Chương 13: Kỳ quái



Làm con tin kể ra thì cũng không quá tệ.

Javan với Noah thường xuyên biệt tăm biến mất đâu đó, sau đó tơi tả trở về với quà bánh. Jarek thỉnh thoảng cũng bỏ đi vài ngày. Không ai ở đây ngoài Belladonna là ngạc nhiên hay thắc mắc. Belladonna ban đầu cũng tò mò lắm. Về sau biết chắc chắn không moi được thông tin từ bọn bắt cóc, Belladonna từ bỏ.

Belladonna hằng ngày nhàn rỗi nhốt mình trong phòng đọc sách của họ, Helga thường là người bầu bạn với cô. Lâu lâu thì Javan nhảy vào góp vui (sau đó cũng sẽ bị đá ra). Helga ngoài thứ cảm giác quen mắt kì lạ ra, cô ấy còn gợi nhớ Belladonna về Ina.

Ina chắc hẳn lo lắng cho mình lắm!

Ina không giống với những thị nữ bình thường khác. Cô ấy là người bạn thân, bạn tâm giao và người chị gái không chung dòng máu với Belladonna.

Belladonna trở mình trên giường.

Phòng ngủ của cô ở mùa Xuân là phòng rộng nhất, hết sức phô trương và không kém phần hoa lệ. Ông ngoại của Belladonna luôn cảm thấy có lỗi với cô. Ông thường xuyên gửi tặng vật phẩm xa xỉ như một cách để bù đắp cho cô. Nhưng cô không cần những thứ đắt tiền đó, cô chỉ muốn được gặp ông. Thứ duy nhất đồng thời cũng là thứ cô thích nhất là con thỏ bông ông tặng cô khi còn nhỏ.

“Oa! Mắt thỏ lấp lánh nè!” Belladonna sáu tuổi yêu thương ôm chặt món quà sinh nhật. Thỏ bông màu hồng nhạt với ruy băng bóng bẩy, đôi mắt màu đỏ lung linh xinh đẹp.

“Làm từ đá quý đó! Ông tự làm cho cháu gái của ông đó!”  Ông ngoại nhe răng cười tự hào. Ông trìu mến ngắm kĩ nét mặt hạnh phúc của Belladonna.

“Cháu của ông đương nhiên phải xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất!”


***


Đêm nay có hai trăng, Belladonna gác tay lên thành cửa sổ ngắm trăng. Trăng một lớn một nhỏ, gợi cho cô nhớ đến truyền thuyết tuổi thơ về mĩ nhân ngư.

Giá như có rượu để có thể thưởng trăng trọn vẹn… Belladonna nhón chân.

Nhắc đến rượu, Belladonna giận dỗi trách bọn người bắt cóc thiếu tinh ý. Sao không đợi thêm? Sau khi cô dùng bữa đêm xong rồi hẵn bắt?! Ina đã chuẩn bị rượu hoa quỳnh với thịt nướng mà!

Yêu tinh có thể sử dụng phép thuật…Không biết anh ta biến nước thành rượu được không nhỉ? Như trong những cuốn thần thoại.

Nghĩ là phải làm!

Belladonna choàng khăn lên người đi tìm Jarek. Jarek nhìn khó gần nhưng thật ra lại khá thân thiện, chỉ cần không như Javan mà chọc ghẹo y quá mức.

Đi ngang qua phòng ăn, Belladonna bất giác dừng chân lại.

Phòng ăn có một cái bóng.

Cái bóng thút thít co người ở trong góc.

Belladonna đột nhiên nhớ lại lời gia sư từng kể. Vùng đất mùa Thu trước đây từng bị quỷ đô hộ. Gia chủ đầu tiên của mùa Thu đã dành ra cả cuộc đời để giải phóng lãnh thổ, tiêu diệt hết quỷ. Nhưng vài chục năm sau người ta phát hiện ra vẫn còn tàn dư của quỷ. Nhưng đó không phải là trọng điểm.

Mùa Thu nổi tiếng là vùng đất tâm linh. Ngoài quỷ ra thì ma cỏ đầy rẫy trên mọi chỗ đứng. Mùa Thu là xứ sở của truyện ma.

Belladonna thì lại sợ ma!

Cô đang đắn đo giữa hai việc việc hét lên đánh thức mọi người dậy hay giả vờ không nhìn thấy gì thì bóng đen kia nhìn sang phía cô. Cô rợn người.

Nhưng đôi đồng tử sắc đỏ quen thuộc đó chỉ thuộc về một cá thể duy nhất trong ngôi nhà này.

Noah.

Belladonna lấy can đảm tiến đến gần, rọi nến để nhìn rõ mặt của cái bóng. Dù biết đây là một hành động hết sức bất cẩn.

Quả thật đúng là Noah. Mắt của cậu ta sưng lên như thể vừa mới khóc lớn xong.

“Chị Eris?” Noah mộng mị hỏi.

Eris?

“Không. Tôi là Belladonna.”

Belladonna lay vai của Noah.

“Em nhớ chị lắm, chị Eris.”

Mộng du?

 Mộng du là chứng bệnh chỉ có thể gặp được ở con người. Hoặc ít nhất là những cá thể con lai có cha hoặc mẹ là con người. Theo lời Ina kể là như vậy.

“Đừng đứng gần cửa sổ…”

Noah lầm bầm. Belladonna nhướng mày khó hiểu. Cô không muốn bỏ Noah lại một mình trong tình trạng này. Kẻ xấu hay không, đó cũng là việc trái với lương tâm.

Belladonna ngồi xuống bên cạnh Noah. Khăn choàng cô mang theo được tận dụng thay chăn phủ ấm cho cả hai người.

“Em xin lỗi chị…” Noah lẩm nhẩm như người mất trí.

“Sao thế?” Belladonna thuận miệng hỏi.

Noah không trả lời cô. Cậu ta tiếp tục chìm đắm trong cơn mộng du, ôm mặt nức nở, luôn miệng nói xin lỗi. Sau một hồi thì cậu ta càng khóc lớn hơn.

Belladonna dịu dàng vỗ lên lưng Noah, xem cậu như một đứa con nít đang gặp ác mộng.

Noah tiếp tục khóc nấc lên thành từng tiếng đứt quãng thảm thiết. Ngay cả Belladonna vốn đang mơ hồ cũng phải đau lòng như chính bản thân cô là người bị dày xé.

Belladonna để Noah nằm vào lòng mình, dù cậu ta mắt đỏ trông gầy nhưng thực chất lại nặng kinh khủng. Mãi đến khi tiếng của Noah lặng dần rồi tắt hẳn, Belladonna cũng mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Belladonna là tên của một loại hoa độc đấy.”

Ông ngoại vẩn vơ lẩm nhẩm trong lúc Belladonna bảy tuổi đang nằm dưới sàn tô màu. Nhắc đến tên mình, Belladonna lập tức buông màu vẽ ra, lon ton chạy đến chỗ ông.

“Sao cha mẹ lại đặt tên con theo hoa độc vậy ông?” Đôi mắt màu tử đằng tròn xoe mong mỏi đáp án từ ông.

“Belladonna tuy là hoa độc, nhưng lại nằm trong thành phần của rất nhiều vị thuốc. Hôm nào đó ta sẽ dạy cho con về mấy phương thuốc này.” Ông xoa đầu Belladonna.

“Vẻ ngoài xinh đẹp sẽ không bao giờ đủ để con sống sót. Con cần có gai nhọn và độc tố, để không kẻ nào dám đụng đến con.” Mắt của ông như có lệ khí, sau đó phảng phất một mảng đau thương. Ông thở dài.

“Đừng giống như mẹ của con, rời bỏ ta đi sớm…”

Ông bẹo má của Belladonna, tiếng của ông nhỏ dần đi.


***


Belladonna tỉnh lại thì cô lại đang nằm trong phòng. Trời cũng đã sáng. Có tiếng quạ ngoài cửa sổ. Belladonna bất giác lại thầm nhớ tiếng chim hót buổi sáng bên mùa Xuân. Cơ thể của cô đau nhức.

“Noah…”

Belladonna tự hỏi là tên nhóc mắt đỏ đó bây giờ ra sao nhưng rồi cô cũng nhún vai bỏ qua. Đám người bắt cóc này đã cắt đứt mọi liên lạc hay thông tin bên ngoài với Belladonna. Đến Helga là người trò chuyện với Belladonna nhiều nhất cũng không đưa cho cô được thêm thông tin gì.

Ba gã đàn ông rất hiếm khi có mặt đủ. Đặc biệt là Javan và Noah.

Nhắc mới nhớ, đêm qua là lần đầu mình nhìn thấy Noah sau hai tuần nhỉ?

Rõ là kì lạ, dù là bị bắt cóc, bị cưỡng ép làm con tin. Belladonna không hề cảm thấy sợ hãi.

So với gia chủ Elio, những người này lại làm cho Belladonna thoải mái hơn nhiều. Thật kì quái. Có lẽ là vì lời hứa không làm hại đến cô? Tính ra thì bọn họ cũng đỡ hơn nhiều so với những kẻ ích kỉ vô lại bên lãnh thổ của cô.

Belladonna thỉnh thoảng tự trách móc bản thân sao dễ tin người như vậy? Ông ngoại chắc chắn sẽ rất thất vọng với cô.

Belladonna đã lỡ sa chân gia nhập thế giới kỳ quái của bọn họ mất rồi.


***


“Tôi muốn được ra ngoài.”

Belladonna như vừa ăn gan hùm mật gấu, hùng hổ đưa ra yêu sách. Một tháng ở trong nhà Belladonna cảm tưởng bản thân sắp mốc meo với đống sách họ đưa cho cô.

“Tiểu thư.”

Javan tỏ vẻ chột dạ nhìn cô.

“Tôi sẽ ngoan ngoãn quay về đây. Tôi muốn được ra ngoài hít thở không khí trong lành.” Belladonna đánh cược. Hoặc là họ có thể nổi điên lên giam cô lại, hoặc có một khả năng nhỏ nào đó cô sẽ được tự do đi dạo vài vòng.

“Được.” Jarek đặt bát canh xuống. Helga đưa mắt đồng tình với anh ta. Javan muốn mở miệng phản đối nhưng cái lườm từ Helga đủ để anh ta biết điều mà im lặng.

“Có chợ đêm rất đẹp, tiểu thư có muốn đi thử không?” Jarek đề xuất. Yêu tinh vốn không cần ăn thức ăn bình thường, nhưng anh vẫn rất thích thưởng thức tay nghề của Helga.

“Noah có thể đưa tiểu thư đi.”

Noah vốn đang mong muốn được mọi người lãng quên, gắp miếng măng trắng trong chén, ngưng đũa, khó hiểu nhìn Jarek.

“Là bọn ta vốn không phải, bắt cóc tiểu thư rồi giam cầm cô lại. Thành thật xin lỗi cô.” Jarek nghiêm túc cúi đầu. Belladonna có phần lúng túng không biết nên trả lời ra sao.

Belladonna đúng là điên rồi khi đồng cảm với bè lũ bắt cóc.

Nhưng đồng cảm là một chuyện. Belladonna tuyệt nhiên không quên chuyện, bốn người này không phải là người tốt.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout