Buổi tối ở mùa Thu nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Trời rất lạnh. Helga đem cho Belladonna mượn một chiếc áo choàng màu đỏ gạch. Helga cũng đeo thêm cho Belladonna một sợi dây chuyền đơn giản.
“Thứ này không chỉ chứa phép thuật ngụy trang, mà còn mang theo ma thuật phòng vệ. Đi chơi vui vẻ nhưng đừng quên cẩn thận.” Helga thắt lại dây áo choàng cho Belladonna, cẫn thận dặn dò. Cây trâm đồng vẫn gọn gàng trên tóc của Helga, xinh đẹp và nhã nhặn.
Belladonna mất mẹ từ sớm, trong lòng không biết tự bao giờ mà vô thức đặt Helga ở vị trí thiêng liêng đó. Huống hồ trong những ngày bị giam lỏng ở đây, Helga là người gần gũi với cô nhất.
Không hiểu sao mình vẫn luôn cảm thấy chị ấy thật quen thuộc…
Trên người Helga luôn có mùi quế, rất dễ chịu. Ở bên cạnh Helga lâu Belladonna khám phá ra thêm được một mùi hương yêu thích mới.
Nhắc đến mùi hương.
Tiên rất nhạy cảm với mùi hương, họ đã được bao bọc trong vô vàn hương thơm kể từ lúc mở mắt chào đời. Belladonna cũng không ngoại lệ, dù cô là máu lai.
Trên cơ thể của Jarek luôn có mùi hoa oải hương nhàn nhạt. Jarek có một lần nhắc đến chuyện đó là loài hoa kỉ niệm giữa anh và Helga, đồng thời cũng là loài hoa yêu thích của anh. Nếu là Belladonna trước đây dù có treo ngược cô lên cây thì cô cũng sẽ nhất quyết không tin rằng yêu tinh có thể yêu thích hoa, nói gì đến một tiên nữ.
Javan mỗi ngày mỗi mùi khác nhau. Lúc thì mùi phấn rôm, khi thì lại là mùi dầu gió, lúc lại là mùi trà tươi, có khi là mùi tanh của hải sản hay mùi mồ hôi. Có vài lần lại nồng nặc mùi kim loại.
Javan là người mà Belladonna thân thuộc sau Helga. Lí do là bởi vì ở bên cạnh Javan rất giải trí chăng? Javan có vẻ ngoài nhỏ tuổi nhất nhưng được đối xử có lúc như một thằng nhóc tuổi dậy thì, lúc thì lại như một cụ ông lỗi lạc.
Còn Noah…
Tên nhóc này đúng là như con sò biển!
Noah rất hiếm khi ló mặt ra. Cậu ta dường như cố giữ khoảng cách với Belladonna. Belladonna vài lần ngửi được mùi hoa lưu ly nhàn nhạt thoáng qua nơi Noah vừa ở.
Tên nhóc này! Sao ban đầu mình lại nghĩ nó đẹp trai nhỉ? Đúng là đáng ghét! Mình lúc đó chắc chắn là mắt mờ vì đói nên mới nhìn lầm! Belladonna hậm hực.
Thứ gì đến thì cũng sẽ đến. Dù không muốn thì thời gian vẫn sẽ cứ nhẫn tâm trôi qua. Trời đã sẩm tối. Noah trong bộ y phục đen tuyền, khoác thêm áo choàng cùng màu để giữ ấm. Đôi mắt màu đỏ đã được ma thuật trợ giúp ngụy trang thành màu đen. Sau khi ra ngoài bôn ba bươn trải sự đời, Noah đã cao lên rất nhiều so với hồi còn được Eris bảo bọc. Cậu thậm chí còn cao hơn Javan được một chút.
Bao nhiêu bực tức như được nuốt trôi đi hết khi Noah rụt rè đứng trước mặt Belladonna. Cô chỉ cảm thấy trước mắt như có một mặt trăng, không cách nào mà ghét cậu ta được nữa.
Nếu Elio là mặt trời chiếu hi vọng xuống lục địa, thì Noah lại giống như mặt trăng huyền bí, ẩn mình chờ thời cơ hành động. Nhưng cách nói này vẫn chưa đúng lắm… Belladonna thoáng hối hận vì ngày xưa không chú ý vào tiết văn học.
“Tiểu thư?”
Noah lo lắng nhìn Belladonna đang ngẩn người.
Belladonna lấy lại được ý thức, hai tay vỗ mạnh lên má mấy cái cho tỉnh táo. Cô nắm tay Noah chạy ra ngoài.
“Đi thôi! Hôm nay cậu phải bao tôi một chầu đó!”
“Tôi không chắc là-"
“Tôi muốn ăn đồ ngon! Cậu bắt cóc tôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng! Hôm nay không say không về!”
Noah hãi hùng. Nếu hai đứa đi về trong men rượu, Helga chắc chắn sẽ cầm chổi tre quật cả hai mấy phát cho tỉnh rượu! Nhưng sau khi cơn hãi hùng trôi qua thì tính tò mò lại nổi dậy.
Ngoài chị Helga ra thì chẳng nhẽ tiên nào cũng là sâu rượu như thế này ư? Noah thắc mắc.
***
Cúc đồng tiền mọc nhan nhản không theo bất kì trật tự nào ở hai bên đường. Bầu trời mùa Thu khá âm u, lúc nào cũng ẩm ướt. Những trận mưa bóng mây bất chợt không phải là chuyện bất thường ở nơi này.
Chợ đêm là một trong những nét nổi bật nhất ở lãnh địa mùa Thu. Lồng đèn giấy nhiều màu treo rợp phố. Hàng quán đông đúc ở hai bên. Mùi thức ăn thơm nức mũi. Noah để ý đêm nay có nhiều gian hàng bán trang sức hơn mọi khi. Cậu len lén liếc qua Belladonna bên cạnh, sau đó lại thấy khó hiểu khi Belladonna không thèm đánh mắt sang mớ trang sức rực rỡ kia.
“Sao thế?” Belladonna siết chặt tay Noah.
“Cứ tưởng tiểu thư là người phát cuồng vì trang sức…” Noah chột dạ mà lỡ lời. Theo tình báo là như vậy.
“Cậu xem thường tôi đến vậy à?”
“A! Tôi…Tôi xin lỗi! Tôi không có ý đó!” Noah vội chối. Cậu sợ làm Belladonna nổi giận. Nhưng Belladonna lại phì cười khi nhìn thấy bộ dáng của cậu.
“Giỡn xíu thôi. Cậu nói không sai đâu. Chỉ là mấy món kia có đầy trong hộp trang sức của tôi rồi.” Belladonna nhón chân lên xoa đầu Noah. Noah cũng ngoan ngoãn khuỵu gối xuống thấp cho cô thuận lợi hơn.
Giữa dòng đường tấp nập của chợ, một trai một gái, người cao người thấp thân mật như thế thu hút ánh nhìn của không ít người. Noah vội vã mang Belladonna tiếp tục đi dạo.
“Chúng ta đang tìm gì thế?”
“Không phải tiểu thư đang thèm đồ ngon sao?” Noah khéo léo luồn lách những chỗ đông nghẹt.
“Đúng rồi!” Belladonna cười khanh khách. Sau đó cô như sực nhớ ra thứ gì đó.
“Đừng gọi tôi là tiểu thư, gọi tôi là chị đi!”
“Hả?”
“Ngoài đường ngoài xá cứ tiểu thư này nọ thì kì lắm!” Belladonna liến thoắng.
“Hơn nữa, trở thành em trai của tôi là vinh dự đó! Biết ơn đi!” Belladonna dừng lại khi thấy Noah thất thần.
“Noah?”
“…”
“Này!”
Belladonna cấu véo tay của Noah, Noah phản ứng lại.
“Sao thế?” Belladonna không hi vọng là cô đã vô tình nói gì đó ảnh hưởng đến Noah. Noah hít sâu thở đều một lúc, rồi mới quay qua trả lời cô.
“Tôi ổn, …chị.”
“Thật không đấy?”
“Thật…”
Noah lại thất thần ra. Belladonna cũng không dám đả động gì đến vấn đề này nữa. Cô lôi Noah đi dạo khắp mọi gian hàng. Có gian hàng đồ ngọt, toàn mấy thứ bánh mà Belladonna chưa nghe đến bao giờ. Không tìm thấy đồ ăn quen thuộc, nhưng bù lại có hồ lô, ăn cũng rất nghiện.
Rượu gạo với hồ lô, thêm cả bánh bò, bánh đậu xanh.
Belladonna hài lòng đút cho Noah thêm miếng bánh đậu xanh. Noah vốn không thích đậu xanh nhưng cũng ngoan ngoãn nhai nuốt.
“Đó giờ tôi cứ tưởng đất mùa Xuân là nhất chứ. Người ta có câu ‘mỗi vùng một vẻ’, quả không lệch đi đâu được.”
“Vùng đất mùa Thu hoàn toàn khác với miêu tả trong sách. Lúc trước tôi cũng giống như chị vậy. Sống ở đây được một thời gian dài tôi lại thích nơi này hơn bên mùa Hạ.” Noah từ tốn chia sẻ. Cậu chăm chăm nhìn qua bên gian hàng mặt nạ.
Nói trắng ra thì Noah không hợp với mùa Hạ. Cả người lẫn đất. Noah không đứng dưới nắng lâu được, nhưng khi cầm ô che nắng thì lại bị chỉ tay là đồ yếu đuối. Noah rất yêu hải sản, nhưng cậu lại cực kì ghét ăn ở hàng xá ven biển. Lúc nào người ta cũng sẽ moi móc được điểm quái dị trên người cậu mà lấy làm chuyện tán gẫu. Không cần tìm kiếm gì đâu xa, bản thân Noah đã là thất bại của tạo hóa. Mùa Hạ vốn không chào đón máu lai như cậu.
Cố gắng tự tin ngẩng cao đầu để làm gì? Để rồi cuối cùng cậu vẫn thực sự là quái vật như lời người ta nói. Noah căm hận dòng máu của quỷ trong cơ thể mình. Cậu đã nhiều lần ước rằng mình không tồn tại trên đời này. Như vầy có lẽ chị Eris và bà Seraphina sẽ vẫn còn sống. Không ai phải chịu khổ.
“Đừng quên nhờ có nhóc mà Helga với Iskandar mới có cơ hội ở bên cạnh nhau. Cho dù rất ngắn ngủi nhưng đó là phép màu lớn.”
Javan nhón chân xoa đầu Noah. Noah mới bước vào tuổi mười sáu, sắp trở thành người trưởng thành mà cao hơn anh mất rồi.
“Em không làm gì cả. Là tự ngài Iskandar hi sinh đôi mắt đỏ và cả phần lớn thời gian sống của ngài ấy.” Noah quay mặt đi. Iskandar sử dụng cấm thuật để chia sẻ sự sống của bản thân cho Helga. Helga không hề biết đến chuyện này.
“Viên ngọc của người cá đó là em trao tận tay cho cậu ta mà” Tận mắt nghe và nhìn thấy câu chuyện của Noah, Iskandar đã đưa ra quyết định: thế gian này vốn không đáng giá như vậy. Y không muốn phải thiệt thòi hi sinh cho vị trí gia chủ nữa. Ai muốn thì cứ lên ngồi đi. Y không quan tâm nữa.
“Chỉ là đưa giúp thôi. Một mình viên ngọc đó cũng chẳng cứu được chị Helga. Là nhờ có thêm thứ quả kỳ lạ kia nữa” Iskandar trong lúc bế tắc thì Javan không biết lôi về từ đâu thứ quả đen xì kì lạ. Bảo là thần linh đã mách bảo cho anh biết.
“Nhưng lại vừa đủ cho cái giá Iskandar phải trả để có một cuộc sống hạnh phúc với Helga.” Ngắn ngủi, nhưng thà có vẫn hơn. Tồn tại trên cõi đời này quá lâu, Javan đã không còn có chung cái nhìn với mọi người về cái chết, huống chi là Noah còn trẻ dại.
Nhưng Javan nào hay Noah cũng không khác với anh là bao.
Cái chết, là sự giải thoát.
“Năng lực của nhóc không tầm thường chút nào. Nhưng bây giờ chúng ta không nên nóng vội. Quân tử mười năm trả thù vẫn chưa muộn. Ma lực trong cơ thể của nhóc cũng quá bất ổn định.”
***
“Belladonna…”
“Chuyện gì?”
“Tại sao chị lại có thể có thái độ như vậy được?”
“Hả? Cậu ngứa đòn à?” Belladonna giơ nấm đấm lên hăm dọa.
“Chị cũng có màu tóc khác biệt so với tiên. Tiên cũng kì thị máu lai. Nhưng tại sao chị vẫn có thể lạc quan như vậy được?”
Noah thường xuyên bị đám nhóc ném đá vào người mỗi khi chúng nhìn thì sắc đỏ của đôi mắt cậu. Màu tóc thì như màu lông quạ. Đám trẻ cùng trang lứa thi nhau nghĩ ra những biệt danh dị hợm hết mức có thể dành riêng cho cậu.
“Tôi ghen tị với chị.”
Noah không biết cha mẹ cậu là ai. Hầu như lúc nào người ta cũng sẽ chỉ trích việc cậu là đứa con hoang. Cậu ôm gối ngồi co chân lại khóc bên góc giường. Cậu ước rằng có thể ít nhất biết một chút gì đó về họ.
“Tôi ngứa mắt với chị. Chị làm tôi cảm thấy thật…”
Thật đáng thương. Thật xấu xa khi không thể không ghen tị với cuộc sống của một người khác.
Belladonna lặng thinh. Dưới ánh sáng màu lam thảo từ đèn treo, cô trông thật lạc lõng. Hai màu tím và cam như đối chọi với nhau.
Noah tự cắn vào một bên má. Cậu không dám đối diện trực tiếp với đôi ngươi màu oải hương đó. Cậu đang chờ đợi một tiếng nguyền rủa hay một cái tát từ người kia.
Trái với những gì cậu đoán, Belladonna chỉ bình thản cắn tiếp chiếc bánh mật trong tay. Belladonna không màng đến hình tượng, cô ngốn hai miếng bánh còn lại trên que gỗ. Ăn xong thì dùng tay áo để lau đi phần sốt ngọt.
“Tôi hiểu.”
Belladonna bỏ đi.
Noah điếng người vài giây, sau đó định đuổi theo biểu tượng của mùa Xuân kia nhưng lại va phải người đi đường.
“Xin lỗi! Tôi đang vội-”
“Không sao.”
Noah sững người lại.
Chàng trai cậu vừa va vào là một người cao lớn, tóc đen dày khỏe mạnh, làn da hơi tái nhợt. Nhưng thứ thu hút cậu nhất là đôi mắt của anh ta.
Mang theo hơi thở xanh mơn mởn của mùa Hạ.
Một màu xanh lục bích đầy mê người.
Giống hệt với Elio!
“Có bị thương ở đâu không?” Ngay cả giọng nói của anh ta cũng như mật ngọt. Trầm lắng và thật dịu dàng. Noah lại chìm vào ký ức cũ. Cậu và Elio, dưới gốc cây chanh thân thuộc. Cậu nằm trên đùi của Elio, Elio kể lại cho cậu nghe truyền thuyết về người cá.
“Không sao. Tôi phải đi rồi.”
Bỏ lại người kia, Noah không quay đầu lại chạy đi tìm kiếm Belladonna.
***
Hơn một giờ không ngừng tìm kiếm, cuối cùng thì Noah cũng tìm thấy Belladonna đang nằm dài ở một bãi lá phong trong một khu vực khá xa hội chợ. Lá phong rụng phủ kín mặt đất, tạo thành một tấm đệm lớn.
Màu cam quả là không hợp với chị ấy một chút nào. Noah nghĩ thầm. Ngoài sắc tím yêu kiều ra, Noah không nghĩ ra được màu nào khác sẽ hợp với cô gái trước mặt.
“Belladonna?”
“Để tôi yên, Noah.”
“…”
“Cậu để tôi yên như vậy thật luôn hả?”
“Xin lỗi.”
Noah ngồi xuống bên cạnh Belladonna. Belladonna vẫn duy trì tư thế nằm với hai tay đặt trước ngực.
“Tôi không giận cậu. Tôi thừa biết cậu là một tên ngốc.”
Noah gật gù. Cậu cũng biết rõ bản thân cậu là một tên ngốc. Thế nên mới bị ghét.
“Mọi người nói tôi rất xấu tính. Họ bảo tôi không thuộc về mùa Xuân. Họ bảo máu lai là thứ nhơ bẩn.”
“…”
“Tôi lúc trước còn gân cổ lên nói lại. Nhưng lâu dài rồi tôi lại đổi sang phương án khác: Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi.”
“…”
“Tôi gây rối rất nhiều, ai không vừa mắt thì đấm đá. Dần dà ông ngoại cũng không thèm nhìn mặt tôi nữa.”
“Tôi xin lỗi.”
“Vì sao?”
“Vì ghen tị với chị.”
“Không trách cậu. Không phải ai cũng có khả năng đứng lên phản kháng bè lũ bắt nạt như tôi. Huống hồ cậu sống chung với một bầy người khổng lồ nữa.”
“Thành thật xin lỗi.”
“Thế thì đưa mặt cậu lại gần đây.”
“?”
Noah làm theo lời Belladonna nói. Belladonna vuốt ve hai cái má mềm mại của Noah. Noah cũng nhắm mắt lại hưởng thụ.
CHÁT!
Hai dấu tay hằn đỏ ở hai bên má của Noah.
“Đây là vì đã giam cầm tôi suốt cả tháng trời.” Belladonna thu tay về.
“Vâng…”
“Đau không?”
“Không đau… Không đau…” Noah không dám kêu ca.
“Không đau thì đưa má lại đây. Tôi làm cho đến khi đau thì thôi.”
“DẠ ĐAU!” Noah không chần chừ gì mà la lên.
“Tốt.” Đôi mắt xinh đẹp của Belladonna khẽ híp lại hài lòng.
Belladonna bàn tay xen xẽ với ngón tay của Noah. Cô kéo Noah nằm xuống bên cạnh. Trời hôm nay ít mây. Những ngôi sao như vụn đá quý, được rải đều trên mảnh trời đêm.
“Sao đẹp thật đấy.”
“Vâng…” Noah ngẩn ngơ để tâm hồn chìm đắm vào vẻ đẹp của bầu trời đêm.
Tay của Belladonna mềm mại, dễ chịu như một xấp lụa thượng hạng. Trong rừng có tiếng cú. Ở đằng xa còn có thêm tiếng hội chợ đông vui nữa. Mọi thứ kết hợp lại với nhau thật xa vời nhưng lại thật hoàn hảo.
“Vậy bây giờ chúng ta hòa không?” Belladonna đề xuất.
Noah nhắm mắt lại, môi hơi mím lên. Hiếm hoi lắm mới nở được một nụ cười.
“Vâng. Hòa.”
Bình luận
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Cho bé hỏi. Nàng này ngdep tính ghép vs ai hay ko couple :))
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Hụ hụ thương 2 cj e bé nhà này vaidais. Dthw mà tiếc ko đc ngkhc xem trọng :((