Chương 15: Chúng ta đều là những kẻ đặc biệt



Javan cùng Jarek trở về lãnh thổ mùa Đông. Gió thổi hung tợn. Từng đợt gió rét không khác gì những nhát dao sắc bén. Mang lại cảm giác mùa Đông không hề muốn chào đón bọn họ. Trong cơn mờ mịt của gió tuyết, hai chiếc bông tai lủng lẳng bên tai trái của hai người cùng tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng chói, cuối cùng thì lịm đi.

Javan giống như một con chồn sợ lạnh, rúc người vào bên trong áo choàng của Jarek. Jarek khinh bỉ đẩy Javan ra.

“Gì vậy? Thương người bạn già này một chút điiiii!”

“Sáp lại gần thêm là tôi cho anh xuống làm bạn với cá đấy.”

“Ki bo.”

Javan bĩu môi.

Cả hai đang đứng trước hồ Kim Cương. Hồ Kim Cương từng là nơi cu trú của các mĩ nhân ngư. Đó là cho đến khi họ bị đuổi đi trong nỗi oan ức và niềm oán hận.

“Nhìn nè, họ có tạc tượng để tưởng nhớ cậu nè!” Javan chỉ tay vào một bức tượng tinh mĩ gần đó. Bức tượng lớn gấp bốn lần Jarek. Màu trắng gần như là trong suốt, được xây dựng và bảo quản bằng ma thuật.

“Đó là tượng của cố gia chủ Iskandar. Không liên quan gì đến tôi.” Jarek lắc đầu.

“Hơn nữa, tượng cũng chỉ là hình thức thôi.” Anh bổ sung thêm.

Jarek mặt không đổi biểu cảm khi đọc dòng chữ [Nỗi ô nhục của mùa Đông] được khắc tinh mĩ bằng ma thuật. Yêu tinh lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận chuyện kẻ đứng đầu của họ lại bỏ mạng một cách nhục nhã như thế.

Bức tượng này không phải là để tượng niệm, mục đích chính của nó là để răn đe con cháu đời sau.

Đừng có sống và lãng phí cuộc đời một cách lãng nhách như Iskandar.

“Hoàn thành sớm việc rồi về thôi. Còn kịp ăn tối với Helga.”

“Cái tên này… Ngay từ đầu cậu chẳng phải muốn đi với Helga sao? Tự dưng kéo tôi theo làm gì…”

“Sao có thể Helga ủy khuất chịu lạnh ở đây được? Đừng đánh trống lảng nếu anh muốn về sớm.”

“Đồ phân biệt…”

Javan lầm bầm. Cái lạnh của mùa Đông năm nay đáng sợ hơn anh nghĩ. Ma thuật giữ ấm cũng không giúp được bao nhiêu.

Bên cạnh hồ Kim Cương có một lối mòn nhỏ, Jarek dẫn đường đi đầu. Javan lẽo đẽo rảo bước theo sau. Để lại trên nền tuyết những dấu chân, gió ngày một lớn hơn.

“Sẽ không có bão tuyết chứ?” Javan đút hai tay vào túi giữ ấm, lo lắng hỏi.

“Sẽ không.” Jarek kiên quyết.

Đi thêm một đoạn đường nữa, hai người dừng chân trước một hang núi tuyết lớn. Jarek đánh mắt sang, nhận thấy Javan đang run rẩy. Yêu tinh thở dài, cởi áo choàng lông trên người ra đắp lên vai người bạn lâu năm.

“Ở yên đây đi, vào bên trong sẽ càng lạnh hơn đấy. Chốc nữa về nhà tôi pha trà gừng cho anh.”

“Cái định lý gì vậy? Vào bên trong hang thì phải ấm hơn chứ?”

Javan hếch mũi khinh khỉnh đặt một chân vào hang rồi khựng lại. Bên trong hang lạnh gấp hai lần so với bên ngoài, lại thêm bầu không khí nặng nề khó thở nữa.

“Tổ tiên của tôi đặt một trận pháp trong đây nhằm ngăn loài khác ngoài yêu tinh bước vào.”

Javan tao nhã bước vào hang, tiện thể lôi Javan ra đặt bên ngoài. Javan ngăn lại.

“Không cần, tôi muốn đi chung với cậu.”

“Anh điên hả?”

Đây là muốn tự tìm đường chết?

“Không, tôi không điên.”

Javan dùng tay báu chặt lấy áo choàng lông mềm mại, miệng lẩm nhẩm những câu chú vô nghĩa. Từ mặt đất, hàng loạt sinh vật kì quái nhớp nháp bò lên.

“Mấy nhóc này sẽ giúp tôi giữ ấm.”

“Lâu lắm rồi mới thấy anh xài lại nguyền chú. Đó là quỷ mới sao?” Jarek có hơi bất ngờ. Nguyền chú là thứ vô cùng nhơ bẩn, bị cấm ở lục địa. Vì vậy mà Javan rất ít sử dụng. Ông tổ của nguyền chú vốn là quỷ.

“Là quỷ chết cháy. Dùng để giữ ấm rất tốt.” Nguyền chú của quỷ sử dụng linh hồn con người, nguyền chú của Javan sử dụng linh hồn của quỷ.

Thủ pháp nhơ bẩn này nếu không phải vì lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ thì Javan tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Jarek sáp lại gần Javan hơn, đặt tay lên vai anh thay cho lời trấn an.

“Tưởng yêu tinh các cậu không sợ lạnh?”

“Bên trong còn nhiều bẫy khác. Tôi đây là đang bảo đảm an toàn cho lão già lẩm cẩm như anh.”

Vẫn không thành thật chút nào. Javan vụng trộm cười.


***


Đi thêm được một đoạn dài trong hang, Javan không nhịn được tò mò mà mở miệng hỏi Jarek:

“Sao nãy giờ không thấy bẫy gì vậy?”

“Vì tôi đang đi sát với anh.”

“Là sao?”

“Bẫy này sẽ không bị kích hoạt với yêu tinh và bạn đời của yêu tinh.”

“Ra là thế…”

Javan cười hề hề rồi ngẫm lại. Vẫn cứ có cảm giác sai sai. Một lúc sau, anh mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa lời nói của Jarek mà hai má nóng bừng lên.

“Ý của cậu là- Tôi đang là vợ cậu á hả?!”

“Nó đó.”

“Thế thì ngay từ đầu mang theo Helga đi!”

“Sao có thể để Helga chịu cực được?”

“Còn tôi thì được à???”

Javan tức giận nắm cổ áo của Jarek mà lắc lắc. Jarek cũng mặc cho Javan thích làm gì thì làm.



Đi đến tận cùng của hang động, có một hồ nước nhỏ. Trên trần hang có một khe nứt lớn, vừa đủ cho một chút ánh mặt trời lọt vào. Nước hồ trong vắt, óng ánh. Chiếc hồ cứ như một tảng kim cương lớn, phản chiếu cả thế gian này.

“Đây mới là hồ Kim Cương chân chính.”

“Quả thật…” Chiếc hồ băng bên ngoài thua kém chiếc bể nhỏ trong đây cả vạn lần. Không khác gì với việc đi đem so sánh một viên ngọc quý với một hòn đá xấu xí vậy.

“Đẹp thì đẹp thật đó, nhưng bao giờ người hẹn chúng ta mới chịu ló mặt ra vậy?”

Cảnh đẹp đến mấy cũng sẽ mau chán. Đây là phương châm sống của Javan. Javan làm bộ nhõng nhẽo, đu lên lưng của Jarek. Jarek chán ghét muốn đẩy ra, nhưng lại nhớ ra chính y là người ban đầu ngỏ ý mời người kia đồng hành cùng. Cuối cùng thì cũng mặc kệ để cho ông lão đội lốt thanh niên kia hành xử theo ý thích.

“Anh nhẹ đi nhiều đấy, mấy dạo này kén ăn nữa hả?”

“Trời dạo này cứ ẩm ẩm, không muốn ăn…”

Thời tiết mùa Thu lúc nào mà chẳng ẩm? Lí do lí trấu! Jarek cốc đầu Javan một cái.

“Đau! Lũ trẻ ôn các cậu bây giờ không biết kính trên nhường dưới gì nữa!” Javan ôm đầu mếu máo.

“Cho chừa cái tật không biết giữ gìn sức khỏe bản thân.” Jarek lạnh nhạt đáp lời.

Nửa giờ nữa trôi qua, Javan bất giác cảm thấy thật hoài niệm.

Lúc trước còn đủ bốn người, Iskandar và Helga thường hay thay phiên nhau trách mắng anh. Sống đã quá lâu, những chuyện như ăn uống đầy đủ hay nghỉ ngơi hợp lý, Javan đã không còn màng đến nữa. Dạ dày dù như đau sắp chết, Javan cũng sẽ lười làm thức ăn phục vụ cho chính bản thân.

Nhưng nấu ăn cho người khác thì Javan vẫn rất thích! Cảm giác như gia đình vẫn còn…

Không được! Người mất cũng đã lâu. Vẫn là nên quên đi.

Javan xoa lên thái dương.

“Hai người đến sớm thế?”

Người hẹn cuối cùng cũng xuất hiện.

Người phụ nữ mang đôi tai dài, đôi mắt màu xanh đậu biếc sắc lạnh với mái tóc dài bạch kim vô thực, gương mặt kiều diễm có vài phần giống với Jarek.

“Freya, lâu rồi không gặp.”

“Iskandar.”

Nét mặt của Freya giãn đi vài phần, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn.

“Helga như thế nào rồi?”

“Cô ấy vẫn ổn. Cô ấy có gửi lời hỏi thăm đến cho chị.”

“Ổn là tốt rồi.”

Nhìn cặp chị em họ đang hỏi han tình hình của nhau, Javan bất giác cảm thấy thật ấm lòng.

Anh em tương tàn, chị em chém giết nhau… Javan đã không đếm được số lần chứng kiến bao nhiêu bi kịch gia đình vì chiếc ghế gia chủ của gia đình mùa Đông. Đến đời gia chủ mùa Đông thứ 6, tránh cho con cái mình tương tàn vì ngôi vị, ông ta đã truyền ngôi cho đứa con ngoài giá thú mà ông ta yêu thương nhất.

Đứa con mà ông ta có với một con quỷ.

“Javan, ta xin anh…Anh có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện này được không?” Vị gia chủ lớn tuổi quỳ gối trước mặt anh. Anh nhíu mày thật chặt.

“Chỉ vì thế mà đuổi đi mĩ nhân ngư sao?! Cậu có còn tỉnh táo không?!”

“Đây là cách duy nhất…” Người đàn ông kia càng ra sức nài nỉ Javan hơn, Javan giận run người. Anh gắp quạt lại chỉ thẳng và đay vào trán của lão yêu tinh ích kỉ.

“Nhớ rõ, đây là nghiệp chướng mà cậu đã tạo ra. Một ngày nào đó con cháu của cậu sẽ phải thay cậu trả giá!”

Chỉ khi một mình ngồi trên vị trí cao nhất, người ta mới nhận ra sự cô độc của ngôi quyền ra sao. Cô độc sẽ dẫn đến ích kỉ. Javan chặc lưỡi.

Thật đáng buồn làm sao.

May mắn nhưng cũng đồng thời xui xẻo cho Iskandar khi đó, y là con một, lại là cháu trai đích tôn duy nhất. Con đường trở thành gia chủ của Iskandar thuận lợi hơn ai khác. Nhưng thật mỉa mai thay, ước mơ của Iskandar lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà mọi người kì vọng.

Dù gì thì họ cũng không nên quá kì vọng tự tạo ra một hình ảnh quá hoàn mĩ về một ai đó, rồi cuối cùng giận dữ khi nhận về sự thật không giống với tưởng tượng.

Javan nắm chặt áo choàng trên người, gia nhập vào cặp chị em để lo chuyện chính sự.


***


Noah giật mình mở mắt ra. Belladonna đang ngồi vẽ ở gần đó cũng giật thót người theo cậu.

Noah thỉnh thoảng có những giấc mơ kì lạ. Nhất là sau sinh nhật mười bảy tuổi, cậu lại càng có nhiều tầm nhìn kì lạ hơn.

Lần này là anh Jarek à?

Khi còn nhỏ, mỗi khi Noah ngủ trưa, cậu sẽ mơ thấy bản thân mình trở thành một người khác.

Có lúc là người quen, thi thoảng là người lạ, hiếm lắm thì trở thành động vật. Cậu tự thuyết phục bản thân nguyên nhân xuất phát từ khát vọng được thuộc về một nơi nào đó, sự khao khát được chấp nhận, được chào đón.

Gần đây, cậu mơ thấy cậu trở thành Belladonna. Cậu mơ thấy chính mình gần như phát điên khi bị giam cầm trong bốn bức tường trắng. Cậu mơ thấy chính mình ngày một yếu đi. Cậu mơ thấy chính mình run rẩy bất an cắn móng tay ở nơi lạ mặt.

“Ác mộng hả?”

Belladonna ghé sát người bên cậu. Hương hoa trên người cô tỏa ra nhàn nhạt. Noah bất giác cảm thấy thật dễ chịu, quên đi mọi ưu phiền.

“Không hẳn.” Cậu lắc đầu.

“Dạo này không thấy cậu ra ngoài nữa. Hồi trước cậu tránh mặt tôi suốt mà?”

Noah không rõ bây giờ trên gương mặt của cậu có biểu cảm ra làm sao mà khiến trong mắt của gia chủ mùa Xuân trước mắt cậu lại tràn ngập sự bất an như thế.

Lạ lùng thật, giờ đây người bị bắt cóc lại lo lắng cho kẻ bắt cóc.

Cuộc sống quả thật luôn tràn ngập những điều bất ngờ, giống như lời chị Eris từng nói.

Nhắc đến chị Eris, tim của Noah như thắt quặn lại. Cái tên của chị giống như một đoạn dây thừng ám ảnh, siết chặt lấy cả tâm trí và cả cơ thể của cậu bất cứ khi nào cậu được gợi nhắc đến.

Những kí ức tươi đẹp khi còn có chị giờ đây trở thành thứ nhắc nhở cho thực tại của cậu.

“Noah?” Belladonna lo lắng dò xét.

“Tôi chưa bao giờ có ai khác để cùng trò chuyện về chị Eris.”

Đánh hơi thấy mùi không ổn, Belladonna dẹp đi sổ vẽ, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc.

“Cậu có muốn tôi lắng nghe không?”

“Như vậy thì có phiền chị không?”

“Phiền gì? Tôi muốn nghe.”

Với một dáng vẻ cam đoan hết sức kiên định, gợi nhớ cho Noah về chị Eris.

Belladonna đã từng đọc rất nhiều sách ghi chép về Noah, thậm chí còn tìm đến mấy trang báo lá cải. Nhưng tất cả sẽ không đời nào mà có thể so sánh được nếu nghe câu chuyện được kể từ chính miệng của thân chủ. Kẻ chiến thắng có quyền viết nên lịch sử. Lịch sử trên trang giấy cô được học cũng đã bị bóp méo nhiều lắm rồi.

“Tôi tin cậu không phải là quái vật.”

Chỉ một câu nói đơn giản đến thế thôi.

Từ một cô gái không lớn hơn cậu bao nhiêu, quen biết chưa được bao lâu, không biết rõ về cậu, và cậu cũng không biết rõ về cô.

Noah lã chã nước mắt.

Belladonna hơi giật mình, cô cứng nhắc kéo cậu vào lòng mình, vỗ nhẹ lên lưng cậu vài ba cái. Từng cái chạm của cô thật dịu dàng, vờn lướt nhẹ nhàng không kém gì cánh hoa chạm xuống da,

“Cứ khóc đi.”


***


“Có ai từng nói chị là người rất kỳ quái chưa?”

Noah lí nhí hỏi trong lúc lau đi nước mũi. Belladonna không tỏ vẻ gì mới lạ, cô chỉ vươn vai nhàm chán trả lời:

“Cũng có.”

Về một mặt nào đó, Noah và Belladonna cũng khá giống nhau. Đều là những kẻ kỳ quái và dị hợm trong mắt người ngoài. Nhưng Belladonna lại không thích việc tự cho bản thân là đồ kỳ quái.

“Thay vì kỳ quái, tôi nghĩ mình là đặc biệt.”

“Đặc biệt?”

“Đúng. Không phải là tôi khác họ, mà là vì họ quá giống nhau.” Nếu ai cũng cùng mang một giọng nói, một gương mặt và một điệu bộ phù hợp với tiêu chuẩn, thì còn đâu cái cá tính – thứ chủ chốt tạo nên tâm hồn cho một cá thể?

“Chị tích cực thật.”

“Còn cậu thì lại quá tiêu cực.”

Belladonna tinh nghịch búng tay lên trán Noah.

“Chúng ta khác họ. Cậu và tôi. Chúng ta không hề kỳ quái.”

“…”

“Chúng ta đặc biệt.”

“…”

“Noah?”

“Hồi trước chị của tôi cùng nói như thế.” Belladonna im lặng, vô thức sáp lại gần Noah hơn nữa. Nhưng vẫn chừa đủ một khoảng cách nhỏ.

“Chị bảo tôi không phải là đứa vô dụng, tôi có thể chỉ là hòn đá cuội tầm thường trong mắt của nhiều người. Nhưng đối với chị, tôi lại là một báu vật vô giá.”

“…Chị của cậu nói không sai. Không ai có quyền quyết định giá trị của người khác.”

Noah im lặng gật đầu. Rồi lại tiếp tục:

“Hôm đó chị ngã xuống trước mắt tôi, tôi chỉ nhìn thấy được một màu đỏ.”

“…”

“Tôi ước rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng. Tôi ước rằng tôi bây giờ vẫn chỉ đang kẹt trong cơn ác mộng này. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ mình thật tệ.”

“Vì sao?”

“Tôi có chị Helga, anh Jarek và cả anh Javan. Cuộc sống của tôi tốt hơn so với rất nhiều người. Nhưng tôi lại ước mình có thể đi theo chị. Tôi đã muốn được chết. Tôi muốn gặp lại chị…

“…”

“Ba người bọn họ đều thay chị chăm sóc cho tôi. Tôi cũng muốn hạnh phúc. Tôi cũng muốn tiến bộ hơn, tôi không muốn cô phụ công lao dạy bảo của họ…Nhưng sâu thẳm bên trong tôi…Tôi vẫn muốn tự kết thúc tất cả…” Noah không kìm nén được bản thân, nước mắt cứ tự động tuôn ra. Cậu lại cảm thấy bản thân thật yếu đuối, chưa gì lại khóc nữa. Cậu lấy tay áo lau đi nước mắt, sợ Belladonna cảm thấy cậu phiền phức.

“Đừng kiềm nén lại.” Belladonna ngăn cậu lau đi nước mắt. Noah tuy hơi phiền thật. Nhưng kiềm nén thì sau này sẽ còn rắc rối hơn. Thà rằng giải quyết một lần lôn tất cả.

“Cậu đã nén lại cảm xúc quá lâu rồi, chúng cần được giải phóng. Cậu không thể giam cầm cảm xúc bên trong cậu mãi mãi được.” Belladonna quả thật là đại diện cho mùa Xuân.

Nhẹ nhàng mà ấm áp.

Vành mắt của Noah lại đỏ thêm.

“Nhiều lúc tôi có cảm giác là tôi đã chết ở cái tuổi mười bốn rồi. Có lẽ một phần linh hồn của tôi đã bị bỏ lại ở nơi đó.”

Hai lần.

Lần thứ nhất là khi Eris bị tên bắn chết ngay trước mắt cậu.

Lần thứ hai là khi Elio lộ nguyên hình với cậu.

Linh hồn cậu liệu còn được mấy phần?

“Belladonna…Chị…”

Một tiếng đổ vỡ lớn ở phòng bên cạnh. Noah và Belladonna giật bắn người, bốn mắt nhìn nhau trong sự bất an. Noah vô thức sờ thanh đoản dao được giắt ở bên hông. Belladonna đảo mắt một vòng quanh phòng, rồi dừng mắt ở ly trà nguội ngắt ở trên bàn.

Thà có còn hơn không.

Belladonna quyết định chộp lấy ly trà như một món vũ khí tự vệ. Ly sứ mỏng manh trên bàn tay mảnh khảnh.

Khi sang phòng bên cạnh, không có kẻ đột nhập nào như trong tưởng tượng của họ, chỉ có một thân ảnh Helga đang nằm bất động trên sàn.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout