“Cô ấy ra sao rồi?” Jarek sốt ruột. Javan cẩn thận ngồi bên giường bắt mạch cho Helga.
“Kì quái… Hồi trước Helga sức khỏe vốn dĩ không tốt…Nhưng sau đó có chuyển biến tốt… Còn bây giờ thì lại xấu đi một cách thất thường như vậy?!”
“Ma thuật không chữa được sao? Còn thuốc thì sao?!”
“Tôi e là cái này nằm ngoài phạm trù của chúng ta.”
“Nếu sử dụng thêm quả đó thì sao?”
“Chúng ta không thiếu thứ quả đó, nhưng thế thì cần nước mắt của mĩ nhân ngư.”
“Chết tiệt…” Jarek cắn môi.
Javan nghiêm trọng quay lưng lại với Jarek. Noah nhìn thấy được đôi vai đang run bần bật của anh ta.
Sau khi Helga ngất đi, Noah sử dụng gương cầm tay của Javan để mà liên lạc với anh. Cậu truyền thêm năng lượng di chuyển tức thời của mình cho đôi bông tai dịch chuyển kia. Cầu mong là hai vị trưởng bối kia về càng nhanh càng tốt.
Đôi bông tai vốn dĩ là ý tưởng của Helga. Cô ấy đã rất mong chờ việc mình có thể sử dụng nó để mà quay trở lại lãnh thổ mùa Xuân với Jarek ở lần kế tiếp.
Chỉ tiếc rằng người mong mỏi được sử dụng nhất giờ đây lại nằm bất động trên giường.
Jarek khi vừa đặt chân xuống nền nhà là đã vội tìm đến Helga. Javan tự đảm đương trách nhiệm lùa Noah và Belladonna ra khỏi phòng, lấy cớ là đông người bất tiện. Có là đồ ngốc cũng có thể dễ dàng nhận ra đó chỉ là một cái cớ. Ba người kia có chuyện giấu giếm với bọn họ.
Lúc trước Javan có từng đi mưa về sàn trơn trượt nên ngã đập đầu vào cửa, trên cửa vẫn còn sót lại một vết nứt rất khó phát hiện. Đáng ra là có thể dễ dàng hồi phục bằng ma thuật, Javan lại kiên quyết muốn giữ lại làm kỉ niệm. Nhờ vào sự tùy hứng của vị gia chủ mùa Thu lúc đó mà giờ đây Noah và Belladonna mới có cơ hội để nghe lén.
“Sự hối hận của Thần Chết không quá khó kiếm, nhưng chúng ta đã dành nửa thập kỷ để đi tìm tung tích của mĩ nhân ngư, tất cả đều là công dã tràng.”
Nghe đến tên loại quả quen thuộc kia, Belladonna hơi sững người lại. Noah không chú ý đến cô, cậu đang tập trung vào cuộc hội thoại của hai người kia hơn.
Đúng lúc này Helga tỉnh lại.
Jarek cắt ngang cuộc trò chuyện với Javan, anh lao về phía của cô.
“Em thấy trong người ra sao rồi?”
***
Mùa Thu thời tiết đặc biệt lạnh ớn người vào ban đêm. Noah tựa người vào tường, đối diện với cửa sổ phòng Belladonna. Belladonna lấy tay che miệng ngáp, mệt mỏi muốn tiến lại mở cửa sổ.
“Đừng.”
“Sao?”
Belladonna khó hiểu chuyển mắt sang Noah. Noah đăm chiêu vào thanh đoản dao trên tay, không quên nhắc lại:
“Đừng mở cửa sổ. Cũng đừng đứng gần đó.”
“Có kết giới quanh nhà mà? Không sao đâu.”
Belladonna vẫn mặc kệ Noah mà mở cửa sổ ra, để gió mát xua đi cái bức bối trong phòng.
Noah trầm ngâm.
Quả thật mở cửa sổ ra thì phòng thoáng hơn nhiều.
***
Mặt trời ló dạng ra, đỏ như lòng trứng gà.
Belladonna tựa người vào lưng của Noah mà ngủ. Mệt mỏi cùng với căng thẳng là thế, nhưng Noah không tài nào chợp mắt nổi.
Cậu cẩn thận nhấc bổng Belladonna đặt lên giường ngủ, khẽ hết mức có thể để không đánh thức cô dậy. Xong xuôi thì cậu duỗi người, bẻ xương khớp.
Đi ngang qua phòng của Helga, cậu không quên ngó vào kiểm tra thử.
Helga đã thức, một mình ngồi trên giường xâu vòng tay.
“Noah hả?”
Dù Helga mới là người bệnh nhưng so với Helga, Noah nhìn càng giống người sắp chết hơn. Hai quầng thâm mắt của cậu rất đậm, có thể so sánh ngang ngửa với gấu trúc.
“Chị thấy trong người sao rồi?”
“Như mọi khi thôi.”
Helga vẫy vẫy tay lại, ra hiệu cho Noah ngồi trên giường mình.
“Chị muốn xin lỗi em.”
“Có chuyện gì ạ?”
“Tại chị mà vạ lây em. Là chị cản đường em, kìm em lại ở lãnh thổ này.” Helga dịu dàng như mọi ngày, giọng nói êm ái như tiếng ru của tiên nữ.
“Chị đừng nói vậy, sức khỏe của chị quan trọng hơn.”
Một thứ mà Noah đã được học kể từ sau khi bà Seraphina mất, chính là việc sinh mệnh là điều quan trọng nhất. Eris mất đi, quan điểm này càng được thêm củng cố. Javan từng bất đồng quan điểm với Noah. Đối với Javan, có một kiểu sống không bằng chết, đến khi đó, sinh mệnh chỉ là thứ đáng ghét nên biến mất.
“Nhóc còn trẻ, không hiểu được đâu.”
Noah không nghĩ là mình sai. Cậu đã nhìn thấy cả anh và Iskandar tìm mọi cách kéo dài sự sống cho chị Helga, bấp chấp hết mọi thứ, mọi thủ đoạn. Cậu đã nhìn thấy chị Eris ngã ngay trước mặt bằng chính hai con mắt này. Cậu đã nghe về một Belladonna mạnh mẽ tìm cách tồn tại ở lãnh thổ của hoa bằng chính đôi tai này.
Dù có khổ cực, đau đớn như thế nào nữa, người ta cũng tìm cách để sống.
Noah đã nhiều lần muốn tự kết liễu bản thân, nhưng lại vô thức lưỡng lự.
Cậu còn chưa báo được thù cho chị Eris, cậu không thể chết được.
“Noah.”
Helga vén tóc ra sau gáy cậu.
“Em có còn muốn báo thù không?”
Noah không lưỡng lự mà trả lời ngay:
“Em vẫn không đổi mục tiêu.”
Đó là mục đích mà Noah còn ngoan cố bám víu với cái quãng đời này. Mạng sống của người khác rất quan trọng, còn mạng sống của Noah thì lại không.
Vì cậu chính là một con quái vật.
Một tia đau đớn xẹt qua mắt của Helga, cô đau lòng siết chặt tay cậu.
“Đã đến nước này rồi thì…” Miệng cô mấp máy.
Noah kiên nhẫn chờ cô tiếp tục.
“Nếu em vẫn tự xem mình là quái vật, thì hãy trở thành con quái vật xuất sắc nhất cho chị.”
***
Khi Belladonna tỉnh giấc thì trời đã chuyển trưa.
Noah mang một bộ dáng nghiêm trọng đứng bên giường của cô.
“Gì vậy? Bộ chưa nhìn thấy phụ nữ ngủ nướng bao giờ hả?” Belladonna đấm nhẹ vào bụng của. Cô hơi giật mình vì không ngờ bụng của Noah lại cứng đến vậy.
“Cậu có cơ bụng hả?”
Bao nhiêu lễ nghi giáo dưỡng vứt hết qua cửa sổ, Belladonna không nể mặt ai mà tự nhiên sờ sờ bụng của Noah.
Noah vẫn không phản ứng gì, miệng lẩm bẩm mấy câu từ đứt quãng.
“Noah?”
“…”
Noah bất ngờ kéo tay của Belladonna. Belladonna không kịp phản ứng gì mà đã bị Noah kéo đi.
“Noah?!”
***
Noah kéo Belladonna sang phòng của Helga. Belladonna vẫn còn mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn thấy Noah đang chốt cửa lại.
“Noah?”
Belladonna sốt ruột muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
“Chúng ta nên hành động sớm trước khi hai người kia trở về.” Helga gỡ cây trâm bằng đồng ra, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại rơi xuống lưng.
Ngay tại giây phúc mái tóc màu nâu vừa đụng vào lưng, màu nâu của hạt dẻ như rực lên sắc cam thảo, hàng vạn cánh hoa bọc lấy thân thể của Helga rồi vỡ vụn. Khi hoa vừa tan biến đi, cả người của Helga như đang phát sáng.
Màu tóc của cô là màu anh đào.
Màu sắc của gia chủ mùa Xuân.
***
“Ngài Helia??!” Belladonna kinh ngạc hô lên.
“Đã lâu không gặp, Belladonna.” Helga, à không. Lúc này thì phải gọi cô là Helia. Helia híp mắt cười, nét mặt rạng ngời đến chói mắt.
“Có ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?” Đầu óc của Belladonna đã bị hai người kia xoay mòng mòng. Cô lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi ngã, Noah kịp vòng tay qua eo của cô để đỡ lấy.
“Tôi đã bị lừa.”
“Hả?”
“Tôi đáng ra đã có thể đi báo thù… Đáng ra có thể giúp chị Eris nhắm mắt yên nghỉ sớm hơn… Là tôi ngu xuẩn… Quá tin tưởng người khác…”
“Tên nhóc này! Giải thích đầu đuôi coi!” Belladonna bực bội.
“Là lỗi của người lớn bọn chị. Chị sẽ thay thế hai người kia bù đắp lại.” Helia xen vào.
“Ngài Helia! Ngài nói vậy tôi cũng không hiểu gì đâu!” Belladonna gào lên.
“Không nói nhiều nữa, đi thôi!”
Noah nắm lấy tay của cả Helia và Belladonna. Belladonna khó chịu giật tay về.
“Giải thích cho tôi, ngay lập tức!”
Helia kéo tay Belladonna về với Noah lại.
“Rời khỏi đây rồi hẳn giải thích!”
Hệt như lúc bị bắt cóc mang đến đây. Belladonna cảm giác mình như bị hút vào lỗ chân không. Cả người cô khi tiếp xuống đất lai thì ê ẩm, choáng váng.
Noah đỡ lấy cô dậy.
Cô nhăn nhó chấp nhận sự giúp đỡ từ chàng trai tóc đen.
Cả ba người bọn họ đang đứng ở nơi hoang tàn, không có lấy một cọng cỏ sống hay một tiếng của một con muỗi. Có vài cái cây thân đen xì, ốm nheo và xơ xác. Một vài cây nhỏ đen thui khác thì có quả, bốc lên mùi thum thủm không khác gì mùi thịt thối.
Một bãi đất chết đúng theo nghĩa đen.
Belladonna bỗng chợt nhận ra hai tháng trước là lần đầu cô đặt chân lên đất mùa Thu, một tuần trước là lần đầu đi chợ đêm.
Còn hôm nay là lần đầu cô đặt chân đến Đồng cỏ Thần Chết.
***
“Có thể giải thích được chưa?” Belladonna nhấn mạnh từng chữ. Cô khoanh tay lại lườm Noah. Dù không được tính là gia chủ hoàn chỉnh, ánh mắt của Belladonna vẫn đủ để khiến người khác phải lạnh người đi. Một bông hoa mỏng manh có gai.
Trước cặp mắt ăn tươi nuốt sống đó, Noah vẫn không đổi sắc.
“Tôi không hề giết gia chủ Eris.”
Như thể vừa mới thốt ra một lời thú tội, trái tim của Noah nhẹ bẫng được đi cả nghìn tấn. Gương mặt đẫm máu của chị Eris ám ảnh Noah suốt năm năm qua đứng bên cạnh Belladonna mỉm cười tự hào.
Belladonna cũng đã đoán trước được phần nào, không tỏ ra quá ngạc nhiên.
Noah lặng im ngắm rõ đôi mắt xinh đẹp của Belladonna.
Đôi đồng tử mang sắc tím hoàng hôn lộng lẫy, tương xứng với chủ nhân của chúng.
Có một món trà tên là trà hoa đậu biếc. Trà đậu biếc mang màu xanh lam dịu dàng. Nhưng khi người uống nhỏ vài giọt nước chanh vào trà, nước trà sẽ thay áo, chuyển thành một sắc tím tuyệt đẹp.
Nhưng khi càng cho thêm nhiều nước chanh vào hơn nữa, nước trà sẽ không còn là màu tím.
Khi đó, ta sẽ có được màu đỏ.
Một màu đỏ tươi, hệt như màu của máu.
Noah muốn giết người. Máu trong người của cậu như đang sôi lên. Cái nóng như đang thiêu đốt từng tế bào của cậu.
Noah muốn giết hết tất cả. Những kẻ mùa Hạ khoác lên cái áo ngoài chính nghĩa mà hành hạ tinh thần cậu suốt cả thời thơ ấu. Muốn tự tay tàn sát những kẻ đã gọi cậu là quái vật.
Noah muốn giết Elio.
Noah yêu Elio, đồng thời cũng hận hắn.
Noah là một chiếc gương bị vỡ, không còn gì đáng giá ngoài những mảnh thủy tinh sắc bén kia nữa.
Họ muốn nhìn thấy một con quái vật ư? Được thôi.
Noah sẽ trở thành quái vật.
Một con quái vật đáng sợ nhất do chính tay họ đã tạo nên.
Bình luận
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Ựa sao t thấy ngdep muốn ghép cặp 2 bé này v nhể. Tự nhiên nhiều hint, ngọt muốn tiểu đường :3
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Chúng ta có câu " vừa hận vừa yêu " 😱🥲🥰☺😢😭