Tình yêu luôn đi kèm với điều kiện.
Đó là điều đầu tiên trong đời mà Elio được dạy.
Không ai sẽ yêu lấy ngươi nếu ngươi không mang lại giá trị cho họ. Ngay từ khoảnh khắc mới chào đời, trên lưng ngươi đã sẵn mang một món nợ.
Ngươi sống là để trả nợ.
Ký ức về tuổi thơ của Elio rất mơ hồ, đặc biệt là về mẹ. Người phụ nữ đã sinh ra cậu là một người vô cùng xinh đẹp. Bà ấy từng là mĩ nhân nức tiếng trong giới người khổng lồ. Elio cho đến tận bây giờ vẫn còn có thể hồi tưởng lại được mái tóc vàng óng như những sợi chỉ vàng của bà. Đôi mắt mang sắc lục bảo của bà ấy chấp chứa cả một cánh rừng hè xanh bạt ngàn.
Không chỉ sở hữu bề ngoài khuynh sắc khuynh thành, bà còn là một bậc thầy kiếm thuật nổi tiếng. Danh tiếng của bà vang xa khắp vùng, không một ai là chưa từng nghe nhắc đến tên của bà.
Elio yêu bà lắm. Bà đã từng là cả thế giới đối với cậu.
Bà là thiên thần. Bà là mặt trời. Bà là người mà cậu yêu nhất.
Bà nâng niu yêu thương cậu như trân bảo, nhưng cũng đôi lúc bà lại thật trái tính biết bao.
“Elio, nghe nói kì kiểm tra năng lực vừa rồi con đứng hạng hai trong nhóm?” Bà đang lau chùi vỏ kiếm, thuận miệng hỏi cậu. Cậu còn nhớ khi đó cậu vừa tròn bảy tuổi, còn chật vật khẳng định vị trí trong một nhóm trẻ mười ba mười bốn.
“Vâng! Thầy bảo là con rất có thiên phú về kiếm thuật! Con là đứa nhỏ tuổi nhất giành được hạng hai mà thầy biết đấy ạ!” Elio liến thoắng một hơi. Cậu rất thích nhìn thấy mẹ vui vẻ. Mỗi lần mẹ cười lên, má của mẹ sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu.
“Tại sao chỉ có hạng hai? Con bị mất điểm phần nào?” Mẹ vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay của bà dừng mân mê lại ở lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm bóng loáng bằng phẳng, phản chiếu lại đôi mắt xanh lục của bà.
“Dạ phần lý thuyết…” Cậu đay đay hai ngón tay lại. Bình thường mẹ rất hiền, nhưng đôi lúc mẹ cậu sẽ đổi tính. Khi ấy trông bà rất đáng sợ.
“Con làm lại chỗ sai chưa?”
“Dạ chưa…” Cậu mới về đến nhà, chưa thay đồ nghỉ ngơi gì thì nói chi đến việc ngồi vào bàn học?
“Vậy à…” Mẹ vẫn không nhìn cậu. Giọng của bà trầm trầm và tĩnh lặng, hệt như khoảng trời lặng trước cơn bão. Làm cậu thoáng rợn tóc gáy.
Nhưng hôm đó vận may của cậu không tồi. Hẳn là thế.
Mẹ nó hít sâu một hơi, sau đó rồi bỏ đi.
Cậu khó hiểu nhìn bóng dáng của bà dần khuất đi sau tường. Đến tận sau này lớn lên, cậu vẫn không rõ nguyên do. Là khi ấy bà đang kiềm chế cơn giận của mình, hoặc là bà thể hiện sự thất vọng, hay là chỉ đơn thuần là đang mệt mỏi?
Những ngày kế tiếp, mẹ làm lơ cậu.
***
Cậu dùng bữa với mẹ. Mẹ của cậu rất thích hải sản. Nhưng mỗi lần kho cá, mẹ sẽ luôn nhường cho cậu phần bụng cá ngon nhất. Mẹ dù không nói nhưng cậu vẫn biết bà hi vọng cậu có thể ăn khỏe chóng lớn, nhanh nhanh gia nhập đội kiếm sĩ giúp bà nở mày nở mặt với bạn bè của bà.
“Lúc chưa có con, mẹ đã được đề cử vào vị trí phụ tá cho gia chủ đấy.” Mẹ vừa gội đầu cho Elio vừa kể. Giọng của bà tràn ngập sự tự hào cùng với sự tưởng nhớ.
“Nhà của mẹ rất nghèo, mẹ là con cả. Lúc nhỏ mẹ phải sống bằng cỏ dại đấy.” Elio hơi ngọ nguậy, nước đang lạnh đi làm cậu run lẩy bẩy. Mẹ không để ý, tiếp tục vò tóc cậu.
“Mẹ lúc chập chững biết đi là phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền cho gia đình. Ông ngoại của con là một con sâu rượu, mẹ kiếm được bao nhiêu thì ông cũng đều nướng sạch vào cờ bạc và rượu chè.”
“…”
“Lớn lên ngoại hình của mẹ rất khó nhìn, mẹ cũng không có bạn bè. Không ai muốn làm quen với một đứa xấu xí cả.”
“…”
“Lao động sớm, làm việc cơ cực, ăn uống lại không đầy đủ. Mọi người trong làng đều nhất thống gọi mẹ là quỷ dạ xoa. Ngay cả hai đứa em gái của mẹ cũng thường trêu chọc mẹ như vậy.”
“…”
“Chúng thì sung sướng rồi, cơm áo gạo tiền một mình mẹ lo hết. Đứa nào đứa này cũng hồng hào trắng trẻo. Mẹ tự nhìn lại bản thân lúc ấy…Mẹ tủi thân lắm…”
“…”
“Tóc tai xơ xác… Răng thì rụng tơi tả… Da xám nghét…Mặt mũi cứ như bị người ta đánh… Người ngợm thì gầy còm, lắt choắt, lưng còn gù nữa.”
“Mẹ ơi, xà bông vào mắt con rồi…” Elio rụt rè.
“Mẹ đã cho phép con mở miệng chưa?”
“…”
“Elio.” Mẹ dừng tay lại, tỏ vẻ không hài lòng.
“Con xin lỗi vì đã tự ý mở miệng ra ạ…”
“Tốt. Thế mới đúng là Elio ngoan của mẹ.” Mẹ xối nước lên đầu của Elio rồi hôn lên trán của cậu. Nước lạnh quá, nhưng nụ hôn của mẹ thật ấm áp.
“Elio.”
Elio giật mình, dừng đũa lại.
“Khi nào lại đến kì kiếm tra năng lực?” Mẹ cầm bát canh lên uống.
“Dạ một tuần nữa.” Thầy đã nói Elio còn nhỏ, không nên quá đặt nặng việc học. Dù gì thì cậu cũng đã gia nhập lớp học kiếm 3 năm sớm hơn những người còn lại.
Mẹ đặt mạnh bát canh xuống bàn, nước canh văng tung tóe.
“Vậy sao con vẫn chưa học?”
“Dạ?”
“Không có chuẩn bị trước thì sao giành được hạng nhất?!” Bà đứng dậy, hét vào mặt của Elio.
Elio đã quen với sự thay đổi thái độ đột ngột này của bà, cậu buông đũa đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
“ELIO!”
Cậu dừng chân lại.”
“Mẹ chưa cho phép con rời khỏi bàn ăn mà?!”
Những lúc này, việc duy nhất cậu có thể làm là giữ cho bà không nổi điên lên.
“Mẹ nhắc nhở con sớm giúp con tỉnh ngộ ra. Con háo hức muốn giành được vị trí đứng đầu quá nên cứ chăm chăm chạy về phòng học à!” Cậu tươi cười ngụy biện, làm ra vẻ nhí nhảnh. Đây là dáng vẻ mà mẹ thích nhất ở cậu.
Mẹ hài lòng gật đầu.
“Tốt lắm.”
Bà chậm rãi từng bước đến gần cậu. Bà rất cao lớn, còn cậu chỉ là thằng nhóc chưa đến tuổi dậy thì, bà phải khuỵu gối xuống để ngang với tầm mắt của cậu.
“Con biết mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con phải chứ?”
Cậu mím chặt môi, gật đầu.
Mẹ mỉm cười ngọt ngào, hôn lên má của cậu.
***
Giành được hạng một không phải là việc quá khó. Trong mắt của mẹ là như vậy.
Elio đã vùi mình vào mớ bài vở để chắc chắn việc ẵm trọn điểm phần lý thuyết. Lúc nào trên tay của cậu cũng có sách. Cậu thuộc nội dung đến từng con chữ, nhớ được đến từng vị trí nội dung ở từng trang sách.
Lấy được vị trí hạng nhất, mẹ vui vẻ lắm.
Elio thích nhất là cá nướng, mẹ làm cá nướng cho cậu.
Cá rửa sạch, rắc muối lên bề mặt nướng. Trộn đều thêm hỗn hợp ướp bao gồm tỏi, dầu ô liu, muối.
“Vén tóc lên trước khi ăn, Elio.” Mẹ vén tóc ra sau tai cậu. Cậu vui vẻ dùng bữa với bà.
Tóc của Elio dài hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi khác, vì mẹ không cho phép cậu cắt ngắn. Bà đã kể hồi nhỏ, tóc bà rất xấu, lại còn hay rụng. Có một mái tóc đẹp óng ả như Elio là điều tưởng chừng như chỉ có trong mơ của mẹ khi ấy.
Nếu mẹ thích thì Elio cũng sẽ thích. Không thích cũng buộc phải thích.
“Lúc mẹ gặp được cha con thì cuối cùng mẹ cũng biết đến mùi vị thức ăn ngon.” Mẹ từ tốn kể chuyện trong lúc cậu đang cúi gầm mặt mà ăn. Mẹ nhíu mày không hài lòng, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, cậu mới sực nhớ ra mà chỉnh lại tác phong ăn uống.
“Ăn miếng nhỏ, từ tốn như một chú chim sẻ bé bỏng.”
Đó là cách mẹ dạy cậu ăn.
Mẹ rất nghiêm ngặt về mặt tác phong, đặc biệt là khi họ ngồi chung bàn ăn với người ngoài.
Elio còn nhớ hồi trước, có một lần bà ngoại làm bánh rong biển cho cậu, cậu đã cắn một miếng rất lớn. Bà cười ha hả khen cậu đáng yêu như sóc con.
Nhưng khi bà vừa rời đi, mẹ đã cho cậu một cú tát trời giáng.
“MẸ ĐÃ BẢO ĂN MIẾNG NHỎ! SAO CON LÌ QUÁ VẬY HẢ?!” Mẹ túm tóc cậu, gào lên. Cậu đau đớn òa khóc. Cậu còn nhớ móng tay của mẹ khi đó sơn màu đỏ chói, trông vô cùng lóe mắt. Mẹ quát cậu khóc gì mà khóc, mặt mũi xấu xí như con khỉ ăn phải ớt đỏ.
Kể từ hôm đó trở đi, cậu mắc chứng rối loạn ăn uống.
Việc nhai và nuốt đối với cậu không khác gì tra tấn.
Những lần duy nhất hiếm hoi cậu cảm thấy ngon miệng, là khi cậu ngồi ăn một mình. Không sợ bị ai đó phán xét, phê bình cách cậu ăn uống.
“Hôm nay gia chủ Seraphina giới thiệu với mẹ một đứa nhóc.”
Mẹ đặt đũa xuống. Rất hiếm khi nào buổi kể chuyện của mẹ trong lúc ăn xoay quanh về một chủ đề nào đó không liên quan đến mẹ, bố hay là gia đình của mẹ.
“Vâng.” Elio làm bộ không nhận ra giọng nói khó chịu của mẹ.
“Đó là một thằng nhóc quái dị, không có cha mẹ dạy bảo. Giống với cha con vậy.” Mẹ ghét cha. Đây cũng không phải là thông tin mới mẻ gì đối với Elio. Mẹ từng rủ rỉ vào tai cậu việc cha cậu là một tên đạo đức giả đến cỡ nào, là cha đã ngoại tình và bỏ mẹ đi trước. Nào cha là kẻ bội bạc xấu xa đến nhường nào.
“Đó là cái giá mẹ phải trả khi yêu phải một con quỷ đó, Elio…. Con sẽ không bỏ mẹ mà, phải không?” Giọng của mẹ ngọt ngào đến sởn gai óc.
Elio không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu.
Dù gì cậu cũng chỉ là một con nợ.
***
Elio lần đầu gặp Noah tại lớp kiếm thuật, cũng là lần đầu nhìn thấy gia chủ Seraphina cùng với người thừa kế kiêm con gái ruột của bà là Eris. Noah trông giống như động vật hoang nhỏ, sợ sệt núp sau áo của gia chủ.
Nói trắng ra thì Noah trông rất lạc loài, không chỉ riêng với người xung quanh mà ngay cả trong chính gia đình của cậu ta. Elio lắc đầu. Cậu không có tư cách để mà bình luận. Bản thân cậu và mẹ cũng không giống với gia đình.
Giống con rối và người múa rối hơn.
Elio là con rối yêu thích của mẹ. Mẹ bảo cậu đi chết, cậu sẽ đi chết.
Cậu sống hay chết, mọi quyết định đều nằm trong tay mẹ.
Mẹ là chủ nợ của cuộc đời cậu.
Noah nhỏ con hơn mấy đứa đồng trang lứa khác, ngay cả Elio vốn đang giữ danh hiệu nấm lùn cũng phải nhường vị trí đó lại cho cậu ta. Tóc đen như màu lông quạ, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ dị thường. Nét mặt vốn mang nét của người mùa Thu thì lại sở hữu làn da trắng bệnh không khác gì xác chết.
Là một thằng nhóc quái dị, là kiểu người mà mẹ sẽ bằng mọi giá bắt Elio phải tránh xa ra.
Đứa nhóc đó như thỏ lạc vào hang hổ, đôi mắt màu máu của cậu ta sáng rực lên khi nhìn thấy Elio.
Vui mừng vì tìm thấy bạn đồng trang lứa chăng? Elio không thể nào hiểu nổi.
Cậu không muốn chú ý đến Noah nữa, cậu còn rất nhiều việc khác chưa hoàn thành.
***
Thằng nhóc đó làm cậu ngứa mắt.
Người ngợm thì nhỏ choắt, thể lực thì yếu ớt, đầu óc lại chậm chạp. Elio chắc mẩm nếu không nhờ vào việc nó là gia đình của gia chủ thì ngay cả cửa lớp nó cũng không được phép ngó đến.
Màu mắt đỏ là thứ tai ương, mọi người đều nói thế.
Màu đỏ tượng trưng cho máu, tượng trưng cho chiến tranh và cái chết, tượng trưng cho thứ chờ đợi ta sau cái chết – Địa ngục.
Elio không muốn vướng vào rắc rối, tự mình tránh xa không liên hệ gì đến với con quạ nhỏ đó. Một mình mẹ làm cậu đủ căng thẳng lắm rồi.
Gần đây mẹ rất nhạy cảm, hở một tí là bà sẽ tìm cách kiếm lỗi mà bới móc cậu. Cậu hiểu rõ nguyên nhân. Mẹ từng có ý định đưa cậu làm con nuôi cho gia chủ Seraphina hoặc gia chủ Eris. Bây giờ sự xuất hiện của Noah như là hòn đá cản trở tham vọng của bà vậy.
Mẹ có thói quen mới là cắn móng tay, móng tay sơn đỏ của bà giờ đây lở loét, nham nhở.
Trái tim của cậu cũng lở loét y hệt như vậy.
Càng căng thẳng thì tinh thần của bà càng bất ổn, Elio nhiễm nhiên trở thành bao cát xả giận của bà. Mỗi khi mẹ đánh hay đá cậu dưới sàn, cậu đều tự nhủ cậu chỉ là một hòn đá.
Không đau. Không giận. Không phản kháng.
Elio ngán ngẩm. Cậu thực sự rất mệt. Cậu không muốn trở về nhà gặp mẹ chút nào. Nhà vốn dĩ không phải là nhà, nhưng giờ đây nó trở thành địa ngục, thành chốn tù đày giữa bốn bức tường lửa.
***
Noah quả nhiên là đồ chậm chạp.
Elio ngứa mắt với Noah.
Cái thể loại như cậu ta không bị bắt nạt mới là chuyện lạ.
Người mùa Hạ ghét nhất là mấy thể loại u tối, lầm lì. Người mùa Hạ chỉ thích những thứ tươi sáng và những kẻ hoạt bát. Noah vừa hay hội tụ tất cả những gì kiêng kị nhất của người dân mùa Hạ. Ít nhất là trong mắt họ.
Elio quan sát một thằng nhóc lớn tuổi khác giựt tóc Noah, trêu ghẹo nó là đồ quái vật.
“Đồ quái vật ăn thịt người thân! Cái ngữ như mày ai mà thương cho nổi!” Thằng nhóc hét lớn vào tai của Noah, Noah khóc nức nở. Tiếng khóc non nớt của thằng nhóc làm bụng của Elio quặng lại.
Mấy đứa nhóc xung quanh cười nức nẻ như được mùa.
Thật kinh tởm.
Theo quan niệm của Elio, cậu không phản đối chuyện bắt nạt. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, hiện giờ Noah lại đang là con nuôi của gia chủ.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bắt nạt con của gia chủ ngay giữa ban ngày như thế này… Không biết là đang chán sống hay chỉ đơn thuần là trời sinh não ngắn nữa?
Elio ghét kẻ yếu, lại càng không ưa loại người không biết sử dụng cái đầu để mà suy nghĩ, tìm cách sinh tồn.
***
“Elio, tại sao lần này bài thi viết của con chỉ xếp thứ hai?”
Elio chỉ chăm chăm nhìn vào miếng cà chua trên dĩa thức ăn, cậu không dám ngẩng đầu quan sát biểu cảm của mẹ.
“Nếu con cứ như vậy thì sao mẹ có thể thương con nổi?!”
Mẹ dùng tay vò vò mái tóc vàng óng của mẹ. Màu móng tay đỏ trông càng nổi bật dưới nền tóc vàng.
Bữa tối hôm nay là món cá rán sốt cà, có vài miếng cà chua vẫn còn nguyên lẫn trên dĩa ăn của cậu.
Cậu không thích cà chua đỏ.
Màu máu.
Màu son của mẹ.
Màu móng của mẹ.
Màu mắt của Noah.
Hình ảnh Noah thút thít lấy tay che đầu lại khi bị đám trẻ củng lớp thay phiên nhau đánh hiện thoáng qua trong tâm trí vốn đang không vui vẻ gì của cậu.
Đúng là khó chịu thật.
***
Noah nếu không bị mấy đứa nhóc kia bắt nạt thì có lẽ sẽ học hành khá khẩm hơn.
Elio giả vờ đọc sách, tay lật qua thẳng sang trang mới.
Học hành vốn không phải là việc vui vẻ gì. Thi cử thì căng thẳng. Không chỉ riêng gì Elio, hầu hết đám nhóc đều không cảm nhận được niềm vui của việc học. Chúng chỉ đơn giản là cố gắng nhồi nhét chữ vào đầu càng nhiều càng tốt mà không màng gì đến chuyện chúng có thực sự hiểu bài không.
Noah là thể loại học sinh mà giáo viên ghét nhất, vì vậy mà họ thường nhắm mắt làm lơ chuyện con quạ nhỏ đó bị bắt nạt.
Noah trái ngược hoàn toàn với Elio.
Elio là học sinh thuộc diện tốp đầu của lớp, con cưng của mọi thầy cô, thủ lĩnh của đám trẻ cùng năm.
Elio nổi bật hơn người, không có chuyện phải ghen tị với một người đồng trang lứa nào khác.
Mỗi lần nhìn thấy gia chủ Seraphina và cô Eris đến đón Noah, Elio lại nghĩ vậy.
***
“Con phải ngoan, phải giỏi. Con phải là đứa trẻ hoàn hảo nhất. Có thế thì mẹ mới yêu con.” Mẹ nâng niu lọn tóc dài của Elio, cẩn thận tạo kiểu đuôi ngựa cho cậu. Mẹ mất rất nhiều thời gian. Chỉ khi nhìn kĩ đầu của Elio hoàn hảo, không có lấy một sợi tóc thừa, mẹ mới tủm tỉm hài lòng.
Khó thở quá. Elio muốn gân cổ gào lên.
“Mẹ yêu con nhiều lắm, Elio.”
Mẹ hôn lên trán của cậu. Cậu ngồi yên không dám nhúc nhích. Cái ôm của mẹ đầy tình yêu thương. Nhưng tình yêu đó dần biến thành một sợi dây xích cổ Elio lại, giam giữ cậu dười lòng nước.
Móng tay của mẹ hôm nay vẫn là màu đỏ chói mắt và hoa lệ.
Mẹ là người hợp với màu đỏ nhất mà Elio biết.
Elio ghét màu đỏ.
Bình luận
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Mấy đứa lúc đầu ghét nhau có khi lúc sau lại chs thân ấy chứ 🤭
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Mấy đứa lúc đầu ghét nhau có khi lúc sau lại chs thân ấy chứ 🤭