“Thật lố bịch.”
Elio nhíu mày bất mãn. Cậu khoanh tay lại, ánh mắt lạnh lẽo hệt như hổ rừng đang cảnh cáo con mồi.
Đáng lẽ hôm đó sẽ vẫn là một buổi chiều nhàm chán như mọi khi. Elio không có lớp, cũng không muốn về nhà mẹ. Cậu đã quyết định ra bên gốc cây chanh ngồi đọc sách.
Cây chanh mới được trồng còn nhỏ, tán cây cũng không đủ mát. Đám trẻ chê cái cây non này, vì vậy nơi này cũng được xếp vào dạng vắng vẻ, thích hợp để tách mình khỏi sự náo nhiệt phiền phức.
Hôm nay trời xanh trong trẻo, tia nắng nhạt nhòa chiếu xuống từng tán lá bóng bẩy. Màu nắng vàng tựa như màu tóc của mẹ. Elio nghĩ thầm.
Không khí ấm áp, cảnh đẹp tĩnh lặng. Thỉnh thoảng Elio còn nghe được tiếng của ve. Tiếng ve đều đều như một bản nhạc nhẹ an ủi.
Đấy là cho đến khi Elio nhìn thấy Noah.
Noah đã cao hơn kể từ lần đầu Elio nhìn thấy được một chút. Đầu tóc rối bù, đôi mắt màu máu dưới cái mái lòa xòa, làn da nhợt nhạt như người chết. Noah nhìn không khác gì một con búp bê vải rách nát được sửa đi sửa lại nhiều lần.
“THẰNG NHÓC ĐÓ KÌA!”
Tiếng la hét ồn òa của một nhóm người. Chưa đầy mười giây, một nhóm trẻ bằng tuổi Elio chen chút nhau bao vây lấy Noah. Noah vốn đã nhỏ con, giờ lại như con cừu lọt thỏm giữa một bầy chó săn hung tợn.
Elio vẫn giữ im lặng, quyết định không can thiệp.
“Mày nói mày la con của gia chủ Seraphina, thế sao lần nào bị đánh họ cũng đều không thèm lên tiếng bảo vệ mày?” Thằng nhóc có dáng vẻ thủ lĩnh nắm tóc của Noah.
Noah đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, Noah thà chết chứ không muốn khóc trước mặt những kẻ xấu xa này. Elio có hơi bất ngờ.
Đúng là đồ ngốc. Chịu đựng như vậy là để làm gì?
Mãi đến sau này khi cả hai trở thành bạn thân, khi đó Noah mới tâm sự với Elio rằng cậu đã muốn tỏ vẻ kiên cường để không làm ô uế cái tên Se HElioos mà cậu đã được ban tặng.
Đấy là chuyện của tương lai.
Hiện tại trước mắt, Elio chỉ xem Noah như một kẻ ngốc. Một tên nhóc nhu nhược dám làm phiền đến giờ đọc sách của cậu.
“Thật lố bịch.”
Mẹ từng nói danh tiếng và hình tượng là hai thứ quan trọng hơn cả tiền bạc và sắc đẹp. Có tiếng là có quyền, có quyền thì tiền tài sẽ tự đến. Chỉ cần ngươi có nhiều quyền lực, cho dù ngươi không có mũi thì cũng sẽ không ai dám hé miệng chê ngươi là đồ xấu xí. Nhưng có sắc vẫn sẽ có nhiều lợi ích hơn.
Nhưng tóm lại, ai cũng sẽ nể sợ người có quyền.
Vì lẽ đó mà khi đám nhóc bắt nạt kia nhận ra sự có mặt của Elio mà xanh mặt. Chúng không muốn bị Elio ghim. Thằng nhóc thủ lĩnh là đứa đầu tiên xách giò lên cổ bỏ chạy. Sau đó đám nhóc còn lại cũng như rắn mắt đầu mà mỗi đứa nhắm một phương vụt đi.
Elio không có cảm xúc gì với mấy cái trò hề này. Cậu cũng gập sách lại bỏ đi, không ngoái đầu lại nhìn Noah.
***
“Hình như dạo này mẹ mềm mỏng với con quá nhỉ?”
Elio cúi mặt xuống hổ thẹn. Lần đầu cậu rơi xuống vị trí thứ tám trong kì thi.
“Nhưng mẹ ơi, hôm đó con bị sốt…” Cậu muốn biện minh. Không đợi cậu hoàn thành hết lời bào chữa, mẹ đã trừng mắt với cậu.
“TAO CHO MÀY MỞ MIỆNG RA HỒI NÀO?!”
Elio sợ hãi cụp mắt xuống lại. Mẹ gầm gừ như hổ sói.
“Mở miệng ra chỉ biết cãi! Tao thương mày như vậy mà mày đối xử với tao thiếu tôn trọng như vậy hả?!”
Mẹ mắng một tràng. Elio tủi thân không dám kêu oan. Cậu biết nguyên nhân lớn nhất mà tâm trạng của mẹ bất thường như thế này. Mẹ là người ám ảnh với cái đẹp. Và thời gian là kẻ thù lớn nhất của sắc đẹp.
Nhan sắc của mẹ tàn phai dần đi, nhiều người cũng đổi ngoắt thái độ với mẹ. Mái tóc từng mang màu vàng lúa mạch của mẹ giờ đây đã bạc trắng. Làn da mịn màng như trăng non của mẹ giờ thì sần sùi lên nám, da chân khô và nứt nẻ, cơ thể của mẹ giờ đây xấu xí đến tột cùng trong mắt của mẹ.
Mẹ vẫn là người xinh đẹp nhất trong lòng Elio. Điều đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mẹ không nghĩ giống cậu.
Elio để mặc cho mẹ mắng chửi. Miễn là tâm trạng mẹ khá lên.
Tình yêu là thứ mỏng manh. Để tránh cho nó tan vỡ ra, Elio lại càng phải cẩn thận hơn.
***
“Cậu bị sao thế?”
Noah nhỏ giọng hỏi Elio.
Kể từ sau cái ngày Elio giải vây đám bắt nạt kia, Noah như vịt con tìm thấy vịt mẹ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Elio.
“Không có gì.”
Không có gì mới là chuyện bất thường. Dạo này mẹ có hình phạt mới cho Elio. Mẹ kiếm được một rổ đậu và đem đi phơi sương sớm. Elio mỗi khi làm phật ý mẹ thì phải quỳ lên đám đậu lạnh. Những hạt đậu nhỏ đấy không ngờ có thể khiến người ta sống không bằng chết như thế này.
“Elio nếu mang dòng màu người khổng lồ thì sẽ không thấy đau. Mẹ đây là đang rèn giũa cho con.”
Người khổng lồ chưa trưởng thành thì da dẻ cũng đàn hồi mềm mại như người bình thường, chả cứng cáp hơn là bao.
Nhưng nếu mở miệng ra nói thì mẹ sẽ càng tức giận hơn, khi đó hình phạt chắn chắn sẽ phải kéo dài hơn.
Im lặng là vàng.
***
Trong lớp dạy kiếm, Noah cứ nơm nớp lo lắng nhìn Elio. Elio hơi giận một chút. Nhưng khi cặp mắt cún con màu đỏ đấy chạm mắt với cậu, bao nhiêu lửa giận cũng tan biến đi.
Đúng là không thể trút giận lên kẻ ngốc được.
Noah cứ tìm cách nhìn lén Elio, xao nhãng bài giảng trên lớp. Elio rất muốn mặc kệ xem Noah như người vô hình, nhưng không cách nào làm nổi.
Cái mái lòa xòa của Noah hôm nay bị cắt phăng đi một cách cẩu thả, không rõ là ai làm.
Elio nhủ thầm trong bụng. Phải báo cáo cho giáo viên.
Màu đỏ của Noah hôm nay hình như không đậm như mọi khi.
Nhắc mới nhớ, lần cuối ai đó quan tâm lo lắng đến mình thực lòng như thế này… Là bao giờ nhỉ? Chiếc bút lông trên tay của Elio dừng lại.
Ký ức mẹ dịu dàng ôm lấy, vuốt ve lưng của cậu thay cho lời yêu thương dường như đã xưa lắm rồi. Những gì còn đọng lại trong tâm trí của cậu về mẹ, là màu móng tay đỏ chói.
***
“Nghe nói cái thằng Harve bị con quạ đó cắn đứt một bên tai đó.”
Bữa trưa hôm nay ở lớp học kiếm là ngũ cốc trộn với hỗn hợp rau củ sấy khô và bạch tuộc chiên xù, tráng miệng có dứa tươi. Đồ ăn thì ngon thật, nhưng Elio lại chú ý đến cuộc hội thoại của mấy đứa năm trên ngồi gần đó hơn.
“Sao vậy? Đó giờ nó nhát lắm mà?”
“Nghe nói Harve đè nó xuống và lột quần áo của nó ra, nó mới vùng vẫy làm tới.”
“Thằng Harve tội nghiệp. Đẹp trai như vậy mà giờ mất một bên tai…”
“Nhỏ nhỏ tiếng thôi. Gia chủ Seraphina trực tiếp đứng ra xét xử vụ này đó.”
“Vậy con quái vật đó xem như là tàn đời nhỉ?” Tên bắt chuyện huơ tay múa chân phụ họa. Elio lặng lẽ cắn một miếng dứa. Dứa mùa Hạ vốn chua ngọt kích thích vị giác, nhưng bây giờ vị chua ngọt đấy dường như được pha thêm vị đắng của tro đất.
***
Harve nhận hình phạt công khai. Bị tước đi tư cách cầm kiếm suốt đời. Nhưng đây mới là hình phạt nhẹ nhất. Hình phạt thứ hai không khỏi làm người xem không rét mà run.
Hắn bị đánh vỡ xương bánh chè cả hai chân. Cả đời này chỉ có thế lê lết trường bò dưới đất, không khác gì sâu bọ tùy ý bị người khác giẫm đạp lên.
Bà Seraphina vốn nhu hòa, nhưng hôm xử phạt bà như hóa thân thành quỷ dạ xoa, đích thân tước đi khả năng đi đứng của Harve.
Lời của gia chủ đã định, không ai dám hai mặt nhiều lời nữa. Tất cả người xem đều cúi gằm mặt xuống, che đi biểu cảm. Harve dù sao cũng có tiếng là đồ khốn, không ít người che miệng cười thỏa mãn. Bạn bè của Harve thì tái mét nhưng không đứa nào dám tỏ ra vẻ quen biết gì với Harve.
Mẹ nắm tay Elio theo dõi mọi thứ trong đám đông.
Elio lạnh tanh lắng nghe tiếng gào đau đớn thảm thiết của Harve. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Tên ngu muội đó được đà mà lấn đến, dám giở trò đồi bại với con trai của gia chủ thì hình phạt này vẫn còn quá nhẹ.
Elio vu vơ nghĩ đến Noah. Tự hỏi nếu Harve như thế này rồi thì còn đứa nào dám ho he gì khi chú quạ nhỏ đó trở về lớp không?
Elio mải chìm trong suy nghĩ mà không để ý nét mặt của mẹ. Mẹ dường như đang chìm trong suy tính gì đấy, môi của mẹ khẽ nhếch lên một cách đầy thỏa mãn.
***
“Tôi rất lấy làm xấu hổ với hành vi của các trò!”
Chủ nhiệm hét lớn, từng đứa học trò của ông phải khoanh tay đứng phạt, bao gồm cả Elio. Không có trường hợp ngoại lệ.
“BẮT NẠT! Các trò đã được nhận đủ giáo dục để biết đúng sai rồi chứ?!”
Ý của thầy là thầy không quan tâm đến bắt nạt. Quan trọng nhất là đừng để bị bắt quả tang, không lưu lại chứng cứ cùng với nhân chứng.
Một tay thầy dạy dỗ từ lúc chập chững biết đi, Elio quá hiểu lối giáo dục của thầy.
“Các trò may mà gia chủ Seraphina không trách tội lớp chúng ta đấy!”
Dịch ra: Thầy đã khua môi múa mép thành công với gia chủ. Gia chủ không có bằng chứng trách phạt. Mấy đứa bọn bây liệu hồn mà chuẩn bị lễ vật mang qua nhà ta tạ ơn.
Elio cúi đầu sám hối.
Cậu tự hỏi bản thân mình liệu có tội không, nhưng rồi lại phủ nhận. Tội của cậu cũng ngang ngửa với họ.
Thấy mà không giúp.
Đấy cũng là tội.
Thầy bắt bọn họ ra bên bờ biển lao động công ích, quét dọn vỏ sò và san hô chết thay cho hình phạt ban đầu mà gia chủ Seraphina đưa ra.
Lão cáo già xảo quyệt!
***
Da của Elio rát đỏ vì phải mày mò dưới nắng gắt quá lâu. Đôi đồng tử màu lục vốn mang vẻ lạnh nhạt giờ trông càng vô hồn hơn vì cái mệt.
Sóng biển rì rào.
Một cái bỏng nhỏ xíu ngồi co ro xếp vỏ sò trên cát.
Đứa bé kia thẫn thờ xếp chồng vỏ sò trắng kem lên thành một tòa tháp cao. Cứ chốc chốc tháp lại đổ, con quạ nhỏ lại hì hục khởi công xây dựng lại. Áo chiton màu tím trên người của thằng nhóc cứ như một tấm chăn phủ kín khắp người của nó.
Noah ngẩng mặt lên, chạm mắt với Elio.
Hai mắt của nó sáng rỡ lên, nó lăn tăng chạy đến bên cậu. Như chim non nhìn thấy mẹ.
“Elio!”
Noah khựng lại, sực nhớ ra lời dặn của chị gái.
“Xin lỗi, mình chưa được phép mà đã gọi cậu bằng tên. Mình là Noah. Hân hạnh được làm quen.” Noah hơi luống cuống. Mùi hoa lưu ly lúc có lúc không tỏa ra từ người cậu ta.
“Hân hạnh.”
Elio hành lễ.
“Cảm ơn cậu đã đuổi mấy người kia giúp mình…”
“Vâng?”
“Hôm đó ấy… Là nhờ cậu…”
“À.”
Chuyện hôm đó suýt chút nữa là Elio đã ném vào dĩ vãng. Không ngờ tên nhóc này vẫn còn nhớ.
“Tôi đã không làm gì giúp ngài.” Elio lắc đầu.
“Không đâu. Cậu là người đầu tiên ngoài dinh thự đối tốt với mình đó.”
Người đầu tiên? Elio khó hiểu.
“Người phụ nữ tóc vàng đó bảo với mình ra đây là sẽ gặp được cậu… Nên mình đã đợi cậu ở đây.”
“Ngài đã đợi được bao lâu rồi?”
“Một tiếng.”
Một tiếng?! Cái tên ngốc này! Elio rủa thầm trong bụng.
“Bà Seraphina đã rút tên mình ra khỏi lớp. Từ giờ mình sẽ không đến lớp nữa.”
Một cảm giác tội lỗi thoáng qua trong người Elio. Mùi hoa lưu ly mỗi lúc lại càng rõ ràng hơn.
“Cậu làm bạn với mình, được chứ?”
Mọi thứ khởi điểm có lẽ là đến từ sự ngứa mắt, sau đó đơn thuần chỉ là cảm giác thương hại và tội lỗi.
Nhủ thầm trong đầu như vậy, bàn tay chai sạn của Elio nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trơ xương của Noah.
Chỉ là sự thương hại mà thôi…
***
Bò là thứ thịt xa xỉ nhất.
Bữa tối đó, mẹ nấu món bò sốt kem.
“Mẹ, hôm nay là dịp gì vậy?” Elio kinh hãi nhìn một bàn đầy món ăn. Bò sốt kem, tôm chiên xù, canh rong biển, khoai trộn, cá nướng sốt cà, sò nướng mỡ hành, cùng rất nhiều món ăn kèm khác nữa.
“Thỉnh thoảng mẹ muốn nấu món bé Elio thích, không được sao?” Mẹ bưng thêm một dĩa trái cây đặt lên bàn. Toàn là mấy món khoái khẩu của Elio.
“Rửa tay rồi dùng bữa. Mẹ có làm nước ép cho con nữa đó.” Mẹ ngọt ngào nhắc nhở cậu.
Một bàn đồ ăn ngon nóng hổi trước mắt nhưng Elio không tài nào yên tâm mà thưởng thức được. Cảm giác cậu không khác gì nếu so sánh với phạm nhân đang bị tra khảo trong bữa ăn cuối cùng trước khi bị hành hình vậy.
Dĩa bò sốt kem đã nguội, nước ép vì để quá lâu mà chuyển sang vị đắng.
“Elio.”
“Vâng?”
Mỗi khi tâm trạng mẹ tốt như vậy, Elio sẽ cảm thấy thế giới trở nên tươi sáng hơn, tâm trạng sẽ tốt lên.
Nhưng hôm nay cậu lại chỉ có một cảm giác lạnh sống lưng.
“Mẹ trông chờ ở con.”
Mẹ gác tay lên cằm mỉm cười hài lòng nhìn cậu
Elio khó hiểu vâng dạ lại.
***
Noah rất hậu đậu.
Đặc biệt là lúc có người ngoài quan sát. Đi chập chững chưa đến ba bước thì vấp phải miếng gạch lót nền cũ mà té, may mắn mà Elio phản xạ tốt đã kịp đỡ lấy.
“Cảm…Cảm ơn cậu!”
Noah xấu hổ rối rít cảm ơn. Mắt chớp chớp liên tục.
“Không có gì đâu.” Elio thở dài, tay vẫn chưa buông Noah ra.
Noah thực sự rất gầy. Elio tự hỏi cái tay mảnh khảnh yếu ớt đó tương lai sẽ vung kiếm kiểu gì.
“Ngài Elio, gia chủ muốn gặp ngài.”
Được gặp riêng gia chủ, chắc chắn mẹ sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Riêng Elio thì vẫn còn ám ảnh hình ảnh bà cầm chày đá đánh gãy xương Harve lúc trước.
Noah đưa mắt lo lắng nhìn cậu.
Như một thói quen (mỗi lần gặp chó hoang), Elio xoa đầu Noah thay cho lời trấn an.
***
“Trà này thật thơm.”
Tao nhã đỡ tách trà nóng hổi trong tay, Elio không nhịn được mà cảm thán. Gia chủ hòa ái quan sát cậu. Tuy biểu cảm của bà là hòa ái, nhưng đáy mắt của bà lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
“Đấy là trà hoa sen, quà tặng từ lãnh thổ mùa Xuân.”
“Thật vinh hạnh khi có thể thưởng thức một thứ quý hiếm như thế này chung với ngài.” Elio vẫn giữ lấy vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng đằng sau lưng thì mồ hôi đã ướt đẫm áo.
Nét mặt của gia chủ co giãn ra đôi chút.
Elio nhấm nháp trà.
Người mùa Hạ có ghét thì cũng sẽ công khai dùng nấm đấm trực tiếp. Hạ độc hay đánh úp chỉ là phương pháp vùng vẫy của kẻ yếu. Đấy là quan điểm đã ăn sâu vào máu của bọn họ.
“Y học ở bên mùa Đông phát triển bỏ xa những vùng còn lại.” Bà Seraphina lơ đễnh quan sát Elio. Elio vẫn kiểm soát được nét mặt, chỉ là không biết kéo dài được thêm bao lâu nữa.
“Bạn cũ của ta, Alcarin có một đứa con trai là Iskandar đã bỏ nhà đi chu du trải nghiệm. Hôm trước ta và ông ta trò chuyện phiếm. Ông ta kể về Iskandar, ta thì nhắc đến Noah.”
“…”
“Cậu có biết nhiều về tâm bệnh không?”
“Một chút ạ.”
Kể từ sau khi tâm trạng của mẹ lên xuống thất thường, Elio thường nghiên cứu về y học, sau đó cậu tình cờ biết tâm bệnh, hay còn được gọi là bệnh tâm lý.
Người mùa Hạ mình đồng da sắt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển tất nhiên là sẽ không để ý đến tâm bệnh. Họ thậm chí còn không tin tâm bệnh thật sự tồn tại nữa nói gì đến chữa bệnh.
“Trước khi nhận nuôi Noah, ta từng có một đứa trẻ trong bụng. Chồng ta không may mắn mà qua đời trước khi đứa trẻ sinh ra. Nhưng rồi áp lực công việc khiến cho ta sảy thai. Ta lâm vào trầm cảm, Eris sau đó cũng chung số phận với ta.”
“…”
“Ta tìm thấy Noah tại bờ biển. Sinh linh nhỏ bé run rẩy đó đã chạm đến tim ta. Bấp chấp lời ra tiếng vào, ta vẫn kiên quyết ghi tên nó vào gia phả.”
“…”
“Eris cũng từng lên tiếng phản đối ta. Nhưng nỗi đau mất em quá lớn mà con bé cũng giống như ta, bỏ qua tất cả và xem Noah như người một nhà.”
“…”
“Đứa bé lớn lên được một chút thì Alcarin dự đoán nó bẩm sinh đã bị mắc hội chứng tự kỉ. Ta ban đầu không tin. Nhưng càng quan sát Noah, ta lại càng thấy lời của Alcarin lại càng đúng. Ta vì thế mà lại càng yêu chiều nó hơn. Sau đó, Eris đã bất đồng với ta mà bỏ đi.”
Tiểu thư Eris đã bỏ xứ đi bụi được một thời gian dài rồi. Đó cũng là nguyên nhân mà bọn rác rưởi như Harve càng lộng hành hơn.
“Noah rất thích cậu. Mỗi khi nhắc đến cậu là hai mắt nó sáng rỡ, ríu ra ríu rít như một chú chim non.” Một con chim sẻ non nớt, dễ tin người.
“Đó là vinh dự của tôi, thưa gia chủ.” Elio trao cho gia chủ một nụ cười tiêu chuẩn. Không xu nịnh cũng không kiêu ngạo.
“Elio Sombra.”
Gia chủ Seraphina đặt tách trà xuống.
“Ngài có chuyện dặn dò?”
Elio thăm dò.
“Đừng làm ta thất vọng. Lưỡi đao này vốn không nhân từ bất luận độ tuổi như thế nào đâu.” Thanh đao giắt bên hông gia chủ lóe sáng, như một lời cảnh cáo.
“…Tôi đã rõ.”
Bình luận
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Đã ngốc gòi còn dthw ai chịu nổi 😋😘🥵💓💞💕💗💖💘💝