Chương 19: Nhiệm vụ bí mật



Noah rất kén ăn. Cậu ta luôn chừa thứ mà mình không muốn ăn ra một góc dĩa, hôm nay là cà rốt với đầu cá. Dễ thương thật.

Noah là con sâu nghiện đồ ngọt. Đường là thứ quý hiếm và đắt đỏ, nhưng trong dinh thự luôn dự trữ dư dả cho mấy món ăn nhẹ ngọt ngào của Noah.

Noah nấu ăn rất khá, thỉnh thoảng cậu ta sẽ xuống bếp làm bánh. Nghe nói Elio thích cá nướng, cậu ta liền học làm món cá nướng để nấu cho Elio. Từ kiểu đơn giản dân dã đến kiểu yến tiệc, cậu ta đều đã thực hành qua.

Noah không ăn được đồ đắng cũng như đồ cay. Vị giác đúng chuẩn trẻ con. Đáng yêu thật.

Noah dù học hành chậm hiểu nhưng lại có trí nhớ rất tốt, vượt xa cả Elio.

Chữ của Noah rất xấu. Nếu nét chữ của Elio là rồng bay phượng múa, thì nét chữ của Noah là gà bay chó sủa.

Đáng yêu quá.

Ở bên cạnh Noah, Elio ngày một buông thả bản thân hơn.

Nhưng Elio lại không ghét cái cảm giác này chút nào.

Elio càng không ghét hay thương hại Noah. Noah giống như một viên ngọc quý bị bao phủ bởi đất bùn xấu xí. Một khi ta kiên nhẫn gỡ từng lớp bùn ra, ta sẽ bị hút hồn bởi vẻ đẹp rực rỡ của viên ngọc.

Noah là viên ngọc quý.

Viên ngọc to nhất, đẹp nhất và tỏa sáng nhất.


***


“Hôm nay con không đến dinh thự sao?”

Mẹ ngồi ở bàn trang điểm sửa lại lớp phấn trang điểm trên mặt, thuận miệng hỏi cậu.

Kể từ lúc được trao thẻ thông hành với dinh thự, mẹ như trở lại như trước kia. Mẹ tạo kiểu tóc cầu kì, trang điểm cẩn thận, lấy lại được vẻ tươi tắn.

“Cậu chủ hôm nay có buổi học với gia sư ạ.”

“Đúng rồi nhỉ, cái con quái vật nhỏ đó đã bị đuổi học…” Mẹ bâng quơ bình luận, dùng cọ tán đều phấn mắt. Phấn mắt của mẹ màu xanh lam rất đậm.

“Mẹ, là gia chủ Seraphina đã rút tên của Noah ra khỏi lớp, Noah không có lỗi.”

“Elio của mẹ nhạy cảm quá rồi! Ý của mẹ nào có phải như thế!” Mẹ phì cười phủi đi lời nói của Elio.

Elio hiểu rõ tính mẹ, chọn cách giả vờ không để ý đến lời mẹ nói nữa.

“Mà con không nhận ra sao?”

“Vâng?”

“Elio của mẹ chậm chạp thật!” Mẹ khúc khích.

Elio cau mày khó chịu.

“Gia chủ Seraphina muốn con trở thành người thừa kế dự bị thay cho cái con quạ đen kia đấy.” Con quạ đen kia? Mẹ đang nói đến Noah của cậu sao?

“Mẹ! Lời này không nên nói!”

“Ôi dào! Có làm sao đâu! Trước sau gì vùng đất này, tòa dinh thự lộng lẫy đó, tất cả sẽ về tay con.”

“Mẹ!” Elio hét lên. Nhưng mẹ làm bộ như mắt không thấy, tai không nghe. Mẹ chỉ chăm chăm tự ca ngợi bản thân.

“Nuôi nấng con được như thế này, mẹ quả là quá xuất chúng.” Mẹ ôm lấy Elio, vuốt lọn tóc đuôi ngựa của cậu. Elio đứng hình.

Cái chạm của mẹ làm cậu cảm thấy buồn nôn.

Cậu không dám mở miệng ra, không muốn nhìn thấy mẹ giận dữ hay gào khóc.

Cậu vẫn muốn tiếp tục làm một đứa con ngoan.


***


“Elio có thích táo không?” Buổi chiều có màu mật ong. Elio đề xuất giúp Noah rèn lại nét chữ. Cả hai ngồi trong phòng riêng của Noah. Trên bàn là vô số bánh kẹo an ủi được nhập từ lãnh thổ mùa Thu.

“Vâng?”

Noah đã hỏi Elio trong lúc cậu đang giúp Noah rèn lại nét chữ gà bới.

“Không thích, nhưng cũng không ghét.”

“Xòe tay ra.”

Elio khó hiểu làm theo.

Nhưng viên kẹo đường màu đỏ tròn tròn chiếm trọn mọi chỗ trống trên tay cậu. Kẹo hơi dinh dính, mùi ngọt ngào nhẹ nhàng.

“Đây là…?”

“Là kẹo táo! Chị Eris cho mình đó!”

Noah ngây ngô nhe răng cười, một nhìn rõ chỗ răng sữa mới rụng còn sún.

“Không ngọt quá đâu, Elio cứ yên tâm mà ăn nhé!”

Biết chuyện cậu không ưa đồ ngọt? Noah trông như vậy mà còn tinh ý hơn rất nhiều người mà Elio quen biết. Đấy là bao gồm cả người mẹ ruột thịt của cậu.

“Elio.”

“Có chuyện gì, cậu chủ?”

“Cậu không thể gọi mình là Noah sao?”

“Nếu đó là mệnh lệnh của ngài.”

“Không. Gọi tên mình khi cậu thật sự muốn ấy.”

“…”

Elio đã không thể cho Noah một câu trả lời thích đáng vào buổi chiều đẹp đẽ đó.


***


Kể từ ngày tiểu thư Eris trở về, cô ấy lao mình vào những buổi học bù, không có thời gian để ý cho Noah. Cô càng phụ thuộc vào Elio trong việc bầu bạn kiêm dạy dỗ Noah hơn.

Elio có cảm giác lượng công việc của cậu ngày một nhiều hơn. Cậu tự khẳng định đây là hình phạt ngầm mà bà Seraphina đã dành riêng cho cậu. Nhưng gọi là hình phạt thì cũng không đúng lắm.

Mỗi lần cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Noah để sửa lại cách viết, Elio lại nghĩ như thế.


***


“Elio, đã đến lúc con nên học thêm về trọng trách của một gia chủ rồi.” Mẹ một thân y phục thướt tha màu đỏ rực, cười tít mắt thông báo cho cậu.

Elio vừa mới trở về từ buổi huấn luyện cưỡi ngựa, người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Cậu khiếp đảm nhìn mẹ.

“Mẹ! Con không phải gia chủ tương lai!” Elio hét lên với mẹ.

“Đấy là hiện tại, tương lai thì chưa chắc.”

Mẹ chặc lưỡi lắc đầu. Mẹ đang thất vọng.

“Mẹ đã chắc chắn là mẹ không có nuôi dạy con trở thành đầy tớ cho cái thứ con hoang kia!”

“Mẹ! Không được nói Noah như thế!”

“Sao hả? Mẹ cứ nói đấy! Thứ nghiệt chủng bám váy đàn bà!”

“Mẹ! Dừng ngay!”

“Đủ lông đủ cánh rồi thì cãi mẹ như thế hả?!”

Mẹ giơ tay tát Elio.

Elio chỉ đứng yên tại đó, mặc cho mẹ túm tóc đấm đá tùy ý.

Elio không hiểu bản thân đến tột cùng là đang nghĩ cái gì trong đầu khi ấy. Cậu chỉ khắc ghi cái cảm giác móng tay màu đỏ chói của mẹ để lại một vết xước dài sau tai cậu.


***


“Elio, ăn kẹo táo không?”

“Cậu chủ, tôi không thích đồ ngọt.”

“Xin lỗi…”

Noah cụp mắt xuống, tay vô thức cứ đay đay rồi bật đi lớp da chết ở đầu ngón tay. Elio ngứa mắt nhưng cũng không buồn mở miệng nhắc nhở. Cậu ngoảnh mắt làm lơ.

“Elio bị thương sao?”

Noah rụt rè dò hỏi. Elio theo bản năng lấy tay che đi vết xước sau tai.

“Không có gì, là tôi không cẩn thận.”

“Xin lỗi…”

“Sao ngài cứ xin lỗi suốt thế?!”

Elio đặt hai tay lên vai của Noah. Vai cậu ta mềm oặt.

“Lời xin lỗi sẽ mất đi giá trị nếu ngài cứ lạm dụng chúng! Ngài là con trai của gia chủ mà?! Ra dáng một chút đi!” Nếu mạnh mẽ thì sẽ không ai dám xem thường. Elio không muốn nhìn thấy Noah bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Noah gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Elio thở dài.

“Những người lớn ở đây thường bỏ qua cho mình nếu mình xin lỗi họ…”

“Hả?”

“Họ đối xử với mình trái ngược hoàn toàn khi có gia đình mình bên cạnh. Thành ra tạo thành thói quen cho mình… Xin lỗi Elio.”

“Noah…”

Elio bỗng cảm thấy chột dạ. Cảm giác bứt rứt khó chịu. Cậu thừ người ra, không biết nên trưng loại biểu cảm gì trên mặt.

“Từ giờ đừng làm như vậy nữa.”

“Elio?”

“Tôi sẽ đảm bảo ngài không bao giờ phải cúi đầu cam chịu như vậy nữa.”




“Elio! Elio!”

“Sao thế, Noah?”

Hai đứa trẻ mang ngoại hình trái ngược nhau hoàn toàn dựa lưng vào nhau dưới gốc cây chanh. Cây chanh xum xuê hơn nhiều so với khi trước, đủ để tạo thành một bóng râm bao bọc bảo vệ hai đứa nhóc như vòng tay của người lớn.

“Lần này mình tự làm kẹo táo, mình đã cố gắng cho rất ít đường vào rồi đấy!”
“Cậu quả là kiên trì nhỉ?”

Noah đẩy một viên kẹo màu đỏ méo mó lên môi của Elio, Elio ngoan ngoãn ngậm lấy.

“Vị như thế nào?”

“…Không tệ.”

Bỏ ít đường lại trong lời nói của Noah là ngọt líu lưỡi đối với Elio. Elio ghét vị ngọt.

Trước mặt Noah, Elio như trở thành con người khác.

Elio không có cách nào lộ ra bản chất thật trước mặt Noah được. Nghĩ đến đây, Elio lại có thêm suy nghĩ mới.

Thực dụng, xấu xa, kiêu ngạo.

Liệu Noah có chấp nhận một Elio như thế không?

Đến Elio còn kinh tởm chính bản thân mình. Mẹ của cậu cũng nhiều lần nhắc nhở cậu là thứ sinh vật hút máu kinh tởm ra sao.

“Ngọt thật…”

Elio tự đưa thêm một viên kẹo vào miệng.


***


Năm mười hai tuổi, Elio đã tổ chức sinh nhật chung với Noah.

Noah đã tự tay làm bánh kem từ những nguyên liệu quý giá xa xỉ bậc nhất bấp chấp lời ra tiếng vào, tất cả chỉ để nhìn thấy một nụ cười trên môi của Elio.

Elio đã tự tay cắt đi mái tóc dài mà mẹ hết sức nâng niu.

“Kiểu tóc mới hợp với Elio lắm!”

“Cảm ơn, Noah.”

Noah có thêm một thói quen mới.

Mỗi khi căng thẳng, Noah sẽ tự đùa nghịch hay tệ nhất là bứt tóc của chính bản thân cậu ta. Ít nhất là không còn tự cắn móng tay đến chảy máu nữa.

Thói hư tật xấu cần thời gian để sửa đổi.

Nếu là Noah, Elio chờ cả đời cũng được.

“Một tuần nữa là đến cuộc họp bốn mùa á!”

Noah hào hứng.

Elio xoa đầu Noah.

Cậu chắc chắn Noah muốn tìm ra gốc gác của bản thân. Cậu ta đã đặt cược tất cả lên vị gia chủ mùa Thu huyền bí trong tin đồn ấy. Elio khác với Noah. Cậu không dám mơ mộng hay hi vọng về một tương lai hão huyền nào đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Cứ hi vọng, rồi cuối cũng những gì nhận lại được, cũng chỉ là sự thất vọng.


***


Buổi sáng ngày diễn ra cuộc họp, Elio nôn ra máu.

Elio thức giấc muộn hơn mọi khi, bỏ qua bữa ăn sáng. Đứng trước gương đồng trong phòng tắm chỉnh lại tóc, một cơn đau bất ngờ ập đến. Nội tạng như đang bị thiêu cháy, Elio cắn răng cố gắng chịu đựng khóc không thành tiếng.

Mẹ ghét nhất là chăm sóc cho Elio bị bệnh.

Khi cơn đau lặng dần, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Elio ho sặc sụa. Cổ họng nhờn nhợn. Cuối cùng thì Elio nôn ra một chiếc xô bỏ xó trong góc phòng.

Thứ chất dịch nhầy nhụa màu đen đặc.

Elio kinh hoàng.

“Cái gì…Thế này?”

Thứ đó không giống với máu người.

Cái thứ mà Elio vừa mới móc họng nôn ra.

Elio run rẩy gục xuống sàn. Cả người cậu mềm oặt đi. Không khí nặng quá, cậu không tài nào thở nổi. Tai của cậu ù đi, cơ thể của cậu như bị ném xuống đài dương.

Cứ chìm dần chìm dần.


***


Bữa trưa dùng bữa chung với Noah, Elio chỉ đờ đẫn ăn được vài miếng qua loa.

“Cậu sao thế, Elio?”

Noah lo lắng hỏi thăm.

“Không có gì, chỉ có chút không khỏe.”

Elio gượng cười. Điều cuối cùng mà cậu muốn xảy ra là kéo người bạn thân của mình xuống chung vũng lầy này. Noah quá thuần khiết để có thể được xếp chung với cậu.

Chỉ có điều, vũng lầy này, cậu có vùng vẫy đến cỡ nào, e là cũng không thoát được.

Mình là cái thứ gì thế này?

Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bát súp, Elio tuyệt vọng.

“Elio…”

Noah vươn người, toan muốn chạm vào Elio. Elio giật bắn, theo phản ứng mà đẩy ghế lùi ra.

“Elio?” Noah không để ý đến việc bản thân bị đẩy ra. Cậu tin tưởng Elio sẽ không bao giờ có ý định xấu xa với cậu.

Thật ngây thơ làm sao.

“Mình bị cảm, sợ cậu lây bệnh.” Elio lấy bừa một cái cớ.

“Mình hiểu rồi.” Noah không nghi ngờ gì mà gật đầu.

May mắn cho Elio là Noah cực kì tệ trong việc đọc vị cảm xúc. Đã nhiều lần Elio đã ra hiệu không ưa có người kè kè bên cạnh, Noah cứ không nhận ra mà tìm cách dính lấy bầu bạn với Elio.

Có thể đó là nguyên nhân mà Noah dần dần len lỏi được trong cuộc đời buồn tẻ của Elio chăng? Tỉ như một tia sáng le lói vào hang nước tối tăm.

Cái hang nước đã nhấn chìm Elio trong gần suốt cuộc đời ngắn ngủi của cậu.

Nguyên nhân có là gì đi chăng nữa, Elio cũng tuyệt đối không cho phép bản thân vấy bẩn một người thuần khiết như Noah.

Tuyệt đối không.

Nhấm nháp thêm được một chút thì có người gõ cửa thông báo.

“Cậu Elio, gia chủ muốn gặp riêng cậu.”


***


“Gia chủ.”

Elio hành lễ.

Bà Seraphina mệt mỏi phất tay cho phép cậu đứng lên. Lúc nhỏ chưa rành lễ nghi thì bà có thể không để ý. Nhưng càng lớn thì Elio tự biết thân biết phận hơn. Nếu không có sự cho phép của gia chủ, ngay cả ngẩng mặt lên cũng chính là vô lễ.

“Hôm nay con trai của Alcarin đã đại diện mùa Đông tham gia cuộc họp.”

“…”

“Alcarin cãi nhau với tình nhân, trong lòng cứ canh cánh chuyện đó. Vừa hay Iskandar trở về nên tiện thể trực tiếp giao chiếc ghế gia chủ cho Iskandar rồi tuyên bố ở ẩn.” Vậy mùa Đông vừa chào đón tân gia chủ.

“Những thứ này có thực sự nên kể cho kẻ như tôi không, gia chủ?”

“Sao lại không?”

Bà Seraphina xoa đầu Elio. Elio ngại ngùng toan muốn tránh nhưng lại thôi. Trước giờ vẫn là cậu đi xoa đầu người ta, đây là lần đầu có người xoa đầu cậu.

“Yêu tinh không màng đến giới tính, nhưng lại cực kì để ý đến chủng loài. Alcarin không ngờ chính hắn lại tạo ra ngoại lệ đến hai lần.”

“…”

“Bọn ta vốn là muốn cải cách, để không còn ai bị kì thị vì dòng máu được sinh ra…”

“Vì thế nên ngài mới nhận nuôi Noah?” Noah là trái ngược hoàn toàn với những gì tốt đẹp nhất của trong đức tin của người mùa Hạ.

“Cậu đã gọi tên Noah rồi.” Gia chủ Seraphina đánh trống lảng.

“…”

“Một phần là như thế. Nhưng một tay nuôi lớn Noah, ta lại càng không thể.”

“…”

“Đứa bé đó không thể đảm nhận được trọng trách to lớn này, như thế là quá tàn nhẫn.”

“…”

“Ta không muốn đẩy nó vào con đường của kẻ hủy diệt, dù đó chỉ mang tính chất tạm thời…”

“Tôi đã hiểu. Tôi xin nhận lấy nhiệm vụ ngài giao cho.” Elio kính cẩn quỳ xuống hành lễ.

“Ta còn chưa nói rõ nhiệm vụ.” Bà Seraphina miệng thì bắt lỗi, nhưng dưới đáy mắt là sự hài lòng.

“Không cần có đầu óc thì vẫn đủ để biết ngài đang muốn ám chỉ điều gì.”

Không trở thành phản diện thì chỉ có lựa chọn trở thành anh hùng. Một con quái vật máu lai tự tay đánh bại một người khổng lồ thuần khiết hoàn hảo. Đây sẽ trở thành một huyền thoại, trở thành truyện kể trước giờ ngủ của mọi đứa trẻ.

“Ta xin lỗi…”

Xin lỗi thì được gì?

“Tôi biết…”

Quý tộc có quyền. Thường dân vô quyền.

“Cậu là một đứa trẻ tốt.”

“Có thật là thế không?”

“…”

Bà Seraphina mỉm cười, không đưa ra câu trả lời.


***


Tự tay lấy đi sinh mạng quả là việc đáng sợ.

Elio đã từng giết gà, mổ cá vì miếng ăn. Nhưng tự tay kết liễu vị gia chủ cậu vừa trò chuyện cách đây không lâu quả là trọng trách tàn nhẫn.

Sử dụng nước biển để rửa đi máu, Elio cố giữ lấy vẻ bình thản nhưng thất bại. Tay chân run rẩy, nước mắt giàn dụa. Cậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Nhà?

Nơi đấy là nhà sao?

Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào. Ngôi nhà lạnh lẽo. Mẹ bắt chéo chân ở trên ghế chào đón cậu trở về.

“Mẹ?”

“Mẹ đã nhìn thấy xô máu.”

Elio lạnh người đi. Mẹ đã biết?

“Cha của con là một con quỷ. Mẹ đã trở thành cô dâu của hắn. Hắn đã hứa hẹn đứa trẻ mẹ sinh ra sẽ mang cho mẹ vinh quang không ai sánh bằng.”

“…” Elio không thể tin vào tai của cậu. Đây là lần đầu mẹ kể chi tiết về cha.

“Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất tốt đẹp, nhưng là tên khốn đó giết chết cha con! Bỏ lại ta một mình với con!”

“Dạ…?” Biết là đã chạm đến thứ không nên hỏi, Elio vẫn không nuốt nổi sự tò mò.

“JAVAN!”

Mẹ gào lên.

Javan… Javan… Một cái tên kì lạ.

Elio khắc ghi lấy cái tên này trong lòng. Đồng thời cậu để tay mình ngang tầm mắt quan sát.

Chính đôi bàn tay của con quỷ này đã giết chết ngài gia chủ.

Elio là quỷ.

Thứ dòng máu dơ bẩn ấy đang chảy trong huyết mạch của cậu.

Tài năng đến mấy, học lực cao đến đâu, xinh đẹp và danh tiếng tốt đến mức nào… Giờ đây mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa. Quỷ là quỷ. Không có ngoại lệ cho thứ nhơ bẩn như cậu.

Lẽ ra cậu không nên được sinh ra.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout