Quay trở về thời điểm hiện tại, Belladonna đã trở về. Bằng một cách thần kì nào đó, cô ấy xuất hiện lại trong khu vườn hoa của lâu đài Trái Đắng. Khoác trên người y phục mùa Thu màu xám bạc trong trẻo như sắc trăng non.
“Tiểu thư!”
“Gia chủ!”
Người người hối hả chạy đến, chiêm ngưỡng diện mạo của vị gia chủ mất tích ba tháng của bọn họ. Trái hẳn với sự nhiệt tình của những người xung quanh, Belladonna kiệt sức ngã gục xuống. Ở trong đám đông, Ina xông ra đỡ lấy chủ nhân mỏng manh của cô.
Belladonna vốn thể chất rất yếu, nhưng đặc biệt thích đi dạo trong khu vườn nằm ở lâu đài tách biệt nhất trong lãnh thổ mùa Xuân. Vườn của lâu đài Trái Đắng là nhỏ nhất, hầu hết hoa được chăm sóc ở đấy là hoa độc. Ina thường là người bám sát theo Belladonna để chắc chắn rằng cô không táy máy tay chân mà đụng chạm gì lên cây độc.
Cấm một bông hoa độc chạm lên đồng loại của chúng, buồn cười thật!
Sau khi Belladonna mất tích, việc tìm kiếm dù có sự hợp tác của cả bốn lãnh thổ nhưng không có dấu hiệu khả quan gì mấy, Ina dọn hẳn sang lâu đài Quả Đắng để nguôi ngoai nỗi nhớ đóa hoa độc yêu kiều của cô.
“Tiểu thư Belladonna… Ai đó mau gọi ngự y đến đây!” Ina cẩn thận ôm Belladonna vào lòng, đối xử với cô nhẹ nhàng như thể đang ôm lấy một bình hoa thủy tinh vô giá.
Đối với Ina, Belladonna là tất cả.
Là mặt trời rực rỡ, là ánh trăng dịu dàng, là mây trắng mỏng manh.
Là vũ trụ bình yên.
Muốn tổn thương đến Belladonna thì phải bước qua xác của Ina.
***
“Gia chủ của chúng tôi vẫn chưa hồi phục, mời các ngài về cho.” Ina lạnh lùng đuổi đi Elio và Freya. Elio xấu hổ trao cho cô một ánh nhìn xin lỗi, gật đầu và bỏ đi.
“Sao ngài vẫn còn ở đây?” Ina bực bội.
Freya khoanh tay lại tựa người vào cửa phòng. Mái tóc dài màu bạch kim của cô phản chiếu lại ánh nắng yếu ớt. Bông tai đỏ bắt mắt. Gương mặt tựa như tượng thạch, đôi môi phớt hồng hơi nhếch lên.
“Xin lỗi vì sự khiếm nhã này, ta sẽ rời đi ngay.”
Mái tóc dài lả lướt khuất dần đi.
Ina thở dài.
Sửa lại tay áo, Ina hé cửa phòng vừa đủ rồi cẩn thận không tạo ra tiếng động bước vào.
Cô không để ý đến một chút ánh sáng đỏ le lói ở nơi Freya vừa tựa người.
Ánh đỏ của chiếc hoa tai chập chờn, cuối cùng lại hòa tan vào màu gỗ của cửa phòng.
***
“Ina?”
Belladonna yếu ớt mở mắt. Tên khốn Noah dám bào mòn sức lực của cô như thế này… Thật đáng ghét!
May mà chiếc nhẫn trên tay của cô vẫn còn.
Chiếc nhẫn xấu xí này là khởi nguồn cho cuộc phiêu lưu qua ba tháng vừa rồi của cô. Cũng là một trong điểm mấu chốt cho kế hoạch trả thù của Noah.
Noah gào khóc, tiếng khóc rít xen lẫn trong tiếng gió.
Hình ảnh đó ám ảnh Belladonna.
“Tiểu thư? Ngài muốn dùng chút cháo không?”
“Ina…”
Belladonna ôm chầm lấy Ina.
Tay của Belladonna chưa từng đụng vào việc nặng, mềm mại hơn rất nhiều so với đôi tay thô ráp của Ina. Trên người của Belladonna thoang thoảng mùi bơ hạt mỡ vô cùng dễ chịu.
“Tiểu thư…”
“Ta sợ, Ina.”
“Không sao… Không sao đâu.”
Ina vỗ vễ an ủi.
“Ngài có tôi… Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài.”
***
Hai ngày sau, ông ngoại đến tìm Belladonna.
“Ta mừng là con vẫn khỏe.” Trông ông tiều tụy quá. Tim của Belladonna nhói lên.
“Cảm ơn ông.”
Ông nội hơi chau mày khi liếc mắt qua chiếc nhẫn trên tay của Belladonna. Chất liệu của chiếc nhẫn trông khá rẻ tiền, không giống với tính cách của Belladonna.
“Nếu con muốn, ta sẽ tìm thợ kim hoàn hoặc yêu tinh làm ra cho con hàng trăm chiếc nhẫn mới.”
Hiểu ra ẩn ý của ông, Belladonna lắc đầu.
“Không cần đâu ạ, con thích cái mà mình đang có.”
“Belladonna.”
“…”
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Belladonna nhấp trà. Trà hoa cúc mang theo chút vị đắng làm điểm nhấn.
***
“Ina nè, chị nghĩ là em có hợp với tóc ngắn không?”
Belladonna buột miệng hỏi trong lúc Ina thắt lại dây áo ở lưng cho Belladonna.
“Sao ngài lại hỏi vậy?”
Mái tóc dài óng ánh như lụa đen đã luôn là niềm tự hào của Belladonna từ lúc cô còn bé. Để dưỡng cho mái tóc ấy, Belladonna đã luôn sử dụng loại dầu dưỡng cao cấp nhất. Belladonna cũng có hàng trăm món phụ kiện để tô điểm cho mái tóc dài ấy.
Chắc hẳn là ngài ấy đang sốt ruột trước buổi họp chăng?
Chưa đến thời gian của cuộc họp bốn mùa hằng năm, nhưng đã có quá nhiều sự kiện xảy ra mà ba vị gia chủ đã quyết định tổ chức một cuộc họp khẩn mới.
Cuộc ám sát cựu gia chủ mùa Hạ.
Số lượng quỷ lớn xuất hiện ở lãnh thổ của cả bốn mùa.
Gia chủ Belladonna bị bắt cóc.
Có tin đồn được loan truyền rộng về việc nhiều cựu gia chủ mùa Đông, người đã được xác nhận là mang huyết thống của quỷ.
Cuộc họp sẽ diễn ra ở lâu đài mùa Đông. Khách mời sẽ di chuyển bằng đá dịch chuyển.
“Tiểu thư, sáng nay có người đưa tin mới.” Ina tìm cách xao nhãng Belladonna.
“Sao thế?”
“Họ tìm thấy dấu vết của kẻ ám sát gia chủ Eris đó ạ.”
“Ý của chị là Noah?”
“Đúng rồi ạ. Họ tìm thấy dấu vết của hắn ta ở Đồng Cỏ Thần Chết.”
“Vậy à…”
Belladonna rũ mắt xuống.
Bàn tay giấu dưới lớp lụa xanh khẽ siết chặt lại.
***
“Gia chủ Elio.”
Belladonna gật đầu chào Elio. Vì lí do sức khỏe chưa ổn định, gia chủ Elio đã có lòng tốt xung phong hộ tống Belladonna đến lâu đài mùa Đông.
Mái tóc màu nắng của Elio được túm gọn lại thành một lọn đuôi ngựa, giắt qua bên vai phải. Được mệnh danh là hiện thân của thần Mặt Trời, nhưng hai cái quầng thâm đậm dưới mắt của Elio thì lại phá đi vẻ ngoài hào nhoáng ấy.
“Sao trông ngài còn thảm hơn cả tôi vậy?”
“Có chút chuyện tôi phải giải quyết muộn ấy mà.”
“Liên quan đến cuộc họp lần này à?”
Elio chỉ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Belladonna. Belladonna bây giờ mới để ý cổ tay của vị gia chủ mùa Hạ này có rất nhiều vết sẹo cắt cũ.
“Cổ tay của ngài sao vậy?”
“Chỉ là vết thương cũ trong lúc tập kiếm thôi.”
“Vậy à?”
Belladonna nhún vai.
“Vậy thì chúng ta khởi hành thôi?”
Elio dịu dàng nâng tay của Belladonna lên, hôn lên mu bàn tay của cô. Viên đá màu đỏ trên cổ của hai người phát sáng.
***
Dịch chuyển tức thời bằng đá ma thuật của yêu tinh khó chịu hơn nhiều nếu so với dịch chuyển bằng năng lực của Noah. Belladonna ngã quỵ xuống đất. Elio cũng hơi xây xẩm.
“Gia chủ Belladonna, chú ý đến hình tượng. Ngài không nên nôn ra ở đây đâu.” Elio nhắc nhở, tuy nhìn hắn cũng không khá khẩm gì hơn cô mấy.
“Biết rồi…” Belladonna yếu ớt đáp lại.
Xung quanh lâu đài đã được yêu tinh yểm phép làm ấm nhưng cả hai vị gia chủ đây đều không khống chế được mà run bần bật.
“Có tuyết kìa…”
“Đây là lần đầu ngài nhìn thấy tuyết nhỉ?”
“Chứ ngài từng thấy rồi à?”
“Cách đây không lâu…”
Elio đỡ Belladonna đứng dậy.
“Hội đồng bô lão bốn nơi đã đến trước chúng ta. Chúng ta không nên bắt mọi người chờ đợi quá lâu.”
Họ là hai người đến cuối cùng.
Yêu tinh canh gác lâu đài khi nhận được tín hiệu thì ngay lập tức giăng kết giới cho lâu đài.
“Mỗi khi đến kì họp nào ở lâu đài mùa Đông thì yêu tinh sẽ lập kết giới lại, tránh cho người ngoài đặt chân vào đây.” Elio từ tốn giải thích.
“Thế à…”
“Dựa trên mấy sự kiện gần đây, kết giới lần họp này là được nhiều yêu tinh lão làng nhúng tay vào nhất đấy. Thế nên ngài Belladonna đây cũng không cần quá lo lắng.”
Hiểu là Elio đang nói bóng nói gió về lần bị bắt cóc của mình, Belladonna gật đầu cho có lệ.
Dịu dàng mà chu đáo, như trong câu chuyện tâm sự của Noah.
Hai mặt, mưu mô không thể tin tưởng được, cũng là theo lời kể của Noah.
Đâu mới thực sự là con người thật của cậu ta?
Belladonna bấm bụng suy nghĩ.
“À mà gia chủ Belladonna này. Trong thời gian cô mất tích, bệnh viện ở lãnh thổ mùa Thu gặp chuyện đấy.”
“Có chuyện gì?”
“Một nhóm người khổng lồ mùa Hạ gây chuyện, chém giết nhân viên y tế ở mùa Thu. Phần lớn là con lai.”
Theo luật pháp chung ở cà bốn vùng, bệnh viện là nơi không được đổ máu, kể cả trong đỉnh cao của chiến tranh.
“Bên mùa Hạ yêu cầu tôi bảo vệ nhóm thủ phạm, còn bên mùa Thu thì tạo áp lực cho tôi ép phải nộp ra nhóm người bọn họ.”
“Vậy gia chủ Elio xử lý như thế nào?”
“Tôi nghe theo người dân của mình.” Elio đểu cáng nhún vai. Ngoài Noah ra thì ai trong mắt của Elio cũng đều như nhau cả.
“Ngài đúng là đồ máu lạnh.”
Belladonna lạnh lùng. Những người dân cô gặp ở lễ hội mùa Thu, con lai hay không, cũng đều rất thân thiện và tốt bụng.
“Vậy cô nghĩ ai là đầu sỏ của tất cả?”
Elio đổi chủ đề.
“Là ai cũng vậy thôi. Bên đổ máu cũng đều là những bên lương thiện, yếu thế.”
***
Phòng họp của lâu đài mùa Đông không chỉ rộng lớn, mà còn hết sức xa hoa và tráng lệ. Từ từng mảnh tường trạm khắc được tô điểm bằng đá quý cho đến những chiếc ghế thủy tinh lộng lẫy. Bất giác không khỏi khiến cho người bước vào cảm thấy chính mình thật lạc lõng.
Gia chủ mùa Đông Freya ngồi ở vị trí chủ tọa, một thân y phục màu bạc tương xứng với vẻ đẹp vô thực của cô. Đôi tai dài đặc trưng yêu tinh của cô đeo hoa tai ngọc trai quý giá.
Belladonna ngồi đối diện với Elio, hai bên cô là các bô lão mùa Xuân, gần nhất bên tay phải là ông của cô. Elio ở đối diện cô gần nhất với hắn ta là một người đầu đinh mang dáng vẻ trợ lý.
Elio mỉm cười khích lệ, gật đầu với Belladonna.
Belladonna rùng mình.
Ở bên kia, vị trí ngồi của gia chủ mùa Thu mọi năm trống trải có người ngồi. Người ngồi không rõ nam nữ, dùng lụa đen che kín mặt, mái tóc dài thẳng mượt như suối được thắt đuôi sam gọn gàng. Trái với bên mùa Hạ trang phục giữ ấm nhìn khá buồn cười, áo dài màu đỏ gạch của Javan toát lên vẻ thanh lịch, lại còn giữ ấm rất tốt. Thứ nổi bật nhất ở trang phục của Javan là một bên khuyên tai màu đỏ lủng lẳng nhìn có chút quen mắt. Những bô lão mùa Thu thì nhìn có vẻ như đang mừng rỡ đến phát khóc. Gia chủ tính nết kì quái của bọn họ cuối cùng thì cũng chịu lết thân đi họp!
Gia chủ mùa Thu dù có đi che kín mặt như thế nào đi nữa thì trực giác của Belladonna cũng mách bảo cô rằng đây chính là Javan.
Thật ngại quá, mình vừa mới cùng Noah trốn anh ta xong thì giờ lại chạm mặt… Ủa mà có gì đó sai sai? Rõ ràng là họ bắt cóc mình trước, sao tự nhiên mình lại thấy tội lỗi nhỉ?
Thật tình mà nói thì cũng không trách nổi Belladonna yếu lòng. Đổi lại là kẻ nào đứng trước cặp mắt cún con rưng rưng của Javan một lần thì tự cũng sẽ mềm lòng.
“Đôi bông tai của ngài nổi bật thật, gia chủ mùa Thu.” Belladonna hơi châm biến. Cô vẫn còn giận ba người Helia, Jarek và Javan.
“Tôi đáng lẽ đã có thể báo thù cho chị…”
Năm năm. Bọn họ đã tìm cách tách biệt Noah ra với thế giới bên ngoài năm năm. Miệng thì hứa nhất định sẽ hỗ trợ Noah báo thù, mặt khác thì lại phong bế đi mọi tin tức. Năm năm tưởng chừng như là yên bình đấy, Noah gần như đã phát điên.
“Tôi nhìn thấy chị Eris hằng ngày…”
“Sống kiểu dày vò như thế này…”
“Tôi quả đúng là đồ vô ơn… Tôi đáng ra phải biết ơn bọn họ vì đã cưu mang tôi…”
Belladonna suy cho cùng cũng chỉ tính là người ngoài, cô không hiểu nội bộ nhóm người Noah. Nhưng Noah là người bạn đầu tiên cô có, cô muốn đứng về phía cậu.
“Bọn chị là ban đầu không muốn để Noah tay nhuốm máu.” Helia tự thú. Lời nói nhẹ nhàng nhưng sức nặng của chúng thì không thể coi thường được. Đứng ở Đồng Cỏ Thần Chết, mái tóc hồng nhạt của Helia lại càng nổi bật hơn.
“Hai đứa đi trước đi. Chị còn việc phải làm.”
Noah túm lấy tay của Belladonna và kéo cô rời đi. Belladonna bỗng hiểu ra người mà Helia đang đứng đợi là ai.
Ngoài Jarek ra thì còn ai khác nữa?
Cô ấy không muốn rời xa hay đâm sau lưng người thương, vậy thì tại sao vẫn cố chấp đem hai đứa bọn họ rời đi?
Quả đúng là khó hiểu.
Belladonna kiềm chế không cắn móng tay. Noah sao mà đáng thương quá, xung quanh chẳng có lấy một người đáng để tin tưởng.
***
“Tiểu thư Belladonna.”
Gia chủ mùa Đông, Freya hướng sự chú ý của cả phòng họp về phía Belladonna đang thất thần. Belladonna không để lộ ra biểu cảm gì qua đôi mắt màu khoai môn.
“Tôi cho ngài thêm một cơ hội nữa.
Nhất thời cả căn phòng xáo xào lên.
Mấy ông lão mùa Thu đứng sau lưng gia chủ thích thú như thể đang theo dõi kịch vui. Cedric toan định đứng ra can thiệp nhưng Elio kéo tay áo của anh lắc đầu ra hiệu.
“Ý của cô là gì?”
“Tôi là gia chủ, ngang hàng với ngài. Xin hãy đổi cách xưng hô cho hợp lý.”
Tiếng nghị luận xung quanh mỗi lúc một nhiều.
Thú vị thật. Nhìn thì không khác gì một bông hoa trồng trong nhà kính yếu đuối, tính cách thì trái ngược hoàn toàn.
Không khác gì hoa độc.
Freya nghĩ thầm.
“Thứ lỗi. Là tôi lỡ lời. Gia chủ Belladonna.”
Không để lộ vẻ hài lòng, Belladonna chỉ gật đầu. Freya lại càng thêm hứng thú.
“Nghe nói ngài đã bị Noah bắt cóc. Liệu ngài có thể kể rõ cho chư vị ở đây rõ chi tiết không?”
“Tôi không nghĩ việc này là cần thiết. Đây là việc nội bộ của mùa Xuân.”
“Đây không còn là việc nội bộ của mùa Xuân nữa, gia chủ Belladonna. Noah là tội phạm bị truy nã khắp lục địa này.”
“Ngài là đang nghi ngờ năng lực xử lý của mùa Xuân sao?”
Đúng theo Belladonna dự đoán. Lời nói của cô vừa dứt, gần như ngay lập tức mấy vị bô lão kia đứng dậy lớn tiếng hùa theo lời nói của Belladonna.
Mấy lão già này tham lam, nhưng không phải là đồ bất tài, lại thêm việc có sĩ diện cao. Mấy lão cảm thấy là bên yêu tinh đang xúc phạm họ. Chỉ riêng ông ngoại của Belladonna là an tọa tại vị trí cũ, nheo mắt đánh giá cô.
Đây là lần đầu Belladonna để lộ răng nanh trong cuộc họp. Không còn chỉ là bình hoa di động nữa.
Ít nhất trong lòng của Belladonna là như thế.
***
Cuộc họp tạm hoãn, dời lại vào sáng ngày hôm sau.
Phòng của ba vị gia chủ không lớn bằng chủ trì cuộc họp, nhưng lại lộng lẫy không kém gì. Đèn chùm pha lê lộng lẫy làm sáng bừng cả căn phòng. Không có Anne đi theo, Belladonna chật vật thay bộ xiêm y cầu kì ra. Cô đổi lại thành đồ ngủ dễ chịu.
Trang phục của mùa Xuân rất hiếm khi nào được may bằng vải dày. Hầu hết là sử dụng lụa mỏng màu nhạt. Bộ đồ này là Anne tự tay làm riêng cho Belladonna.
“Anne…”
Vải nhung dày bó sát vào cơ thể, mang lại cảm giác giống như được Anne ôm vào lòng, Belladonna nhưđược nạp thêm dũng khí.
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa đều đều. Belladonna khoác thêm áo ngoài trắng, xỏ dép lông và bước ra mở cửa.
Ở bên ngoài là Javan. Vẫn giữ nguyên trang phục ở cuộc họp, tay xách một ấm trà bằng sứ.
“Cô có muốn nước bí ngô nóng hổi không?”
***
Mặt đối mặt, đồng tử màu hoàng hôn đối mắt trực tiếp với đôi đồng tử thạch đen. Javan giữ lời nói, rót ra hai cái ly sứ tinh xảo chất lỏng màu cam thảo.
“Xin mời. Công thức ta tự nghĩ ra đấy!” Javan hồ hởi.
Belladonna nhấp môi. Cô lập tức nhăn mặt lại.
“Cái gì thế này?!”
Cái thức uống hủy diệt vị giác gì thế này?!
“Ra là dở thật à…” Javan ỉu xìu. Belladonna mất kiên nhẫn, chỉ ngón tay cái vào anh ta.
“Nói rõ mục đích của ngài đến đây trước khi tôi đuổi ngài ra khỏi phòng!”
“Đừng lạnh nhạt như thế. Dù gì hai ta cũng từng chung sống dưới một mái ấm.” Javan lấy tay quẹt đi nước mắt. Belladonna cầm ly sứ tinh xảo định sử dụng bạo lực.
“Ta đoán được kế hoạch của Noah.”
“!!!”
“Chuyện đã đến nước này, ta cũng có một phần lỗi. Ta sẽ không can dự.”
“Ngài không can dự, còn tên yêu tinh còn lại?”
“Jarek bận đi tìm Helga rồi. Helga đã trốn rất tốt để câu giờ cho hai nhóc đấy.”
“…”
Đôi mắt của Javan đen và sâu hun hút như miệng giếng. Kể là lúc đang đùa giỡn hay mè nheo cũng khiến người nhạy cảm cảm thấy lạnh sống lưng. Noah thì không nói, nhưng hai người kia, Jarek không lí nào không nhận ra được. Là bạn bè lâu năm nên tin tưởng vô điều kiện, hay chỉ đơn thuần là sói cùng bầy?
“Ta sẽ để nhóc đó làm theo ý tối nay. Nhưng xong xuôi, ta sẽ đón nhóc đó đi.”
“Ngài không có quyền làm như thế!”
“Cô quan tâm đến nhóc con của ta quá nhỉ?”
“…” Belladonna không phản bác lại.
Kể từ lúc nào? Là từ cái đêm Noah mộng du gục khóc ở bếp chăng? Hay là trong lễ hội, Noah đã kiên trì tìm kiếm Belladonna? Hay là lúc cả hai nằm tâm sự dưới muôn ngàn vì sao?
Là từ khi nào?
Nhưng điều đó quan trọng không? Không. Noah đã tìm đến con người thật dưới lớp vỏ hào nhoáng của Belladonna. Là Noah đã mở lòng Belladonna.
Belladonna đã chọn đứng về phía Noah. Cô tuyệt nhiên không hối hận.
“Belladonna, cô còn trẻ.”
Javan tự uống thứ nước bí ngô anh mang.
“Cô không biết trả thù sẽ hủy diệt con người ta như thế nào. Một khi tay của cô đã nhuốm máu, sẽ không còn đường trở lại. Cô sẽ quanh quẩn, tìm kiếm thứ lấp đầy khoảng trống trong tim. Khi nhận được thứ tìm kiếm, cô sẽ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng có được, và tự tay hủy hoại cơ hội đó.”
“Nghe như thể ngài đang kể về bản thân nhỉ?”
“Ta đã may mắn có được thêm cơ hội thứ ba.”
Javan mỉm cười đầy thâm thúy. Anh đứng dậy duỗi người, để lại ấm trà chứa nước bí ngô đã nguội ở trên bàn.
“Ta sẽ không để nhóc con của mình trở thành quái vật giống như ta.”
***
Trăng đã lên cao. Đêm nay có hai trăng, một lớn một nhỏ. Ánh trăng hôm nay thuần khiết, rọi sáng mọi tội lỗi trên thế gian.
Belladonna hôn chiếc nhẫn trên tay.
Nụ hôn của nữ thần mùa Xuân sẽ mang lại may mắn!
Belladonna hi vọng dù thành công hay thất bại, Noah vẫn sẽ toàn vẹn trở về.
Cô thẳng tay ném chiếc nhẫn xuống đất thật mạnh. Viên đá trên chiếc nhẫn vỡ ra thành nghìn mảnh. Khói đỏ xuất hiện. Từ trong làn khói, một bóng người cao gầy xuất hiện.
“Noah…?”
Belladonna bàng hoàng khi nhận ra trên y phục đen và làn da trắng nõn của Noah là máu tươi!
“Cậu bị thương sao?” Belladonna hốt hoảng kiểm tra Noah.
“Không phải máu của tôi.”
“!!!”
“Tôi đã di chuyển đến mùa Hạ, tìm đến một người quen cũ. Tôi đã định giết chết hắn ta.”
“…”
“Nhưng nhận ra cái chết lại quá nhẹ nhàng cho những gì hắn ta đã làm với tôi, nên tôi đã để hắn tiếp tục nhởn nhơ, chỉ muốn đánh hắn một trận nhừ tử. Chân của hắn không đi được nên tôi chỉ đánh hắn vài cái.”
“…”
“Tôi tìm đến nhà của đồng bọn cũ của hắn. Tôi một mình giao đấu với nhiều người. Đánh xong tôi vẫn còn chưa hả dạ, tôi chém đứt tay cầm kiếm của bọn họ.”
“Noah…”
“Có lẽ đây sẽ lần cuối tôi nói chuyện với chị. Thứ dơ bẩn như tôi không xứng đáng được tiếp xúc với chị-” Noah liến thoắng làm Belladonna phải cắt ngang lời nói của cậu.
“NOAH!”
Belladonna hai tay cụp má của Noah lại.
“Tìm tôi bất kể chuyện gì, cửa phòng của tôi sẽ luôn mở ra cho cậu.” Belladonna thì thầm. Trong lòng cô nóng như lửa đốt. Cô tự thấy bản thân mình là điên rồi, nhưng cảm giác này nó lại hợp lý đến lạ thường. Ở chung được với kẻ điên thì cũng chỉ có có kẻ điên mới hiểu nhau được.
“Bảo trọng.”
Ôm Noah một cái lần cuối cùng, cô dõi theo Noah rời đi. Belladonna không gửi lời chúc may mắn cho Noah, vì cô biết rõ Noah không cần cái may mắn đó. Noah cần dũng khí.
Noah lấy hết mọi dũng khí để đi tìm Elio.
Đi tìm ánh mặt trời năm nào của cậu ta.
Bình luận
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Khí chất tổng tài zữ 🐧
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Sắp sắp kết thúc r... 💔💔💔