Elio chỉnh lại y phục, ngắm lại chính mình trong gương.
Mái tóc vàng tuyệt đẹp và đôi mắt màu xanh lục vốn nên tràn đầy nhựa sống, chỉ còn lại sự mệt mỏi. Elio nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống má.
Noah đã luôn gọi hắn là mặt trời, là ánh dương rực rỡ. Nhưng đối với Elio, Noah mới chính là mặt trời. Noah là mặt trời, là thần trong lòng của Elio.
Noah chắc hẳn sắp đến rồi, Elio không còn nhiều thời gian nữa.
Elio đang mong chờ được giải thoát.
Elio mở mắt ra lại, đôi đồng tử lục bảo giờ đây mang sắc đỏ rợn người. Nhưng với vẻ mặt của Elio ngay lúc này, màu đỏ rợn người ấy lại chuyển thành sự thê lương.
Bên ngoài, mây chậm rãi trôi đi, trăng nhỏ rọi vào phòng, như đang thương hại cho kẻ tội đồ, dịu dàng thả một chút ánh sáng le lói nhạt nhòa xuống.
Tâm trạng của Noah dạo này rất bất thường, Elio vì muốn an ủi nên đã tự tay nấu kẹo táo cho Noah. Bỏ thật nhiều vị ngọt vào, đúng với sở thích đáng yêu của quạ nhỏ. Đang rảo bước tìm Noah dưới sân, bắt gặp Cedric đang đứng đợi sẵn.
“Hình như gia chủ Eris đã phát hiện ra bức thư của ngài Seraphina rồi.” Cedric nghiêm trọng báo cáo.
Cedric trung thành với bà Seraphina, là bà Seraphina đã lệnh cho Cedric trợ giúp cho Elio trước khi mất. Elio thường tự hỏi giả sử nếu Cedric biết được chính tay con quỷ mang tên Elio này đã giết chủ nhân của anh ta thì sẽ phản ứng như thế nào?
“Đã biết. Anh vất vả rồi.” Elio gật đầu, ngầm ra hiệu cho Cedric đừng nhúng tay vào.
Cedric tỏ vẻ không hài lòng, định lên tiếng phản đối thì một âm thanh xé gió xẹt ngang qua họ.
“Cái gì thế?!”
Elio có dự cảm xấu. Rất xấu.
Hắn bấp chấp mọi thứ, chiếc bọc vải đựng kẹo táo bị bỏ quên rơi vung vãi dưới đất.
“Elio!” Cedric ra hiệu cho Elio rồi chạy về phía anh cho là đã bắn ra mũi tên. Dù sau đó anh đã không tìm ra được bất kì manh mối gì.
“Đến rồi à?”
Elio không cần xoay lưng lại nhưng vẫn biết danh tính của kẻ xâm nhập. Giọng nói của Elio đặc biệt êm nhẹ, tựa như lời của đôi tình nhân thủ thỉ với nhau.
“Cửa không khóa.”
Noah bình thản nhún vai. Trông cậu bình tĩnh đến lạ thường so với một người đang cầm dao đi báo thù. Đôi mắt màu máu của Noah trống rỗng. Trang phục màu đen của cậu càng làm nổi bật vết máu bắn trên làn da trắng sáng.
Noah là thần, là vị thần chết xinh đẹp trong lòng của Elio.
“Tôi đến để giết cậu.”
“Tôi biết.”
Elio trìu mến ngắm nhỉn gương mặt vô cảm của Noah. Trước ánh nhìn của Elio, lửa giận trong lòng của Noah ngày một dâng lên.
Cậu rút đoản dao ra xông thẳng vào Elio.
***
“Elio…Chị Eris…”
Noah nức nở ngồi bên cái xác của gia chủ Eris. Elio tờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Từ khi Eris lên nắm quyền, vô số gia tộc bắt đầu cho dấu hiệu muốn đoạt ngôi. Cedric được giao nhiệm vụ chủ trì trong việc dọn dẹp sâu mọt trong nội bộ, Elio cũng trong bóng tối ra tay góp sức.
Ác quỷ hay không, Elio muốn Noah có một mảnh đất yên bình để sống.
Có tiếng bước chân quen thuộc ở đằng sau, Elio nhận ra đó là tiếng bước chân của cảnh vệ. Mọi thứ đã được dàn xếp từ trước! Elio bàng hoàng nhận ra.
“Đồ rắn độc!”
Elio muốn khóc, cổ họng của cậu như bị xé toạt.
Nếu Noah bị giam lại trong ngục, Elio sẽ tìm cách thế người khác vào và giấu Noah đi. Như vậy thì có thể che mắt được tai mắt của kẻ chủ mưu, đồng thời bảo vệ Noah.
Nhưng ngay tại thời điểm đấy, Noah biến mất.
Ánh dương của Elio đã biến mất ngay trước mắt cậu.
“Mình đáng ra nên tin lời cậu nói lúc đó.” Elio nghiêng cổ, dễ dàng né được đòn tấn công của Noah. Noah thở hổn hển. Ánh mắt toát lên vẻ đầy sát khí. Mây lại trôi đi, ánh trăng rọi sáng xuống cả hai người.
“Màu đỏ quả thật rất hợp với cậu.” Elio như bị hớp hồn bởi đôi mắt màu hồng ngọc đầy mê người của Noah. Màu đỏ không chỉ là màu của chết chóc.
Màu đỏ là màu của tình yêu.
“Câm miệng!”
Noah lại vung dao lên. Hắn không muốn chĩa kiếm vào mặt trời của hắn.
Hình ảnh người thương và kẻ đã giết cha mình đứng chung một chỗ hợp đến đắng lòng, Elio xoay người đi.
Nước mắt chảy dài xuống hai bên má.
Cậu không muốn nhưng phải làm, vị trí kẻ thù là những gì còn sót lại về cậu trong lòng của mặt trời nhỏ.
Elio điêu luyện tránh đòn.
Noah đã cao hơn kể từ lần cuối Elio gặp mặt. Mái đầu đen vẫn bù xù mềm mại như thế. Dù đã sử dụng ma thuật để làm giả màu da và màu mắt, Elio vẫn dễ dàng nhận ra được mặt trời nhỏ của cậu chỉ bằng một cái liếc mắt.
Noah gầy quá, Elio muốn ôm lấy Noah quá.
“Xin lỗi! Tôi đang vội-”
“Không sao.”
Chỗ mà Noah vừa vô tình chạm phải như nóng bừng lên. Trong lòng của Elio cứ rộn rạo không yên. Một bầy cá trích vừa bơi qua bụng của hắn.
“Mẹ kiếp! Cậu đang coi thường tôi đấy hả?!” Noah gào lên, vung dao nhanh và mạnh hơn nữa. Nhưng Elio đã tập kiếm được bao lâu rồi chứ? Tuy càng lúc càng chật vật, Elio vẫn né được móng vuốt tử thần.
“Noah…”
“ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ĐÓ!” Cái tên mà bà Seraphina đã đích thân ban tặng… Sao hắn dám?!
Noah đột ngột tăng tốc, mũi dao càng lúc càng sát vào chiếc cổ của Elio.
Ngay tại thời khắc hiểm nghèo này, Elio nắm lấy cổ tay của Noah, bóp mạnh cổ tay của Noah. Noah nhăn mặt đau đớn buông vũ khí ra.
Tiếng kim loại nặng nề rơi xuống sàn.
“Noah…”
Elio lo lắng, sợ vừa rồi đã mạnh tay quá mà lỡ bóp nát cổ tay của Noah.
Nhân lúc Elio lơ đễnh không phòng bị, Noah nắm lấy thời cơ vùng vẫy đạp chân mạnh vào bụng của Elio, Elio cả người ngã xuống sàn.
Rút ra con dao dự phòng ở giắt lưng, Noah leo lên người Elio và kề dao vào cổ hắn.
Đây là thứ mà Javan đã tặng sinh nhật Noah năm ngoái, một thứ vũ khí chuyên dụng được yểm chú có thể chém đứt linh hồn của quỷ. Noah vốn dĩ muốn sử dụng thứ này để tự kết liễu bản thân. Linh hồn của cậu không xứng đáng ở gần linh hồn của bà Seraphina và chị gái.
“Làm đi.”
Elio nhắm mắt chấp nhận số phận, mặc cho Noah muốn làm gì thì làm.
***
“Làm đi.” Nhìn Elio bình thản đón nhận cái chết như thế, Noah thoáng xót xa, lửa giận dịu đi đôi chút. Tay cầm dao không còn mạnh mẽ và quyết liệt như ban đầu.
Ánh mắt của Elio chất chứa bao nỗi niềm thương nhớ, dịu dàng ngắm nhìn Noah. Noah khựng lại khi nhìn thấy bóng hình của chính bản thân mình ở trong cặp mắt lục bảo ấy. Trái tim của cậu như chậm nhịp lại. Noah chần chừ, tay cầm dao của cậu run rẩy.
“Sao thế?”
Elio, ánh dương rực rỡ của cậu, vị thần Mặt Trời tối cao ngự trị trong trái tim mục nát của cậu.
Elio, vùng an toàn của cậu.
Thứ cảm xúc nhỏ nhoi còn sót lại trong thân xác trống rỗng của cậu.
Vài khắc trôi qua, Elio vẫn bình thản nhắm mắt.
“Mình…mình không thể làm được!”
Như một lời thú tội, Noah thỏ thẻ tuyệt vọng. Cậu cắm dao xuống nền nhà lạnh lẽo bên cạnh Elio.
Noah được ban cho khả năng dịch chuyển tức thời, cậu đáng ra có thể tìm và giết Elio bất kì lúc nào trả thù cho chị Eris, nhưng cậu lại không làm như vậy. Vì sao cậu lại như thế?
Cậu muốn có đủ dũng khí để gặp lại Elio, vì vậy cậu đã chọn cách căm hận Elio để tạo ra động lực. Cậu không muốn lãng quên đi cảm xúc mãnh liệt dành cho Elio, dù chúng đã vụn vỡ. Vì vậy mà cậu đã ra quyết định biến mảnh vỡ trở thành lưỡi dao, để giữ lại thứ cảm xúc mãnh liệt ấy trong tim.
Yêu thương cũng được! Hận thù cũng được!
Cậu không muốn quên đi Elio!
Nếu Elio thật sự muốn truy bắt Noah thì tại sao lại treo thưởng cậu cho lính đánh thuê tạp nham chứ không ra lệnh cho đội hiệp sĩ tinh nhuệ của mùa Hạ chứ? Noah vẫn muốn tin vào Elio. Muốn tin vào cái nhìn chan hòa mà Elio đã dành riêng cho cậu. Nhưng dù vậy, Noah vẫn đau lắm. Đau không cách nào tả xiết được.
Javan từng nói, thời gian sẽ làm xoa dịu đi nỗi đau của Noah, nhưng Noah không muốn được xoa dịu.
Cậu muốn giữ lấy cảm giác thống khổ đó.
Nếu không còn chúng, Noah chỉ sẽ là cái thân xác trống rỗng.
Bây giờ ngẫm kĩ lại, có lẽ là ba người Javan, Jarek và Helga đã nhận ra điều đó. Họ đã cố tách biệt cậu với cái hận thù, tuyệt vọng tìm mọi cách đưa cậu ra khỏi cái đầm lầy sâu không đáy đó. Nhưng cậu vẫn ích kỉ đẩy họ ra, đổ lỗi cho bọn họ.
Helga nhạy cảm nhận ra ý định của Noah, đó là nguyên do chị đã lên kế hoạch trước với Javan và Jarek, kéo theo cả Belladonna không rõ chuyện vào. Tất cả là vì muốn tạo ra một sợi dây ánh sáng nhỏ nhoi cho Noah,
Nhưng đã quá muộn rồi, bóng tối đã nuốt chửng lấy Noah.
Noah nghĩ vậy.
***
“Noah lại tự đánh giá thấp bản thân rồi.”
Elio dịu dàng đặt một tay lên cái má lạnh buốt của Noah. Noah đờ người ra. Bàn tay của Elio to hơn Noah nhiều, chai sạn vì cầm kiếm ngay từ lúc chập chững biết đi.
“Mình đã muốn chết dưới tay cậu, mặt trời duy nhất ngự trị trong tâm trí của mình.” Elio vuốt ve Noah, trìu mến đắm chìm trong đôi mắt màu kẹo táo ngọt ngào. Màu đỏ nồng cháy, dịu dàng chớp lấy từng nhịp tim, hơi thở của Elio.
“Cậu cũng đã đọc lời tiên tri ấy rồi phải không?” Lời tiên tri ấy cũng là lí do mà bà Seraphina đã đặt cược hết mọi hi vọng lên con quạ nhỏ đáng thương trước mặt Elio.
“Bóng tối sẽ nuốt chửng lấy ánh sáng… bóng tối và ánh sáng không thể cùng song hành tồn tại. Một trong hai bắt buộc phải ngã xuống. Để kẻ còn lại quyết định vận mệnh của đại lục…”
Elio kéo Noah xuống nằm trên người mình.
“… Thật sự không còn cách nào khác sao?” Lục địa này xứng đáng để được bảo vệ sao?
Cái thế giới đã ruồng bỏ cả hai đứa.
“Số phận đã định sẵn rồi, Noah.”
“Mình hiểu…”
Noah nắm chặt cổ áo của Elio.
Elio cũng im lặng, luồn năm ngón tay qua cái đầu tổ quạ của Noah. Tóc đã vốn rối nay lại càng bị làm cho rồi hơn.
Cả hai im lặng, không dám thở mạnh.
Hai chữ tương lai họ không dám nghĩ đến, chỉ muốn trân trọng từng giây phút ngắn ngủi hiện giờ. Như hai kẻ chết khát vớ lấy từng giọt nước ít ỏi trên hoang mạc.
Trong ảo ảnh ngắn ngủi họ tự tạo ra, Elio và Noah từ bỏ mọi thứ, dành quãng đời còn lại êm đềm trong một căn chòi gỗ ven biển. Thay vì một chú chó, họ sẽ nuôi một cô nàng hải âu xinh đẹp. Sống thật bình lặng, thật hạnh phúc.
Lục địa gì đó có thể chìm đi, Noah không quan tâm.
Nhưng Elio thì lại để tâm.
Ảo tưởng là lối thoát duy nhất, nhưng không có lối thoát nào thực sự dành cho Noah và Elio.
Noah là màu đỏ. Màu đỏ của sự ngọt ngào, màu đỏ của sự mãnh liệt, đồng thời cũng là màu của sự tuyệt vọng.
Elio là màu xanh. Màu của biển cả, màu xanh của bầu trời, là màu sắc của sức sống, nhưng đồng thời cũng là màu của sự tầm lắng, u buồn.
Và dĩ nhiên là thế giới này không hề chào đón màu tím.
Họ đáng ra không nên tìm thấy nhau ở cái kiếp sống cô độc này.
Người đàn ông đã dùng đôi cánh sáp đảo lượn khắp bầu trời xanh. Anh ta đã yêu cái cảm giác tự do này, đồng thời cũng yêu luôn cả mặt trời rực rỡ ấy. Anh ta muốn bay gần, muốn chạm lấy mặt trời. Đôi cánh của anh ta không chịu được sức nóng của mặt trời mà tan chảy, anh ta rơi xuống biển mà chết.
Dù chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng anh ta đã rất hạnh phúc. Anh ta chết với nụ cười mãn nguyện trên môi. Tình yêu là như thế sao?
“Elio.”
“Noah.”
Vẫn giữ nguyên tư thế, Noah và Elio lắng nghe nhịp tim của nhau.
***
Một vài giờ sau, Noah buộc lại tóc cho Elio. Elio cũng dùng khăn ẩm cẩn thận lau đi vết máu khô trên mặt cho Noah. Tóc Elio bị dao của Noah xén đi một phần khi nãy, tạo thành hình thù nhìn khá buồn cười.
“Noah.”
Elio đeo cho Noah một cái mề đay.
“Đừng đặt trọn niềm tin vào Javan.”
Noah chạm tay nâng niu chiếc mề đay. Chiếc mề đay bằng vàng tinh xảo, có khắc hình một bầy chuột lang nước.
“Cái mề đay này là vật đại diện được truyền qua các đời gia chủ mùa Hạ, nó từ đầu nên thuộc về cậu.” Thứ gợi nhớ cho Noah về bà Seraphina và chị Eris.
“Mình không có gì để đáp lễ lại cậu.”
“Không cần đâu, thay vào đó.”
Elio ngập ngừng một chút.
“Noah đã nghe về lời thề máu bao giờ chưa?”
Đấy là thứ bọn họ đã mày mò trong thư viện mùa Hạ cả đêm lúc nhỏ vì một cái suy nghĩ ngây thơ là muốn mãi sánh bước bên nhau. Noah và Elio khi ấy còn tiếc nuối vì chỉ có quỷ mới thể thực hiện lời thề máu với bạn đời của chúng. Nếu phá vỡ lời thề thì người phá sẽ chịu sự trừng phạt đau đớn nhất mà thần Chết sẽ định ra.
“Giờ cả hai đứa đều lòi ra là quỷ, Elio muốn thề cái gì à?”
“Hai điều.”
“Một cái mề đay đổi được hai lời thề, Elio quả là biết cách buôn bán sinh lời ghê nhỉ?”
“Mình mà lại!”
Elio nhe răng cười. Hắn chớp chớp mắt vài cái, màu lục đổi sang màu đỏ máu. Màu đỏ của Elio đậm hơn của Noah, giống với màu của lá cây huyết dụ.
“Elio không hợp với màu đỏ chút nào.”
“Mình biết.”
Đấy là điều hiển nhiên. Elio vẫn ghét sắc đỏ. Thứ sắc đỏ duy nhất ngoại lệ là cặp đồng tử của Noah. Elio nghĩ thầm.
Elio lấy con dao chuyên dụng cắt thư trên bàn làm việc tự cứa vào tay mình, vài giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống tấm thảm lông trắng mềm mại trên sàn. Noah tự hiểu chuyện giao tay phải của mình cho Elio.
“Sẽ đau đấy.”
“Không sao. Elio cứ thẳng tay đi.”
“…”
Hai bàn tay đẫm máu nắm chặt nhau, siết lấy ngón tay của đối phương, mùi kim loại tỏa khắp phòng. Bốn viên hồng ngọc đắm chìm trong hơi men của đối phương.
“Elio có nhiều vết thương ở đây quá.”
Noah miết cái cổ tay chằng chịt sẹo của Elio.
“Cậu không phải là người duy nhất khao khát tìm đến cái chết đâu, Noah.” Elio hôn lên trán Noah.
“Thật xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi, cậu không có lỗi gì ở đây cả, Noah.”
“Xin lỗi…”
“Noah à…”
“…”
“Lời thề thứ nhất là phải trân trọng bản thân mình hơn, cả hai đứa luôn. Mệnh của hai đứa đã được định là ngắn ngủi rồi.” Một trong hai người buộc phải ngã xuống. Những lời này buộc phải nuốt xuống, không cần phải nhắc lại hiện thực.
“Mâu thuẫn thật. Mình không biết là sau khi rời khỏi đây…” Rời khỏi vòng tay của Elio. “… thì mình có còn cười nổi không.”
“Thế nên chúng ta sẽ cần đến lời thề thứ hai.”
Elio siết mạnh tay của Noah.
Noah nhắm mắt. Cái đau trên tay không thắm thía gì đối với cậu. Nếu có thể được, cậu muốn cái đau này kéo dài hơn, để cái cảm giác bàn tay ấm áp của Elio trên tay cậu sẽ vấn vương lâu hơn, dù chỉ thêm được có vài giây ngắn ngủi nữa.
Elio thì thầm vào tai của Noah, như lời thề nguyện của một đôi tình nhân dưới sự chứng giám của ánh trăng.
Thần Chết – vị thần cai quản sự sống và cái chết, kẻ bảo hộ cho mùa Thu, nếu ngài thực sự cũng từng sa chân vào ái tình giống chúng tôi, xin ngài hãy giúp chúng tôi.
Khi chết, chúng tôi nguyện được chôn cất cùng nhau.
Trong cuộc đời này, Noah có Elio, bà Seraphina và chị Eris.
Có thêm Javan, Jarek và Helga.
Rồi thêm một Belladonna nóng nảy.
Nhưng Elio, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Noah.
Noah không tưởng tượng được việc để lại Elio lang thang trên cuộc đời vô định này là một việc tàn nhẫn đến mức nào. Cậu thề là sẽ bầu bạn với Elio, ngay cả trong cái chết.
“Chị Eris, xin chị hãy tha lỗi cho đứa em nhu nhược này…”
Noah không chịu được sự cô độc.
Bình luận
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Tự nhiên nổi hứng vô lại cái đc đọc chap ms 😋💖
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Ko ý j đâu mà trong tình cảnh này 2 mom này cx dthw zữ 💔
𓆩ᥬᬊ༺tׁׅׅ꯱υׁׅƙׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ ೄ᭄ྀ𓆪܀
Tôi nhắc t/g đừng vt ngọt nx. Đọc chap nào cx ngọt xỉu. Trừ vài chap mà gia chủ đời đầu vs gia chủ đời hai của mùa hạ bỏ mạng... 💔💔💔