Quá khứ, hiện tại và tương lai?
15 năm sau…
Trong cái khoảng thời gian dài hơn một thập kỉ làm công việc buôn gỗ lậu, tôi đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong công việc và cuộc sống, tôi được gặp đủ loại người trên đời và buôn bán với họ, từ thương gia, doanh nhân cho đến tội phạm, nghiện ngập tôi đều đã gặp qua.
Tất cả cũng nhờ sự trung thành và tận tụy của chính bản thân tôi mà ngay từ những ngày đầu tiên làm việc, tôi đã thuộc vào nhóm công nhân được trả lương rất hậu hĩnh, sau khoảng thời gian làm công nhân được vài năm tôi mới bắt đầu được thăng công tiến chức, như thể một công việc bình thường vậy. Thoạt đầu, tôi chỉ thuộc dạng nhân viên quan trọng, sau đó tôi được giao làm trưởng nhóm, rồi đến trợ lí, phó xưởng và cuối cùng là chủ xưởng. Đúng vậy, sau hơn một thập kỉ làm việc tôi đã trở thành ông chủ của một xưởng chế biến và buôn bán gỗ lậu, một thành quả của cả đời người, không thể nói là tôi không tự hào. Điều duy nhất to lớn hơn “chức vụ” của tôi hiện tại có lẽ là khoảng thời gian tôi được làm trợ lí chính thức cho Sếp, nhìn chung công việc của tôi tiến triển vô cùng suôn sẻ, khó khăn nhất chắc hẳn là khoảng thời gian làm trợ lý riêng cho Sếp.
****
Gã Sếp của tôi là một trong những người đầu tiên góp phần gây dựng nên nơi này, một “công ti” buôn bán gỗ lậu xuyên quốc gia. Khu xưởng mà tôi đang làm chủ thật ra chỉ là một phần rất nhỏ (chắc hẳn phải nhỏ bằng hạt cát) của chuỗi “công ti” xuyên quốc gia này mà thôi, nói chung gã này là tay to mặt lớn, nghe đồn rằng gã rất có tiếng nói trong một đảng phái nào đó tại Campuchia. Dù chỉ làm trợ lý cho Sếp được tầm hai tháng nhưng thật sự tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, thậm chí tôi còn rất yêu thích công việc trợ lí này, lí do mà tôi phải xin nghỉ đơn giản là vì tần suất công việc quá dày đặc, đến nỗi tôi không thể tưởng tượng rằng mình đã từng chợp mắt được một phút nào trong hai tháng đó.
Công việc của Sếp đơn giản là đi ngao du khắp nơi từ quốc gia này sang quốc gia khác, đến từng chi nhánh nhỏ của “công ti” để xem xét, chỉ dẫn công việc, đôi khi là dỡ bỏ hoặc xây dựng thêm những chi nhánh nhỏ khác. Vì “công ti” có quá nhiều chi nhánh nên công việc cứ thế kéo dài mãi từ sáng sớm đến nửa đêm khiến tôi không tài nào chịu nổi, dù vậy tôi vẫn duy trì được nhịp độ công việc được một khoảng thời gian khá dài, có lẽ là dài nhất so với những người trợ lí khác, cũng đúng thôi ai mà chịu nổi thứ công việc mà hai tháng không thể chợp mắt kia chứ. Sở dĩ tôi làm được là vì tôi thật sự ngưỡng mộ Sếp, không phải đùa chứ tôi thật sự rất ngưỡng mộ thái độ chuyên nghiệp của gã trong công việc. Là một người có quy củ và có trách nhiệm, gã này luôn cố gắng hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất có thể, có lần gã thức đến tận 3 giờ sáng chỉ để giải quyết một chuyến hàng nhỏ bị đình trệ ở cửa khẩu hay một lời phàn nàn từ khách hàng thân thiết, điều đáng ngưỡng mộ là hầu như tôi chưa bao giờ nhìn thấy gã than vãn hay nổi giận, mất bình tĩnh, trừ một vài trường hợp, đều là con người nên đương nhiên có những lúc ta không thể kiềm chế nổi cơn nóng giận, quan trọng là ta giải quyết cơn cuồng nộ bằng cách nào, trường hợp của Sếp thì gã này cũng chỉ to giọng một tẹo rồi lại bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Có vẻ như gã luôn tự đặt ra những nguyên tắc khắt khe cho bản thân mình rồi dành cả tâm trí và tính mạng để tuân thủ theo nó.
****
Không thể không thừa nhận rằng công việc “buôn lậu” này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, theo hướng nào thì tôi không thể chắc nhưng tôi nghĩ là theo hướng tích cực. Ngoài những đêm thức trắng vì công việc và những lần lẩn trốn cảnh sát tuần tra ra thì còn lại mọi thứ có vẻ ổn, ít nhất là ổn đối với tôi. Công việc tưởng chừng như chẳng có gì tốt đẹp này lại khiến tôi trưởng thành vô cùng nhanh chóng, đương nhiên nó còn giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền, nếu không muốn nói là tiền tỷ. Tôi hiện đang sở hữu 5 căn biệt thự, một trong số đó là đứng tên cha mẹ tôi và tất nhiên tôi luôn chu cấp đầy đủ cho gia đình mình, kể cả những người đàn anh đàn chị tôi đều phụ giúp họ ăn học đầy đủ. Hiện tại tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi đều đã có công việc ổn định, có người còn có cả vợ con, ba mẹ tôi thì mở một quán cà phê nhỏ gần căn biệt thự để kiếm thêm chút đỉnh, có lẽ họ không muốn phải phụ thuộc hoàn toàn vào tôi, giờ đây tôi là người có tiếng nói nhất trong gia đình, mọi quyết định của tôi đều được xem là quyết định cuối cùng trong bất cứ vấn đề gì. Ngoài xã hội vì là người vừa có tiền vừa có quyền, còn vừa là một ông chủ giàu có nên ai nấy đều kinh nể tôi (tất nhiên là họ không biết việc tôi đang làm). Thật sự khi nhìn vào tất cả những thứ mà công việc này mang lại, tôi không tài nào phàn nàn được, nói trắng ra thì công việc này mang lại lợi ích cho tôi lớn hơn tất thảy những khó khăn mà tôi gặp phải, vì vậy tôi đã dần dần trở nên yêu thích công việc này từ lúc nào không hay, từ một thằng nhóc lang thang chạy vặt trên đường phố, giờ đây tôi đã trở nên thật to lớn.
Bình luận
Chưa có bình luận