Người bạn lâu năm?
(Một hôm nọ, tôi nhận được một cuộc gọi vào tầm 10 rưỡi tối)
- Alo – Tôi nói.
- Tôi đây, lâu lắm rồi mới được trò chuyện lại với anh.
- Tôi?
- À, chắc hẳn anh còn nhớ người bạn khi xưa đã cùng anh vượt biên sang Campuchia chứ?
Tôi thật sự bất ngờ, trong lòng tôi gợn lên một cảm giác vừa vui mừng vừa lo lắng, thật sự rất khó có thể diễn tả thành lời, tất nhiên là tôi nhớ, người đằng sau giọng nói ấy chính là Chiên, thậm chí tôi nhớ rõ là đằng khác, giọng nói của cậu ta dù đã thay đổi tương đối nhưng ngữ điệu của cậu ta là không thể lẫn vào đâu được.
- Đã 15 năm rồi nhỉ? – Tôi nói.
- Tôi không biết là lâu đến thế đấy – Chiên cười nhẹ.
- Anh dạo này thế nào? – Tôi hỏi.
- Tôi vẫn ổn, rất ổn là đằng khác, tất cả cũng nhờ công việc này mà giờ đây tôi đã trở nên giàu sụ. Mọi người trong gia đình tự hào về tôi lắm, còn những kẻ khinh thường tôi khi xưa, bây giờ toàn lẽo đẽo theo sau để xin tiền, nghĩ tới thật nực cười – Chiên cười vẻ khoan khoái.
- Tôi thì cũng khá ổn định – Tôi tiếp lời.
- Chà, có vẻ như quyết định vượt biên của chúng ta khi xưa lại thành công ngoài mong đợi nhỉ?
Quá thành công là đằng khác – Tôi chỉ nghĩ thầm đương nhiên tôi không nói ra thành lời.
- Thế anh gọi tôi vào giờ này là có chuyện gì thế? – Tôi hỏi.
- À, chỉ là không hiểu vì sao tôi có linh cảm rằng nên gọi cho anh vào lúc này, xin lỗi nếu tôi có làm phiền anh nhé.
- Không sao.
- À, mà tôi và anh có thể gặp nhau được không, cũng lâu rồi mà nhỉ? Tôi cũng có một vài chuyện cần nói.
- Được thôi nhưng để cuối tuần nhé.
- Chỗ cũ nhỉ?
- Chỗ cũ – Tôi nói.
- Thế 9 giờ tối thứ bảy thì sao?
Tôi ngẫm lại trong đầu, tôi không nghĩ rằng mình bận gì vào lúc ấy.
- Được đấy.
- Tuyệt vời – Hắn nói vẻ mừng rỡ.
- Thế nhé!
- Hẹn gặp lại – Nói rồi hắn cúp máy.
Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại cũ kĩ đã sử dụng trên dưới 5 năm xuống mặt bàn. Tôi đứng im một lúc để suy ngẫm lại cuộc trò chuyện vừa rồi dù chả ai bắt tôi làm vậy, có lẽ là do thói quen công việc, làm vậy sẽ giúp tôi nhớ lại những thông tin cần thiết thêm một lần nữa, nó thật sự rất có ích.
****
Hôm đó là một ngày đầu thu se lạnh, những cơn gió nhè nhẹ mang theo những hơi ấm cuối cùng của một mùa hạ đã qua, gió thổi miên man khắp chốn làm lòng người xuyến xao. Bầu trời hôm ấy đầy sao, vầng trăng dù khuyết đi một nửa nhưng vẫn to hơn thường ngày, tôi rảo bước trên cung đường quen thuộc để đến nơi hẹn của chúng tôi, vừa đi tôi vừa ngước nhìn bầu trời đêm, hít thở bầu không khí trong lành tại khu trung tâm thành phố Kampot, cảnh đẹp đúng là có thể khiến lòng người nghẹn ngào, những cảm xúc thật khó tả, có lẽ vì đã sống ở nơi này quá lâu rồi làm tôi bỗng nhớ đến những tháng ngày sống tại Việt Nam cùng bạn bè đi dạo phố thị về đêm.
Chỗ hẹn của chúng tôi là một quán bar khá lớn nằm lọt thỏm bên trong một con ngõ ở phía tây trung tâm thành phố Kampot, dù là quán bar nhưng không khí tại đây lại vô cùng nhẹ nhàng, thư giãn với những bản nhạc Jazz và Country kiểu Mỹ, rất thích hợp để trò chuyện và thưởng thức đồ uống có cồn, nên từ lâu nơi này đã trở thành một địa điểm rất được ưa chuộng bởi giới thượng lưu từ khắp nơi khi đến với đất nước “nghìn chùa” này, lẽ đương nhiên cả tôi và Chiên cũng thế.
Chiên luôn đến trước tôi, tôi không biết là do mình thường đến trễ hay bởi hắn luôn đến sớm. Hắn luôn nhận ra tôi từ đằng xa hệt như lần đầu chúng tôi gặp mặt dưới chân ngọn đồi nọ. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn, đưa tay về phía bồi bàn rồi gọi một li Cognac (bởi hôm nay tôi có cảm giác muốn uống mạnh), hắn thì gọi một ly Kabinett Riesling như thường lệ. Chúng tôi hỏi thăm nhau nhiều thứ, cùng nói một vài câu chuyện phiếm vô hại trước khi bước vào chủ đề chính, một bầu không khí đầy hoài niệm diễn ra giữa chúng tôi, như thể câu chuyện về lần đầu tiên tôi và hắn cùng uống rượu, khi ấy cũng tại nơi này, tôi và Chiên thi nhau uống rượu, vì không biết phải chọn loại rượu nào nên chúng tôi đã quyết định gọi tất cả cùng một lúc rồi thử từng loại một, rất nhanh chóng chúng tôi say khướt và ngủ vật ra bàn, gã bồi bàn đã phải nhờ taxi chở chúng tôi về khách sạn, sau lần đó tôi mới phát hiện ra loại rượu Chivas mà mình yêu thích, còn hắn thích loại Riesling của Đức thì đúng hơn là Kabinett Riesling, không hiểu vì sao tôi lại còn nhớ đến những điều này, thật là những kỉ niệm kì lạ khó quên.
- Thế anh muốn gặp tôi có chuyện gì? – Tôi hỏi vào chủ đề chính.
- À – Chiên nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi mới mở lời.
- Thú thật với anh là công việc của tôi hiện tại đang tiến triển không được tốt lắm, anh cũng biết việc tôi kinh doanh sòng bạc rồi nhỉ? Bên tôi hiện đang xảy ra một vài tranh chấp với bên đối thủ về vấn đề sở hữu một số tài sản, đương nhiên nếu mọi việc chỉ có thế thì tôi đã không phải tìm đến anh. Vấn đề ở đây là bên phía tôi đang tính đến chuyện “trừ khử” một số tên bên phía đối thủ, tôi thì lại không muốn dính dáng đến những chuyện “kiểu như vậy” anh biết đấy, tôi muốn tránh thật xa những chuyện đó. Vì vậy, tôi không biết rằng liệu tôi có thể tạm thời đến làm việc tại chỗ anh một thời gian được không? Dù sao thì nghỉ ngơi tận hưởng cũng không phải kiểu của tôi - Hắn uống thêm một ngụm nữa rồi tiếp.
- Nghe này, tôi muốn họ biết rằng mình đã có công việc mới, họ sẽ nghĩ rằng tôi đã nghỉ việc ở sòng bài và tôi sẽ không dính dáng đến những chuyện rắc rối nữa. Tôi đã nói chuyện này với sếp của mình và xin nghỉ một vài tháng để tránh xa những chuyện rắc rối, ông ấy rất quý tôi nên tất nhiên là đồng ý, anh có thể tin tưởng ông ấy, tôi xin thề trên tính mạng của mình rằng ông ấy sẽ không để lộ chuyện này ra đâu, anh hoàn toàn có thể yên tâm mình sẽ không bị liên lụy. Chỉ một vài tháng thôi liệu anh có thể giúp tôi chứ?
- Tôi không biết nữa.
- Thôi nào, tôi xin thề rằng chuyện này không có gì mờ ám cả.
- Nhưng nếu anh chỉ cần một công việc thì đâu nhất thiết phải tìm đến tôi? – Tôi gặng hỏi.
- Nói sao nhỉ? Vì anh là bạn thân nhất của tôi và tôi tin tưởng anh.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Chỉ vậy thôi. Thôi nào chỉ là một công việc tạm thời thôi mà.
Tôi nhấp nhẹ một ngụm Cognac rồi nhìn về phía ban nhạc đang chơi bản “That’s life” của Frank Sinastra, họ chơi rất cừ, cũng là một điểm tôi rất thích ở nơi này.
- Được rồi, nếu chỉ vài tháng thì hoàn toàn có thể.
- Tuyệt vời, tôi chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu đấy.
- Này cậu bồi bàn trẻ, cho tôi và quý ông ở đây thêm vài chai Riesling và Chivas nữa nhé, đêm nay chúng tôi sẽ uống đến gục mới thôi. – Vừa nói Chiên vừa chỉ tay về phía cậu bồi bàn trẻ vẻ khoái chí.
Suốt buổi trò chuyện hôm đó, hắn cứ vỗ vai tôi cười nói vô cùng thích thú, như thể một người thợ mỏ vừa đào được một mỏ vàng. Nhìn thấy hắn như thế tôi cũng vui lây theo, tất nhiên hôm đó chúng tôi thực sự “uống đến gục mới thôi”.
****
Hai hôm sau, hắn đến xưởng để nhận công việc, vì tất cả các vị trí ở xưởng đều đã đầy đủ nhân sự nên tôi quyết định sẽ cho hắn làm bồi bàn phục vụ việc pha trà và tiếp khách. Cứ thế những ngày tiếp theo, hắn làm việc vô cùng chăm chỉ, có vẻ như công việc kinh doanh sòng bạc đã thay đổi con người hắn, không còn vẻ nhếch nhác, lười biếng như lần đầu gặp mặt, thay vào đó là một quý ông lịch thiệp, tươm tất, ăn nói nhẹ nhàng, duyên dáng, cử chỉ lịch sự, tinh tế. Thấy hắn như thế tôi lại càng yên tâm hơn, tôi không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh hắn sẽ phản bội tôi hay bất kì điều gì xấu xa tương tự, nhìn chung thì mọi việc khá ổn, khách hàng cũng rất thích trò chuyện với hắn.
****
Vài tuần sau, trong một lần đến xưởng để kiểm tra tiến độ công việc, tiện thể xem tình hình của Chiên, tôi phát hiện ra hắn đang tiếp chuyện với một gã đầu trọc ở phòng tiếp khách, thấy kì lạ tôi mở cửa bước vào hỏi thăm.
- Xin chào.
Nhìn thấy tôi họ vội vàng đứng dậy.
- Giới thiệu với anh đây là đồng nghiệp kinh doanh của tôi, anh Hiroma người Nhật, tôi không biết là hôm nay anh sẽ ghé đấy. – Chiên nói vẻ khá bất ngờ với sự hiện diện của tôi.
- Chào anh, tôi là Hiroma. – Gã nói tiếng việt khá tốt, vừa nói gã vừa cúi rạp đầu xuống, tên tuổi của gã này ngay lập tức biến mất khỏi tâm trí tôi khi hắn vừa ngẩng đầu lên, như thể những con tàu mất tích bí ẩn ở tam giác Bermuda vậy, tôi thực sự không hề quan tâm một chút nào đến gã này.
- Không sao cả, tôi chỉ ghé qua kiểm tra một số thứ thôi.
- Làm phiền anh quá – Gã đầu trọc nói.
Tôi chộp đại một tệp hồ sơ trong ngăn tủ kéo rồi bước ra khỏi gian phòng, trông gã đầu trọc kia không có vẻ gì là xấu xa nhưng tôi vẫn có một cảm giác gì đó bất an về gã. Quay lại với công việc, tôi đi kiểm tra một vài vòng quanh xưởng và tiếp chuyện cùng một vài đối tác làm ăn, mọi việc vẫn diễn ra ổn thỏa. Đến tầm trưa, Chiên và gã đầu trọc mới trò chuyện xong, hắn vui vẻ tiễn gã đầu trọc ra về, chỉ đợi có thế tôi đến hỏi chuyện Chiên sau khi gã đầu trọc đã đi mất.
- Tôi tưởng chỉ có sếp của anh là biết anh ở đây?
- À, hắn là trợ lý hiện tại của sếp nên chuyện hắn biết về tung tích của tôi cũng là chuyện bình thường ấy mà.
Lúc này, tôi cảm thấy mình bị phản bội, vì thông tin quan trọng như vậy đáng lẽ ra tôi phải được biết từ đầu.
- Liệu có sao không? – Tôi hỏi.
- Không sao đâu, anh không phải lo lắng, tôi cũng biết hắn từ lâu rồi, mặc dù trông hắn có vẻ mờ ám nhưng hắn không phải loại người sẽ phản bội đồng minh của mình đâu.
- Mong là thế. – Tôi thở dài một hơi.
Sau đó, tôi và Chiên cùng đi ăn tối và trao đổi với nhau một số thứ, đến hiện tại vẫn không có gì bất trắc xảy ra cả, có lẽ mình đã lo lắng quá mức – Tôi nghĩ thầm.
Bình luận
Chưa có bình luận