Gã đầu trọc ư, thật bất ngờ, tại sao gã lại đến đây?
Hôm đó là một ngày đầu đông, nắng dịu nhẹ, trời se lạnh nhưng không đến mức phải mặc áo ấm, cây cối khắp nơi đang dần rụng đến những chiếc lá cuối cùng, không khí trong lành, bầu trời nhiều mây nhưng vài tia nắng vẫn có thể len lỏi qua những khe lá tạo nên một khung cảnh kì ảo, thú vị. Lúc này, đồng hồ điểm 8 giờ sáng mà cứ ngỡ như chỉ mới 6 giờ, chim chóc vẫn hót líu lo, những con gà trống vẫn gáy, lũ cá dưới nước vẫn bơi lội tung tăng, mọi thứ tưởng chừng như thường lệ nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được sự bất thường, những sự đối nghịch trong không gian, thời gian. Bầu trời âm u không mưa cũng không nắng, khí trời dễ chịu nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo đến độ như muốn đóng băng mọi thứ, khung cảnh thiên nhiên yên bình nhưng vẫn pha trộn một chút “nổi loạn”, một chú chim nhỏ đang lưỡng lự giữa việc nên ở lại tổ ấm hay cất cánh bay đi, một cậu nhóc học sinh đang phân vân nên chọn chiếc cặp màu đỏ hay màu xanh. Cứ như thế vừa tản bộ tôi vừa thả những dòng suy nghĩ ra khỏi chiếc lồng sắt của tâm trí, không thể nói là tôi không thích điều này.
Hôm nay, tôi cùng với Chiên đi “thị sát” tại một xưởng buôn gỗ nhỏ, sắp tới xưởng này sẽ do tôi quản lý, cái xưởng bé tẹo ấy nằm sâu bên trong vùng núi hiểm trở, hẻo lánh, tại một cánh rừng gần biên giới Việt Nam – Campuchia. Cũng mất kha khá thời gian để di chuyển nhưng nói chung mọi việc vẫn ổn thỏa, việc thị sát vẫn diễn ra suôn sẻ và đúng tiến độ, sau khi xong việc, vì còn kha khá thời gian nên tôi và Chiên quyết định đi dạo một vòng quanh khu rừng. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện, chúng tôi chia sẻ với nhau về công việc, tình yêu, các quan niệm trong cuộc sống,… tất thảy mọi thứ trên đời. Chiên là một người luôn biết cách pha trò nên không khí cuộc trò chuyện lúc nào cũng thoải mái, vui tươi không hề có cảm giác ngột ngát hay buồn chán. Tôi không biết rằng việc trò chuyện với hắn lại dễ chịu đến thế, bởi dường như chẳng có ý niệm xấu xa hay toan tính gì xen giữa hai chúng tôi cả, chúng tôi như thể hai đứa trẻ đang trò chuyện với nhau về món đồ chơi yêu thích vậy.
- Thế khi nào cậu tính lập gia đình? – Tôi hỏi.
- Tôi cũng chưa biết nữa, tôi không nghĩ rằng mình sẽ là người đàn ông của gia đình.
- Theo anh như thế nào mới là người đàn ông của gia đình? – Tôi lại hỏi.
- Anh biết đấy, trách nhiệm, yêu thương, che chở, cưng chiều… Tôi nghĩ rằng mình không hợp đâu, từ khi sinh ra tôi đã không hề có khái niệm gia đình là như thế nào rồi. Gia đình duy nhất mà tôi có là những người bạn trong trại trẻ mồ côi khi xưa đã cháy thành tro bụi, ngay cả những người còn sống sót cũng không còn muốn thân thiết với tôi nữa. Anh biết đấy, cho đến bây giờ khi đã thành công rồi tôi vẫn không thể liên lạc lại với họ, tôi nghĩ chắc họ cũng đã quên tôi rồi, khái niệm gia đình đối với tôi là một điều gì đó xa xỉ. – Chiên nói vẻ nghiêm túc.
- Tôi chỉ im lặng.
Chúng tôi dừng lại một chút lấy hơi rồi mới tiếp tục đi dạo ngắm cảnh.
****
Bất chợt, có tiếng còi xe tải lớn phát ra từ phía xưởng chen ngang giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi, nghe thấy thế chúng tôi nhanh chóng quay trở về xưởng để xem xét tình hình. Đến nơi, trước mắt tôi là một chiếc xe tải quân đội lớn màu xanh đang đậu ngay trước cửa xưởng, ban đầu tôi nghĩ là do khách đến mua gỗ nhưng sau khi nhìn thấy chiếc xe quân sự này thì có vẻ như mọi chuyện không đơn giản đến thế. Bước xuống từ buồng lái là một người đàn ông trung niên cao tầm 1m70, gã mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh đen và đôi giày chuyên dùng trong quân đội, quanh cổ gã đeo một sợi dây chuyền bằng bạc có treo một cây thành giá nhỏ phía trước cùng chiếc mũ lưỡi trai màu nâu sẫm đội trên đầu. Chẳng lẽ quân đội đã phát hiện ra nơi này, tôi đưa tay ra hiệu cho đàn em của mình chuẩn bị rút lui khẩn cấp, Chiên cũng có vẻ hiểu ý của tôi.
- Này bình tĩnh – gã ta vừa nói vừa dùng một tay bỏ chiếc mũ xuống.
Hắn chính là gã đầu trọc hôm trước đến xưởng cùng trò chuyện với Chiên trong gian phòng tiếp khách, nhưng tại sao hắn lại biết được nơi này?
- Sao anh biết được nơi này? – Tôi hỏi.
- Có người đã nói cho tôi biết. – Gã nói dõng dạc.
- Thế anh đến đây có việc gì?
- Để mua gỗ thôi.
- Nếu vậy thì chiếc xe kia là sao? Xe đó đâu chở được gỗ, thưa anh.
Hắn tặc lưỡi, có vẻ như câu hỏi của tôi đã ngoáy trúng vào yếu điểm nào trong tâm trí hắn, khiến hắn có vẻ mất bình tĩnh.
- Cậu đúng là khó chịu thật đấy. Thôi được rồi, đã thế thì tôi không dài dòng nữa, tôi đến đây để đón trợ lý của anh đi (trợ lý theo ý hắn nói chính là Chiên), tôi cần hỏi hắn một vài việc, hắn đã hứa sẽ nói với tôi một vài thứ quan trọng.
- Có phải thế không? – Tôi quay sang hỏi Chiên.
- Tôi không biết gì về việc này. – Chiên trả lời.
Như thể nghe lõm được chúng tôi trò chuyện, hắn hét lớn.
- Im mồm đi thằng kia, hôm nay tao sẽ bắt mày phải khai hết. – Vừa hét hắn vừa chỉ tay về phía Chiên.
- Này anh, đây là nơi làm việc của tôi, nếu tôi không cho phép thì anh không được quyền dẫn ai đi đâu cả. Liệu tôi có thể biết anh muốn hỏi cậu ta điều gì không? Bởi có vẻ như cậu ấy không muốn được đi cùng anh cho lắm. – Tôi nói vẻ hơi mất bình tĩnh.
- Không thể được đây là chuyện riêng tư, tôi không thể tiết lộ. Phiền anh hiểu cho, tôi cũng không muốn xảy ra xích mích. – Giọng điệu của gã có vẻ nhún nhường hơn.
Tôi nhìn sang phía Chiên, không có bất kỳ biểu hiện gì từ anh ta, có lẽ là đang phó mặc cho tôi quyết định.
- Thế thì tôi đành phải từ chối anh thôi. – Tôi nói.
Hắn cười hé nửa miệng, để lộ hàm răng ố vàng vì hút thuốc quá nhiều.
- Được thôi, nếu anh đã chọn cách đó.
Hắn đưa hai ngón tay đen ngoắm của mình vào mồm rồi huýt sáo. Ngay lập tức, tầm 20 người nếu tôi không lầm, tất cả đều mang theo “hàng nóng” (dao, kiếm, vũ khí,…), họ bước ra từ phía cửa sau chiếc xe tải quân sự, rồi nhanh chóng tập hợp thành hàng ngũ sau lưng gã đầu trọc, tôi không nhìn thấy bất kỳ khẩu súng nào, có lẽ gã này cũng không muốn cảnh sát nghe thấy tiếng động từ xa. Đàn em của tôi chỉ có tầm 7 người nên lựa chọn kháng cự chắc chắn là không ổn, nên tôi quyết định sẽ thương thảo với hắn.
- Này tại sao anh cứ nhất quyết phải bắt cho bằng được cậu bạn của tôi thế, anh ấy phạm tội gì à? – Tôi hỏi.
- Cứ cho là vậy đi, nói chung tôi sẽ không rời khỏi đây nếu chưa có cậu bạn của anh theo cùng.
Có vẻ như thương thảo cũng không ổn, tôi đành dùng đến cách cuối cùng, nếu thất bại tôi đành phải giao Chiên cho hắn hoặc trong lúc đấy tôi vô tình nghĩ ra cách gì khác tốt hơn. Không còn cách nào khác, tôi nhẹ nhàng tiến bước lại gần gã đầu trọc rồi ghé vào tai hắn thì thầm.
- Tôi nói cho anh biết, xung quanh ngọn núi này là đầy rẫy đàn em của tôi, nếu anh có động tay động chân gì thì tôi xin cam đoan rằng anh sẽ khó lòng rời khỏi nơi này an toàn đấy. – Tôi nói vẻ hăm dọa.
- Thế thì gọi chúng ra đây một thể đi. – Gã ta nói với vẻ không có chút gì sợ hãi.
- Tôi nói trước cho anh nghe, nếu anh mà động chạm dù chỉ một ngón tay vào cậu bạn của tôi hay bất cứ ai ở đây thì anh đừng hòng mà toàn vẹn trở về.
Gã không nói gì mà chỉ phì cười rồi rảo bước đi về phía chiếc xe quân đội, gã nhẹ nhàng thò người vào trong buồng lái để lục tìm một thứ gì đó. Một lát sau, gã lôi ra từ trong xe một con dao bầu to tướng (loại dùng để chặt thịt động vật lớn), rồi gã lại chậm rãi rảo bước quay lại đứng trước mặt tôi, trong suốt quá trình phong thái của gã trông vô cùng ung dung, thoải mái, chẳng có một chút sợ hãi.
Gã hít một hơi thật sâu căng phồng lồng ngực rồi giương con dao lên trời, ánh mắt gã trở nên sắc lẹm, đôi môi bĩu chặt như thể một người hành hình đang kết liễu cuộc đời một tên tử tù. Cứ thế hắn lao về phía tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận