Chương 13
-
"Ŏng nghe tin gì chưa? Êkai Arol chết rồi đấy"
"Ƀưh? Sao nó lại chết?"
"Nghe arăng nói lúc sang nhà nó đã chết ngắc rồi. Có khi bị đánh ‘thuốc thư’ mà chết, chứ bình thường êkei đương tuổi mười tám ai lại lăn đùng ra chết bao giờ?"
"Đây là vụ thứ ba trong buôn rồi. Kâo cũng nghi có người ‘thư’ chúng nó. Ŏng nghĩ nó là ai?"
"Chưa biết được, nhưng kâo nhá, kâo nghi là con…"
* * *
Bụng dạ già làng cồn cào không dứt từ khi thấy Lang chạy về phía chân trời đỏ máu.
Từ lúc đó tới nay cũng phải hơn hai chục phút, vậy mà một động tĩnh ông cũng chưa nghe thấy. Già làng nhíu sâu đôi mày, mồ hôi rịn ra trên trán. Hiện ông đang ở trên hiên nhà, trong nhà lại dán chi chít bao nhiêu là bùa trấn để bảo vệ nên còn an tâm tính mạng. Chứ Lang chạy ra ngoài đấy, lành ít dữ nhiều để đi tìm Bình, mà cũng đâu có ai dám đoan chắc nhóm của Bình còn an toàn hay không cơ chứ. Cũng khá lâu rồi mà không thấy gì ngoài nền trời thẫm đỏ âu cũng khiến ông hoang mang đến tám, chín phần.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi ông thấy lòng chộn rộn tới nhường này.
Già làng Y-Dam Liêng lên chức vị này cũng đã lâu, bản thân cũng phải kinh qua không ít sóng gió trong đời mới có thể củng cố được địa vị vững chắc tới vậy trong buôn làng. Hồi ông còn trẻ buôn làng cũng xảy ra nhiều chuyện ma quỷ, song các vị bô lão cao tay khi ấy vẫn còn sống để hỗ trợ người trong buôn tai qua nạn khỏi. Bản thân già làng cũng đã tích lũy không ít kinh nghiệm, thực lực giờ đây cũng được xét là cao tay nhất vùng. Những tưởng mọi khó khăn khi này cũng chỉ là nước chảy trên lá khoai, chẳng thấm tháp vào đâu cả, ấy vậy mà nền trời đỏ máu hôm nay làm già làng nghĩ nát cả óc mà chẳng thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.
("Ih mở to mắt ra đi Liêng. Nó là thứ nghiệt chướng!! Là nghịch thiên!!")
Già làng hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại cố gắng điều hòa nhịp thở. Điều tối quan trọng bây giờ là phải thật bình tĩnh. Thân là người đứng đầu mà đến cả chút bình tĩnh cuối cùng cũng không làm được thì sao mà lèo lái dân làng thoát được khỏi nghịch cảnh?
Tiếng bước chân huỳnh huỵch trên nền đất kéo giật già làng về thực tại.
Ngay lập tức theo phản xạ, ông lão quay đầu đi tìm hướng phát ra tiếng động. Chếch hướng bắc đối diện với sân sàn nhà ông có một bóng dáng cao cao đang hớt hải chạy đến, cả người nhuộm một sắc đỏ dưới ánh sáng của nền trời quỷ dị. Người ấy chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc mà bóng dáng ấy ngày một rõ hơn hiển hiện trước mặt già làng.
Là Bình, tay bấu chặt đống bùa bình an. Gương mặt chàng trai đã hơn tái đi, ắt hẳn là chạy vội tới đây đã tốn không ít sức. Song đôi chân cậu vẫn như ngựa hoang trên thảo nguyên, không dừng lại nhịp nào.
Chẳng mấy chốc Bình đã lao thẳng lên sân sàn đứng trước mặt vị già làng, hai tay chống gối, miệng thở dốc không ra hơi.
"Già-già làng... có chuyện gì... xảy ra vậy?"
Sau một quãng chạy khá dài, giọng Bình giờ chỉ còn là những tiếng thở nặng nhọc, nói gần như không ra hơi. Nhưng cái làm già làng lưu tâm ở Bình chẳng phải điều đó. Có gì đó khang khác nơi cậu trai trẻ, một luồng chính khí mờ nhạt không như hôm qua, phảng phất nhưng vẫn tồn tại một cách rõ ràng. Nổi bật nhất ở Bình phải kể đến cặp mặt sáng rực. Chẳng phải sợ sệt, cũng chẳng phải kiêu ngạo - đôi mắt cậu chàng rừng rực quyết tâm đào cho ra sự thật về mảnh trời đỏ lửa trên đầu, dẫu có khó khăn mấy cũng xông pha.
Già làng thấy ấm lòng đến lạ.
Ông ngoắc nhẹ tay, xoay lưng bước vào trong gian:
"Vào đi đã, ở ngoài không tiện nói chuyện"
* * *
Cái chết của ba người liên tiếp trong làng làm không khí trong buôn nặng nề khó tả.
Đây đã là buổi họp khẩn cấp thứ ba của các bô lão đứng đầu buôn làng. Những tưởng ban đầu chỉ là cái chết không may của một người, vậy mà tới giờ con số đã nhân lên làm ba. Đồn đoán trong làng giờ như lửa bắt phải cồn cứ thi nhau mà phừng phừng cháy. Ai cũng tin rằng ba nạn nhân bị đánh "thuốc thư" mà chết, và mọi người đang sôi sục tìm ra nó.
"Xin các bô lão suy xét lại!! Chẳng thể chỉ vì vài lời đồn thất thiệt mà quy tội cho gia đình nhà họ!!"
Một người đàn ông tầm tuổi trung niên, người trẻ nhất trong cuộc họp, lên tiếng, tay khua xung quanh như cố gắng muốn thuyết phục mọi người tin theo quan điểm của mình. Tuy nhiên, các vị bô lão xung quanh dường như chỉ cau mày sâu thêm. Một vị bô lão thẳng thừng lên tiếng:
"Ih mở to mắt ra đi Liêng. Nó là thứ nghiệt chướng!! Là nghịch thiên!! Đã ba mạng người rồi. Drei còn không hành động thì cái buôn này chẳng mấy chốc mà theo nhau xuống mồ hết"
"Nhưng ta đâu có bằng chứng kết tội cô ta và chồng là người đã ‘thư’ ba nạn nhân? Chồng cô ta còn là bộ đội. Hay tin này có khi anh ta còn báo cáo cấp trên là chúng ta mê tín!!"
"Mê tín?" Một vị bô lão khinh khỉnh chép miệng. "Tụi dưới xuôi thì biết cái gì về ‘thuốc thư’ với ‘röhung’ mà chê là phung drei đặt điều? Tụi nó chưa gặp bao giờ là phước phần của tụi nó, đâu có nghĩa là nó không tồn tại yơh?"
Người đàn ông trung niên, tên Liêng kia, lập tức chộp lấy:
"Đấy, chính bô lão còn nói anh ta dân dưới xuôi sao mà biết tà thuật cho được! Sao lại có thể phỏng đoán vợ chồng họ là nó?"
"Nhưng mà con vợ hắn là người buôn ta."
Giọng nói phía bên kia phòng làm cả phòng nhất thời không nói gì mà quay sang nhìn. Người đó cũng tầm tuổi trung niên giống Liêng, nhưng đôi mắt dường như có nét sắc sảo và trải đời hơn. Liêng nheo mắt:
"Kah Êban?"
Người kia mỉm cười nhã nhặn, đoạn tiếp lời:
"Con H’Nhiă vốn là người buôn ta, cái này chúng ta đều rõ. Đã là người trong buôn ai lại chẳng biết cách điều chế ‘thuốc thư’ cơ chứ? Nó vốn được miêu tả là xinh đẹp như tiên nữ; buôn ta ngoài H’Nhiă cũng đâu có ai xinh đẹp hơn? Lòng người thâm sâu khó đoán, cũng chẳng bất ngờ nếu con ả chính là người gây ra toàn bộ vụ lấy mạng này đâu."
Liêng lập tức phản bác:
"Cứ cho đúng cô ta là nó đi, vậy sao phải giết cả chồng cô ta? Anh ta là lính đặc công, từng hỗ trợ cho làng mình khi trước, là người xuôi nên chẳng tin vào chuyện này cũng dễ hiểu. Thời điểm này, chớ có động vào bộ đội, không thì hậu quả cho buôn ta thật là khó lường!!"
Người kia đảo mắt mà giễu:
"Hắn sống chung cùng nó lâu như vậy, mày thật tự tin khi nghĩ hắn ta chưa bị nó tha hóa để làm điều xấu. Tốt hơn hết là cứ diệt trừ sạch cả nhà ả ta, phòng ngừa hậu họa!"
Liêng kinh ngạc mở to mắt:
"Họ chỉ vừa sinh một đứa con gái cách đây không lâu thôi đó!! Buôn ta đâu cần phải cực đoan tới vậy mơ̆?!"
"Đã ba mạng người rồi ih ơi!" Kah Êban cúi mặt, lắc đầu ra chiều bất lực, song ẩn hiện vẻ giả tạo mà không ai nhận ra. "Nếu ta không làm gì đó, buôn ta sẽ chết hết dưới tay nó. Đến lúc đấy tài cán chúng ta có cao siêu cỡ nào cũng không cứu được!!"
Vị bô lão lớn tuổi nhất trong tất cả cuối cùng thở dài. Giọng lão gằn xuống chắc nịch, ra chỉ thị làm sống lưng Y-Dam Liêng lạnh toát:
"Di ih giao người mài dao đi. Phung drei phải đi diệt nó ".
* * *
Đây là lần đầu tiên Bình thấy nhiều bùa lạ tới vậy.
Âu cũng là chuyện dễ lí giải. Tuy Bình từng bám lấy chân ông nội mình đòi ngắm các thứ bùa đủ màu sắc và họa tiết ngoằn ngoèo, song bùa chú trên vùng thiểu số như này đều có nhiều loại khác biệt vô cùng mà Bình chưa bao giờ tưởng ra được. Sự đa dạng này vốn là lí do thôi thúc Bình lên đường đi khắp Việt Nam để học hỏi thêm về tập tục, tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của các vùng.
Giờ được tận mắt chứng kiến, dù không phải tình cảnh mà cậu mong muốn, vẫn khiến nỗi niềm tò mò bấy lâu của cậu được thỏa ước.
Tuy hết đỗi tò mò về đống bùa ấn tượng trước mặt, Bình không quên trọng trách mà anh Lang và Trân đã phó thác cho mình. Anh Lang theo yêu cầu của trưởng làng, đã nói cho Bình chạy về phía nhà của già làng để hỗ trợ ông đối mặt với hiện tượng kì dị này. Do đã có ba người đang ngất xỉu nên Trân và anh Lang chọn ở lại trông chừng đề phòng bất trắc. Bình đồng ý với kế hoạch này và phóng đi tới chỗ già làng ngay, dẫn đến cuộc nói chuyện này.
"Thưa già làng." Bình nuốt nước bọt cho trơn cổ họng. "rốt cục buôn mình đang xảy ra chuyện gì vậy? Toàn bộ chuyện này là sao ạ?!"
Khi chạy một mạch tới đây, dưới nền trời thẫm đỏ như máu, Bình cũng đã tự đặt ra không ít giả thuyết cho hiện tượng siêu nhiên này. Có thể vùng trời đỏ này chính là kết giới đưa tất cả bọn họ vào một chiều không gian khác. Hoặc cũng có thể đây là chiếc lồng sơn son bóng đỏ, được ếm cho không ai thấy được những gì man rợ đang xảy ra bên trong. Dù có là gì đi nữa thì chắc chắn đây cũng không phải điềm báo gì tốt lành.
Già làng ngồi xuống ghế, ánh mắt nghiêm đi mấy phần, dường như trong đáy mắt cũng thoáng dao động. Ông bám chặt tay vào thành ghế, thở ra một hơi nặng nhọc:
"Bản thân già cũng chưa chắc hoàn toàn chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể phỏng đoán rằng một thế lực tâm linh nào đó đã tạo ra kết giới này, ngăn chúng ta với thế giới bên ngoài."
Ông nuốt nước bọt, tiếp lời:
"Nói cách khác, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chúng ta bị kẹt trong này, chẳng biết tới khi nào mới hết."
Bình vô thức lùi lại một bước, mặt tái hẳn đi, tay run run bóp chặt đống bùa. Dù cậu cũng đã đoán trước được điều này, cậu vẫn không thể ngăn nỗi sợ râm ran chạy sau gáy.
"Gi-già làng có đoán được thế lực nào đứng sau hiện tượng này không ạ?"
Ánh mắt già làng xa xăm hẳn đi, dường như trong lòng ông vẫn đang dậy sóng trước ngàn câu hỏi không có lời giải. Song, thay vì trả lời, ông đưa mắt về phía Bình, hỏi:
"Chắc Lang vẫn đang ở chỗ mấy cô cậu hĕ? Có gì bất thường không?"
Bình tuy thắc mắc trước câu chuyển chủ đề đột ngột, nhưng vẫn trả lời:
"Vâng, anh ấy đang ở cùng Trân chăm sóc cho Minh, Nhung và Khoa ạ. Chẳng hay chuyện gì nhưng ba bạn ấy đã bị bắt mất giác hồn và bốn vía thất khiếu..."
Già làng nhíu sâu mắt, cả người căng thẳng:
"Ba đứa ấy giờ sao rồi?"
Bình nuốt nước bọt:
"Nhờ có bùa cháu mang theo nên các bạn ấy cũng đã lấy lại được phần hồn vía bị mất, nhưng nãy vẫn thấy ngủ li bì, ắt bị cướp đi không ít sức lực. Vậy nên anh Lang và Trân mới ở lại chăm sóc, để cháu một mình đến đây…"
Già làng hơi lỏng tay nắm thành ghế:
"Vậy cũng là tin mừng rồi. Khi chạy đến đây cháu có gặp ai không?"
Bình dừng lại mấy giây, nhớ lại chặng đường cậu chạy đến đây xem có gì bất thường không. Thú thực là lúc ấy tình thế cũng khá cấp bách, cậu cũng chỉ tập trung chạy bán mạng đến nhà trưởng làng chứ không thật sự tập trung quan sát xung quanh. Nhưng cậu để ý là xung quanh mọi người vẫn đi lại khá giống ngày thường, chỉ là mọi thứ đều im ắng tới lạ thường. Không ai nói với nhau câu nào, cũng chẳng ai la lối mắng cậu đi đứng cẩn thận khi cậu chạy thục mạng qua đường chính, suýt nữa đá đổ một cái gùi. Dưới nền trời đỏ lòm, những con người ấy cứ câm lặng ai làm việc nấy, vật vờ như những bóng ma hậu tận thế.
Cậu kể quan sát này với già làng. Ông gật gù lắng nghe, giọng trầm hẳn xuống:
"Quả nhiên như già dự đoán, không phải ai cũng thấy được kết giới này. Đó là lí do vì sao nhiều người vẫn nghĩ rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường mà cứ đi loanh quanh, không hay biết rằng không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi"
Bình càng nghe càng run rẩy. Cậu vô thức bóp mạnh đống bùa trong tay, kinh ngạc hỏi:
"Vậy... tại sao lại có vài người như chúng ta, có thể nhìn ra được kết giới này? Tại sao bạn cháu thậm chí còn bị lấy mất hồn vía?!"
Già làng dường như cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này. Ông chỉ đăm chiêu nhìn vào chiếc chén đựng trà đã nguội ngắt trước mặt.
Sau một hồi im lặng, ông nhìn Bình, đưa ra một lời đề nghị làm Bình phải tròn mắt:
"Cậu gấp gọn lại bùa đi. Chúng ta cần tới vị trí kết giới một chuyến."
* * *
Nếu đây là một viễn cảnh hoàn toàn khác, khi Bình đến Tây Nguyên này một mình, và toàn bộ nền trời thẫm máu này chỉ là một cơn mơ siêu thực, cậu có lẽ đã ngay lập tức phóng ra chỗ kết giới để thử nghiệm đủ trò. Tuy nhiên, tính mạng của bạn bè vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bình. Lời đề nghị của ông Liêng cũng đã phá vỡ thế chần chừ của cả hai trong việc đích thân nghiên cứu nguồn cơn gây ra mọi hỗn loạn trong làng. Phấn khích khi sắp được thấy “người trong giới” hành nghề, song khi quan sát già làng bỏ từng thứ pháp cụ lạ mắt vào trong túi vải đeo ngang hông, Bình bỗng lại để cho sự lo lắng lấn át; dù gì thì thứ tà thuật cậu đang chứng kiến vẫn hết sức là xa lạ và nguy hiểm.
Hành trình tìm kiếm ranh giới của kết giới thật ra cũng chẳng mấy lâu la. Chẳng mấy chốc, một già một trẻ đã đến nơi được coi là rìa. Từ bên này nhìn ra, thế giới bên ngoài mang một sắc thái đỏ thẫm mờ ảo, cứ như người ta bị đổ hẳn một xô máu lên đầu làm cho tầm nhìn bị bao phủ bởi thứ chất lỏng chết chóc ấy. Trái với Bình còn đôi chút rụt rè khi trực tiếp được quan sát rìa kết giới ở khoảng cách gần, già làng liền tiến sát lại, hai ngón tay phải phủ lên một lớp cương khí, đưa đến nhằm kiểm tra. Ông lão đã từng dùng cách này để phá những cái kết giới mà bọn tiểu yêu giăng ra trong rừng để mê hoặc tiều phu, chỉ là quy mô của thứ trước mắt lớn hơn thế trăm lần. Cần phải có sự tập trung và cẩn thận tuyệt đối, bằng không thứ già làng mất đi sẽ chẳng dừng lại ở hai ngón tay thuận.
“Hự…!”
Ngay khi ngón tay chạm vào bức tường vô hình ấy, khói bốc lên cứ như nước sôi, Bình lờ mờ thấy được lớp cương khí trên ngón tay già làng bị ăn mòn như dính axit. Về phần ông lão, tuy đã kịp thời rụt tay lại, khoảnh khắc ngắn ngủi khi da thịt hữu hình chạm vào thứ ma quỷ vô hình cũng đã cho ông một cảm giác run sợ kéo dài từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Những hình ảnh chớp tắt nhòe nhoẹt xẹt qua tâm trí già làng chỉ trong tích tắc chạm vào kết giới là những cảnh tượng hết sức kỳ dị, đến cả một người dành nửa đời đương đầu với yêu ma quỷ quái như già làng cũng phải kinh khiếp. Nói không chừng, có khi chỉ chậm một chút nữa thôi ông sẽ trở nên loạn trí. Lúc nhìn lại, ông lão thấy hai ngón tay dù không bị thương tổn gì đáng kể, song có cảm tưởng như chúng đã lão hóa thấy rõ so với phần còn lại trên bàn tay vốn đã nhuốm ruộm màu của thời gian.
Kết giới này không chỉ bế quan tỏa cảng buôn làng, nó còn rút đi sinh lực của những ai chạm vào. Vậy thì những ai bị nó mê hoặc mà đi xuyên qua chẳng phải đang bị bòn rút đi sự sống sao…?
“Cụ có sao không? Để cháu đỡ cụ!”
“Già ổn, cậu đừng lo…”
Bình lập tức tiến đến, nhưng già làng khẽ đưa tay ngăn lại. Vốn ấn tượng của cậu với ông lão là sự âm trầm, khó đoán, thế mà sau sự việc vừa rồi, đến cả một chàng thanh niên như Bình cũng dễ dàng đọc được thứ hiện rõ trên nét mặt của ông. Chẳng rõ suy đoán ấy có nguồn gốc từ đâu, chỉ biết cậu bắt đầu nghi ngờ rằng đối phương đang thực sự biết gì đó và đang giấu mình.
“Dạ, vậy cụ phát hiện ra gì rồi ạ?” Bình hỏi, ánh mắt dán vào chỗ nơi ngón tay già làng vừa chạm vào, cố gắng cảm nhận khí tức xem có manh mối gì không.
“Được rồi, qua chỗ khác thôi.”
Già làng dường như nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, ông cố đánh trống lảng, kéo Bình theo mình đến những vị trí khác. Bình thấy thế thì thôi không hỏi nữa, chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau, song trong lòng dần cảm thấy phần nào sự tương đồng trong thứ khí tức vừa nãy với thứ tà khí đã phản phệ cậu trước đó.
Hai ông cháu đi một vòng rìa buôn làng, đôi khi có dừng lại ở một vài chỗ, cả hai đều không nói gì, chỉ theo đuổi những suy nghĩ riêng. Dần rồi tuyến đường họ đi dẫn đến phía sau ngôi nhà dài nơi nhóm Bình đang trú tạm. Căn nhà dài tổng cộng gần bốn mươi mét, chứng tỏ gia đình chủ cũ đã cùng sinh sống ở đây suốt vài thế hệ và có đông con cháu, đứng từ đây thấy đầu nhà nơi có cửa vào thật xa. Vừa đến nơi, già làng đứng lại, tiến hành kiểm tra như thường lệ, thì chợt lúc ấy ông lão như phải bỏng, sững sờ thốt lên một câu bằng tiếng bản địa.
“Nó trở lại rồi…!”
Tiếng thảng thốt của già làng làm Bình giật nảy mình. Dù cậu không hiểu già làng vừa nói gì, nhưng chỉ cần dựa vào tông giọng của già làng, cậu đoán được ngay nguồn cơn vẫn luôn nằm ở cái kết giới đó. Lần này cậu bỏ qua già làng, đích thân tiến đến thứ mà cậu đã luôn dè dặt một sự tiếp xúc trực tiếp dù độ hiếu kỳ đang ngày càng tăng. Vốn chỉ mới khai căn không lâu, cậu phải mất đôi chút thời gian để tập trung cương khí vào hai đầu ngón tay như già làng từng làm. Ngay khi chúng chạm tới lớp kết giới màu đỏ đen lợ nhợ, Bình liền bị tiếp đón bởi một luồng lực quái dị.
Ban đầu đó chỉ như một cơn gai lạnh chạy dọc cột sống, nhưng chỉ trong chớp mắt, thứ lực kia đã hóa thành một đợt sóng dữ dội, cuộn ngược trở lại theo mạch cương khí, tìm đường đánh thẳng vào tâm mạch. Trong giây phút hiểm nguy ấy, Bình vẫn kịp giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Cậu giật tay ra thật mạnh, đến nỗi ngã nhào ra sau, trống ngực vẫn không ngừng liên hồi đập, hơi thở như ngưng lại, còn tầm nhìn mờ đặc đi. Tưởng chừng chỉ chậm trễ một chút nữa thôi, cánh tay phải của cậu đã bị phế vậy.
Lần tò mò này, nếu không có ý chí kiên định và phần nào may mắn từ số mệnh Thiên Tiên đặc biệt, đã suýt khiến cậu thanh niên phải trả giá đắt. Song Bình đã kịp xâu chuỗi lại các sự kiện đã xảy ra, rằng luồng tà khí đã phản phệ cậu và kết giới này đều có chung một nguồn gốc, và kẻ đứng sau không chỉ nhắm đến buôn làng, mà còn vào nhóm người Bình là những kẻ ngoại lai nữa.
Vẫn còn nằm bệt dưới đất, Bình không sao nhấc nổi tứ chi đang tê rần, tựa hồ như đang có hàng vạn con kiến đang bò… không, hạn vạn con dòi bọ đang đục khoét từng tấc thịt. Vừa lúc ấy, một lá bùa được Bình đeo trong túi vải trước ngực bỗng nóng ran. Trong mắt Bình, từ nơi ấy hiện lên một ngọn lửa vàng, nó bốc cháy nhưng không thiêu đốt, trái lại như bao bọc toàn thân cậu như một lớp lá chắn ngăn không cho tà khí xâm nhập thêm. Trong chốc lát, cậu cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn và đã có thể dần cử động lại bình thường, còn lá bùa, sau khi hoàn tất nhiệm vụ đã hóa thành tro, bay ra khỏi chiếc túi mà lơ lửng như bụi sao rồi tan biến.
“Cậu Bình! Có bị làm sao không?!”
Mới chỉ mười giây trôi qua, ấy vậy mà Bình cảm giác như mình vừa bước vào một cuộc chiến sinh tử giằng co mười năm ròng. Già làng vì quá bất ngờ trước sự việc ấy cũng đã không phản ứng kịp, chỉ đến lúc này mới hoàn hồn mà tiến đến. Ông giữ cho Bình nằm yên, lập tức tiến hành kiểm tra kinh mạch cho cậu.
Ban đầu, ông lão tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì chàng trai chỉ mới chớm hai mươi tuổi, lại không theo học phép từ thầy pháp nào từ đầu, lại có thể tự mình khai mở được chừng ấy những huyệt đạo quan trọng. Vốn quan niệm của dân tộc ông với Đạo giáo của người miền xuôi là khác nhau trong những vấn đề này, già làng vẫn từng đọc qua đôi chút những ghi chép về kinh mạch và huyệt đạo thời còn trai tráng. Y-Dam Liêng hiểu rằng giờ đây Bình đã đặt một chân vào con đường của kẻ bước đi giữa hai cõi âm dương. Chỉ là hành động như vậy là hết sức liều lĩnh. Tuy quả thực già làng ấn tượng với hiểu biết và sự ham học hỏi của người trẻ, song sự việc vừa rồi đã khẳng định cho ông rằng cậu lúc này vẫn chưa thể đủ bản lĩnh để cùng ông đương đầu với tai ương.
“Ui cha cha! Má nó! Tí thì…”
Bình khi đã hoàn hồn trở lại, bèn buông khẽ câu chửi thề, điều mà một chàng thư sinh như cậu hiếm khi phải thốt ra. Đoạn tại phần túi quần, nơi cậu để một lá bùa khác, vốn được kết nối với lá bùa bình an cậu để lại cho Trân với nhiệm vụ báo tin cảnh giới, truyền tới một cảm giác bỏng rát. Còn chưa kịp hồi sức, cậu liền bật dậy, bất chấp cơn choáng váng do đứng lên đột ngột mà phóng thẳng như bay để chỗ đầu ngôi nhà. Vừa chạy hết tốc lực, Bình không quên ngoái lại nói với già làng.
“Cụ ơi, không xong rồi! Bạn cháu đang gặp nguy!”
* * *
[Ác mộng, đến cuối cùng cũng chỉ là bản trường ca miên viễn của rừng già, biển động, và tiếng hát thê lương vọng lên từ âm ty địa phủ của Orpheus]
Trân nhớ mình đã từng nhăn mặt khi nghe thấy câu so sánh thi vị đến cường điệu ấy. Thừa nhận là cô cũng chẳng phải kiểu người ưa văn thơ gì cho lắm, nhưng nếu văn là lãng mạn hóa những thứ ám ảnh như ác mộng, thì thôi, cô thà không bao giờ hiểu còn hơn.
Thế nhưng khi cơn mơ ấy lặp lại đến lần thứ ba trong tuần, kể cả những ngày cô làm bài đến mức gục luôn trên bàn vì kiệt sức lẫn những ngày hiếm hoi cô được đắp chăn đi ngủ từ mười một giờ, cô mới biết rằng câu nói ấy vốn chẳng bao giờ là một lời miêu tả mĩ miều.
Nó là một điềm báo.
Âm thanh hỗn loạn của rừng động, nỗi lòng cuồn cuộn như ngàn sóng xô, và dư âm day dứt của bản đàn nhuốm ruộm ngàn day dứt của Orpheus, khi chàng vượt qua nghìn trùng vì tình yêu và cũng mất tất cả vì tình yêu, cứ thế mà ám ảnh cô. Những ngón tay sắc lạnh của cơn ác mộng ấy bấu chặt lấy vai, cổ, che lấp đôi mắt nặng đi vì quầng thâm dưới mắt. Mái tóc dài yêu kiều, nội tạng thẫm đỏ màu máu, đôi mắt yên ả như làn nước mùa thu, giọng nói như sương khói lẩn khuất xung quanh cô, không ngừng lấy một phút, cứ điên cuồng mà hỏi đi hỏi lại một câu đầy ám ảnh:
"Con gái ta, con gái ta đâu?"
* * *
Căn phòng rõ ràng là có đến năm người, nhưng đến một tiếng động cũng không có.
Anh Lang bước đi khẽ như lướt, mang đến chỗ cô một thau nước mới. Hơi ấm vẫn còn nghi ngút bốc lên, sưởi ấm phần nào nỗi lo đang ngày một đặc quánh trong huyết quản. Trân gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, nhúng chiếc khăn vào nước ấm, chuẩn bị lau mồ hôi cho cô bạn Nhung vẫn đang nằm mê man bên cạnh.
Nhưng ngay khi cô nhúng tay vào nước, một dòng điện như xoẹt qua tâm trí cho, nhanh tới mức dây thần kinh phản ứng của cô còn chưa kịp hoạt động. Phút chốc, trước mắt cô, cả thế giới như xoay vần trong giông lốc, tiếng lá rừng bay vần vũ, thoáng chốc còn nghe ra tiếng sóng dội hòa vào tiếng gào thét thê lương của đàn hạc đương tấu lên bản tuyệt khúc.
"Con gái ta!! Con gái ta đâu rồi?!!!"
(Ác mộng, đến cuối cùng, cũng chỉ là bản trường ca miên viễn...)
Giữa sóng cuộn, gió lớn và lá rừng bay hỗn loạn, bóng dáng ai đó đứng giữa trung tâm của hỗn mang, cả người phát ra tia sáng quỷ dị. Trân kinh hãi mà chẳng thể thốt nên lời, cơ thể sợ đến mức co cứng, đến một đầu ngón tay cũng không thể cử động. Mắt cô trừng trừng mở to, nhìn xoáy vào bóng dáng người trước mặt rõ dần như đang chậm rãi từng bước tiến đến chỗ cô.
(Mái tóc dài yêu kiều, nội tạng thấm đỏ màu máu, đôi mắt yên ả như làn nước mùa thu, giọng nói như sương khói lẩn khuất xung quanh cô, không ngừng lấy một phút, cứ điên cuồng mà hỏi đi hỏi lại một câu đầy ám ảnh:
"Con gái…")
"TRÂN!!"
Tiếng hét của anh Lang làm Trân sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Da gà da vịt toàn thân cô nổi hết lên vì khiếp đảm, tròng mắt mở to như vừa nhìn thấy ma. Cô chậm rãi di chuyển đôi đồng tử về phía anh Lang đang kinh hãi nhìn cô khựng lại như robot bị chậm, khóe miệng anh giật giật, nửa lo lắng, nửa sợ hãi, nửa không biết mở lời như nào mới phải.
Chính cô cũng không biết phải nói gì mới phải nữa…
Đúng lúc này, tiếng cửa đánh xoạch một cái, cảm tưởng như có thể phá cả bản lề. Bình xồng xộc chạy vào phòng, trán rịn mồ hôi, hơi thở đứt quãng, ắt là vừa chạy một quãng kha khá mới có thể thở hồng hộc như vậy. Già làng cũng chẳng mấy chốc mà bước vào, quần áo túi đồ cũng có phần xộc xệch, chắc chắn là cũng tốn không ít sức lực mới có thể bắt kịp sức lực của một thanh niên đương tuổi xuân xanh như Bình.
Song, khi nhìn đến Trân trong dáng vẻ rối bù này, già làng lại khựng cả người lại. Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống trước cái trố mắt kinh ngạc của vị trưởng buôn.
Trước khi bất cứ ai trong ba người trẻ còn đủ tỉnh táo trong phòng kịp cất tiếng, già làng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, run giọng lẩm bẩm:
"Ta trước vốn tưởng mình nhìn lầm, nhưng đúng nó đây rồi...!”
-
"Ŏng nghe tin gì chưa? Êkai Arol chết rồi đấy"
"Ƀưh? Sao nó lại chết?"
"Nghe arăng nói lúc sang nhà nó đã chết ngắc rồi. Có khi bị đánh ‘thuốc thư’ mà chết, chứ bình thường êkei đương tuổi mười tám ai lại lăn đùng ra chết bao giờ?"
"Đây là vụ thứ ba trong buôn rồi. Kâo cũng nghi có người ‘thư’ chúng nó. Ŏng nghĩ nó là ai?"
"Chưa biết được, nhưng kâo nhá, kâo nghi là con…"
* * *
Bụng dạ già làng cồn cào không dứt từ khi thấy Lang chạy về phía chân trời đỏ máu.
Từ lúc đó tới nay cũng phải hơn hai chục phút, vậy mà một động tĩnh ông cũng chưa nghe thấy. Già làng nhíu sâu đôi mày, mồ hôi rịn ra trên trán. Hiện ông đang ở trên hiên nhà, trong nhà lại dán chi chít bao nhiêu là bùa trấn để bảo vệ nên còn an tâm tính mạng. Chứ Lang chạy ra ngoài đấy, lành ít dữ nhiều để đi tìm Bình, mà cũng đâu có ai dám đoan chắc nhóm của Bình còn an toàn hay không cơ chứ. Cũng khá lâu rồi mà không thấy gì ngoài nền trời thẫm đỏ âu cũng khiến ông hoang mang đến tám, chín phần.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi ông thấy lòng chộn rộn tới nhường này.
Già làng Y-Dam Liêng lên chức vị này cũng đã lâu, bản thân cũng phải kinh qua không ít sóng gió trong đời mới có thể củng cố được địa vị vững chắc tới vậy trong buôn làng. Hồi ông còn trẻ buôn làng cũng xảy ra nhiều chuyện ma quỷ, song các vị bô lão cao tay khi ấy vẫn còn sống để hỗ trợ người trong buôn tai qua nạn khỏi. Bản thân già làng cũng đã tích lũy không ít kinh nghiệm, thực lực giờ đây cũng được xét là cao tay nhất vùng. Những tưởng mọi khó khăn khi này cũng chỉ là nước chảy trên lá khoai, chẳng thấm tháp vào đâu cả, ấy vậy mà nền trời đỏ máu hôm nay làm già làng nghĩ nát cả óc mà chẳng thể đưa ra một lời giải thích hợp lý.
("Ih mở to mắt ra đi Liêng. Nó là thứ nghiệt chướng!! Là nghịch thiên!!")
Già làng hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại cố gắng điều hòa nhịp thở. Điều tối quan trọng bây giờ là phải thật bình tĩnh. Thân là người đứng đầu mà đến cả chút bình tĩnh cuối cùng cũng không làm được thì sao mà lèo lái dân làng thoát được khỏi nghịch cảnh?
Tiếng bước chân huỳnh huỵch trên nền đất kéo giật già làng về thực tại.
Ngay lập tức theo phản xạ, ông lão quay đầu đi tìm hướng phát ra tiếng động. Chếch hướng bắc đối diện với sân sàn nhà ông có một bóng dáng cao cao đang hớt hải chạy đến, cả người nhuộm một sắc đỏ dưới ánh sáng của nền trời quỷ dị. Người ấy chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc mà bóng dáng ấy ngày một rõ hơn hiển hiện trước mặt già làng.
Là Bình, tay bấu chặt đống bùa bình an. Gương mặt chàng trai đã hơn tái đi, ắt hẳn là chạy vội tới đây đã tốn không ít sức. Song đôi chân cậu vẫn như ngựa hoang trên thảo nguyên, không dừng lại nhịp nào.
Chẳng mấy chốc Bình đã lao thẳng lên sân sàn đứng trước mặt vị già làng, hai tay chống gối, miệng thở dốc không ra hơi.
"Già-già làng... có chuyện gì... xảy ra vậy?"
Sau một quãng chạy khá dài, giọng Bình giờ chỉ còn là những tiếng thở nặng nhọc, nói gần như không ra hơi. Nhưng cái làm già làng lưu tâm ở Bình chẳng phải điều đó. Có gì đó khang khác nơi cậu trai trẻ, một luồng chính khí mờ nhạt không như hôm qua, phảng phất nhưng vẫn tồn tại một cách rõ ràng. Nổi bật nhất ở Bình phải kể đến cặp mặt sáng rực. Chẳng phải sợ sệt, cũng chẳng phải kiêu ngạo - đôi mắt cậu chàng rừng rực quyết tâm đào cho ra sự thật về mảnh trời đỏ lửa trên đầu, dẫu có khó khăn mấy cũng xông pha.
Già làng thấy ấm lòng đến lạ.
Ông ngoắc nhẹ tay, xoay lưng bước vào trong gian:
"Vào đi đã, ở ngoài không tiện nói chuyện"
* * *
Cái chết của ba người liên tiếp trong làng làm không khí trong buôn nặng nề khó tả.
Đây đã là buổi họp khẩn cấp thứ ba của các bô lão đứng đầu buôn làng. Những tưởng ban đầu chỉ là cái chết không may của một người, vậy mà tới giờ con số đã nhân lên làm ba. Đồn đoán trong làng giờ như lửa bắt phải cồn cứ thi nhau mà phừng phừng cháy. Ai cũng tin rằng ba nạn nhân bị đánh "thuốc thư" mà chết, và mọi người đang sôi sục tìm ra nó.
"Xin các bô lão suy xét lại!! Chẳng thể chỉ vì vài lời đồn thất thiệt mà quy tội cho gia đình nhà họ!!"
Một người đàn ông tầm tuổi trung niên, người trẻ nhất trong cuộc họp, lên tiếng, tay khua xung quanh như cố gắng muốn thuyết phục mọi người tin theo quan điểm của mình. Tuy nhiên, các vị bô lão xung quanh dường như chỉ cau mày sâu thêm. Một vị bô lão thẳng thừng lên tiếng:
"Ih mở to mắt ra đi Liêng. Nó là thứ nghiệt chướng!! Là nghịch thiên!! Đã ba mạng người rồi. Drei còn không hành động thì cái buôn này chẳng mấy chốc mà theo nhau xuống mồ hết"
"Nhưng ta đâu có bằng chứng kết tội cô ta và chồng là người đã ‘thư’ ba nạn nhân? Chồng cô ta còn là bộ đội. Hay tin này có khi anh ta còn báo cáo cấp trên là chúng ta mê tín!!"
"Mê tín?" Một vị bô lão khinh khỉnh chép miệng. "Tụi dưới xuôi thì biết cái gì về ‘thuốc thư’ với ‘röhung’ mà chê là phung drei đặt điều? Tụi nó chưa gặp bao giờ là phước phần của tụi nó, đâu có nghĩa là nó không tồn tại yơh?"
Người đàn ông trung niên, tên Liêng kia, lập tức chộp lấy:
"Đấy, chính bô lão còn nói anh ta dân dưới xuôi sao mà biết tà thuật cho được! Sao lại có thể phỏng đoán vợ chồng họ là nó?"
"Nhưng mà con vợ hắn là người buôn ta."
Giọng nói phía bên kia phòng làm cả phòng nhất thời không nói gì mà quay sang nhìn. Người đó cũng tầm tuổi trung niên giống Liêng, nhưng đôi mắt dường như có nét sắc sảo và trải đời hơn. Liêng nheo mắt:
"Kah Êban?"
Người kia mỉm cười nhã nhặn, đoạn tiếp lời:
"Con H’Nhiă vốn là người buôn ta, cái này chúng ta đều rõ. Đã là người trong buôn ai lại chẳng biết cách điều chế ‘thuốc thư’ cơ chứ? Nó vốn được miêu tả là xinh đẹp như tiên nữ; buôn ta ngoài H’Nhiă cũng đâu có ai xinh đẹp hơn? Lòng người thâm sâu khó đoán, cũng chẳng bất ngờ nếu con ả chính là người gây ra toàn bộ vụ lấy mạng này đâu."
Liêng lập tức phản bác:
"Cứ cho đúng cô ta là nó đi, vậy sao phải giết cả chồng cô ta? Anh ta là lính đặc công, từng hỗ trợ cho làng mình khi trước, là người xuôi nên chẳng tin vào chuyện này cũng dễ hiểu. Thời điểm này, chớ có động vào bộ đội, không thì hậu quả cho buôn ta thật là khó lường!!"
Người kia đảo mắt mà giễu:
"Hắn sống chung cùng nó lâu như vậy, mày thật tự tin khi nghĩ hắn ta chưa bị nó tha hóa để làm điều xấu. Tốt hơn hết là cứ diệt trừ sạch cả nhà ả ta, phòng ngừa hậu họa!"
Liêng kinh ngạc mở to mắt:
"Họ chỉ vừa sinh một đứa con gái cách đây không lâu thôi đó!! Buôn ta đâu cần phải cực đoan tới vậy mơ̆?!"
"Đã ba mạng người rồi ih ơi!" Kah Êban cúi mặt, lắc đầu ra chiều bất lực, song ẩn hiện vẻ giả tạo mà không ai nhận ra. "Nếu ta không làm gì đó, buôn ta sẽ chết hết dưới tay nó. Đến lúc đấy tài cán chúng ta có cao siêu cỡ nào cũng không cứu được!!"
Vị bô lão lớn tuổi nhất trong tất cả cuối cùng thở dài. Giọng lão gằn xuống chắc nịch, ra chỉ thị làm sống lưng Y-Dam Liêng lạnh toát:
"Di ih giao người mài dao đi. Phung drei phải đi diệt nó ".
* * *
Đây là lần đầu tiên Bình thấy nhiều bùa lạ tới vậy.
Âu cũng là chuyện dễ lí giải. Tuy Bình từng bám lấy chân ông nội mình đòi ngắm các thứ bùa đủ màu sắc và họa tiết ngoằn ngoèo, song bùa chú trên vùng thiểu số như này đều có nhiều loại khác biệt vô cùng mà Bình chưa bao giờ tưởng ra được. Sự đa dạng này vốn là lí do thôi thúc Bình lên đường đi khắp Việt Nam để học hỏi thêm về tập tục, tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của các vùng.
Giờ được tận mắt chứng kiến, dù không phải tình cảnh mà cậu mong muốn, vẫn khiến nỗi niềm tò mò bấy lâu của cậu được thỏa ước.
Tuy hết đỗi tò mò về đống bùa ấn tượng trước mặt, Bình không quên trọng trách mà anh Lang và Trân đã phó thác cho mình. Anh Lang theo yêu cầu của trưởng làng, đã nói cho Bình chạy về phía nhà của già làng để hỗ trợ ông đối mặt với hiện tượng kì dị này. Do đã có ba người đang ngất xỉu nên Trân và anh Lang chọn ở lại trông chừng đề phòng bất trắc. Bình đồng ý với kế hoạch này và phóng đi tới chỗ già làng ngay, dẫn đến cuộc nói chuyện này.
"Thưa già làng." Bình nuốt nước bọt cho trơn cổ họng. "rốt cục buôn mình đang xảy ra chuyện gì vậy? Toàn bộ chuyện này là sao ạ?!"
Khi chạy một mạch tới đây, dưới nền trời thẫm đỏ như máu, Bình cũng đã tự đặt ra không ít giả thuyết cho hiện tượng siêu nhiên này. Có thể vùng trời đỏ này chính là kết giới đưa tất cả bọn họ vào một chiều không gian khác. Hoặc cũng có thể đây là chiếc lồng sơn son bóng đỏ, được ếm cho không ai thấy được những gì man rợ đang xảy ra bên trong. Dù có là gì đi nữa thì chắc chắn đây cũng không phải điềm báo gì tốt lành.
Già làng ngồi xuống ghế, ánh mắt nghiêm đi mấy phần, dường như trong đáy mắt cũng thoáng dao động. Ông bám chặt tay vào thành ghế, thở ra một hơi nặng nhọc:
"Bản thân già cũng chưa chắc hoàn toàn chuyện gì đang xảy ra, nhưng có thể phỏng đoán rằng một thế lực tâm linh nào đó đã tạo ra kết giới này, ngăn chúng ta với thế giới bên ngoài."
Ông nuốt nước bọt, tiếp lời:
"Nói cách khác, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chúng ta bị kẹt trong này, chẳng biết tới khi nào mới hết."
Bình vô thức lùi lại một bước, mặt tái hẳn đi, tay run run bóp chặt đống bùa. Dù cậu cũng đã đoán trước được điều này, cậu vẫn không thể ngăn nỗi sợ râm ran chạy sau gáy.
"Gi-già làng có đoán được thế lực nào đứng sau hiện tượng này không ạ?"
Ánh mắt già làng xa xăm hẳn đi, dường như trong lòng ông vẫn đang dậy sóng trước ngàn câu hỏi không có lời giải. Song, thay vì trả lời, ông đưa mắt về phía Bình, hỏi:
"Chắc Lang vẫn đang ở chỗ mấy cô cậu hĕ? Có gì bất thường không?"
Bình tuy thắc mắc trước câu chuyển chủ đề đột ngột, nhưng vẫn trả lời:
"Vâng, anh ấy đang ở cùng Trân chăm sóc cho Minh, Nhung và Khoa ạ. Chẳng hay chuyện gì nhưng ba bạn ấy đã bị bắt mất giác hồn và bốn vía thất khiếu..."
Già làng nhíu sâu mắt, cả người căng thẳng:
"Ba đứa ấy giờ sao rồi?"
Bình nuốt nước bọt:
"Nhờ có bùa cháu mang theo nên các bạn ấy cũng đã lấy lại được phần hồn vía bị mất, nhưng nãy vẫn thấy ngủ li bì, ắt bị cướp đi không ít sức lực. Vậy nên anh Lang và Trân mới ở lại chăm sóc, để cháu một mình đến đây…"
Già làng hơi lỏng tay nắm thành ghế:
"Vậy cũng là tin mừng rồi. Khi chạy đến đây cháu có gặp ai không?"
Bình dừng lại mấy giây, nhớ lại chặng đường cậu chạy đến đây xem có gì bất thường không. Thú thực là lúc ấy tình thế cũng khá cấp bách, cậu cũng chỉ tập trung chạy bán mạng đến nhà trưởng làng chứ không thật sự tập trung quan sát xung quanh. Nhưng cậu để ý là xung quanh mọi người vẫn đi lại khá giống ngày thường, chỉ là mọi thứ đều im ắng tới lạ thường. Không ai nói với nhau câu nào, cũng chẳng ai la lối mắng cậu đi đứng cẩn thận khi cậu chạy thục mạng qua đường chính, suýt nữa đá đổ một cái gùi. Dưới nền trời đỏ lòm, những con người ấy cứ câm lặng ai làm việc nấy, vật vờ như những bóng ma hậu tận thế.
Cậu kể quan sát này với già làng. Ông gật gù lắng nghe, giọng trầm hẳn xuống:
"Quả nhiên như già dự đoán, không phải ai cũng thấy được kết giới này. Đó là lí do vì sao nhiều người vẫn nghĩ rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường mà cứ đi loanh quanh, không hay biết rằng không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi"
Bình càng nghe càng run rẩy. Cậu vô thức bóp mạnh đống bùa trong tay, kinh ngạc hỏi:
"Vậy... tại sao lại có vài người như chúng ta, có thể nhìn ra được kết giới này? Tại sao bạn cháu thậm chí còn bị lấy mất hồn vía?!"
Già làng dường như cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này. Ông chỉ đăm chiêu nhìn vào chiếc chén đựng trà đã nguội ngắt trước mặt.
Sau một hồi im lặng, ông nhìn Bình, đưa ra một lời đề nghị làm Bình phải tròn mắt:
"Cậu gấp gọn lại bùa đi. Chúng ta cần tới vị trí kết giới một chuyến."
* * *
Nếu đây là một viễn cảnh hoàn toàn khác, khi Bình đến Tây Nguyên này một mình, và toàn bộ nền trời thẫm máu này chỉ là một cơn mơ siêu thực, cậu có lẽ đã ngay lập tức phóng ra chỗ kết giới để thử nghiệm đủ trò. Tuy nhiên, tính mạng của bạn bè vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bình. Lời đề nghị của ông Liêng cũng đã phá vỡ thế chần chừ của cả hai trong việc đích thân nghiên cứu nguồn cơn gây ra mọi hỗn loạn trong làng. Phấn khích khi sắp được thấy “người trong giới” hành nghề, song khi quan sát già làng bỏ từng thứ pháp cụ lạ mắt vào trong túi vải đeo ngang hông, Bình bỗng lại để cho sự lo lắng lấn át; dù gì thì thứ tà thuật cậu đang chứng kiến vẫn hết sức là xa lạ và nguy hiểm.
Hành trình tìm kiếm ranh giới của kết giới thật ra cũng chẳng mấy lâu la. Chẳng mấy chốc, một già một trẻ đã đến nơi được coi là rìa. Từ bên này nhìn ra, thế giới bên ngoài mang một sắc thái đỏ thẫm mờ ảo, cứ như người ta bị đổ hẳn một xô máu lên đầu làm cho tầm nhìn bị bao phủ bởi thứ chất lỏng chết chóc ấy. Trái với Bình còn đôi chút rụt rè khi trực tiếp được quan sát rìa kết giới ở khoảng cách gần, già làng liền tiến sát lại, hai ngón tay phải phủ lên một lớp cương khí, đưa đến nhằm kiểm tra. Ông lão đã từng dùng cách này để phá những cái kết giới mà bọn tiểu yêu giăng ra trong rừng để mê hoặc tiều phu, chỉ là quy mô của thứ trước mắt lớn hơn thế trăm lần. Cần phải có sự tập trung và cẩn thận tuyệt đối, bằng không thứ già làng mất đi sẽ chẳng dừng lại ở hai ngón tay thuận.
“Hự…!”
Ngay khi ngón tay chạm vào bức tường vô hình ấy, khói bốc lên cứ như nước sôi, Bình lờ mờ thấy được lớp cương khí trên ngón tay già làng bị ăn mòn như dính axit. Về phần ông lão, tuy đã kịp thời rụt tay lại, khoảnh khắc ngắn ngủi khi da thịt hữu hình chạm vào thứ ma quỷ vô hình cũng đã cho ông một cảm giác run sợ kéo dài từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Những hình ảnh chớp tắt nhòe nhoẹt xẹt qua tâm trí già làng chỉ trong tích tắc chạm vào kết giới là những cảnh tượng hết sức kỳ dị, đến cả một người dành nửa đời đương đầu với yêu ma quỷ quái như già làng cũng phải kinh khiếp. Nói không chừng, có khi chỉ chậm một chút nữa thôi ông sẽ trở nên loạn trí. Lúc nhìn lại, ông lão thấy hai ngón tay dù không bị thương tổn gì đáng kể, song có cảm tưởng như chúng đã lão hóa thấy rõ so với phần còn lại trên bàn tay vốn đã nhuốm ruộm màu của thời gian.
Kết giới này không chỉ bế quan tỏa cảng buôn làng, nó còn rút đi sinh lực của những ai chạm vào. Vậy thì những ai bị nó mê hoặc mà đi xuyên qua chẳng phải đang bị bòn rút đi sự sống sao…?
“Cụ có sao không? Để cháu đỡ cụ!”
“Già ổn, cậu đừng lo…”
Bình lập tức tiến đến, nhưng già làng khẽ đưa tay ngăn lại. Vốn ấn tượng của cậu với ông lão là sự âm trầm, khó đoán, thế mà sau sự việc vừa rồi, đến cả một chàng thanh niên như Bình cũng dễ dàng đọc được thứ hiện rõ trên nét mặt của ông. Chẳng rõ suy đoán ấy có nguồn gốc từ đâu, chỉ biết cậu bắt đầu nghi ngờ rằng đối phương đang thực sự biết gì đó và đang giấu mình.
“Dạ, vậy cụ phát hiện ra gì rồi ạ?” Bình hỏi, ánh mắt dán vào chỗ nơi ngón tay già làng vừa chạm vào, cố gắng cảm nhận khí tức xem có manh mối gì không.
“Được rồi, qua chỗ khác thôi.”
Già làng dường như nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, ông cố đánh trống lảng, kéo Bình theo mình đến những vị trí khác. Bình thấy thế thì thôi không hỏi nữa, chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau, song trong lòng dần cảm thấy phần nào sự tương đồng trong thứ khí tức vừa nãy với thứ tà khí đã phản phệ cậu trước đó.
Hai ông cháu đi một vòng rìa buôn làng, đôi khi có dừng lại ở một vài chỗ, cả hai đều không nói gì, chỉ theo đuổi những suy nghĩ riêng. Dần rồi tuyến đường họ đi dẫn đến phía sau ngôi nhà dài nơi nhóm Bình đang trú tạm. Căn nhà dài tổng cộng gần bốn mươi mét, chứng tỏ gia đình chủ cũ đã cùng sinh sống ở đây suốt vài thế hệ và có đông con cháu, đứng từ đây thấy đầu nhà nơi có cửa vào thật xa. Vừa đến nơi, già làng đứng lại, tiến hành kiểm tra như thường lệ, thì chợt lúc ấy ông lão như phải bỏng, sững sờ thốt lên một câu bằng tiếng bản địa.
“Nó trở lại rồi…!”
Tiếng thảng thốt của già làng làm Bình giật nảy mình. Dù cậu không hiểu già làng vừa nói gì, nhưng chỉ cần dựa vào tông giọng của già làng, cậu đoán được ngay nguồn cơn vẫn luôn nằm ở cái kết giới đó. Lần này cậu bỏ qua già làng, đích thân tiến đến thứ mà cậu đã luôn dè dặt một sự tiếp xúc trực tiếp dù độ hiếu kỳ đang ngày càng tăng. Vốn chỉ mới khai căn không lâu, cậu phải mất đôi chút thời gian để tập trung cương khí vào hai đầu ngón tay như già làng từng làm. Ngay khi chúng chạm tới lớp kết giới màu đỏ đen lợ nhợ, Bình liền bị tiếp đón bởi một luồng lực quái dị.
Ban đầu đó chỉ như một cơn gai lạnh chạy dọc cột sống, nhưng chỉ trong chớp mắt, thứ lực kia đã hóa thành một đợt sóng dữ dội, cuộn ngược trở lại theo mạch cương khí, tìm đường đánh thẳng vào tâm mạch. Trong giây phút hiểm nguy ấy, Bình vẫn kịp giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Cậu giật tay ra thật mạnh, đến nỗi ngã nhào ra sau, trống ngực vẫn không ngừng liên hồi đập, hơi thở như ngưng lại, còn tầm nhìn mờ đặc đi. Tưởng chừng chỉ chậm trễ một chút nữa thôi, cánh tay phải của cậu đã bị phế vậy.
Lần tò mò này, nếu không có ý chí kiên định và phần nào may mắn từ số mệnh Thiên Tiên đặc biệt, đã suýt khiến cậu thanh niên phải trả giá đắt. Song Bình đã kịp xâu chuỗi lại các sự kiện đã xảy ra, rằng luồng tà khí đã phản phệ cậu và kết giới này đều có chung một nguồn gốc, và kẻ đứng sau không chỉ nhắm đến buôn làng, mà còn vào nhóm người Bình là những kẻ ngoại lai nữa.
Vẫn còn nằm bệt dưới đất, Bình không sao nhấc nổi tứ chi đang tê rần, tựa hồ như đang có hàng vạn con kiến đang bò… không, hạn vạn con dòi bọ đang đục khoét từng tấc thịt. Vừa lúc ấy, một lá bùa được Bình đeo trong túi vải trước ngực bỗng nóng ran. Trong mắt Bình, từ nơi ấy hiện lên một ngọn lửa vàng, nó bốc cháy nhưng không thiêu đốt, trái lại như bao bọc toàn thân cậu như một lớp lá chắn ngăn không cho tà khí xâm nhập thêm. Trong chốc lát, cậu cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn và đã có thể dần cử động lại bình thường, còn lá bùa, sau khi hoàn tất nhiệm vụ đã hóa thành tro, bay ra khỏi chiếc túi mà lơ lửng như bụi sao rồi tan biến.
“Cậu Bình! Có bị làm sao không?!”
Mới chỉ mười giây trôi qua, ấy vậy mà Bình cảm giác như mình vừa bước vào một cuộc chiến sinh tử giằng co mười năm ròng. Già làng vì quá bất ngờ trước sự việc ấy cũng đã không phản ứng kịp, chỉ đến lúc này mới hoàn hồn mà tiến đến. Ông giữ cho Bình nằm yên, lập tức tiến hành kiểm tra kinh mạch cho cậu.
Ban đầu, ông lão tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì chàng trai chỉ mới chớm hai mươi tuổi, lại không theo học phép từ thầy pháp nào từ đầu, lại có thể tự mình khai mở được chừng ấy những huyệt đạo quan trọng. Vốn quan niệm của dân tộc ông với Đạo giáo của người miền xuôi là khác nhau trong những vấn đề này, già làng vẫn từng đọc qua đôi chút những ghi chép về kinh mạch và huyệt đạo thời còn trai tráng. Y-Dam Liêng hiểu rằng giờ đây Bình đã đặt một chân vào con đường của kẻ bước đi giữa hai cõi âm dương. Chỉ là hành động như vậy là hết sức liều lĩnh. Tuy quả thực già làng ấn tượng với hiểu biết và sự ham học hỏi của người trẻ, song sự việc vừa rồi đã khẳng định cho ông rằng cậu lúc này vẫn chưa thể đủ bản lĩnh để cùng ông đương đầu với tai ương.
“Ui cha cha! Má nó! Tí thì…”
Bình khi đã hoàn hồn trở lại, bèn buông khẽ câu chửi thề, điều mà một chàng thư sinh như cậu hiếm khi phải thốt ra. Đoạn tại phần túi quần, nơi cậu để một lá bùa khác, vốn được kết nối với lá bùa bình an cậu để lại cho Trân với nhiệm vụ báo tin cảnh giới, truyền tới một cảm giác bỏng rát. Còn chưa kịp hồi sức, cậu liền bật dậy, bất chấp cơn choáng váng do đứng lên đột ngột mà phóng thẳng như bay để chỗ đầu ngôi nhà. Vừa chạy hết tốc lực, Bình không quên ngoái lại nói với già làng.
“Cụ ơi, không xong rồi! Bạn cháu đang gặp nguy!”
* * *
[Ác mộng, đến cuối cùng cũng chỉ là bản trường ca miên viễn của rừng già, biển động, và tiếng hát thê lương vọng lên từ âm ty địa phủ của Orpheus]
Trân nhớ mình đã từng nhăn mặt khi nghe thấy câu so sánh thi vị đến cường điệu ấy. Thừa nhận là cô cũng chẳng phải kiểu người ưa văn thơ gì cho lắm, nhưng nếu văn là lãng mạn hóa những thứ ám ảnh như ác mộng, thì thôi, cô thà không bao giờ hiểu còn hơn.
Thế nhưng khi cơn mơ ấy lặp lại đến lần thứ ba trong tuần, kể cả những ngày cô làm bài đến mức gục luôn trên bàn vì kiệt sức lẫn những ngày hiếm hoi cô được đắp chăn đi ngủ từ mười một giờ, cô mới biết rằng câu nói ấy vốn chẳng bao giờ là một lời miêu tả mĩ miều.
Nó là một điềm báo.
Âm thanh hỗn loạn của rừng động, nỗi lòng cuồn cuộn như ngàn sóng xô, và dư âm day dứt của bản đàn nhuốm ruộm ngàn day dứt của Orpheus, khi chàng vượt qua nghìn trùng vì tình yêu và cũng mất tất cả vì tình yêu, cứ thế mà ám ảnh cô. Những ngón tay sắc lạnh của cơn ác mộng ấy bấu chặt lấy vai, cổ, che lấp đôi mắt nặng đi vì quầng thâm dưới mắt. Mái tóc dài yêu kiều, nội tạng thẫm đỏ màu máu, đôi mắt yên ả như làn nước mùa thu, giọng nói như sương khói lẩn khuất xung quanh cô, không ngừng lấy một phút, cứ điên cuồng mà hỏi đi hỏi lại một câu đầy ám ảnh:
"Con gái ta, con gái ta đâu?"
* * *
Căn phòng rõ ràng là có đến năm người, nhưng đến một tiếng động cũng không có.
Anh Lang bước đi khẽ như lướt, mang đến chỗ cô một thau nước mới. Hơi ấm vẫn còn nghi ngút bốc lên, sưởi ấm phần nào nỗi lo đang ngày một đặc quánh trong huyết quản. Trân gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, nhúng chiếc khăn vào nước ấm, chuẩn bị lau mồ hôi cho cô bạn Nhung vẫn đang nằm mê man bên cạnh.
Nhưng ngay khi cô nhúng tay vào nước, một dòng điện như xoẹt qua tâm trí cho, nhanh tới mức dây thần kinh phản ứng của cô còn chưa kịp hoạt động. Phút chốc, trước mắt cô, cả thế giới như xoay vần trong giông lốc, tiếng lá rừng bay vần vũ, thoáng chốc còn nghe ra tiếng sóng dội hòa vào tiếng gào thét thê lương của đàn hạc đương tấu lên bản tuyệt khúc.
"Con gái ta!! Con gái ta đâu rồi?!!!"
(Ác mộng, đến cuối cùng, cũng chỉ là bản trường ca miên viễn...)
Giữa sóng cuộn, gió lớn và lá rừng bay hỗn loạn, bóng dáng ai đó đứng giữa trung tâm của hỗn mang, cả người phát ra tia sáng quỷ dị. Trân kinh hãi mà chẳng thể thốt nên lời, cơ thể sợ đến mức co cứng, đến một đầu ngón tay cũng không thể cử động. Mắt cô trừng trừng mở to, nhìn xoáy vào bóng dáng người trước mặt rõ dần như đang chậm rãi từng bước tiến đến chỗ cô.
(Mái tóc dài yêu kiều, nội tạng thấm đỏ màu máu, đôi mắt yên ả như làn nước mùa thu, giọng nói như sương khói lẩn khuất xung quanh cô, không ngừng lấy một phút, cứ điên cuồng mà hỏi đi hỏi lại một câu đầy ám ảnh:
"Con gái…")
"TRÂN!!"
Tiếng hét của anh Lang làm Trân sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Da gà da vịt toàn thân cô nổi hết lên vì khiếp đảm, tròng mắt mở to như vừa nhìn thấy ma. Cô chậm rãi di chuyển đôi đồng tử về phía anh Lang đang kinh hãi nhìn cô khựng lại như robot bị chậm, khóe miệng anh giật giật, nửa lo lắng, nửa sợ hãi, nửa không biết mở lời như nào mới phải.
Chính cô cũng không biết phải nói gì mới phải nữa…
Đúng lúc này, tiếng cửa đánh xoạch một cái, cảm tưởng như có thể phá cả bản lề. Bình xồng xộc chạy vào phòng, trán rịn mồ hôi, hơi thở đứt quãng, ắt là vừa chạy một quãng kha khá mới có thể thở hồng hộc như vậy. Già làng cũng chẳng mấy chốc mà bước vào, quần áo túi đồ cũng có phần xộc xệch, chắc chắn là cũng tốn không ít sức lực mới có thể bắt kịp sức lực của một thanh niên đương tuổi xuân xanh như Bình.
Song, khi nhìn đến Trân trong dáng vẻ rối bù này, già làng lại khựng cả người lại. Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống trước cái trố mắt kinh ngạc của vị trưởng buôn.
Trước khi bất cứ ai trong ba người trẻ còn đủ tỉnh táo trong phòng kịp cất tiếng, già làng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, run giọng lẩm bẩm:
"Ta trước vốn tưởng mình nhìn lầm, nhưng đúng nó đây rồi...!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận