Say nắng (POV: Anh Đào)



“Có sao không?” Giọng nói ấy vẫn luôn vang vảng bên tôi trong suốt hai tuần liền, và dường như nó khiến trái tim nhỏ bé này muốn chững lại nhiều nhịp.

Chất giọng tựa âm vang Cello, du dương và đầy ấm áp. Những giai điệu trầm bổng ấy khẽ khàng cuốn lấy tâm trí. Nghĩ đến đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt, mơ về nốt ruồi nhỏ ở khóe mi, tôi như càng trở nên say cuồng hơn. Một dòng suối ấm nhẹ len lỏi vào trong tâm hồn, khiến tôi dần trở nên đê mê, đánh rơi cả lý trí chính mình.

Không ngờ có ngày, tôi sẽ say nắng một cậu chàng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tôi chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy, ngay khoảnh khắc cậu và tôi gặp nhau. Và cũng sẽ không bao giờ quên đi cái cảm giác bồi hồi, ngẩn ngơ mà cậu mang lại.

Tôi nhớ rất rõ, rất rõ khi đó cậu đã lưu lại trong tim này vô vàn điệu Valse lãng mạn. Tôi cứ ngỡ rằng bản thân đang ngồi trước hội trường lớn, mơ màng đắm chìm vào khúc nhạc từ cậu. Thanh âm Cello sâu lắng hòa cùng điệu Valse Boston nhẹ nhàng vang lên, rồi lặp đi lặp lại vô số lần, như thể khắc từng nhịp vào trong tim tôi.

Nhiều đêm liền, tôi luôn thao thức trong cơn mộng mị không lối thoát. Trong giấc mộng đó, cậu đứng trước mặt tôi, khoác trên mình chiếc áo Tuxedo màu đen tuyền lịch lãm, chìa tay về phía tôi, và dịu dàng nói.

“Nhảy với tôi một điệu được không, công chúa?”

Làn da cậu như bật sáng dưới lớp suit. Phần mái được vuốt keo kỹ lưỡng, để lộ bờ trán đầy đặn. Cậu đứng đó, tựa một chàng hoàng tử. Đôi mắt sâu thẳm híp lại thành đường trăng khuyết, nốt ruồi nhỏ trên mí mắt thoắt ẩn thoắt hiện, càng điểm xuyến thêm vẻ lãng tử. Bàn tay tinh xảo với khớp xương rõ ràng, và dường như, tôi cũng lờ mờ thấy được mạch máu màu xanh tím trên đó.

Trước lời mời ấy, tâm trí tôi như quay cuồng, rối bời không ngừng. Cổ họng ứa nghẹn, những lời muốn nói đều bị chặn lại trong lồng ngực. Ngập ngừng thật lâu, tôi mới run rẩy đưa đôi tay đến. Khi vừa chạm nhẹ lên ngón tay thon dài của cậu, hình bóng ấy từ từ tan biến theo làn gió thoảng. Thoắt chốc, tôi đã đứng trên sân khấu năm ấy.

Chiếc piano đặt giữa sảnh lớn, bên dưới là hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tò mò? Chê cười? Dị nghị?

Tôi không biết, nhưng nó khiến tim tôi quặn thắt lại, đau âm ỉ.

Trong một thoáng, có giọng nói nữ vang vảng đến bên tai.

“Mày nghĩ rằng một đứa thất bại như mày sẽ xứng với cậu trai kia sao? Một người như cậu ta, không bao giờ chịu cụp mắt xuống nhìn mày đâu.”

Đằng xa, tôi còn nghe loáng thoáng hàng trăm lời xào xáo từ phía khán đài.

“Có biết đàn không đấy? Sao nãy giờ vẫn cứ ngồi im hoài vậy?”

“Cuộc thi này hết người tài rồi hay sao mà lại dám cho cái đứa vô dụng đó vào vòng công diễn thế?”

Hai bên thái dương căng tức, mồ hôi lạnh nhớp nháp rơi đầy trán. Đôi chân tôi thoáng quíu lại, run rẩy từng cơn.

Tôi giương mắt nhìn những phím đàn trắng đen xen kẽ, tựa dải âm dài bất tận. Nó từ từ quấn lên hai vai, lan dần xuống hông. Tờ nhạc phổ khẽ lướt qua gò má, các nốt nhạc uốn lượn, uyển chuyển nhảy múa xung quanh tôi. Giai điệu êm ái ngân nga trong gió. Nhịp bổng phách trầm đan xen độc diễn, chậm rãi hát những khúc ca lãng mạn.

Đoạn nhạc như bậc thang dài đằng đẵng, nhanh chóng đẩy cảm xúc lên cao trào. Từ nhịp Adagio chậm rãi dần chuyển thành Allegro vồn vập, mạnh mẽ. Phím đàn nâng hạ liên tục, không nhịp nghỉ. Khắc sau, tiếng đàn dừng lại ở phách khẽ. Nhịp Larghissimo bỗng chiếm lấy, âm vang bị kéo dài một cách u oán, ghê rợn, giống như tiếng hét chói tai của thính giả bên dưới - đang cảm thấy bất bình trước màn trình diễn đầy tệ hại này. Còn bản thân tôi lúc này chẳng khác gì từ trời cao rơi xuống vực sâu thẳm, không lối thoát.

Dải âm quanh tôi đột nhiên biến thành sợi dây thừng rắn chắc, siết chặt lấy cơ thể. Nốt nhạc mềm mại bỗng xiên xiên vẹo vẹo, và tôi cũng có thể thấy được biểu cảm khinh miệt của ba trong những chấm đen đó.

“Có mỗi bài này mà mày tập cả tháng vẫn chưa thuộc nổi?”

“Sao mày không có một chút năng khiếu gì hết vậy? Mai mốt ra đường đừng gọi tao là ba mày."

“Mày coi em mày kìa, nó mới tí tuổi mà còn đánh đàn hay hơn cả mày!”

Tôi đứng giữa hàng người, run rẩy ôm chặt hai bên tai. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, tích tách rơi.

Tôi ngộp thở, dòng khí ấm ở đây không còn đủ để lá phổi có thể nuôi lấy bản thân, từng nhịp thở gấp gáp, tôi cố gắng thôi thúc phổi làm việc, nhưng lại càng khiến tôi thêm khó thở.

Đúng vậy, tôi làm gì xứng với cậu chứ? Tôi làm gì có vinh dự được nghe thanh âm từ Cello dịu dàng kia?

Tôi không xứng, không hề xứng đáng.

Và, tôi cũng thật ghét âm nhạc.

“Đào, mày vẽ gì vậy?” Lan, người bạn cùng bàn, ngơ ngác chỉ vào nét vẽ nguệch ngoạc trong sách Văn của tôi.

Tôi gượng cười, qua loa trả lời.

“Không có gì đâu, tao vẽ bậy á mà.”

“Thật không?”

“Thật.”

Lan nhíu mày, nghiêng đầu âm thầm quan sát toàn bộ biểu cảm trên gương mặt tôi.

Thấy vậy, tôi liền mím môi, cố gắng tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn.

“Mày... đang buồn.” Lan nhỏ giọng cất lời.

“Không, tao có gì đâu mà buồn.”

“Chắc chắn là đang buồn.” Lan khẳng định.

Vì không thể chịu được ánh mắt dò xét từ Lan, tôi vội lấy cớ ra hành lang hóng gió để rời khỏi lớp học.

Dù rất cảm khích sự quan tâm của Lan, nhưng tôi vẫn sợ ánh nhìn soi mói từ người khác. Bản thân tôi vốn đã chịu đủ rồi, không muốn nhận thêm nữa đâu.

Dãy hàng lang nhỏ giờ đông đúc người qua lại, hàng ghế đá cũng chật cứng kẻ ngồi. Tôi đi đến khung cửa sổ dài, lặng lẽ ngắm nhìn góc sân phía dưới. Tán cây xanh che khuất ánh nắng chói chang đầu trưa, âm thầm bảo vệ những cậu trai đang chơi bóng rổ phía dưới. Tiếng nện bóng trên mặt sân, tiếng nô đùa vui vẻ càng khuấy động không khí vốn đã rất rộn ràng này.

Có lẽ trong đây sẽ có cậu?

Tôi dáo dác tìm kiếm bóng hình của người thầm thương từ trong đám đông bên dưới.

Tìm mãi, tìm mãi, tôi chẳng thấy cậu đâu. Ngược lại, tôi còn vô tình bắt gặp Long Diệu, người mà tôi cực kỳ ghét.

Cậu ta mặc chiếc áo xanh Đoàn thanh niên, ngồi vui đùa cùng đám bạn ngay gốc phượng. Diệu rất cao, tôi có thể dễ dàng nhận ra được cậu ta chỉ bằng cái liếc mắt vu vơ, dù ngay cả khi đang ở giữa đám đông người.

Tôi ghét nụ cười giả tạo của cậu ta, ghét luôn cả tính cách giả vờ nhiệt tình ấy.

Tôi cũng ganh tị với tài năng thiên bẩm của Diệu.

Tại sao tôi phải luôn trầy trật tập luyện, tập đến đôi tay rã rời, luyện đến máu chảy thành dòng, tới nỗi nhiều đêm, vì quá mệt nên tôi đã ngủ thiếp đi trên chiếc piano.

Vậy mà thứ đón chào tôi là gì? Là sự thất bại hay lời chê bai?

Còn Diệu thì sao? Chỉ với tài năng bơi lội trời phú mà có thể giành hết vô số giải thưởng lớn nhỏ. Đã thế, cậu ta lại là thành viên chủ chốt của đội tuyển bơi thành phố.

Tôi còn nghe nói rằng, đội tuyển Quốc gia đang chiêu mộ cậu ta.

Chỉ với những điều đó  cũng đủ khiến tôi thêm ghét cay ghét đắng Long Diệu. Nhiều lúc tôi tự nghĩ, nếu tôi có tài năng như cậu ta thì liệu có thành công hơn.

Tôi không biết, vì đó chỉ là giả thuyết vô nghĩa.

Có lẽ Diệu đã nhìn thấy tôi. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhoẻn môi cười rộ và vẫy tay chào.

Dù nói là ghét, nhưng công bằng mà nói, nụ cười của Long Diệu rất đẹp. Cậu ta có đôi mắt cười, lúc nào cũng cong cong khóe mi và khuôn miệng cũng ngọt ngào đến khó tả. Tuy đẹp, nhưng trong mắt tôi, nó chẳng khác gì là đang chọc tức cả. Càng nhìn lâu vào nụ cười ấy, ngọn lửa trong lòng tôi tựa hồ bùng cháy mãnh liệt hơn.

Nhiều lúc tôi chỉ muốn cậu ta ngừng cười.

Tôi hừ nhẹ, dời mắt nhìn sang chỗ khác. Có lẽ Diệu đã nhận ra thái độ không mấy thân thiện từ tôi nên cậu ta đã cụp mắt xuống. Cánh tay đang giơ cao từ từ hạ xuống, lúng túng gãi tóc.

Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng từ Long Diệu, nhưng thế đã sao chứ?

Tại sao cậu ta lại vẫn giữ thái độ thân mật như khi xưa? Tại sao?

Điều đó càng khiến tôi càng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một đứa ích kỷ.

Tôi là đứa trẻ xấu tính, và tôi thừa nhận nó.

Nhưng xin cậu, Diệu, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy nữa. Tôi không cần, không cần sự thương cảm từ người khác đâu.

Tôi ổn, vẫn ổn mà!

Cho nên, xin đừng nhìn tôi nữa. Hãy mặc kệ tôi đi...

Tôi là kẻ thất bại, tôi biết.

Tôi biết mà!

Kẻ vô dụng không cần thương hại, vì bản thân họ không xứng đáng nhận được nó.

Tôi ghét cậu, rất ghét cậu, Long Diệu.

Cậu làm tôi càng trở nên tệ hại hơn trong mắt mọi người.

Tôi không cần điều đó, không cần đâu.

Xin cậu, van cậu đấy!

Hãy phớt lờ tôi như những người khác đi.

Hãy đối xử với tôi như một người bình thường, được không?

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thanh lan can sắt, tôi chẳng biết vì sao mình lại khóc. Có phải tôi đang thương hại cho chính tôi không?

Tôi không biết, không biết nữa.

Bàn tay rắn rỏi hôm ấy lại một lần nữa chìa ra trước mặt tôi, nhưng lần này, trong tay cậu còn có thêm tờ khăn giấy nhỏ.

 “Chị ổn chứ?” Chất giọng mà tôi hằng đêm say mê, lần nữa vang vọng bên tai.

“Không sao, tôi ổn.” Cổ họng tôi dần ứa nghẹn.

“Khóc đến đỏ mắt vậy mà nói là ổn hả?”

“Ổn thật mà...” Tôi lúng túng nhận lấy khăn giấy từ tay cậu.

Lau nhẹ lên khóe mắt, tôi âm thầm ngẩng đầu lên ngắm nhìn cậu.

Chàng trai với đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, hàng mi dài lặng lẽ rũ xuống, nhìn thẳng vào tôi. Cậu nhếch môi cười nhẹ, chẳng khác gì một tên lãng tử đào hoa.

“Chúng ta có duyên ghê, chị nhỉ?”

“Ừm.” Tôi gật gù, nhưng trong lòng lúc này như hân hoan, như vui sướng, không lời nào có thể tả nổi.

“Em là Tuấn Thiện, rất vui khi làm quen với chị.” Cậu nói.

“Tôi là Anh Đào.”

“Em biết mà, em học 10A3, ngay tầng trên luôn á. Còn chị?”

Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Thiện cười, tôi cũng muốn cười theo. Ngượng ngùng nở nụ cười, tôi trả lời.

“Tôi học 11A2.”

“Ồ vậy là cái lớp này hả?” Tuấn Thiện quay người chỉ lên bảng lớp ở bên kia hành lang.

“Ừm, mà sao cậu...” Chưa kịp nói hết câu, Thiện cười xòa cắt ngang. “Em nhỏ hơn chị đó, sao gọi em bằng ‘cậu’ được?”

“Ừm, vậy sao... em lại ở đây...” Tôi bối rối sửa lại xưng hô.

“Tất nhiên là em đi học Tin rồi.” Chỉ vào phòng máy ở cuối dãy hành lang, Tuấn Thiện nhún vai.

“Vậy sao...” Tôi có chút hụt hẫng, cứ ngỡ rằng cậu vì tôi mà đến đây.

“Mà thôi, sắp vào tiết rồi, em đi nha.” Trước khi rời đi, Thiện còn hạ giọng nói nhỏ. “Chị đừng buồn, mọi việc đều sẽ qua thôi. Mưa đi qua rồi sẽ lại nắng mà.”

Nói xong, cậu quay người đi mất.

Tôi đứng đó, nhịp tim dần dần tăng lên. Cả người tôi như bắt đầu nóng rực, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Lời khuyên ấy, tôi sẽ nhớ rõ.

Mọi việc rồi sẽ qua mà nhỉ? Mưa đi qua rồi trời sẽ nắng lại thôi.

Sau một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ không còn nhận được những ánh nhìn soi mói ấy nữa, phải không?

Và tôi cũng sẽ không còn bị xem như là kẻ vô dụng?

Tôi mong là vậy, là vậy...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout