Hành lang dài tấp nập người qua lại. Những tiếng cười đùa rôm rả lan đến tận phòng học nhỏ. Hoa ngồi yên tĩnh trên bàn học như thể đang phớt lờ đi những âm thanh vội vàng từ xung quanh, chậm rãi lật từng trang sách. Tuấn Thiện cạnh bên vẫn đang cuống cuồng bấm lạch cạch trên chiếc máy tính Casio, tay còn lại thì viết thoăn thoắt trên quyển tập trắng.
Chuyện chả là hôm qua vì lo cày game nên Thiện đã quên mất làm bài tập môn Hóa. May mà sáng có Hoa nhắc, chứ không chắc giờ cậu cũng quên béng hẳn. Nhưng ngặt cái là bài nhiều quá, Tuấn Thiện sợ rằng cậu sẽ không làm hết nổi. Thế nên là:
“Quỳnh Hoa ơi...” Chưa kịp nói hết câu, Hoa nheo mắt, thẳng thừng trả lời. “Không.”
“Đi mà...” Thiện chớp mắt, chu môi năn nỉ. “Cậu giúp tôi lần này đi mà...”
Hoa vẫn dán mắt vào quyển sách, không hề quay sang nhìn cậu.
“Không được đâu, bài ai nấy làm chứ.”
“Một lần thôi mà, cho tôi mượn vở cậu đi. Chứ không là chút tôi vào sổ đầu bài mất...”
“Ai biểu cậu không chịu làm bài trước ở nhà?” Hoa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tuấn Thiện, tuy vậy, trong mắt cô lại chẳng có ý cười nào.
Thiện ủ rũ thở dài, rồi tiếp tục cắm đầu vào làm bài. Tiếng gõ phím vang lên lanh cách, khiến cho Hoa không thể nào tập trung được. Tiếng bút vang lên loẹt xoẹt, chặn Hoa đắm chìm vào thế giới mơ mộng. Hoa thở dài một tiếng, rồi thả quyển sách trong tay xuống. Cô moi từ hộc bàn lấy ra cuốn tập Hóa của mình. Chìa nó đến trước mặt của Tuấn Thiện, Hoa trầm giọng, nói.
“Đây nè, một lần thôi đó. Lần sau không có vụ này nữa đâu nha.”
“Cảm ơn cậu, cậu đúng là người bạn tốt.” Thiện sung sướng gào lên.
Bên tai không còn những tiếng động gây quấy nhiễu, cô tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Một bóng lưng cao lớn tiến lại gần đến chỗ Quỳnh Hoa, tiếng bước chân vang nhẹ theo từng nhịp. Dáng hình rắn rỏi của cậu nam sinh từ từ in lên mặt bàn gỗ. Mu bàn tay gân guốc, mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt và gõ nhẹ lên đó vài nhịp. Quỳnh Hoa thoáng nhíu mày, ngẩng đầu rời khỏi quyển sách, liếc mắt nhìn sang người vừa đến.
Đôi mắt cười cong lên thành đường trăng khuyết. Khóe miệng cậu khẽ nhếch, để lộ khuôn cằm góc cạnh nhưng không kém phần đáng yêu. Đó là những điều khiến Hoa không thể nào rời mắt khỏi cậu chàng trước mắt.
Liếc mắt nhìn sang Tuấn Thiện - người đang hí hoáy chép bài, Quỳnh Hoa không khỏi so sánh về vẻ ngoài của hai người họ. Cả hai trái ngược nhau hoàn toàn, nếu ví Thiện là sữa tươi thì người nọ chắc chắn là ca cao.
Về cá nhân Quỳnh Hoa, cô lại thích vẻ ngoài nam tính của người trước mắt hơn. Tuấn Thiện tuy rất đẹp, nhưng cô lại cảm thấy cậu ta trông khá “đểu cáng”. Còn cậu kia thì có vẻ trưởng thành và “an toàn” hơn. Đặc biệt là khi nhìn vào bờ vai vững chãi kia, Hoa càng thấy thích mắt hơn nữa.
“Em là Quỳnh Hoa đúng không?” Giọng nam khàn nhè nhẹ vang lên.
“Dạ, anh là ai vậy?”
“Chào Hoa, anh là Diệu, bên Đoàn trường. Chuyện là hôm khai giảng, Hoa đại diện khối mười lên phát biểu cảm nghĩ nha. Yên tâm, bài diễn văn anh đã soạn sẵn rồi, bữa đó Hoa cứ lên đọc là được.” Diệu cười khẽ, nói.
Trường nào cũng vậy, mỗi khi đến khai giảng sẽ có màn đọc diễn văn từ các bạn thủ khoa đầu vào. Và Quỳnh Hoa cũng không phải là ngoại lệ.
“Em cảm ơn, nhưng này em tự soạn được không anh?”
“Vậy thì quá tốt, thế anh cảm ơn Hoa nhiều.”
“Dạ.”
“À mà, có này anh muốn hỏi...” Bỗng Diệu trở nên ngập ngừng.
“Anh cứ nói đi.”
“Hoa có muốn tham gia vào Đoàn trường mình không?” Long Diệu gãi tai, ấp úng nói.
Quỳnh Hoa nhướng mày, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Diệu. Không chờ cậu đợi lâu, cô nhanh chóng cất lời.
“Em xin lỗi... em nghĩ mình không có nhiều thời gian để tham gia hoạt động ngoại khóa.”
Long Diệu như sực nhớ ra điều gì đó, cậu lúng túng vò tóc, rồi nói.
“Nhưng mà nếu Hoa tham gia nhiều hoạt động thì sẽ dễ...”
“Em biết là vậy, nhưng em không có thời gian á.” Hoa nhẹ nhàng trả lời.
“Anh hiểu rồi, chừng nào Hoa muốn tham gia thì nói anh.” Nói xong, Diệu chuẩn bị quay lưng rời khỏi. “À, khi nào soạn xong thì Hoa cứ mang lên văn phòng Đoàn nha.”
Long Diệu từ từ rời khỏi lớp học nhỏ, hòa vào làn người đông đúc trên hành lang dài. Bóng dáng cao lớn của cậu dễ dàng thu hút ánh nhìn từ người khác. Vì là một vận động viên bơi lội bán chuyên nghiệp nên Diệu có thân hình rất đẹp. Đã thế, cậu còn sở hữu cho riêng mình một đôi mắt cực kỳ “tình”. Khi nhìn chăm chằm vào thứ gì đó, khóe mắt cậu luôn cụp nhẹ xuống và ánh mắt long lanh như thể đang phủ lên lớp sương mỏng.
Gốc phượng nơi sân trước giờ đã chật kín những người mặc áo xanh Đoàn thanh niên. Ánh sáng hiu hắt từ từ len lỏi qua từng chiếc lá, rọi xuống lớp vải mang màu hi vọng. Ngọn lửa nhiệt huyết như bừng cháy theo sắc đỏ ở bên ngực trái. Các cô cậu học sinh túm tụm lại thành từng nhóm nhỏ, tạo dáng chụp hình với chiếc áo đặc biệt của mình. Lúc này Long Diệu cũng thay đồng phục thành chiếc áo sơ mi giống hệt với đoàn người ở đó. Từ xa, đã vang lên nhiều tiếng nói chồng lẫn, tạo thành một bản hòa ca ồn ã đến mức chẳng thể phân biệt được giọng ai với ai.
Bỗng, một bàn tay nhẹ chạm vào vai cậu. Quay sang, Long Diệu liền nhận ra đó là Khải Nam – phó bí thư Đoàn trường.
“Người ta chụp xong hết rồi mày mới đến, ủy viên thường trực vậy là không được đâu nha.”
“Nãy em đi tìm bé thủ khoa.” Diệu cười nhẹ. “Mà em có báo với chị Kim rồi mà?”
Nam quàng tay lên vai Diệu, dùng thái độ ngả ngớn, nói tiếp.
“Anh giỡn tí thôi, chán chú em ghê. Mà chú em có nhớ gì không?”
“Nhớ gì?”
“Rửa!” Nam chép miệng.
Long Diệu nghe thế, liền bật cười khanh khách. Cậu vỗ nhẹ vài cái lên tay Khải Nam.
“Ai biết gì đâu? Anh nói gì thế?”
“Mày nha, anh biết hết đó. Thi bơi được huy chương vàng luôn, vậy mà không báo cho anh em gì hết. May là hồi nãy bên thành phố mới gửi công văn khen thưởng mày, nếu không chắc mày tính diếm anh luôn hả?” Nam kí đầu Diệu.
“Đâu có đâu, không ai hỏi em mà?”
“Không nói nhiều, rửa liền cho anh!”
“Rồi, em rửa.” Diệu cười xòa.
Nghe xong câu trả lời thỏa đáng từ Long Diệu, Khải Nam vội quay sang nhìn đám bạn của mình, sau đó lớn giọng gào lên.
“Tụi bây, lại đây.” Nói đến đây, Nam nhìn Diệu. “Rửa kìa chú em.”
“Mọi người muốn uống gì, nay em mời cả nhà.”
Những gương mặt vốn hồng hào dưới ánh nắng, nay lại càng đở lựng lên vì phấn khích. Tất cả hào hứng vây quanh Diệu. Hàng chục ánh mắt long lanh dán chặt vào cậu, miệng liên tục tíu tít gọi món thức uống yêu thích.
Lúc sau, chú bán hàng trong căn tin mang mười mấy ly nước đến gần đoàn người áo xanh.
Nhìn lũ bạn vui vẻ ngồi dưới tán phượng, vừa rôm rả bàn luận vừa thưởng thức đồ uống, trong lòng Diệu bỗng có chút bồi hồi.
Chẳng hiểu sao, trong nháy mắt, cậu như nhìn thấy Anh Đào. Cô đang mặc chiếc áo màu hi vọng, hào hứng nhấp một ngụm nước táo. Đôi môi nhỏ nhắn lâu lâu khẽ mím lại, rồi lại cong lên trước những câu chuyện hài hước từ đám bạn. Vài chiếc lá xanh rơi xuống mái tóc mềm. Ánh màu cầu vồng mờ nhạt âm thầm rọi lên làn da phớt hồng, làm cho Đào như lấp lánh dưới nắng thu. Cặp mắt duyên dáng tựa ánh sao, và sáng đến mức có thể xua tan lớp màn sương dày đặc trong lòng cậu.
Làn gió thoảng nhẹ thoảng qua gò má, Diệu đột nhiên tỉnh lại. Trước mắt cậu giờ chỉ còn một khoảng trống.
Tim Diệu quặn thắt lại. Cậu ngước mắt nhìn lên tán phượng. Tầm nhìn mờ dần, chớp mắt vài cái, cậu như trở về ngày hôm ấy, ngay dưới gốc phượng vĩ này. Anh Đào đứng đối diện, nhưng không còn vẻ hào hứng như hồi nãy nữa. Đôi mắt trong trẻo sưng húp, quầng thâm mắt phủ kín khóe mi. Ánh nắng hiu hắt không thể xuyên qua tán lá xanh, chỉ biết lẳng lặng từ xa ngắm nhìn bóng hình thiếu nữ đang dần bị bóng râm nuốt chửng.
Mím chặt cánh môi đang run rẩy, Đào chua chát cất lời.
“Sau này đừng có lại gần tôi nữa.”
“Tại sao?” Diệu thẫn thờ sau câu nói của cô bạn. Trong đầu lúc này chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
“Cậu biết vậy là được rồi.”
“Tại sao chứ? Ít ra Đào phải nói lý do cho mình chứ?” Hàng vạn câu hỏi vì sao đang ứa nghẹn trong cổ họng, không thể thoát ra khỏi thanh quản.
Đôi mắt trong veo ấy của Đào giờ chỉ còn nét u uất khó tả.
“Cậu không cần biết lý do đâu.”
“Đào có chuyện gì sao? Thôi mà, có gì từ từ nói...” Diệu đặt tay lên hai đầu vai mảnh mai của cô nữ sinh trẻ, gấp gáp nói.
Anh Đào vội rụt vai lại, rồi cuống quýt lùi ra sau vài bước. Bàn tay rắn rỏi của Long Diệu chưng hững lơ lửng giữa không trung. Cậu đứng đó, bất lực nhìn cô bạn ngày càng xa dần.
“Đủ rồi, cậu bớt giả tạo lại đi. Chắc cậu cũng xem thường tôi lắm chứ gì? Cậu thì giỏi rồi, đừng cố tỏ ra thương hại một đứa vô dụng như tôi nữa!” Đào thét lên, tay bấu chặt vào tà áo dài.
“Đào nói vậy là sao? Mình...”
“Im đi, cậu đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe đâu.” Nói đến đây, Anh Đào run rẩy, vội vàng bịt tai lại.
Ngọn lửa tức giận dần bùng lên, ồ ạt tuôn trào đến từng ngóc ngách trong người Long Diệu. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao Đào lại có suy nghĩ nông cạn đến vậy.
“Cậu nghĩ gì vậy? Giả tạo là giả tạo sao? Cậu nói rõ cho tôi nghe đi!” Diệu chất vấn Đào. “Với lại, sao cậu lại nói bản thân là kẻ vô dụng? Tôi cũng có phải là người tài năng như cậu nói đâu...”
Chưa kịp nói hết câu, Đào đã cắt ngang lời.
“Không tài năng mà thi gì cũng có giải hả? Còn tôi thì sao? Cậu nhìn tay tôi này, có ngón nào lành lặn không? Rồi thứ chờ tôi là gì? Là thất bại đó!” Cô chìa bàn tay ra, đầu ngón tay sưng đỏ và thậm chí trên ngón cái còn có vết thương chưa lành hẳn, đến sát tầm mắt Long Diệu.
“Chẳng phải tôi với cậu đã hứa là cùng nhau cố gắng sao?” Diệu la lên.
“Cậu im đi, cậu thì biết gì? Bộ cậu nghĩ tôi không chăm chỉ tập luyện?”
Lúc này Diệu cũng không còn giữ được lý trí. Cậu thật sự không thích lối suy nghĩ thiển cận này của Đào.
“Tài năng là thứ quỷ gì? Có giúp người khác sống lại không, nếu không thể thì tôi cũng chẳng cần. Nó chỉ là thứ rắc rưởi."
Có lẽ câu nói ấy như những chiếc gai đâm thẳng vào vết thương trong lòng Anh Đào. Cô nghiến chặt răng, từng giọt lệ lăn dài xuống gò má. Đôi mắt ửng đỏ, Đào vùng vẫy, gào lên trong tuyệt vọng.
“Cậu dám nói câu đó sao? Cậu có biết thứ rác rưởi mà cậu nói, là thứ tôi luôn hằng ao ước không? Tôi ghét cậu!”
Dứt lời, Đào quay người chạy vụt qua Long Diệu. Trong một khắc, cậu như nhìn thấy được vẻ sụp đổ trong đôi mắt cô. Vành mắt đỏ hoe, đầy tơ máu.
Hình như mình có hơi nặng lời rồi.
Diệu hít sâu một hơi, thơ thẫn nhìn lên tán lá phượng. Nếu như Đào muốn có thứ gọi là tài năng đó, cậu sẽ không ngần ngại tặng nó cho cô.
Nhưng bằng cách nào?
Sau hôm ấy, ngày nào Long Diệu cũng lén lút mua quà tặng Anh Đào, dù cậu có thành tâm đến đâu, cô vẫn lạnh lùng làm ngơ, chẳng mảy may để ý.
Bên vai bỗng có ai đó vỗ nhẹ lên. Ngoảnh mặt nhìn sang, Diệu liền thấy được nụ cười cà chớn của Khải Nam.
“Uống đi chú em, nó tan đá rồi kìa.”
Long Diệu nhấp nháp nước ép táo, món thức uống yêu thích của Anh Đào. Nó ngọt thì ngọt thật, nhưng chẳng hiểu sao, cậu chỉ thấy mỗi vị chát đắng ngay trên đầu lưỡi.
Như một thói quen khó bỏ, Diệu lặng lẽ đưa mắt nhìn lên dãy hành lang lầu hai. Trong tầm mắt, cậu thấy Anh Đào đang lười biếng tựa người lên thanh lan can hoen rỉ. Ánh nắng dịu dàng nhẹ nhàng hôn phớt qua dải lụa đen óng ả. Cô đứng đó, hờ hững nhìn thẳng vào cậu.
Đào nhìn mình sao?
Diệu không tin vào mắt mình, vội vàng giơ tay lên dụi mắt thật lâu.
Dụi đến khi đôi mắt trở nên đau rát, Long Diệu mới dừng tay lại. Một làn nước ấm khẽ lướt qua tim cậu. Tia hi vọng bất chợt bùng lên, như ngọn lửa nóng rực giữa lớp sương mù mờ mịt. Long Diệu như hớn hở, như hân hoan giơ cao cánh tay rắn rỏi lên, vẫy chào. Với niềm tin cháy bỏng là ai đó sẽ còn không phớt lờ mình nữa.
Nhưng thứ đón chờ cậu chỉ là sự lạnh lùng của Anh Đào. Ngay sau khi nhìn thấy cậu, cô đã vội vàng lia mắt sang hướng khác.
Ngọn lửa hi vọng đột nhiên bị tạt một gáo nước lạnh. Ánh mắt của Diệu giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn, lạnh lẽo.
Cậu bần thần hạ cánh tay, rồi lúng túng gãi nhẹ lên mái tóc.
Có lẽ, Đào giận cậu thật rồi...
Bình luận
Chưa có bình luận