Chương 3: Lễ Khai giảng



Anh Đào đứng sau cánh gà, thập thò dõi mắt nhìn ra. Hội trường lớn giờ đã đông đúc người đến. Hàng ghế trước cũng đã chật kín thầy cô. Duy chỉ có dãy bên trái vẫn chưa có ai. Đó là nơi dành cho các bạn học sinh lớp mười. Họ đang tập trung ở ngoài hành lang để chuẩn bị vòng hoa, ruy băng, và chỉnh trang lại hàng ngũ. Chỉ ít phút nữa thôi, họ sẽ bước vào hội trường, diễu hành ra mắt thầy cô và các anh chị khối trên.

Dường như tất cả đều nao nức mong chờ đến giờ khai mạc.

Màn hình LED cỡ lớn phía sau liên tục lập lòe những mảng màu sắc rực rỡ, chói lóa đến mức khiến Đào không thể nào nhìn thẳng vào được. Âm thanh rè rè phát ra từ chiếc loa ngay bên góc sân khấu đột nhiên vang lên, khiến cô giật thót mình.

“Đào, Long chuẩn bị nè, ‘tét mít’ lần cuối trước khi vào lễ nha. Ủa, Long đâu rồi?” Bạn cộng tác viên âm thanh nói.

“Được.” Anh Đào giơ ngón cái, ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng kính nhỏ ở cuối hàng ghế. “Mình cũng không biết Long ở đâu nữa.”

Hôm nay Đào mặc trên người chiếc đầm trắng dài quá gối. Sợi dây chuyền bạc lấp ló dưới cổ áo tròn mềm mại, ánh lên nhẹ nhàng theo từng bước di chuyển. Mái tóc dài ngang lưng được tết thành bím đuôi tôm gọn gàng, ôm lấy gương mặt thanh tú. Đôi mắt trong veo, nhuốm chút sắc xuân, nay được trang điểm kỹ lưỡng, dần bộc lộ vẻ yêu kiều tiềm ẩn của cô thiếu nữ đang độ tuổi trăng tròn. Thế nhưng, ẩn sau ánh mắt ấy chỉ là sự lo lắng và sợ sệt.

Bàn chân cô run lên từng hồi trong đôi giày cao gót đế vuông màu trắng. Nếu không có bức tường bên cạnh để vịn vào, có lẽ giờ này Đào đã mất thăng bằng mà ngã xuống sàn. Không hiểu vì sao, khi nghe lời đề nghị từ Thủy Kim – người bạn trong Đoàn trường, cô lại gật đầu đồng ý ngay tắp lự, nhận làm MC cho buổi lễ khai giảng.

Có lẽ trong cô vẫn luôn len lói tia hi vọng mỏng manh về việc trở lại và tiếp tục đắm chìm trước ánh đèn rực rỡ từ sân khấu.

Có lẽ cô khao khát thoát khỏi bóng tối sâu vời vợi kia. Và thật sự, cô không muốn để hố đen của sự ganh ghét dần nuốt chửng lấy chính bản thân mình.

Tại sao người ta có thể thành công, còn cô thì thất bại? Có phải vì cô không có tài năng?

Không, không, đó chỉ là sự ngụy biện mà thôi!

Sau cơn mưa trời sẽ lại nắng, nhưng tại sao phải chờ khi ta có thể mang ô chứ?

Lời khuyên của Thiện rất hay, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn Anh Đào, khát khao được trở lại với âm nhạc và sân khấu vẫn cháy bỏng. Cô không thể chờ đợi thêm nữa!

Tại sao phải chờ trong khi bản thân cũng sẽ đối mặt với nó?

Đạo lý đó, Đào hiểu rõ. Nhưng cô không dám làm. Vậy mà... sao hôm nay cô lại đổi ý?

Không biết. Cô chỉ biết con tim mình đang khao khát được trở lại mà thôi. Còn lý do gì khác, cô không bận tâm đến.

Ánh đèn neon rực rỡ đầy màu sắc dần khiến mắt cô nhức rát. Trong tích tắc, câu nói ngày hôm ấy của Long Diệu chợt ùa về trong tâm trí cô.

“Tài năng chỉ là rác rưởi sao...” Nụ cười nhàn nhạt khẽ hé trên đôi môi phớt hồng.

“Đào, ra thôi, đứng ở đó làm gì?” Bá Long đứng giữa sân khấu, nghiêng đầu nhìn cô.

Anh Đào siết chặt gấu váy, chầm chậm bước ra sân khấu. Đôi chân nặng trĩu, như thể đang vác chiếc tạ hàng nghìn ký. Cứng đờ đến mức cô chỉ biết lết đi.

Hàng nghìn ánh mắt soi xét đâm thẳng vào trái tim cô, khiến nó một lần nữa vỡ tan. Cô như quay về lại cuộc thi ấy, chỉ khác là ở giữa sân khấu, không hề có chiếc piano nào. Không còn tờ nhạc phổ, không còn những nốt nhạc và cũng không còn thứ âm thanh ghê rợn kia. Bây giờ chỉ còn cô với chiếc micro.

Thế thì tại sao lại sợ?

Đúng vậy, có gì đâu mà sợ.

“Giờ kiểm tra lại mic nha. Đào với Long nói gì đó đi.” Bạn cộng tác viên âm thanh nói.

Anh Đào run run cầm lấy chiếc micro. Gương mặt nhỏ nhắn tái mét, như thể sắp ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nói thì hay lắm, nhưng khi đối mặt với nó, cô lại không làm được.

Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, chặn lối thở từ bên ngoài. Hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, vội vã. Cô cố há miệng, hít từng ngụm không khí vào sâu bên trong. Nhưng không thể.

Nhìn lên ánh đèn chùm trên trần, rồi quay sang dàn loa ở góc sân khấu, sau đó lại cúi xuống nhìn lớp gỗ dưới chân, Đào lắc lư, chao đảo. Cô như lạc vào vùng không vô tận, nơi chỉ có một màu đen u tối bao phủ. Càng đi sâu, cô càng thấy những gương mặt méo mó, cùng với những tiếng chê bai, chúng vọng thẳng vào trái tim cô và đâm lên đó từng nhát dao.

Đau đớn, rỉ máu.

Phía trước mờ mịt, đằng sau cũng chả khá khẩm là bao.

Đào cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi nơi đó, nhưng càng làm, cô càng chìm sâu trong bóng tối.

Không lẽ cô không thể vượt qua được nó?

Bỗng nhiên, bên trái cô bừng lên một tia sáng lạ. Một chàng trai với làn da rám nắng, mặc chiếc áo Đoàn, đứng ở góc xa, lớn tiếng gào lên.

“Đào, không được xao nhoãng. Hít thở thật sâu, xem mọi người là Hello Kitty đi!”

Hello Kitty? Cậu ta đang nói quái gì vậy?

“Không có gì phải sợ, cố lên! Không phải Đào thích Hello Kitty nhất sao? Nếu Đào nhìn họ thành vậy thì sẽ không sợ nữa.” Diệu nói.

Sau câu nói của Long Diệu, cả khán đài bên dưới đều cười ồ lên. Tiếng cười giòn tan khắp căn phòng lớn. Và Đào còn nghe phong thanh vài lời cổ vũ của thầy cô và bạn bè.

Chẳng hiểu sao, cô lại không còn sợ nữa.

Đôi chân như vừa thoát khỏi xiềng xích, Anh Đào hít một hơi thật sâu, rồi từng bước kiên định tiến về phía trước sân khấu. Bàn tay cầm micro dần không còn run rẩy nữa. Cô đưa micro lên sát môi và cất giọng.

“Bên âm thanh nghe rõ không?”

“Rõ rồi!” Cậu chàng cộng tác viên giơ ngón cái.

Sau đó, cô và Long cùng nhau dợt lại vài câu thoại quan trọng. Luyện tầm mười phút, cả hai quay vào cánh gà. Lúc cô vào trong, chẳng còn thấy Long Diệu. Liếc mắt nhìn xung quanh, Anh Đào như muốn tìm kiếm người bạn thân cũ.

Có lẽ cậu ta ra ngoài rồi.

Thời gian dần trôi, tiếng nhạc dạo bỗng vang lên, báo hiệu buổi lễ đã bắt đầu. Cô khoác hờ vào cánh tay của Bá Long, từ tốn bước ra sân khấu. Nụ cười tự tin dần nở trên gương mặt cô gái trẻ. Anh Đào giờ đây không còn vẻ lúng túng, lo sợ như lúc ban đầu nữa.

Cúi đầu chào khán giả, Đào lén lút ngẩng mặt lên nhìn. Chẳng còn vẻ mặt khinh miệt, không có cái nhíu mày lạnh lùng. Họ ngồi đó, dùng ánh mắt sáng rực, dịu dàng quan sát cả hai.

Ngọn lửa cháy bỏng từ lâu không xuất hiện, nay nó đã quay về. Hừng hực đến mức khiến Đào muốn tan chảy.

Chiếc micro tiến sát vào khuôn miệng ngọt ngào của cô gái, đôi môi phớt hồng khẽ hé mở, giọng nói dịu dàng vang vọng khắp hội trường lớn. Đứng giữa sân khấu, Anh Đào ngỡ mình như một nàng vũ công chuyên nghiệp, thỏa sức phô diễn những kỹ năng điêu luyện. Ánh đèn chùm nhẹ nhàng chiếu xuống bóng hình xinh đẹp của nàng vũ công ballet, lặng lẽ dõi theo từng cú xoay người, vươn thân mềm mại đầy dẻo dai.

Đôi mắt trong trẻo bừng lên tia sáng rực rỡ, áng mây đen dần tan biến theo làn gió nhẹ. Gò má ửng hồng, nụ cười tươi tắn thoáng lộ ra.

“Tiếp theo là 10A3 với cô chủ nhiệm là cô Hoàng Thị Thu. Mục tiêu của lớp và cô trong năm nay là nói không với thi đua hạng chót, áp chót thì được!” Anh Đào cố gắng nhịn cười, nói.

Hàng dài các cô cậu học sinh đến từ 10A3 lặng lẽ tiếp nối phía sau 10A2. Chiếc bảng lớp được gắn dải đèn lấp lánh, trông rất lạ mắt. Bạn lớp trưởng đi trước, cậu xụ mặt, giơ chiếc bảng ấy lên. Phía sau cậu là Quỳnh Hoa đội trên đầu vòng hoa nhỏ, mỉm cười vẫy cây lightstick rực rỡ. Tuấn Thiện khuất sâu hàng người, cậu cũng giống Hoa, đội trên đầu chiếc vòng hoa đỏ sến súa. Đôi mắt nâu nhạt thoáng nhìn về sân khấu, nắm chặt bàn tay, Thiện lén lút giơ dấu “quyết tâm” đến Anh Đào phía trên.

Thấy vậy, Đào chỉ biết đỏ mặt cười trừ. Nhưng trong lòng cô, một làn suối ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa. Tim cô đập ngày càng nhanh, cơ thể cũng dần nóng bừng lên.

Buỗi lễ chầm chậm trôi qua, bây giờ là đến màn phát biểu cảm nghĩ của thủ khoa đầu vào - Quỳnh Hoa. Cô nàng đứng giữa hội trường lớn, lúng túng chỉnh micro. Nhón chân đặt mic kề sát miệng, Hoa chầm chậm đọc bài diễn văn của mình.

Anh Đào lặng lẽ đứng bên trong cánh gà, đảo mắt đọc những dòng cuối cùng của buổi lễ. Đợi cô bé thủ khoa nói xong, sẽ đến phần phát biểu khai mạc năm học mới của cô Hiệu trưởng. Rồi sau đó, buổi lễ sẽ kết thúc.

Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác nuối tiếc khó tả. Cô lưu luyến với sân khấu này, vẫn muốn nán lại với nó thêm một lúc, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi. Nó nghèn nghẹn trong lòng ngực, làm lòng cô thêm nặng trĩu. Đào giương mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Hoa, rồi quay sang nhìn chiếc rèm sân khấu. Sau đó cô ngẩng đầu lên, ngắm chiếc đèn chùm rực rỡ trên trần.

Mọi đồ vật, mọi khoảnh khắc, Anh Đào cố thu hết vào trong tròng mắt. Cô dường như không hề muốn lãng quên thời khắc này.

“Nhỏ nói xong rồi, ra kìa.” Long vỗ nhẹ vào vai Đào.

Trong thoáng chốc, Anh Đào đã trở thành con người của công chúng. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, tựa ánh mai. Buổi lễ kết thúc, hàng người từ từ rời khỏi hội trường. Trái tim của Đào thoáng hẫng lại vài nhịp khẽ, cô bần thần nhìn dòng người đang từ từ khuất xa.

Cô chưa bao giờ, chưa bao giờ lại thấy thỏa mãn như thế. Cái cảm giác ấy, Đào sẽ nhớ mãi.

Long Diệu đứng trong buồng âm thanh nhỏ, chật hẹp, khóe miệng duyên dáng lặng lẽ nhoẻn lên. Cậu lén lút giơ ngón tay cái về phía Anh Đào đang thẫn thờ đứng trên sân khấu lớn.

Đào nhận ra bóng dáng người quen ở góc xa hội trường. Cô dường như đã cởi bỏ lớp mặt nạ gai góc của mình. Đôi mắt yêu kiều của cô gái trẻ khẽ cong cong, cánh môi hồng phớt cũng nở nụ cười tỏa nắng.

“Cảm ơn.” Anh Đào lớn giọng nói với Long Diệu.

Diệu cười khẽ, gật đầu. Sau đó, cậu lại tiếp tục cặm cụi dọn dẹp lại đống ngổn ngang trong buồng âm thanh. Tuy vậy, tâm trí lúc này đã đi theo nụ cười ban nãy của Đào.

Anh Đào không để ý cậu bạn của mình nữa, cô chậm rãi dõi mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Ánh mắt từ từ tỏa lên một tia ấm rực sáng, vẻ mịt mù trước đây dường như đã bay theo làn gió thoảng.

Sân khấu không đáng sợ lắm nhỉ!







0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout