Ánh ban mai rọi qua tán lá xanh, rắc những tia nắng ấm lên lớp kính mỏng. Tiếng đồng hồ con lắc treo tường tích tắc vang theo nhịp. Trên chiếc ghế sofa trắng cạnh cửa, cô gái có dáng người mảnh mai ngồi tựa lưng, lười nhác lật từng trang sách. Mái tóc uốn gợn sóng được búi cao, vài lọn tóc mai buông lơi, khẽ hôn phớt lên gò má đầy đặn.
Chiếc áo hai dây mỏng manh cũng không thể che hết đi vẻ đẹp quyến rũ của cô gái trẻ. Nốt ruồi son ẩn hiện trên chiếc cổ thiên nga thanh thoát. Đôi mắt tựa viên đá hổ phách đầy ma mị, chăm chú dõi theo hàng chữ chi chít trong quyển sách dày. Ngón tay trắng trẻo miết nhẹ lên trang sách, như thể đang chơi đùa cùng các con chữ.
Một tiếng động nhỏ vang lên bên cánh cửa gỗ mun, kéo cô gái thoát khỏi thế giới văn chương mơ mộng. Nheo mắt nhìn lên cậu trai đứng ở ngưỡng cửa, cô nhẹ giọng hỏi.
“Nay cũng phải đi học sao?”
“Ừm.”
Cô gái đặt quyển sách xuống đùi, khẽ thở dài.
“Sao em lúc nào cũng cộc lốc với chị thế, Thiện?”
Tuấn Thiện bước tới kệ sách ngay góc phòng, nhíu mày nhìn đống sách mà cô chị sinh đôi vừa mới mua từ hội chợ hôm qua.
“Sao không đem đống này về phòng bà đi? Để đây chật chỗ gần chết. Với lại sao toàn là ngôn tình 'Tổng tài bá đạo' không vậy?”
“Phòng chị hết chỗ chứa rồi.” Cô gái nhún vai, trả lời.
Im lặng một lúc, Ngọc Ái, người chị ra đời sớm hơn Tuấn Thiện vài phút, nhếch môi, phản bác lại lời của em trai.
“Đúng là đồ con trai, khô khan.”
“Còn bà thì bớt mơ mộng lại đi.” Thiện nói.
“Ít ra chị còn biết đâu là thực, đâu là ảo.”
Tuấn Thiện cau mày. Cặp mắt nâu nhạt thoáng lóe lên tia căm phẫn, như núi lửa chuẩn bị phun trào. Cậu nghiến răng nhìn chằm chằm vào Ái.
“Bà im đi, đừng có lôi chuyện quá khứ ra nói nữa!”
“Im thì im, làm như chị thích nói lắm vậy.”
Trước khi quay người bước ra ngoài, Thiện liếc xuống chiếc áo trên người chị mình. Hừ nhẹ một tiếng rồi trầm giọng cảnh cáo.
“Mới tí tuổi mà bày đặt học theo người lớn. Mặc thế cho ai xem?” Nói xong, tiếng đóng cửa vang rầm khắp căn phòng.
“Còn em thì bớt xía vào chuyện người khác đi. Chuyện của mình còn chưa giải quyết xong mà dám lên mặt dạy đời chị hả?” Ái tức giận chạy ra sảnh trước, lớn giọng thốt lên.
Tuấn Thiện chậm rãi dẫn chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà. Không thèm nhấc mí mắt lên nhìn Ngọc Ái, cậu khinh khỉnh nói.
“Bà không lớn hơn tôi nhiêu đâu, biết vậy hồi đó tôi giành ra trước rồi.”
“Em...” Ngọc Ái nghiến răng.
“Thôi, bà ở nhà đọc đống sách tào lao đó đi. Tôi đến trường đây.” Dứt lời, Tuấn Thiện đạp xe rời khỏi nhà, để lại cô chị gái tức đến đỏ bừng mặt.
Ở trường lúc này, bốn phương đều nôn nao dọn bàn, trang trí gian hàng của mình. Đi được vài bước sẽ dễ dàng bắt gặp được những dải ruy băng đầy màu sắc hoặc các bảng quảng cáo cao bằng một cậu trai trưởng thành. Tất cả như được mấy bạn học sinh tô vẽ kỹ lưỡng và rực rỡ.
Đặc biệt ngay phía bên bức tượng nhỏ, sát tòa trung tâm còn được các bạn bên Đoàn trường đặt một tấm bảng chỉ dẫn lớn và thêm vài ba chiếc loa nhỏ dọc khắp sân trước. Tiếng nhạc xập xình những bài ca vui tươi, nhộn nhịp vang vọng khắp trường. Giờ đây nơi này hệt như bữa tiệc cuối tuần, giúp học sinh giải khuây sau nhiều giờ học vất vả.
Long Diệu bê thùng carton lớn, khập khễnh đến gian của Đoàn trường. Gian này có thể nói là nơi “hoành tráng” nhất trong ngày hội. Từ xa, người đi đường cũng phải lóa mắt bởi chiếc lều trại cỡ lớn, rực rỡ ánh đèn led nhiều màu sắc. Chưa hết, các bạn bên Đoàn còn treo thêm đủ loại ảnh chụp, tranh vẽ sôi động, khiến cả gian hàng trông chẳng khác gì một triển lãm mini.
Thế nhưng, thứ khiến mọi người chú ý nhất có lẽ là màn sinh hoạt đầy hài hước đến từ cậu chàng phó bí thư Đoàn trường – Khải Nam. Cậu hóm hỉnh kể chuyện đông, nói việc tây, khéo léo dẫn dắt không khí, khiến khán giả không thể rời mắt.
“Đố các em, con heo với con lợn khác nhau chỗ nào?” Nam đứng giữa dòng người, lém lỉnh hỏi.
“Là một từ là phương ngữ miền Nam, còn từ kia là ở miền Bắc ạ.” Một giọng nữ rụt rè trả lời.
“Sai!”
“Vậy sao mới đúng anh?” Mọi người có vẻ hơi ngẩn ngơ trước lời nói của cậu.
Khải Nam bật cười khanh khách, cậu liếc mắt sang Diệu, người vừa mới đến gian.
“Chú em trả lời đi.”
Long Diệu khẽ híp mắt, trả lời.
“Câu trả lời đúng là con heo ăn bắp, còn con lợn ăn ngô.”
Lời vừa dứt, khán giả hai bên liền bật cười khúc khích. Có người còn đứng đơ người, không tin vào câu trả lời của Long Diệu.
Giữa dòng người ồn ã, một giọng nữ thanh thoát vang lên, theo sau là tiếng cười khúc khích.
“Xàm quá mấy anh ơi!” Đó là Anh Đào.
“Nhóc kia, nhóc biết gì mà nói. Mau về câu lạc bộ Văn nghệ của mình đi.” Nam vờ xụ mặt, trừng mắt nhìn Đào.
Anh Đào nhoẻn môi cười khẽ. Cô vuốt lấy chiếc áo thể dục màu đỏ của mình, sau đó cất lời.
“Vậy ai đó một mình dọn đồ đi nha.”
Thật ra Đào chẳng phải là thành viên của câu lạc bộ Văn nghệ. Cô vốn bên Đoàn trường, chỉ là sau vài vụ việc, Anh Đào mới xin qua hỗ trợ bên đội kia. Nhưng cô cũng chỉ hỗ trợ phía sau cánh gà, như là phụ chỉnh âm thanh, hỗ trợ trang phục,... Còn về việc lên sân khấu, Đào không bao giờ đồng ý cả.
Hồi nãy, Thủy Kim, bí thư Đoàn trường, có đến nhờ Anh Đào sang bên gian Đoàn trường phụ dọn dẹp vài món đồ. Dù gì đi nữa, cô cũng là thành viên bên Đoàn hẳn hoi. Mà “sếp” đã lên tiếng, thì Đào đâu thể không làm cho được, đúng không?
Thế là, dù không thích việc gặp mặt Long Diệu cho lắm, nhưng Anh Đào cũng phải đi đến gian để phụ cậu ta.
“Đào ơi, anh xin lỗi. Nhóc đừng đi mà...” Khải Nam vờ rưng rưng nước mắt.
Anh Đào cười khẽ, cô híp cong đôi mắt trong vắt của mình, trả lời.
“Bớt diễn tuồng đi anh trai ơi.”
“Thôi, nhanh vào dọn nè.” Long Diệu cắt ngang lời cả hai.
Nói xong, Diệu quay người vào gian, sắp xếp lại vài món hàng. Thấy thế, Đào liền luồn lách qua dòng người, vội vã theo sau cậu. Trước khi vào bên trong, cô cũng không quên lè lưỡi trêu ghẹo Khải Nam.
Anh Đào vào trong gian hàng, cô lạnh lùng nhìn Diệu, người đang ngồi xổm dọn đồ.
“Có nào cần phụ không?”
“Đào phụ mình xếp đống này nha.” Long Diệu chỉ vào xấp hình bên cạnh, nói.
Đào gật đầu, im lặng phụ cậu. So với bên ngoài đầy nhộn nhịp thì trong đây ngột ngạt đến khó tả. Cả hai đều lặng lẽ làm việc của mình, không một ai lên tiếng bắt chuyện.
Dù Anh Đào đã cảm thấy Long Diệu vừa mắt hơn một tí. Nhưng bảo cô chủ động trò chuyện với cậu ta á? Thôi, dẹp đi.
Còn về phần Diệu, cậu cứ chốc chốc lại lén nhìn cô bạn thân. Bàn tay rắn rỏi khẽ run lên, còn lời nói thì cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Dù cố gắng đến mấy, cậu vẫn không thể thốt nên lời. Cắn nhẹ môi dưới, Long Diệu lúng túng mở lời trước.
“Dạo này học hành ổn không...”
“Ổn, ít ra không bết bát như cậu.” Đào trả lời một cách cộc lốc.
“Mình có bết bát lắm đâu?”
“Phải không? Ba điểm Toán?” Anh Đào khịt mũi, rồi nói.
Vành tai thoáng ửng đỏ lên, Diệu vội ngoảnh mặt sang hướng khác.
“Sao Đào biết?”
“Có người nói.” Cô không nói là Khải Nam kể đâu.
Liếc sang cậu chàng cao to đang cúi mặt xấu hổ, Đào khẽ nhếch môi cười khẩy, nghiêng đầu nói nhỏ.
“Đúng là không có tôi kèm thì cậu bết bát liền nhỉ?”
Diệu bặm môi. Ấp úng hồi lâu, cậu mới lí nhí nói.
“Hay là Đào kèm mình lại đi...”
“Sao tôi phải kèm cậu?”
“Mình...”
Anh Đào nhướng mày. Nhìn đống hình đã được xếp gọn, cô liền chống tay đứng dậy.
“Tôi không rảnh để kèm cậu, giờ tôi bận lắm. Ở đây xong hết rồi đúng không? Vậy tôi về nha.”
Chưa kịp đợi Long Diệu cất lời, bóng dáng mảnh mai của Anh Đào đã dần khuất dưới hàng cây xanh mướt. Lặng lẽ dõi theo bóng lưng xa khuất ấy, lòng Diệu bỗng chốc ngổn ngang đến lạ. Một làn gió ấm khẽ lướt qua tim, nhưng ngay sau đó, nó hóa thành cơn lốc lạnh lùng thổi xoáy vào lồng ngực.
Hình như Đào cũng có quan tâm đến mình đúng không? Cậu ấy còn biết rõ tình hình học tập của mình cơ mà.
Diệu gượng cười, ngây người nhìn chồng ảnh được Đào xếp ngay ngắn.
Anh Đào quay về gian hàng câu lạc bộ Văn nghệ. Khác với sự hoành tráng bên Đoàn trường, nơi này được trang trí đơn giản hơn, với một chiếc bàn học, vài nhạc cụ đặt quanh đó cùng chiếc loa mượn tạm từ Đoàn. Thế nhưng, sức hút của câu lạc bộ này chẳng hề thua kém, thậm chí còn nổi bật hơn so với nhiều gian hàng khác.
Dòng người đông đúc chen chúc đứng quanh chiếc bàn nhỏ, tràn đầy khí thế, cuốn theo những giai điệu nhạc ồn ã. Phía sau bàn học là các bạn học đến từ đội Văn nghệ, tất bật chuẩn bị vài ba ca khúc sôi động.
Lúc Đào đến, bốn phía như lắng đọng trong khúc dân ca dân dã. Giọng hát dịu dàng, tựa làn nước mùa thu, khẽ lay động trái tim người nghe. Khúc ca êm ái khiến mọi người say mê, không thể rời tai. Chủ nhân của giọng ca ấy là một cô gái nhỏ nhắn, đang ngồi hờ trên bàn học, nhắm mắt, nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp nhạc.
Đó là Mỹ Anh, trưởng câu lạc bộ Văn nghệ.
Mỹ Anh hát rất hay, giọng cô trong trẻo tựa tiếng chim hót thanh thoát, pha chút dịu ngọt như thanh âm của piano. Vì thế nên trong các lễ, ngày hội của trường không bao giờ thiếu giọng ca của cô nàng.
Khúc hát dần khép lại, Mỹ Anh từ từ hé mắt. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, chào khán giả rồi quay người, vòng ra phía sau bàn học. Anh Đào bước tới bên cô, không kìm được cảm xúc, liền lên tiếng khen ngợi.
“Chị hát hay quá.”
“Cảm ơn.” Mỹ Anh nháy mắt, tinh nghịch nói.
Đang định nói gì đó, bỗng từ phía sau Anh Đào vang lên giọng nam trầm ấm, dịu dàng.
“Chị Đào ơi, cho em hỏi câu lạc bộ Boardgame ở đâu thế? Em tìm nãy giờ không ra.” Tuấn Thiện gãi đầu, nói.
Bình luận
Chưa có bình luận