Anh Đào vội ngoái người ra sau. Trước mắt cô là gương mặt điển trai, ánh lên vẻ bối rối của Tuấn Thiện. Hôm nay, mái đầu nấm đáng yêu của cậu được vuốt cao, để lộ vầng trán đầy đặn. Nốt ruồi nhàn nhạt nơi khóe mắt như lóe sáng dưới ánh nắng ấm áp ban mai.
Đào thẫn thờ ngắm nhìn. Dáng vẻ hiện tại của Thiện, chẳng khác gì trong giấc mơ hôm ấy, lãng tử và tỏa sáng hệt vì sao đêm. Chỉ khác một điều là bây giờ cậu đang khoác trên mình bộ đồng phục thể dục màu xanh dương, chứ không phải chiếc tuxedo đen huyền bí.
Giọng nói êm ái của Mỹ Anh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong Anh Đào.
“Câu lạc bộ Boardgame ở bên trái bồn hoa kia kìa.” Cô chỉ vào bồn cây sứ ngay góc khuất bên cạnh bức tượng liệt sĩ. Dừng một lát, Mỹ Anh cười nhẹ, rồi nói tiếp. “Câu lạc bộ đó e rằng giờ đã đủ thành viên rồi, nhưng em cứ chạy qua đó thử xem.”
“Dạ em cảm ơn chị.”
Mỹ Anh mân mê lọn tóc dài của mình, rồi đỏng đảnh nói.
“Không có gì đâu. Nếu bên đó đủ người rồi, sao em không qua đây, gia nhập câu lạc bộ của chị? Giọng này chắc hát hay lắm.”
Tuấn Thiện ngượng ngùng gãi tai, rồi ngoảnh mặt nhìn đám đông đang lặng im thưởng thức tiếng đàn guitar điện đầy sôi động từ một cậu chàng nào đó. Ánh mắt cậu dõi theo, bất chợt nhớ về những lời mỉa mai cùng tiếng cười bỡn cợt từ đám bạn cũ.
Ánh sáng từ cặp mắt tựa viên đá hổ phách rực rỡ đột ngột trùng xuống, Thiện cắn môi, cố trấn tỉnh bản thân.
Chuyện qua rồi, giờ mình cũng không còn gặp tụi đó nữa.
Tuấn Thiện nhắm mắt, cố hít vào một hơi thật sâu. Dưới ánh mắt mong chờ của hai người con gái phía trước, cậu khẽ cong môi, rồi lắc đầu từ chối.
“Em không đứng trước đám đông được. Với lại em cũng không biết hát.”
“Tiếc nhỉ, mà em cứ qua bên kia xem thử đi.” Mỹ Anh cười nhẹ, nói.
Tuấn Thiện vẫy tay chào tạm biệt Anh Đào và Mỹ Anh, rồi nhanh chóng chạy về phía bức tượng liệt sĩ. Tới gian hàng của câu lạc bộ Boardgame, cậu bối rối nhìn những thành viên trong câu lạc bộ đó đang cặm cụi dọn dẹp gian hàng.
Bắt đại một cô gái đang xếp những tấm thẻ bài vào hộp đồ chơi ở gần đó, Thiện gấp gáp hỏi.
“Chị ơi, em muốn gia nhập vào câu lạc bộ thì đăng kí ở đâu ạ?”
“Câu lạc bộ đủ người rồi em, em thử qua câu lạc bộ khác nha.” Cô gái lúng túng trả lời.
Tuấn Thiện thở dài thườn thượt, rồi đi lang thang quanh sân trước. Vừa đi, cậu vừa quan sát những gian hàng dọc ở hai bên. Nếu không phải vì nhà trường bắt buộc học sinh lớp mười phải tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thì có lẽ hôm nay cậu đã chẳng thèm đến đây. Thà ở nhà chơi game còn hơn.
Chỉ có câu lạc bộ Boardgame là phù hợp nhất với cậu, ít nhất là vì nó khá nhàn và không phải xuất hiện trước công chúng quá nhiều. Chính vì vậy, câu lạc bộ này thu hút nhiều thành viên nhất. Còn câu lạc bộ Đọc sách thì cũng ổn, nhưng khi cậu đến hỏi thăm, mới biết được rằng sau mỗi tuần, các thành viên trong đó phải viết một bài cảm nhận ngắn về cuốn sách đã đọc tuần trước.
Sao hành nhau dữ vậy? Học đã mệt rồi mà còn phải viết thêm bài cảm nghĩ văn học.
Đó là suy nghĩ của cậu khi nghe xong chị trưởng câu lạc bộ Đọc sách trình bày.
Đi lòng vòng khắp sảnh trước, cuối cùng Tuấn Thiện mới dừng chân tại túp lều trại, nơi có vẻ thưa thớt người qua lại. Tuy là thế, đây lại là chốn trang trí lộng lẫy nhất ngày hội. Chiếc bàn học đặt ngay trước túp lều, hai người mặc chiếc áo Đoàn thanh niên đang rôm rả tám chuyện. Nhưng dường như chỉ có mỗi chàng trai lên tiếng, còn cô gái nhỏ nhắn cạnh bên vẫn im lặng, chăm chú đọc xấp giấy A4 dày cộm.
Cậu chàng này có đôi mắt hí khá dễ thương. Mỗi khi cười, khóe mắt cong lên thành một đường chỉ mảnh, trông rất có duyên. Thế nhưng, khi ngồi cạnh cô gái xinh đẹp tựa búp bê kia, cậu lại trở nên mờ nhạt, gần như bị lu mờ hoàn toàn.
Mái tóc đen xõa dài dưới nắng ấm, dải băng đô màu xanh thẵm rực rỡ giữa bầu trời quang đãng. Đã thế, cô nàng còn tỉ mỉ dùng đoạn dây băng đô còn lại thắt một bím tóc nhỏ xinh, ôm nhẹ theo vành tai trái. Lớp kính cận khẽ lóe lên vệt màu bảy sắc, bàn tay mảnh mai miết nhẹ từng trang giấy. Cô gái như bỏ lơ hết toàn bộ câu chuyện thú vị mà chàng trai kế bên thủ thỉ.
Thấy bóng dáng Tuấn Thiện thập thò ở phía xa, Khải Nam, người đang trực quầy, hớn hở lôi kéo.
“Chú em, qua đây nè. Làm gì mà núp dữ vậy?”
Thiện nghe thế thì đi đến chỗ cả hai. Cậu dáo dác đảo mắt nhìn những bức hình và tranh vẽ treo quanh gian hàng.
“Nãy giờ kiếm được câu lạc bộ nào hợp với mình không?” Nam nhướng mày, hỏi thăm.
Thiện lắc đầu, rồi trả lời.
“Dạ chưa ạ.”
Khải Nam khẽ “ồ” lên một tiếng, nheo mắt quan sát người đứng trước mặt. Mặt mày sáng sủa, thái độ lại khá lịch sự. Hay là... dụ chú em này vào Đoàn chơi nhỉ?
“Dạ câu lạc bộ này là...” Tuấn Thiện lúng túng gãi đầu.
Chẳng hiểu vì lý do gì, cô gái cạnh Khải Nam bỗng bật cười khúc khích. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thiện, hai vết lõm nhỏ dưới khóe miệng từ từ lộ ra, nở rộ dưới ánh nắng dịu nhẹ.
“Này không phải câu lạc bộ.” Cô gái mím môi, cố nhịn cười, nói.
Tuấn Thiện bối rối quay sang nhìn cô, mặt cậu nghệt ra, chỉ biết cười trừ.
“Vậy đây là?”
“Đoàn trường.” Khải Nam liền chen vào.
Thiện lúng túng gãi đầu. Đoàn trường là gì vậy? Có phải là Hội học sinh trong mấy bộ phim cậu hay xem không nhỉ?
Như nhận ra vẻ mờ mịt trên gương mặt của cậu, cô gái chậm rãi lên tiếng, giải thích.
“Đoàn trường là hội chuyên tổ chức mấy hoạt động như tình nguyện, văn nghệ, thi đấu thể thao, rồi mấy buổi sinh hoạt chuyên đề ấy mà.”
Tuấn Thiện trố tròn mắt. Nghe qua thì cũng na ná Hội học sinh… chỉ khác là bên này không dính dáng gì tới kỷ luật hay mấy chuyện học hành.
Hồi đó, Tuấn Thiện thích Hội học sinh lắm, vì trong mắt cậu, ai trong đó cũng rất ngầu. Nhưng hình như ở trường này không có hội đó, chỉ có mỗi Đoàn trường. Mà Đoàn thì cũng giống Hội học sinh nên cậu đoán chắc ở đây, ai cũng tài giỏi.
“Vào đây có cần thi tuyển gì không chị?” Thiện hỏi.
Cô gãi cười khẽ, lắc đầu trả lời.
“Chỉ cần em đủ tuổi vào Đoàn là được. Tụi chị không có thi tuyển.”
“Chú em sinh tháng mấy?” Khải Nam lần nữa chen ngang.
“Dạ, em sinh tháng bảy.”
“Vậy thì đủ tháng rồi, nếu thích thì em có thể đăng ký.” Cô gái nói.
Thiện gật đầu, cất tiếng hỏi tiếp.
“Cái này có cần phải đứng trước đám đông hay gì không chị?”
“Không sao đâu, nếu em ngại đám đông thì có thể hỗ trợ ở phía sau.”
“Dạ, để em suy nghĩ thêm ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều.”
“Không có gì, nếu em thấy hợp thì cứ tới đây đăng kí.” Cô gái cười nhẹ, rồi đưa tấm poster cho Thiện.
“Mà nè, Đoàn trường chỉ tuyển năm bạn lớp mười thôi đó. Nhanh tay thì còn, chậm là mất chỗ.” Khải Nam nháy mắt tinh nghịch, nói.
Cô gái khẽ bật cười. Chạm nhẹ vào khuỷu tay của Nam, cô liền mở miệng trêu chọc.
“Thôi đi, bên mình làm gì có giới hạn thành viên đâu?"
Khải Nam mếu mặt, giả vờ hít hà, lấy tay xoa lên chỗ cô gái vừa đụng.
“Bí thư nặng tay quá đi, gãy tay tui rồi nè.”
“Thôi đi, cậu chỉ giỏi diễn tuồng.”
Tuấn Thiện từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ đứng xem hai người trước mắt trò chuyện. Không hiểu sao, trong cậu bỗng dấy lên xúc cảm muốn gia nhập vào Đoàn trường. Nhìn thái độ thân mật của họ, Thiện nghĩ có lẽ ở đây ai cũng thân thiện như vậy. Liệu họ có chấp nhận cậu, một con người quái gở?
Không biết nữa, nhưng cậu vẫn muốn thử.
Tuấn Thiện cắn chặt môi. Im lặng hồi lâu, đôi mắt nâu nhạt thoáng lóe lên tia sáng lạ, giống như ngọn lửa đang cháy bừng giữa màn đêm u tối.
“Em nghĩ em sẽ gia nhập vào Đoàn ạ!”
“Không gấp đâu, em về cứ suy nghĩ thêm.” Cô gái xua tay.
“Dạ không sao, em nghĩ kỹ rồi.”
Khải Nam cười rạng rỡ, móc ra tờ giấy A4. Đưa đến trước mặt Thiện, cậu chỉ vào tờ danh sách, rồi nói.
“Điền vào đi em, thành viên đầu tiên của khối mười.”
Tuấn Thiện không suy nghĩ nhiều, vội vàng điền tên mình vào đó. Khi dừng bút lại, cậu có chút sững sờ nhìn vào trang giấy trắng. Trong lòng lúc này dâng lên cảm giác bồi hồi, từ từ lan tỏa trong lồng ngực.
“Chào em, chị là Thủy Kim. Mong là sau này, em sẽ có khoảng thời gian đẹp bên Đoàn trường.” Cô gái mỉm cười, nói
Nghe vậy, Thiện liền nở nụ cười thật tươi. Nam bất ngờ tiến đến, khoác tay lên vai cậu.
“Còn anh là Khải Nam. Chú em cứ yên tâm, anh mày trong đó có tiếng nói lắm. Anh sẽ bảo kê chú em.”
Tuấn Thiện bật cười khanh khách. Đáy mắt cậu ánh lên vẻ hân hoan, như thể niềm vui ấy đang chiếm trọn cả tâm hồn. Ngẩng mặt lên bầu trời xanh biếc, cậu thầm mong mình sẽ có những khoảng thời gian thật vui vẻ tại chốn đây.
Cho đến lúc tạm biệt hai người bạn mới quen, Tuấn Thiện vẫn giữ trong lòng xúc cảm ngổn ngang đó. Đạp xe về nhà, cậu thẫn thờ nhìn vào cột đèn giao thông. Ánh đỏ từ đó khiến đôi mắt cậu nhức rát, đồng thời cũng làm cho cậu nhớ đến lá cờ nhỏ trên góc trái của chiếc áo Đoàn lúc nãy.
Ngước nhìn trời cao vời vợi, cậu lại nghĩ tới màu xanh tràn ngập hi vọng kia. Đôi mắt cậu bỗng chốc trở nên dễ chịu hẳn. Đèn xanh lóe lên, cậu tiếp tục đạp xe, men theo lối quen về nhà.
Lúc này trong ngực Thiện, niềm hi vọng về tương lai phía trước, ngập tràn.
Bình luận
Chưa có bình luận