Chương 5: Sinh hoạt câu lạc bộ



Dạo gần đây, Quỳnh Hoa cảm thấy cậu bạn cùng bàn Tuấn Thiện có vẻ gì đó khang khác với thường ngày. Gương mặt kia vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt như mọi hôm, chỉ là, trong ánh mắt lại len lói tia vui vẻ hiếm có.

Ở góc ngực trái chiếc áo sơ mi của Thiện, chiếc huy hiệu Đoàn thoáng lóe sáng dưới ánh đèn, rực rỡ đến mức Hoa không dám nhìn thẳng vào.

Tuấn Thiện vừa mới kết nạp Đoàn vào hồi tuần trước, thế nên lúc nào cậu cũng mang chiếc huy hiệu ấy bên mình. Mỗi lần đeo nó, cậu lại thấy mình như trưởng thành hơn, và có chút gì đó... ngầu ngầu.

Cậu ngân nga vài khúc hát nhỏ. Mái tóc lùa theo làn gió, khẽ tung bay. Những ngón tay thon dài vô thức mân mê cây bút bi. Xoay chiếc bút trong tay vài vòng, cậu nghiêng đầu sang phía Hoa, tiếp tục bài ca muôn thuở.

“Hoa này, câu lạc bộ cậu vui không?”

“Vui.” Hoa chẳng nhớ nổi mình đã phải trả lời câu hỏi này bao nhiêu lần trong suốt cả tháng nay.

“Bên tôi cũng vui lắm. Mấy anh chị ở đó dễ thương cực kỳ.” Thiện híp mắt, khoe.

Quỳnh Hoa không trả lời, tiếp tục cầm bút lên giải Toán. Tuấn Thiện cứ luyên thuyên mãi về Đoàn, đến mức cô nghe riết cũng phát ngán. Dẫu vậy, Hoa vẫn không nỡ cắt ngang dòng tâm sự hăng say của cậu bạn. Thế là suốt hai tiết Toán, Thiện tỉ tê kể đủ chuyện vui buồn bên Đoàn, mặc kệ Hoa có thật sự lắng nghe hay không. Dù cô chẳng đáp lại lời nào, cậu vẫn cứ say sưa nói.

Hoa trầm ngâm, đầu bút chạm khẽ lên môi, hơi nheo mắt nhìn bài toán ở trước mặt. Hàng số chi chít từ từ nhòe đi, trở thành đóm đen loang lổ. Trong đầu cô, giờ chỉ còn những dòng suy nghĩ về câu chuyện của Tuấn Thiện. Đoàn vui đến vậy sao?

Lắc nhẹ đầu, Quỳnh Hoa cố xua tan đi thứ đang làm mình xao nhoãng. Cô không cần những điều đó, điều cần thiết nhất hiện tại là phải giành được học bổng.

Hoa tham gia câu lạc bộ Đọc sách không phải vì yêu thích, mà đơn giản do nó ít hoạt động. Câu lạc bộ này chỉ sinh hoạt vỏn vẹn một tiếng vào mỗi sáng thứ bảy. Vì kế hoạch, cô luôn chọn những thứ ít mang lại rủi ro cho mình nhất.

Tiếng chuông ra chơi vang lên. Dãy hành lang vắng lặng bỗng nao nức những thanh âm trò chuyện, những tiếng cười rộn rã. Và chẳng biết từ bao giờ, cậu bạn cạnh bên – Tuấn Thiện đã lao vụt ra khỏi lớp.

Hoa thở dài, nhìn chỗ trống phía bên trái. Từ lúc Thiện vào Đoàn, cứ đến giờ ra chơi là cậu sẽ đi đến văn phòng Đoàn ở tầng trệt. Không còn ai cạnh bên xì xào tám chuyện, cũng chẳng còn nghe tiếng hát líu lo từ ai đó, trong lòng cô bỗng cảm thấy trống vắng hẳn đi.

Dù cậu ta có chút phiền, nhưng giờ không thấy thì lại hơi “nhớ nhớ”.

Tuấn Thiện tung tăng đi xuống tầng trệt. Ở góc hành lang, văn phòng Đoàn e ấp núp mình, như thể không muốn ai chú ý đến. Bên trái căn phòng nhỏ là hàng cây xanh xum xuê. Không gian bên trong khá chật, chỉ vừa vài ba chục người vào. Một chiếc bàn họp dài được đặt giữa gian phòng, hai góc phòng là tủ kính đựng đầy giấy khen với cúp lưu niệm. Phía sau, còn có một cánh cửa dẫn đến phòng kho.

Trong phòng lúc này đã có khoảng năm, sáu người ngồi quanh chiếc bàn họp, vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Thế nhưng chỉ có Thủy Kim lại như tách biệt khỏi đám đông, lặng lẽ ngồi ở góc bàn, hì hục ghi chép gì đó.

Sau một tháng sinh hoạt chung với những người bạn mới này, Tuấn Thiện có thể lờ mờ hiểu được tính cách của từng người. Có bạn khá hiền lành, nhưng cũng có người lại rất nóng tính. Còn về bộ ba quyền lực nhất Đoàn trường gồm Thủy Kim, Khải Nam và Long Diệu, Thiện cực kỳ quý mến họ. Nếu Kim có phần nghiêm túc và trầm tính thì Nam lại năng động và sôi nổi hơn hẳn. Còn Diệu, Thiện chỉ có một câu để nhận xét, đây đích thị là một người anh dịu dàng, khiêm tốn.

Ngồi xuống cạnh bên Thủy Kim, Thiện khẽ khều lên vai cô.

“Chị đang viết gì vậy?”

Kim buông cây bút, sau đó tháo kính, đặt xuống bàn.

“Chị đang tính thử xem mình có vào Y nổi không á mà.”

Tuấn Thiện trố mắt, tò mò hỏi tiếp.

“Vậy chị nghĩ chị đậu không?”

Thủy Kim chưa kịp trả lời thì ở phía sau đã có một giọng nam khác thay cô lên tiếng.

“Huy chương vàng Olympics 30/4 môn Sinh năm ngoái thì chú em nghĩ nhỏ có đậu không?” Một lực nặng từ từ tì lên đầu vai trái của Thiện.

Khải Nam quàng tay lên vai Tuấn Thiện, cười khẽ rồi nói tiếp.

“Nhỏ nhìn vậy chứ học ghê lắm đó, thậm chí còn là thủ khoa đầu vào của khóa tụi anh.”

Nghe đến cụm từ “thủ khoa đầu vào”, Tuấn Thiện bỗng nghĩ đến Quỳnh Hoa. Không biết giờ cậu ta làm gì nhỉ, chắc lại đang cắm cúi đọc sách văn học kinh điển nào đó rồi chăng?

Khẽ mím môi, hai lúm đồng điếu nhỏ thoáng hiện ra, Kim vội xua tay, nói.

“Làm gì có, chị học bình thường lắm em. Đừng nghe anh Nam nói bậy.”

“Phải không, hạng nhì khối?” Khải Nam nhướng cao mày, tiếp tục trêu ghẹo.

“Còn cậu thì sao, đã biết mình học ngành nào chưa?” Kim vội vàng đổi chủ đề.

Khải Nam buông cánh tay đang khoác hờ trên vai Tuấn Thiện xuống, rồi hờ hững nhún vai, trả lời.

“Chịu, chắc là theo ba mẹ, chọn học Kinh tế.”

“Bộ cậu không thích ngành nào hết sao?”

“Tui đâu có giống như hạng nhì khối đây, có ngành mình thích chứ?” Nam lại bắt đầu giỡn cợt.

“Thôi, thôi, lớp mười hai hết rồi mà cứ hay cãi lộn trước mặt mấy em quá.” Diệu nói.

Bóng dáng cao lớn của Long Diệu từ từ lại gần. Vài giọt mồ hôi chầm chậm lăn dài xuống gò má, dần mất hút dưới lớp áo sơ mi trắng. Cậu lau đi vệt nước mồ hôi đang đọng trên trán, cười khì ngồi xuống cạnh Tuấn Thiện.

“Lớp mười với mười một sướng ghê. Chứ ai như tụi mười hai, giờ phải chọn ngành nữa.” Khải Nam thở dài than vãn.

“Nếu thế thì anh mau xin bảo lưu lại một năm đi, không là sau này khó xin lắm đó.” Diệu trêu.

Tuấn Thiện lặng lẽ lắng tai, nghe toàn bộ câu chuyện của mấy anh chị. Ai rồi cũng phải đến lúc phải chọn cho mình một hướng đi. Lớp mười hai chính là cột mốc giao thoa giữa muôn vàn lựa chọn, nơi bắt đầu đối diện với những quyết định mang tính bước ngoặt cả cuộc đời.

Một người vốn chẳng có ước mơ như cậu, đến lúc đó liệu sẽ giống anh Nam, nghe theo gia đình, hay chọn mặc kệ tất cả, để rồi buông xuôi?

Cậu cũng chẳng biết, vì chuyện này còn xa lắm.

Khải Nam như sực nhớ ra gì đó, cậu quay sang nhìn Diệu, hỏi.

“Vụ đội tuyển Quốc gia sao rồi? Chú em có đồng ý không?”

“Em không biết, chắc là có đi.” Diệu lúng túng trả lời.

“Cố lên, chị tin em sẽ làm được mà.” Kim nhẹ nhàng cổ vũ.

Tuấn Thiện cười khẽ. Chẳng hiểu sao, lúc này cậu lại thấy bản thân như nhỏ bé đi. Ngồi giữa những người tài giỏi này, cậu bỗng nhận ra mình chính là một kẻ thất bại.

Liệu đứa vô dụng như cậu, có xứng đáng ngồi cạnh họ?

Không tài cáng, không học giỏi và cũng chẳng năng động. Lúc nào cũng ru rú trong nhà, chìm sâu vào những thứ vui mà lũ bạn cũ cho rằng đó là vô bổ và đáng kinh tởm.

Như Ngọc Ái nói, cậu là kẻ không phân biệt được đâu là thực và đâu là ảo. Suốt ngày ảo tưởng mình là một nhân vật không có thực, hành xử như tên ngốc.

Dù đã thoát được nó, nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, vẫn cứ luôn hiện hữu trong tâm trí cậu như một thước phim quay chậm. Càng cố quên, cậu lại càng khắc sâu vào nó vào lòng.

“Thiện này, em thích sau này làm gì?” Diệu hỏi cậu.

Tuấn Thiện gượng cười. Trong một thoáng, “chiếc mặt nạ” mà cậu thường đeo bất chợt rạn nứt.

“Em cũng không biết, chắc là Kinh tế hay gì đó.”

“Ngành đó ổn, nhưng em cứ từ từ tìm hiểu. Giờ đến lúc lên mười hai còn lâu mà.” Thủy Kim gật gù.

Sau đó cả ba tiếp tục hàn huyên những vấn đề khác xoay quanh việc học và chuyện Đoàn hội. Dù cho họ nhiều lần cố lôi kéo Tuấn Thiện vào cuộc đối thoại, cậu vẫn không thể hòa nhập được.

Tiếng chuông lần nữa reo lên. Thiện chào tạm biệt mọi người, đi về lớp. Bước lên cầu thang, bàn tay cậu thoáng lướt dọc theo tay vịn. Trong lòng bỗng chốc dấy lên nỗi tủi thân khó tả, như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực. Càng vùng vẫy, càng thêm khó thở.

Tuấn Thiện dừng lại giữa cầu thang. Cậu bất ngờ tát mạnh vào má mình, như thể muốn xua đi những ý nghĩ tiêu cực đang len lỏi trong đầu. Lấy lại chút bình tĩnh, cậu tiếp tục bước về lớp.

Đứng trước cửa lớp, Thiện hít sâu vài hơi, chỉnh lại “chiếc mặt nạ” trên mặt mình, nở một nụ cười thản nhiên như mọi hôm, rồi bước vào. Giờ cậu đã không còn như xưa. Cậu chính là Trần Nguyễn Tuấn Thiện ở cấp ba, là một cậu chàng thân thiện, sôi nổi.

Ngồi xuống bàn học, Tuấn Thiện theo thói quen, quay sang hỏi thăm Quỳnh Hoa.

“Hôm nay cậu lại đọc cuốn nào thế?”

Hoa cười khẽ, chìa quyển sách mỏng với tiêu đề “Hóa Thân” đến trước mặt cậu.

“Cuốn này nè, khá hay.”

“Vậy cuối tuần cậu phải viết một bài cảm nghĩ cho câu lạc bộ Đọc sách hả?”

“Đúng rồi, nhưng này viết cũng nhanh lắm, tầm một tiếng là xong.” Quỳnh Hoa khép sách lại, lấy cuốn tập Ngữ Văn trong hộc tủ, rồi đặt lên bàn.

“Nội dung cuốn này là gì thế?” Thiện hỏi.

Hoa mỉm cười, chầm chậm cất lời.

“Nhân vật chính thành bọ, rồi bị người thân ruồng bỏ, cuối cùng chết đi chỉ vì sự khinh miệt đó.”

Ruồng bỏ? Giống như mình từng bị sao? Cảm giác đó thật khó chịu.

Nụ cười trên mặt Tuấn Thiện dần trở nên gượng gạo. Cậu vội chuyển sang chủ đề khác.

“Vậy cậu phải nhanh tay viết rồi, mốt là thứ bảy rồi đó.”

“Mình biết mà. Mà nè,” Nói đến đây, Hoa ngượng ngùng gãi tai. “hồi nãy cậu đi sinh hoạt có vui không?”

Đôi mắt tựa viên đá rực rỡ khẽ nheo lại. Ánh nắng chói chang từ ngoài cửa số hắt vào, làm cho mái tóc đen bỗng lấp lánh, bừng sáng lên.

“Vui chứ!” Thiện nở một nụ cười tươi, trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout