Chương 7: Bài kiểm tra



Long Diệu thẫn thờ nhìn một rưỡi nằm chình ình ở góc trái tờ đề kiểm tra. Tháng trước cậu còn được ba điểm, chẳng hiểu sao giờ lại tụt xuống còn một rưỡi. Với đà này, e rằng sang năm cậu khó mà lên nổi lớp mười hai.

Đối với Diệu mà nói, Toán không khác gì là ác mộng trong đời. Nào là sin, cos, tan, cotg, rồi đồ thị, vectơ... Những khái niệm ấy càng học càng khiến đầu óc rối như tơ vò. Cứ ngỡ đã thân quen từ lâu nhưng hóa ra lại xa lạ đến mức như chưa hề biết nhau. Cậu không biết nó và nó cũng chả biết cậu. Có lẽ thứ duy nhất mà cậu biết, là điểm số bết bát của mình.

Nỗi khổ của dân học lệch, Long Diệu hiểu rất rõ. Cậu không tính là quá giỏi Anh văn, nhưng cũng thuộc dạng học khá ổn. Dẫu vậy, cứ mỗi lần vào tiết Toán, Diệu lại rơi vào cơn mơ màng, vừa buồn ngủ vừa phải gồng mình căng mắt để nghe giảng. Rồi tiếp đến, y như rằng cậu sẽ được cô gọi lên bảng làm bài, và mọi chuyện kết thúc luôn tại đó. Vì cậu có biết làm bài quái đâu?

Người ta thường bảo tiếng Anh mới là môn đáng sợ nhất, nhưng Diệu lại thấy nó còn dễ hơn cả Toán. Mỗi lần nhìn vào đống số liệu, ký hiệu lằng nhằng đó, cậu chỉ thấy mắt mờ đi, đầu choáng váng, buồn nôn và bắt đầu thở không ra hơi.

Càng nhìn vào con một rưỡi đỏ chói kia, Diệu càng thấy tương lai phía trước như trở nên mịt mù. Ngày trước, cậu còn có Đào bên cạnh kèm cặp, nhưng giờ Đào cũng giận cậu mất rồi.

Bỗng bên vai có một lực tì vào, Long Diệu liền biết Khải Nam đang ở cạnh bên. Liếc mắt thấy con điểm nát bét của Diệu, Nam không nhịn được mà bật cười khanh khách.

“Trời, bộ chú em cúp tiết Toán hay gì mà hai đợt kiểm tra đều dưới trung bình vậy?”

Vành tai Diệu đỏ ửng, định giấu nhẹm bài kiểm tra đi thì bị Nam nhanh tay gạt ra. Nam cầm bài cậu, nheo mắt đọc kỹ từng dòng, chăm chú soi từng lỗi sai, mà theo cậu chàng là “vô lý đến mức khó tin”.

“Mày toàn sai ngu không luôn. Bài này chỉ cần vẽ cái vòng tròn lượng giác ra là xong rồi,” Nam chỉ vào bài đầu tiên, sau đó cậu dời ngón trỏ xuống bài tiếp theo. “còn bài này thì cần phân tích một tí, mày chuyển sin thành cos là ra.”

“Nhưng sao anh biết...” Diệu ấp úng nói.

“Thì mày làm riết quen tay thôi.”

Diệu im lặng. Giờ có cho cậu làm Toán suốt mười tiếng thì điểm số cũng chẳng cải thiện nổi. Hoặc là chắc làm được một tiếng, cậu đã phải nhập viện vì tẩu hỏa nhập ma.

Khải Nam kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Long Diệu. Khẽ gõ vài nhịp lên mặt bàn, cậu thở dài, rồi cất lời.

“Anh nghĩ mày nên đăng kí học thêm Toán đi. Chứ đà này thì khó mà lên lớp nổi.”

“Em có học thêm, nhưng vẫn không theo kịp bài...”

“Đổi chỗ học thêm?” Nam đề nghị.

Long Diệu lắc đầu. Nhìn chiếc cúp nhỏ trên tủ kính, cậu nói.

“Cô này là đồng nghiệp của mẹ em, nên giờ đổi thì cũng hơi khó xử.”

“Vậy chú em thử cầu cứu với cô đó xem?”

“Thật ra, cô đó là mẹ của Đào.” Diệu nói, tay vô thức nắm chặt. “Bình thường cô sẽ nhờ Đào kèm em vào cuối tuần. Nhưng giờ thì không còn vụ đó nữa rồi.”

Nam nghe thế, khẽ gật gù. Chuyện của hai đứa này, cậu cũng biết được chút chút. Đào thì bướng bỉnh, Diệu lại có phần nóng tính. Nên với tư cách một người ngoài đứng xem trò vui, cậu thấy cả hai đứa đều có cái sai riêng.

“Vậy cô không nhờ đứa khác kèm chú em hả?”

“Không ai chịu hết anh ơi.” Diệu thở dài. “Dù cô có tăng buổi kèm em thì em vẫn như vậy, hình như em chỉ học được khi người kèm em là Đào.”

Khải Nam bâng quơ nhìn vào bài kiểm tra trên tay. Im lặng hồi lâu, cậu quay sang trả lại tờ giấy cho Long Diệu.

“Giờ tìm Đào e là hơi khó. Thôi thì để anh thử kèm chú em, dù sao anh cũng học được Toán.”

“Thật hả anh? Em cảm ơn nhiều!” Diệu nở một nụ cười thật tươi.

Nam cũng nhoẻn miệng cười thật tươi. Gì chứ giúp đỡ người khác là thú vui của cậu mà!

Thế nhưng, nụ cười đó không kéo dài được lâu. Qua được tầm ba ngày, khóe môi cậu đã trề xuống tận cằm, còn cặp mắt híp giờ cũng muốn nhướng lên thật cao. Chiếc bút trong tay suýt chút nữa đã bị cậu bẻ làm đôi.

Hóa ra trên đời lại có đứa chậm tiêu đến mức hộc máu như vậy sao!

Nội cái vòng tròn lượng giác cơ bản, cậu nói đến khan cả cổ họng mà tên kia vẫn cứ ù ù cạc cạc, giương tròn đôi mắt ngây thơ lên nhìn cậu. Giải thích muốn gãy lưỡi, thì mới hiểu được tí ti. Nhưng sang hôm sau, mọi thứ đâu lại vào đó, quay về con số “0” tròn trĩnh.

“Mày... đang thử anh hả? Bài này xài công thức này là ra rồi mà?” Khải Nam nghiến rang, nói.

“Nhưng sao hôm qua, bài kia anh lại nói là công thức này không áp dụng được?” Diệu xụ mặt.

“Thì bài đó phải áp công thức khác!”

Đôi mắt Diệu lúc này chất chứa hàng vạn câu hỏi vì sao. Hai bài đó số liệu y chang nhau nhưng sao lại áp hai công thức khác nhau chứ? Không phải dùng một cái thôi là ổn rồi sao?

“Mày phải động não, không phải bài nào cũng áp chết một công thức.” Khải Nam mệt mỏi dựa vào ghế, nói.

Thở hắt một hơi, Nam bất lực vỗ trán. Ca này cứ ngỡ dễ trị lắm, nhưng ai mà có ngờ nó lại khó hơn đi Tây Thiên thỉnh kinh đâu?

“Để anh nghĩ cách xem.” Khải Nam liếc mắt ra ngoài văn phòng Đoàn, bỗng con ngươi của cậu khẽ co lại. “Có rồi!”

Diệu trợn tròn mắt, hớn hở nhìn Nam.

“Có cách nào vậy anh?”

“Mày đi theo anh là biết.” Nam nói.

Ngoài sân, dưới hàng cây xanh mát rượi, Diệu chỉ thấy một đám đông ngồi chật kín dọc theo các dãy ghế đá. Bên góc nhỏ, ba chị mặc áo thể dục xanh mạ non đang vui vẻ đánh cầu qua lại.

Càng nhìn Diệu càng thêm bối rối. Bộ trong đây sẽ có người có cách giúp mình sao?

Khải Nam luồn lách qua đám người đang đánh cầu lông, tiến gần đến chiếc ghế khuất sâu trong bóng râm. Trên ghế chỉ còn lại bóng dáng nhỏ nhắn của cô nữ sinh xinh xắn. Cô gái lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chống cằm lên cây vợt và nhìn về phía lũ bạn. Nửa gương mặt bầu bĩnh bị bóng tối che phủ, cặp mắt bồ câu tròn xoe khẽ nheo lại, âm thầm quan sát phía trước. Búi tóc đuôi ngựa phía sau nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió nhè nhẹ.

Long Diệu lúc này mới biết rằng người mà Khải Nam muốn cầu cứu là ai. Thế nhưng, cậu vẫn không hiểu sao Nam lại nhận ra Kim chỉ với một cái liếc mắt vu vơ như vậy.

Khải Nam ngồi xuống bên cạnh Thủy Kim, cúi người nói nhỏ vào tai cô điều gì đó. Đôi mày mảnh khảnh của Kim thoáng cau lại theo từng lời Nam kể. Nghe xong, cô ngước mắt lên nhìn Diệu với ánh mắt sửng sốt.

Theo hai người bạn vào phòng Đoàn, Thủy Kim lặng lẽ kéo chiếc ghế quen thuộc và ngồi xuống. Chìa cánh tay mảnh mai về phía Diệu, cô cười nhẹ, rồi nói.

“Em có giữ bài kiểm tra không, cho chị mượn nhé.”

“Dạ, em có.” Long Diệu đưa bài kiểm tra cho Thủy Kim.

Đôi mắt đen láy thoáng híp lại, cô cúi đầu, nhìn vào tờ giấy, soi xét từng lỗi sai lặt vặt. Nam thấy vậy, liền thở dài. Cậu nhẹ nhàng đưa tay vén vài lọn tóc mềm mại đang buông xuống mép giấy, đẩy ra sau tai giúp Kim.

“Đeo kính vào, có muốn tăng độ không?”

Kim đơ người, sau đó lặng lẽ nhích ghế ra xa Nam. Quay sang nhìn cậu, cô cười khẽ.

“Mình bỏ quên mắt kính trên lớp rồi.”

“Bí thư thấy sao?” Nam vờ như không thấy, nhún vai hỏi tiếp.

“Mình thấy phần lớn là do Diệu học bài không kỹ.” Thủy Kim mỉm cười nhìn Long Diệu. “Đúng không?”

Diệu ngại ngùng gãi đầu. Thật ra không phải cậu học không kỹ mà là học hoài không được, càng học càng quên.

“Vậy là...” Nam nhíu mày.

“Giờ chỉ có cách là dò bài Diệu thường xuyên thì may ra.” Kim chốt hạ vấn đề.

“Thế nào, bí thư có kèm nổi Diệu không? Nếu được thì tui ‘chuyển nhượng cổ phần’ luôn nhen!”

Thủy Kim bặm môi nghĩ ngợi, hai lúm đồng điếu nhỏ chầm chậm hiện ra. Im lặng một hồi, cô chậm rãi lên tiếng.

“Chắc là được đi. Để mình kèm Diệu.”

Long Diệu nghe thế, cứ tưởng rằng bản thân sắp được một vị cứu tinh mang tên Thủy Kim cứu mạng nên đã rất hớn hở, vui vẻ mà mong chờ đến buổi chiều sau khi tan học. Nhưng mà ai có mà dè, Kim còn giảng khó hiểu hơn cả Nam!

Ánh chiều tà len lỏi qua từng tán cây, rọi qua mái tóc mềm của người thiếu nữ. Chiếc bàn gỗ nhỏ phản chiếu hai chiếc bóng, một cao lớn và một nhỏ nhắn. Bóng nhỏ đang hí hoáy viết gì đó, còn bóng lớn thì lại im lặng, bất động.

“Em thử học công thức này, rồi này với này nữa.” Thủy Kim đưa tờ công thức cho Long Diệu.

Mấy công thức này sao lạ dữ vậy, cậu còn chưa thấy nó bao giờ, Diệu ôm mặt nghĩ thầm.

“Em học hết rồi chị dò. Sau đó chị sẽ chỉ em cách áp dụng đống này.” Kim dịu dàng nói tiếp.

“Hết đống này?”

Thủy Kim gật đầu, rồi nói thêm.

“Hôm nay chỉ nhiêu đây thôi, ít mà nhỉ?” Lúc này Diệu chỉ thấy nụ cười nhẹ trên môi Kim quỷ dị đến mức nghẹn thở.

Học bài chưa phải ác mộng, khảo bài cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Cho đến lúc Kim bắt đầu chỉ cách áp dụng đống công thức đó, Diệu chỉ muốn xóa sổ môn Toán ra khỏi cuộc đời.

Bần thần nhìn vào bài toán vốn phải giải kín cả một trang giấy cùng với vẽ vời tùm lum. Vậy mà khi qua tay Kim, tất cả chỉ tóm gọn trong năm dòng ngắn ngủi. Càng nhìn, Diệu càng thấy hoang mang đến độ không thể thốt thành lời.

“Chị ơi, bài này sao chị giải lạ vậy? Anh Nam làm dài lắm.”

“Thì áp công thức á em.” Kim trả lời.

“Anh Nam cũng áp công thức mà sao vẫn dài hơn chị?”

“Do Nam không biết cách rút gọn công thức. Giải dài quá thì không có thời gian làm mấy bài khác được đâu. Em ráng học đống công thức chị ghi là đảm bảo sẽ giải ngắn như chị, lúc đó mới may ra làm kịp.” Thủy Kim vỗ vào vai cậu và nói.

“Đống công thức này là công thức rút gọn?” Diệu ré lên.

“Đúng vậy.”

Công thức chuẩn chỉnh cậu còn chẳng phân biệt được khi nào xài này mà không được xài kia. Vậy mà Thủy Kim lại dúi vào đầu cậu hàng tá công thức dạng nâng cao cho học sinh giỏi! Làm sao mà cậu học được?

Long Diệu càng lúc càng sợ con người của Thủy Kim. Người ta mới là tân thủ mà cái con người này đã dồn cả tá “vật dụng” của dân thách đấu vào mặt, rồi bắt người ta học. Với cái đà này, bài kiểm tra sau chắc chắn sẽ ăn con “0” mất!

“Chị... cho em bài nào dễ tí được không?” Nhìn vào bài tập ví dụ của Kim, Diệu run rẩy nói.

“Này là dễ nhất rồi đó em.”             

Nghe xong câu đó từ Kim, Diệu chỉ muốn ngất lịm đi. Ừ thì đúng là dễ đó, nhưng mà đó là theo trình của học sinh giỏi. Tuy chị Kim dịu dàng và kiên nhẫn hơn anh Nam, nhưng thôi cho mình xin, một ngày học cùng chị là quá đủ rồi!

Sau này, Diệu mới biết được một tin rằng, nếu cậu là người không ai muốn kèm thì Thủy Kim lại là kẻ chẳng ai muốn hỏi bài. Không phải là Kim lạnh lùng hay không nhiệt tình, mà bởi cô giảng quá cao siêu nên chả ai hiểu được ý cô đang muốn nói là gì. Càng nghe càng thêm lú lẫn.

Và bản thân cậu sau chiều ngày hôm ấy, cũng “âm thầm” cho Thủy Kim vào danh sách đen. Thà tự mò còn hơn là nhờ Kim kèm cặp, cậu nói thật đó. Tóm lại là sau tất cả, người giảng hay nhất vẫn là Đào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout