Chương 8: Ái tình



Ly nước sắc vàng nhạt, lớp bọt trắng nhẹ trôi trên bề mặt. Vài viên đá nhỏ dần tan trước không khí oi bức bên ngoài. Lớp bao nilon mỏng cũng chẳng thể ngăn được cảm giác tê lạnh trên đầu tay. Tuấn Thiện cầm ly nước mía mà Quỳnh Hoa vừa mua tặng cậu ban nãy, hí hửng chạy xuống phòng Đoàn.

Dù sắc mặt vẫn giống như thường ngày, nhưng sâu trong đáy mắt, nét hân hoan chậm rãi lấn át tất cả. Bước vào văn phòng, cậu khẽ cau mày khi nhìn thấy hai bóng dáng ủ rũ ngồi suy sụp bên góc bàn họp. Người thì thẫn thờ nhìn chăm chăm vào tờ giấy A4 chi chít chữ, kẻ lại mệt mỏi chống hai tay lên bàn, ôm lấy đầu.

“Có chuyện gì sao, hai anh?” Tuấn Thiện đặt ly nước lên bàn, cất tiếng hỏi.

Nam thở dài, rồi kể hết tất cả mọi chuyện cho Thiện nghe. Đặc biệt cậu chàng còn cố tình thêm thắt vài ý nhỏ vào câu chuyện.

“Vậy thì chẳng phải kiếm chị Đào kèm là xong chuyện sao?” Thiện hỏi ngược lại Nam.

“Dễ vậy thì đâu cần anh kèm nó chi?” Nam nói.

“Cũng đúng.”

Long Diệu im lặng một hồi. Lúc sau, cậu mới thều thào lên tiếng.

“Giờ còn cách nào không anh Nam? Em...”

“Thì giờ chỉ còn cách là Kim kèm mày, rồi sau đó tao chỉ mày lại thôi.” Nam trả lời.

“Nhưng nãy giờ anh còn chả hiểu chị ấy viết gì mà?”

“Chứ giờ hết cách rồi, mấy đứa kia bận ôn thi giữa kỳ. Với lại có đứa nào chịu kèm mày đâu?”

Long Diệu nghe thế, chỉ biết gục đầu xuống bàn, rồi dõi mắt nhìn hàng cây xanh mơn mởn ở bên ngoài.

“Hay là... mình nhờ chị Đào đi.” Thiện bất ngờ xen vào.

“Anh hỏi rồi, Đào không chịu.” Nhìn sang ly nước mía của Tuấn Thiện, Nam nói tiếp. “Ngon ta?”

“Sao lại không ngon được chớ?” Thiện trả treo lại.

Tuấn Thiện đánh mắt nhìn ly nước, vô thức cúi đầu xuống, rồi tủm tỉm cười. Khải Nam bên cạnh quan sát hết toàn bộ cử chỉ của cậu, chỉ biết nhếch mép cười thầm. Ly nước chắc kèo là do “cờ rút” tặng rồi.

“Em có cách này, chỉ là hơi...” Tuấn Thiện ấp úng lên tiếng.

“Nói đi.” Diệu và Nam đồng thanh.

“Mình vờ nhờ chị Đào kèm ai đó, đừng nói là anh Diệu là được.”

“Không được đâu, vậy Đào giận anh hơn nữa đó.” Long Diệu vội vàng lắc đầu, bác bỏ ý kiến của Tuấn Thiện.

Nam dựa vào ghế, nhắm mắt lại như thể suy ngẫm điều gì đó. Đôi mắt híp đột nhiên mở to ra. Giơ ngón tay cái chĩa về phía Thiện, cậu hớn hở nói.

“Anh hiểu ý chú em rồi. Nhưng anh nghĩ rằng nên cho Đào kèm hai người thì sẽ ổn hơn là báo nhỏ kèm người này, nhưng hóa ra lại là người khác.”

“Vậy ai học chung với em?” Diệu ngơ ngác hỏi lại.

“Em cho.” Thiện cười tít mắt, nói. “Em học được Toán.”

“Thì sao á?” Diệu nghiêng đầu, cất tiếng hỏi.

“Thì Đào có thời giờ để ý mày hơn đó. Vậy cũng hỏi.” Nam chép miệng, sau đó vỗ xuống bàn một cái. “Chốt vậy nha, giờ anh đi kiếm Đào.”

Nói xong, Khải Nam liền đứng lên. Cậu vỗ nhẹ vào vai Tuấn Thiện và Long Diệu, rồi bước khỏi văn phòng Đoàn. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, vài chiếc lá vàng úa phớt qua bờ vai vững chải của chàng trai có đôi mắt híp kia, khiến đôi vai ấy bỗng trở nên an toàn đến lạ.

Diệu đi đi lại lại trong phòng, lòng dậy lên những cơn sóng ngầm cuộn trào. Đại não cậu lúc này chẳng khác gì một mớ hỗn độn, chỉ toàn những lời cầu mong Đào sẽ đồng ý. Nhưng nếu Đào không chịu thì sao?

Không, không, cậu tin rằng Đào chắc chắn sẽ đồng ý.

Thiện thì có vẻ điềm tĩnh hơn Diệu. Cậu lẳng lặng dõi mắt nhìn hàng cây xanh ở ngoài hiên, dỏng tai nghe những tiếng thì thầm từ cơn gió ngoài kia. Chốc chốc, cậu lại cầm ly nước lên, nhấp nhẹ một ngụm. Vị ngọt gắt từ từ chiếm trọn trong khoang miệng, khiến cho Tuấn Thiện thoáng nhíu mày. Nhưng khắc sau, cậu thả lỏng hàng mày, khóe miệng khẽ cong lên.

Chẳng hiểu sao, ly nước này so với những ly khác lại ngon hơn rất nhiều. Chắc là do nó đã tan đá mất rồi chăng?

Đợi thêm chốc lát, bóng dáng cao gầy của Khải Nam đã quay về, đôi mắt một mí cong thành đường chỉ dài. Vào phòng, cậu vui vẻ nói.

“Đào đồng ý rồi. Kế này hay ghê, chưa kịp giải thích gì là Đào chịu luôn.” Dứt lời, cậu giơ ngón cái lên. “Chú em hay lắm, Thiện.”

Tuấn Thiện cười khì, lúng túng gãi đầu. “Vậy khi nào chị Đào kèm em với anh Diệu thế?”

“Nhỏ nói nếu được thì chiều mai, hoặc hôm nay cũng được.” Dừng một lát, Nam nói tiếp. “Mà chú em có kết bạn trên Facebook với nhỏ chưa?”

“Em chưa.” Thiện trả lời.

“Vậy chút anh gửi acc nhỏ qua cho chú em. Sau đó hai bây tự bàn lịch học.”

“Có gì Thiện báo anh lịch nha, giờ anh lên lớp trước. Cảm ơn em nhiều.” Long Diệu nở một nụ cười tươi rói. Nói xong, cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng.

Đợi bóng lưng rắn rỏi dần khuất xa, Khải Nam bỗng đi đến thì thầm vào tai Tuấn Thiện.

“Hình như Diệu thích Đào.” Ấp úng hồi lâu, cậu nói tiếp. “Nhưng Đào lại thích người khác. Mà người Đào thích lại đang thích người khác nữa.”

“Sao anh biết?” Thiện ngơ ngác hỏi lại. Mối quan hệ gìrối thế?

“Nhìn là biết. Chỉ là anh thấy người nhỏ thích còn chả biết gì đâu.”

Tuấn Thiện nhoẻn miệng, gượng cười vài tiếng. Vụ này vốn có liên quan đến cậu đâu, sao anh Nam lại kể cho mình nghe chi vậy? Mà thôi kệ, có khi anh ấy chỉ muốn tám vài điều vu vơ.

Khải Nam liếc mắt nhìn thoáng qua biểu cảm trên gương mặt Thiện. Trong nháy mắt, cậu chợt nhớ lại vẻ sửng sốt trên khuôn mặt xinh xắn của Anh Đào. Cặp mắt trong veo kia đột nhiên lóe lên tia ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó, niềm hân hoan lại tràn ngập, chiếm lấy toàn bộ đôi mắt ấy. Thoạt nhìn, Đào trông có vẻ rất bình thường, chỉ là nét cười ẩn sâu trong đáy mắt đã bán đứng cô.

Không lẽ, Đào thích Thiện?

Mà thôi kệ, nó cũng có liên quan gì đến cậu đâu, Nam nghĩ thầm.

Ngước nhìn tán lá xanh rũ rượi, lật mình trong cơn gió tinh ranh, đáy mắt cậu từ từ sóng sánh lớp sương mờ, ánh nhìn bỗng trở nên dịu dàng đi hẳn. Chẳng hiểu sao, Khải Nam đột nhiên lại nhớ đến Thủy Kim, nhớ dải băng đô sắc xanh như lá cây tươi thắm khẽ khàng vui đùa trên mái tóc mềm mượt của cô, và cả nụ cười e ấp, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời giữa trưa ấy.

Ngoài hiên, bỗng vang lên những dãy thanh âm chồng chất, ồn ào đến nhức đầu. Tiếng reo hò vọng khắp dãy hành lang dài, xuyên thẳng vào văn phòng Đoàn. Khải Nam như bừng tỉnh khỏi giấc mộng tình ái, ngơ ngác quay sang nhìn Tuấn Thiện, người đã lặng lẽ chạy ra ngoài hóng chuyện từ bao giờ.

Bên bức tượng bằng thạch cao nho nhỏ, một đám người đứng túm tụm vào nhau, phấn khích hò hét nhiều quãng âm kì lạ. Nhưng chung quy lại thì đều có cùng một nội dung, đó là: “Cậu đồng ý đi”.

Tuấn Thiện bước đến chỗ đám đông, rướn cổ quan sát tình hình bên trong. Đứng giữa vòng bao quay toàn người với người, là hai bóng dáng, một nam và một nữ. Cậu nam thì có vẻ khá cao, chắc khoảng mét tám. Mặt mày cũng rất sáng sủa, đẹp trai. Nhìn dáng người, Thiện có thể đoán ngay đây là người thường xuyên luyện tập thể thao.

Còn với cô gái, Thiện chỉ thấy được bóng lưng mềm mại. Mái tóc đen dài ngang lưng như đổi sắc thành nâu nhạt dưới lớp ánh sáng chói chang. Tà áo dài khẽ đong đưa trong làn gió thoảng. Dù không nhìn rõ gương mặt, nhưng cậu dám chắc đây là một cô nàng rất xinh đẹp.

Hình như đây là cảnh tỏ tình, Thiện nhíu mày nghĩ ngợi.

Chàng trai gãi đầu, lúng túng lấy ra món quà nhỏ từ trong túi của mình. Đưa đến trước mặt cô gái, cậu nói.

“Mình thích cậu lắm, Đào. Cậu cho mình cơ hội được không? Mình sẽ không như tên Diệu kia đâu, sẽ không bao giờ làm cậu khóc.”

Anh Đào vội vàng lùi ra sau vài bước. Đôi mắt trong trẻo ánh lên tia hoang mang. Ngước nhìn cậu chàng đang đứng trước mặt mình, cô không khỏi không tự hỏi rằng đó là ai.

Dù lời tỏ tình này khá lãng mạn, nhưng nó lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Được một người xa lạ bày tỏ tình cảm và phải đứng giữa rừng người xa lạ khác, nghe họ reo hò những câu đầy sáo rỗng như “hãy đồng ý đi”, ai mà nhịn được cơn tức giận đang âm ỉ trong lòng chứ?

Đào cố nở nụ cười mỉm chi. Nhưng có lẽ vì quá giận, khóe môi cô khẽ run lên, không cách nào kiềm chế được. Nén ngọn lửa trong đáy mắt, cô nói.

“Xin lỗi, nhưng cậu... là ai thế?”

“Mình là Minh Thành. Hai chúng ta từng gặp nhau rồi mà? Cậu không nhớ sao?” Chàng trai nói.

“Hồi nào vậy ta?” Đào cau mày, như thể đang cố lục lọi từng mảnh kí ức rời rạc trong chiếc tủ cũ kỹ.

“Năm ngoái lớp mình với lớp cậu có học Thể dục chung. Mình còn qua đánh cầu lông chung với cậu nè, cậu không nhớ sao?”

“Ai tỏ tình ai vậy? Tránh ra cho thầy xem xem.” Đột nhiên bên ngoài đám đông, có giọng nam hớn hở vang lên.

Đám đông xung quanh bỗng im bật, và từ từ tản dần đi. Ở giữa, thầy Duy – giáo viên dạy Lý kiêm phụ trách quản lý Đoàn trường đang cười khoái chí, nhún vai như muốn nói: “Thầy chỉ hóng thôi mà, các em cứ tình tứ tiếp đi”.

Kế bên thầy là Long Diệu, cánh môi mỏng nhẹ nhếch lên, tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Đôi mắt cậu thoáng cong lên, cười dịu dàng. Nhưng sâu trong đáy mắt lại chẳng hề có chút niềm vui nào.

“Cậu nói lại cho tôi nghe xem, cậu sẽ không giống như ai?” Diệu hạ thấp giọng, hỏi.

“Đàn ông đàn ang gì mà đi ăn thua đủ nhau thế? Con trai mà muốn so bì thì phải là lấy sức ra mà đọ nhau.” Thầy Duy chép miệng, dường như muốn thêm thắt vào một tí cho vui nhà vui cửa.

“Ý thầy là?” Minh Thành ngớ người, hỏi.

“Thầy Duy! Này là môi trường sư phạm mà? Sao thầy lại dám xúi học trò đi đánh nhau?” Lần này là một giọng nữ khác xen vào.

Cô Duyên giám thị đứng phía sau thầy Duy, nghiêm mặt khoanh hai tay. Đôi mắt sắc bén tựa dao găm hướng thẳng về phía người thầy vừa “lỡ lời nói bậy” kia.

“Này do chị nghĩ nhiều thôi, chứ em muốn hai đứa nhỏ thi chạy với nhau mà.” Thầy Duy gãi má, cười khì. “Mà thôi, ba em cứ tiếp tục, thầy đi trước nha.”

Nói xong, thầy vội vàng rút lui. Cô Duyên đứng đó, liếc nhìn những gương mặt đang lén lút hóng chuyện xung quanh, rồi trầm giọng cảnh cáo.

“Học không lo học mà cứ thích tụ năm tụ bảy. Giờ ai mà còn túm tụm ở đây nữa là tôi ghi vào sổ hết.” Dứt lời, cô quay người về phòng giám thị.

Đám đông nghe vậy vội vàng tản ra. Lúc này chỉ còn lại ba gương mặt ngượng ngùng nhìn nhau. Anh Đào định theo dòng người rời đi nhưng lại bị Long Diệu giữ chặt lấy cổ tay.

Thành thấy cảnh Diệu nắm tay Đào, không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

“Tôi nhớ hai người chia tay rồi mà?”

Sau khi nghe xong câu hỏi đầy ngây thơ của cậu, Đào và Diệu ngẩn ngơ hồi lâu. Cả hai vô thức quay sang nhìn nhau, như đang muốn hỏi rằng:

“Chúng tôi có yêu nhau đâu mà chia tay?” Đào nghệch mặt, rút tay ra khỏi Diệu và nói.

Vành tai Diệu từ từ đỏ ửng lên. Cậu cúi xuống nhìn chân mình, ngượng ngùng lấy tay gãi đầu. Nhịp tim chầm chậm đập loạn xạ, như một bản nhạc bị nhiễu âm. Nhưng tiếng nói của người đối diện đã kéo cậu trở về với thực tại.

“Cậu với Diệu không quen nhau sao? Vậy mình có cơ hội theo đuổi cậu, phải không?” Thành hí hứng lên tiếng.

“Ai cho?” Long Diệu gằn giọng.

“Cậu có quyền lên tiếng sao, Long Diệu?” Anh Đào bước ra xa hai cậu nam sinh, hững hờ nói.

Liếc sang Minh Thành, cô vẫn giữ thái độ dửng dưng nhưng không còn gay gắt như khi nói chuyện với Long Diệu. Cong nhẹ khóe môi, Anh Đào lên tiếng từ chối.

“Cảm ơn cậu vì đã thích tôi, nhưng hiện tại tôi không có ý định yêu đương. Thế nhé.” Nói xong, cô quay lưng, bước về lớp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout