Chương 12: Game



“Sao thế? Bài đọc đó có gì khó hiểu sao?”

Quỳnh Hoa đảo mắt sang nhìn Tuấn Thiện, sau đó khẽ thở dài.

“Không có gì đâu, chỉ là bài này có nhiều từ mới quá.” Cô bỗng há hốc miệng. “Cậu làm xong đề cô phát rồi hả? Chưa đến mười phút luôn đó!”

Hoa biết Thiện rất giỏi tiếng Anh, thậm chí cậu còn được mời tham gia vào đội tuyển Olympics 30/4. Nhưng này thì quá đỉnh rồi. Đề cô ra có độ phân hóa cực cao, hơn nửa là từ vựng chuyên ngành, vậy mà Thiện lại giải xong chỉ trong vài nốt nhạc!

Nhắc đến vụ Olympics mới nhớ, dù được mời tham gia dự tuyển nhưng chẳng hiểu sao Tuấn Thiện lại không đồng ý tham gia. Cô hỏi thì Thiện cứ nửa đùa nửa thật bảo rằng cậu chỉ muốn vào đội tuyển tiếng Trung. Thế nhưng trường này làm gì có đội tuyển đấy chứ?

“Đối với phần đọc hiểu, cậu không cần phải biết hết nghĩa từng từ đâu.” Chỉ vào bài Hoa, cậu nói tiếp. “Mẹo là đọc câu đầu và câu cuối của từng đoạn rồi ngồi đoán nghĩa của nó.”

“Đoán nghĩa?” Quỳnh Hoa khó hiểu hỏi lại.

Tuấn Thiện nhoẻn môi cười, cậu dời ngón trỏ xuống phần đáp án, rồi gõ nhẹ lên đó.

“Không biết nghĩa thì chỉ còn có cách ngồi đoán thôi. Không lẽ cậu tính học hết từ vựng?”

“Mình...”

“Cô ơi là cô, cô có biết cuốn từ điển dày cỡ nào không mà đòi học hết?” Thiện cười khẽ, xoa lên tóc Hoa.

Quỳnh Hoa nghiêng đầu, hơi chau mày. Cô nhẹ nhàng gạt tay Tuấn Thiện xuống và nói nhỏ.

“Nhưng lỡ đoán nghĩa sai thì sao?”

“Thì mất điểm câu đó thôi chứ sao!” Thiện nhún vai, trả lời.

Nghe thế, Hoa càng quyết tâm phải học hết đống từ vựng trong từ điển. Cô mím môi, âm thầm vạch kế hoạch học bài. Thiện vừa nhìn thì đã biết con bé ngốc nghếch nào đó chuẩn bị lôi từ điển ra gặm. Cậu thở hắt một hơi rồi hắng giọng, nói.

“Đoán nghĩa còn phải dựa theo ngữ cảnh của câu đó.” Nói xong, cậu chỉ vào một câu trong bài đọc, bắt đầu giảng bài.

Sau khi nghe Tuấn Thiện giảng ngọn ngành cách đoán nghĩa, Quỳnh Hoa dường như đã hiểu được một tí ti, tuy vậy, cô vẫn thích gì đó chắc chắn hơn.

“Cảm ơn cậu, Thiện.” Hoa cười, nói.

Tuấn Thiện thẫn thờ ngắm nhìn nụ cười trong trẻo của Quỳnh Hoa. Đôi mắt to tròn khẽ cong cong, lúm đồng tiền đáng yêu e ấp lộ ra dưới ánh nắng dịu dàng. Cậu ngồi đó, trống ngực đập càng lúc càng nhanh.

Vội vàng ngoảnh mặt sang hướng khác, Thiện cố giấu nhẹm gương mặt đang dần hây hây đỏ của mình. Cậu run run, mấp máy môi, lời nói như mắc kẹt nơi cổ họng.

“Không có gì đâu... bạn bè cả mà...”

Hoa tiếp tục làm đề, để lại Thiện xấu hổ vùi mặt xuống bàn. Vành tai cậu đỏ lựng, lan xuống gò má. Cặp mắt sắc nâu nhàn nhạt thoáng ánh lên tia lẽn bẽn khó nói. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh dễ thương ban nãy của Quỳnh Hoa.

Sao cậu ta đáng yêu đến mức vậy chứ!

Càng nghĩ, tim Thiện càng đập nhanh hơn. Cậu liên tục vỗ vào ngực trái, cố xoa dịu cảm giác khó chịu đang từ từ len lỏi khắp cơ thể. Ngẩng đầu lên, Thiện vô thức viết vài dòng chữ bằng tiếng Trung vào tập. Cậu thường hay chép những bài thơ cổ của Lý Bạch mỗi khi đầu óc cảm thấy rối bời. Dần đà, nó trở thành thói quen của cậu lúc nào không hay.

“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.”

                                                      (Thanh bình điệu kỳ 1 – Lý Bạch)

Khi viết xong chữ cuối, Tuấn Thiện thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bài thơ. Cây bút bỗng rơi xuống bàn, khiến Quỳnh Hoa giật mình, quay sang nhìn.

“Sao thế?” Hoa hỏi.

“Không, không có gì. Chỉ là tay cầm bút lâu quá nên mỏi thôi.” Thiện qua quýt trả lời.

Hoa không nói gì nữa, tiếp tục cặm cụi giải đề. Thiện đọc bài thơ mình vừa viết, trong lòng bỗng nổi lên xúc cảm bồi hồi. Khóe miệng cậu khẽ cong, rồi lầm bầm đọc nhẩm đoạn thơ đó bằng tiếng Trung.

Cậu không biết Dương Quý Phi đẹp đến cỡ nào mà khiến cho Lý Bạch dốc hết bút mực, dùng mọi mỹ từ tuyệt sắc để ca ngợi dung nhan của nàng. Nhưng với cậu, Quỳnh Hoa dường như còn đẹp hơn cả. Đặc biệt là đôi mắt long lanh ánh nước đó, khiến cậu càng lúc càng chìm đắm trong chúng.

Nếu như vẻ đẹp của Dương Quý Phi được ví như đóa hoa mẫu đơn, thì Hoa nên được ví bằng hoa nào nhỉ, Tuấn Thiện thầm nghĩ.

Có lẽ là hoa Quỳnh, vì chẳng phải tên Quỳnh Hoa đọc ngược lại là Hoa Quỳnh sao?

Tuấn Thiện gật gù đồng tình với suy nghĩ của mình. Thế thì Hoa xinh như đóa hoa Quỳnh đang rạng rỡ vươn mình trong màn sương đêm!

Lén quay mặt về phía Quỳnh Hoa, Tuấn Thiện nhắm mắt, vờ ngủ. Để ý thấy Hoa không hề quan tâm đến cậu, Thiện liền hé mắt, ngắm cô. Mải mê ngắm đến nỗi, ba mươi phút trôi qua, khi chuông reo báo hết tiết, cậu vẫn không hay. Đợi đến lúc Hoa đứng lên, đi thu bài thì cậu mới sực tỉnh. Vội vàng ngồi thẳng người, Thiện tỏ vẻ bình thản, đưa bài làm cho cô.

“Cậu đi đâu thế?” Thấy Hoa về chỗ, lấy cuốn sách Tin học rồi đứng lên rời đi, Thiện tò mò hỏi.

“Tiết này là tiết Tin.” Hoa cười, trả lời.

Ngơ ngác nhìn lũ bạn xách tập ra khỏi lớp, Thiện cũng nhanh chóng mang sách đi theo Hoa. Cả hai thủng thẳng đến phòng Tin. Khẽ liếc xuống nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang lặng lẽ sóng vai cạnh bên, chẳng hiểu sao Thiện lại cảm thấy Hoa rất bí ẩn.

Học với nhau gần nửa học kỳ, Thiện vẫn chưa biết rõ về cô bạn này. Trừ việc biết Hoa thích đọc sách ra, cậu chẳng hiểu gì về cô hết. Từ thói quen cho đến sở thích.

Trong lớp Hoa cũng không nói chuyện nhiều với ai. Cô lúc nào cũng chìm trong thế giới riêng của mình. Không hàn huyên, không tâm sự và cũng không làm phiền ai.

Nhiều lúc Thiện nghĩ, Hoa không thấy buồn khi tự tách mình ra khỏi đám đông sao? Hồi đó cậu cũng từng như cô, và thú thật, quãng thời gian ấy chẳng khác gì là ác mộng với cậu cả.

Đến phòng Tin, Thiện ngồi vào máy tính. Lớp trưởng đột nhiên lên bục giảng, cầm phấn viết vội dòng chữ “Hôm nay cô bận, cả lớp tự học”, rồi trở về chỗ ngồi.

Thấy thế, Tuấn Thiện hí hửng mở máy tính lên và định rướn người qua rủ cậu bạn đối diện chơi game chung. Nhưng khi quay sang nhìn Quỳnh Hoa đang ngẩn người, nhìn chằm chằm vào máy tính, cậu không nhịn được mà hỏi.

“Giờ được chơi tự do đó, sao cậu không xem phim hay chơi game gì đi?”

Hoa hơi ngẩng đầu, nhìn lũ bạn của mình. Người ngồi xem Youtube, kẻ lén mở game lên chơi. Ai ai cũng vui vẻ làm việc riêng của mình, duy chỉ có cô là chẳng biết làm gì.

“Mình ít xem phim lắm.” Hoa cười ngượng ngùng. “Và mình cũng không mang tập môn khác để ôn bài.”

Lúc này Thiện mới sực nhớ rằng Hoa rất ít xài thiết bị điện tử. Nhích ghế sát gần cô, cậu nhanh tay giành lấy con chuột và bàn phím trên bàn. Lát sau, Thiện chỉ vào màn hình, rồi nói.

“Thế thì hai ta chơi game đi.”

“Game này chơi sao...” Hoa ngập ngừng.

Thiện phì cười, rồi chỉ cô vài thao tác cơ bản trong game. Trên màn hình, nhân vật “cô gái nước” đang nhún nhảy không ngừng. Sau năm phút, khi Hoa đã dần làm quen với phím, Thiện mới bắt đầu chơi cùng với cô.

“Cậu từ từ thôi. Coi chừng vào hố nước!” Hoa hốt hoảng nói.

Tuấn Thiện nhếch môi, cậu không những không nghe theo lời Quỳnh Hoa mà còn nhấn phím loạn xạ. Kết quả là nhân vật “chàng trai lửa” rơi xuống hố nước và dòng chữ “game over” hiện lên.

Quỳnh Hoa tức giận dẫu môi, cô không ngừng lầm bầm.

“Thật tình, mình đã bảo rồi mà...”

“Chơi lại, chơi lại.” Thiện cười xòa.

Rướn người sát lại gần Tuấn Thiện, mặt cô hơi đanh lại, nghiêm túc vạch ra kế hoạch.

“Này để mình đi trước.” Cho nhân vật đi qua hố nước, cô nói tiếp. “Rồi giờ đến cậu nhảy qua mình rồi đi đến chỗ dung nham đi.”

Bên tai, Thiện có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ Hoa. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt xộc qua chóp mũi, khiến cậu sững người, nhân vật trên màn hình cũng đứng im. Ngoài ra Thiện còn cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng chạm vào lưng, kèm theo đó lả xúc cảm mềm mại như bông.

Hoa đang dựa vào người cậu, cau mày, miệng vểnh lên tận mũi. Cô nhỏ giọng hối thúc.

“Nhanh lên đi Thiện.”

Tuấn Thiện hơi rùng mình, cậu run rẩy ấn phím. “Chàng trai lửa” ngập ngừng nhảy qua đầu “cô gái nước”. Quỳnh Hoa thấy thế, hài lòng gật đầu, rồi tiếp tục “lãnh đạo” đội hình.

“Giờ cậu đi tới chỗ dung nham đi, tới lượt mình nhảy qua cậu.”

Trong đầu Thiện lúc này chỉ còn một mảnh trống rỗng. Hoa bảo sao, cậu nghe vậy. “Chàng trai lửa” hiên ngang xông pha vào dung nham, rồi “cô gái nước” nhanh chóng băng qua cậu, tiến đến cánh cửa của mình. Xong việc, “chàng trai lửa” chạy ngược về và bước vào cửa.

Quỳnh Hoa vui đến mức cười rộ lên, đôi mắt đen láy thoáng sóng sánh ánh nước. Một lọn tóc mai lòa xòa trước trán, nhưng cô chẳng mảy may để ý. Hoa khẽ nâng giọng, hí hửng nói với Thiện.

“Cậu cứ nghe theo mình!”

“Rồi, tôi biết rồi.” Thiện vén tóc cô ra sau vành tai.

Có lẽ vì quá vui nên Hoa không để ý đến hành động của Thiện. Giờ cô cứ như đứa trẻ vừa mới tìm được thú vui mới lạ, liên tục hối cậu chơi tiếp màn sau.

“Vui không?” Thiện bỗng hỏi cô.

Hoa vẫn đắm chìm trong thế giới game, ậm ừ trả lời.

“Vui chứ! Đây là lần đầu mình được chơi game đó!”

Tuấn Thiện không nói gì, cậu lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang chăm chú chơi game cạnh bên. Nụ cười từ từ nở trên khóe môi cậu. Đôi mắt hổ phách chợt lóe lên tia dịu dàng đến lạ.

Cậu thấy Hoa cười tươi thế này trông rất đẹp. Và chẳng hiểu sao, cậu lại muốn cô luôn giữ nụ cười giống vậy, mãi mãi.

Hình như này là yêu, phải không?

Thiện chạm lên ngực trái, thầm nghĩ. Hoa đột nhiên cắt ngang dòng tâm tư trong cậu, cô dịu dàng nhìn thẳng vào cậu và nói.

“Mai mốt mình chơi chung nữa nha?”

Tuấn Thiện thẫn thờ ngắm nụ cười tươi rói trước mắt. Hồi lâu, cậu gật đầu.

“Được thôi. Tôi lúc nào cũng sẵn lòng chơi cùng cậu cả.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout