Chương 13: "Bạn thân"



Lau mồ hôi trên trán, Kim mệt mỏi vác cây súng trên lưng. Chiếc áo thể dục màu lá mạ lấm lem bùn đất, mu bàn tay ửng đỏ, đầu gối rớm máu. Chật vật vén ống quần lên cao, cô run rẩy lê từng bước chân nặng nhọc. Nhưng đi được một đoạn, Kim bất ngờ ngã sõng soài xuống nền đất ẩm ướt.

Vết thương chạm sàn, cô nghiến răng hít hà vài hơi. Mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên gò má, Thủy Kim cố nén đau, chống tay đứng dậy. Vừa loạng choạng gượng mình đứng thẳng, thì bất ngờ, từ phía sau có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô và ghì xuống.

“Để tui đỡ bí thư.” Khải Nam dìu Thủy Kim.

Kim gượng cười, vội rụt vai lại.

“Không sao, mình tự đi được.”

“Tui thả là bí thư té nữa đó.” Nam thở dài, nói.

So với sức con trai, chút lực yếu ớt của cô chẳng thể đấu lại. Vùng vẫy một hồi lâu, Kim mới cay đắng nhận ra điều đó. Ngoảnh mặt ra sau, cô lén nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Nam. Một mảnh tình si nồng đượm chất chứa trong cặp mắt ấy, khiến Kim không thể nào nhìn thẳng.

Cô cắn môi, tay chân chợt tê lạnh. Sống lưng bỗng nổi lên cảm giác rờn rợn quái lạ. Khải Nam phía sau cũng đã nhận ra cô có gì đó rất lạ, song cậu lại chọn cách lờ đi.

Nam dìu Kim đi đến phòng Y tế ở tòa trung tâm. Khi băng qua phòng giáo viên, cả hai vô tình chạm mặt Diệu, người vừa mới từ đó bước ra. Chẳng hiểu vì sao, gương mặt của Diệu trông rất tệ. Ánh mắt hiền lành ấy dường như đã mất đi đóm sáng, chỉ còn lại một biển đen mịt mù. Cậu cũng chẳng buồn để tâm đến Kim và Nam, chỉ lạnh lùng lướt qua, rồi hòa vào dòng người vội vã trong sân trường rộng lớn.

Khải Nam định mở lời bắt chuyện với Long Diệu, thì lại bị phớt lờ. Cậu hé to mắt, ngơ ngác hỏi Thủy Kim.

“Chú em đó hình như có gì đó lạ lắm.”

“Chắc em ấy đang bận.” Giọng Kim có chút run run.

Nam dời mắt nhìn qua phòng giáo viên, rồi gãi đầu.

“Chịu, có gì chút tui hỏi Diệu vậy.” Nói xong, cậu tiếp tục dìu Kim đi đến phòng Y tế.

Thế nhưng, suốt cả ngày hôm đó, Nam vẫn không thể tìm được Diệu để hỏi chuyện. Và cũng từ hôm ấy, Long Diệu không còn đến trường nữa. Mỗi lần có ai đó nhắn tin hỏi thăm, cậu đều chỉ trả lời qua loa, như thể đang cố tình lảng tránh chuyện nghỉ học.

Đã ba ngày trôi qua, Diệu vẫn chưa đi học. Lúc này cả bọn mới bắt đầu lo sốt vó lên, đến cả người bình tĩnh như Kim cũng phải ráo riết tìm thầy cô để hỏi thăm tình hình của cậu.

“Cô Hương chỉ nói là Diệu nghỉ học có phép. Còn lý do thì chị chịu, năn nỉ mãi nhưng cô vẫn không nói.” Kim thở dài thườn thượt.

“Thế có ai biết nhà Diệu không? Chắc Đào biết nhỉ?” Nam hỏi.

Trong văn phòng Đoàn lúc này có khoảng mười người, và không ai biết địa chỉ nhà Long Diệu ở đâu, ngay cả Anh Đào cũng chỉ biết bất lực lắc đầu.

Khải Nam nhíu mày nhìn Anh Đào đang ngồi ở rìa bàn họp.

“Nhóc là bạn thân của Diệu cơ mà? Sao đến địa chỉ nhà còn không biết thế?”

“Em...” Đào cuống quýt giải thích. “Đó giờ toàn là Diệu qua nhà em chơi thôi...”

Nam ngán ngẩm lắc đầu, cậu chẳng biết hai người này thân kiểu gì, miệng thì bảo là bạn thân, nhưng đến nhà nhau còn không biết.

“Thế giờ sao đây ạ?” Thiện lo lắng hỏi.

Thủy Kim đột nhiên đứng lên, liền chạy vào phòng kho và lục tung đống giấy tờ trong đó. Tầm vài phút sau, cô mang cuốn sổ Đoàn của Long Diệu ra và đặt xuống bàn.

“Đây, nhà Diệu cũng gần trường. Chút có bạn nào rảnh không, cùng mình qua thăm Diệu?” Kim dịu dàng hỏi.

“Có em!” Thiện cùng ba bạn khác đồng thanh.

Kim vừa định cất lời thì Nam đột ngột chen ngang.

“Không cần đi đông, hai người đi là đủ rồi. Kim với Thiện thay mặt cả bọn đi đi.” Sau đó cậu vỗ tay. “Vậy nha, giờ quay lại cuộc họp. Tháng sau có nhiều hoạt động lắm, nên...” Khải Nam và Thủy Kim bắt đầu thay nhau phổ biến lại những hoạt động trong tháng mới.

Mặt trời chầm chậm lên cao, bóng dần ngả về phía đông, cơn gió mang hơi nóng ẩm, khẽ phà qua căn phòng nhỏ. Bên trong, mười mấy cô cậu học trò cố nhíu mày phớt lờ đi cái nóng đang đùa nghịch bên người, cặm cụi ghi chép lại những nội dung trong cuộc họp. Duy chỉ có Anh Đào là ngồi thẫn thờ, giương mắt nhìn xa xăm.

Cô nhìn tán lá xanh chầm chậm lượn lờ bên cơn gió tinh quái, sau đó lại ngoảnh sang nhìn gương mặt điển trai đang dần đỏ lựng lên vì nóng của Tuấn Thiện. Cuối cùng, Đào dừng mắt ở ghế trống bên cạnh cậu. Trong một thoáng, cô như thấy nụ cười ngờ nghệch trên môi Long Diệu. Càng nhìn sâu vào nụ cười ấy, lòng cô càng nổi lên cơn sóng cuồn cuộn.

Nắm chặt bàn tay, Anh Đào chợt nhớ lại lời trách móc của Khải Nam. Nói thật, dù cô và Diệu đã quen nhau từ rất lâu, nhưng cậu chưa từng kể cho cô bất cứ câu chuyện nào. Có vẻ như suốt thời gian qua, chỉ mình cô là người luôn luyên thuyên bên tai Diệu mà thôi.

Cho nên, mọi chuyện của cô, Diệu đều biết. Ngược lại, cô lại không hề biết gì về Diệu.

Ngay cả danh “người bạn” còn không xứng thì sao dám xưng mình là “bạn thân”của cậu ta được?

Chóp mũi Anh Đào bỗng đỏ ửng lên, vành mắt cô như bị một lớp nước mỏng chắn ngang. Cố ngăn nước mắt đang chực trào, Đào run rẩy bấu tay lên bàn, đầu ngón tì mạnh đến mức mu bàn tay trắng bệch. Tâm trí cô rối loạn, cho đến khi Thủy Kim kết thúc buổi họp, cô vẫn chưa thể bình tĩnh được.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Anh Đào và Khải Nam. Ánh sáng lướt qua sống mũi cậu, và nhẹ nhàng vuốt ve lên đôi mắt thoáng lóe tia thất vọng ấy. Cậu thật sự rất đồng cảm với Diệu, vì đã trót yêu một người vô tâm như Đào.

“Sao không về đi?” Nam lạnh lùng hỏi.

Anh Đào bừng tỉnh. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Khải Nam ở phía đối diện.

“Em... về liền...”

“Nói thật nha, nhóc nên xem lại mối quan hệ của mình với Diệu.”

Đào ngớ người, cô mấp máy môi.

“Ý anh là sao...”

“Anh đang cảm thấy, hai đứa nên ngồi xuống nói chuyện lại với nhau.” Thở hắt một hơi, Nam nói tiếp. “Mà cho anh hỏi thật, nhóc có quan tâm đến Diệu không vậy?”

“Em có mà.” Đào gấp gáp trả lời.

Khải Nam tựa người vào lưng ghế, gác một chân lên đùi, rồi khoanh hai tay lại. Đôi mắt một mí khẽ mở to, con ngươi đen láy nhìn sâu vào cặp mắt trong trẻo của Anh Đào. Im lặng hồi lâu, Nam mới chậm rãi lên tiếng.

“Thế Diệu thích làm gì nhất?”

“Cậu ta thích bơi nhất.” Đào nói.

Nam lắc đầu, đôi mắt cậu lóe lên tia thất vọng cực hạn.

“Nhóc chắc chứ? Mỗi khi tụi mình nói đến đề tài này thì chú em ấy sẽ lảng tránh đó.”

“Em...” Đào ú ớ. “Nhưng Diệu bảo với em là cậu ta thích bơi mà...”

“Rốt cuộc là nhóc có thật sự là thân với Diệu không thế?” Nam bắt đầu hỏi dồn. “Có bạn thân nào như nhóc không? Nhóc có thấy mình vô tâm không? Ngay cả sở thích lẫn nhau còn không biết?”

Anh Đào rưng rưng nước mắt. Hung hăng gạt đi giọt lệ đang chảy dài xuống tận khóe miệng, cô gằn giọng, nói.

“Anh nghĩ em không quan tâm đến Diệu sao? Cậu ta có bao giờ chịu tâm sự với em đâu? Ngay cả nhà của cậu ta, cậu ta còn không cho em qua chơi, lúc nào cũng lấy cớ nhà bừa, nhà chật để từ chối em.”

“Nhưng...” Đến lượt Nam ấp úng.

“Diệu cậu ta có bao giờ mở lòng với ai đâu? Đến đứa bạn như em...” Nói đến đây, Đào òa khóc. “Em ghét cậu ta, lúc nào cũng giả vờ giả vịt. Không ổn thì nói không ổn đi, toàn là cười cười rồi bảo bản thân không có gì đâu. Nếu không phải vì...”

Anh Đào khóc nức lên, cô run rẩy gục mặt xuống bàn họp. Khải Nam hốt hoảng lại gần, rồi bối rối an ủi.

“Thôi đừng khóc...” Đưa khăn giấy cho cô, cậu nói tiếp. “Xin lỗi nhóc, anh vô duyên quá, nhưng anh vẫn có hơi khó hiểu về mối quan hệ của hai đứa...”

“Anh nói đúng, em đúng là không đáng làm bạn của Diệu...”

Khải Nam lúng túng ngồi xuống cạnh Anh Đào. Gượng cười vài tiếng, cậu im lặng đợi cô nín khóc. Tiếng nức nhỏ vẫn vang lên đều đặn, khoảng chừng mười lăm phút sau, nó mới dần biến mất.

Cố nuốt ngược nước mắt vào trong, Đào nghẹn ngào tâm sự.

“Thật ra, em với Diệu vốn không thân đến vậy. Hồi lớp sáu, tụi em cũng chỉ là bạn cùng lớp bình thường mà thôi. Nếu không phải vì vô tình em bắt gặp Diệu đang lén khóc trong lớp thì có lẽ giờ hai tụi em cũng chỉ là đôi bạn từng quen.”

“Bộ lúc đó Diệu có chuyện gì buồn sao?” Nam tò mò hỏi.

Anh Đào ngoái đầu ra ngoài, lặng lẽ ngắm hàng cây đang âm thầm bảo vệ đàn chim con líu lo hát ca bên dưới. Màu xanh mướt từ trên tán lá khiến cô nhớ lại ngày hôm ấy, một buổi trưa đứng gió, ngột ngạt và đầy bức bối. Có lẽ thứ duy nhất ẩm ướt là gò má bầu bĩnh lấm lem nước mắt của Long Diệu.

“Không, đó không phải chuyện buồn gì đâu. Chỉ là khi đó Diệu vừa mới nhận được giấy triệu tập vào đội tuyển trẻ thành phố thôi.” Đào chậm rãi kể, cô nhắm mắt lại, như thể đang cố moi móc lại đống ký ức cũ kỹ.

“Đó là chuyện vui mà? Thế thì sao lại khóc, không lẽ khóc vì quá vui sao?”

Đào cười khẽ một tiếng, rồi nhẹ nhàng bác lời Nam.

“Không, cậu ta khóc vì cảm thấy bản thân không xứng đáng với điều đó. Đến giờ em vẫn không hiểu, tại sao Diệu lại tỏ ra tự ti như thế. Một thiên tài như cậu ta, đáng lẽ là phải tự mãn với tài năng của mình mới phải nhỉ?” Cô đột nhiên hỏi ngược lại cậu.

Khải Nam mờ mịt gật đầu. Không chờ cậu cất lời hối thúc, Đào liền kể tiếp.

“Lúc đó, em chẳng nghĩ gì nhiều cả. Thấy thế thì em dẫn cậu ta đến phòng nhạc.”

“Nhóc dẫn vào phòng nhạc làm gì?” Nam đột nhiên chen ngang.

Anh Đào nheo đôi mắt đỏ ửng, lườm Khải Nam. Hàng mày cô nhíu lại, sau đó lại chầm chậm giãn ra.

“Thì em dỗ cho cậu ta nín khóc chứ sao nữa. Nhưng mà nói thật, Diệu khóc dai lắm, em đàn cả tiếng đồng hồ mà cậu ta vẫn cứ thút thít hoài...”

...

“Cậu đánh... dở ghê.” Long Diệu lấy tay dụi mắt, ngây thơ nhìn Anh Đào.

“Cậu biết gì mà nói, chỉ là mình không quen đánh organ thôi!”

Anh Đào nghe xong lời Long Diệu vừa thốt ra, chỉ thấy công sức ngồi mò mẫm bên phím đàn để dỗ cho cậu ta bỗng trở thành công cốc. Đã vậy còn bị chế nhạo nữa chứ!

Đào bất mãn chu môi, gò má bầu bĩnh phồng to lên. Giơ tay ấn nút tắt trên đàn, cô phụng phịu đứng dậy.

“Cậu được vào cả đội tuyển thì quá giỏi rồi, chứ mình làm gì có đội tuyển nào mời vào đâu?”

“Đội tuyển... đàn đó?” Diệu giương tròn cặp mắt long lanh, hỏi ngược lại.

“Làm gì có đội tuyển đó chứ?”

“Thế thì...” Khi Diệu nói đến đây, Đào bỗng chặn lời cậu. “Đối với mình, cậu giỏi ơi là giỏi luôn á.”

Vừa nói, Đào vừa dang cao hai tay, quơ quơ trước mắt cậu. Đôi mắt cô toát lên vẻ phấn khích.

“Cậu biết không? Đó giờ mình chưa bao giờ nhận được huy chương nào hết, nhưng cậu thì không, lúc nào cậu cũng được lên sân khấu nhận giải cả. Nên là đừng thấy mình không xứng đáng chứ? Cậu giỏi thế mà?”

“Nhưng mình...”

Anh Đào đặt ngón trỏ lên miệng, khẽ cười, rồi chầm chậm lắc đầu.

“Đừng nói thế, cậu là giỏi nhất! Trong lòng mình, không ai giỏi hơn cậu đâu, Long Diệu.”

“Đào thích huy chương phải không? Vậy mình cho cậu hết đống huy chương mình có nha?” Diệu đột nhiên hỏi sang chuyện khác.

“Cho mình hết đống đó để làm gì?”

“Thì Đào thích huy chương mà? Mình ngoài huy chương ra thì chẳng còn gì...”

Anh Đào khịt mũi trước câu nói của Long Diệu. Vểnh môi lên cao, cô lên tiếng.

“Đó là của cậu mà, sao mình lấy được chứ? Với lại, Diệu đâu phải chỉ có mỗi huy chương đâu? Cậu còn có thứ mà không phải ai cũng có được. Đó là tài năng đó! Mình học đàn mấy năm trời, nhưng cũng chỉ đánh bập bẹ được mấy bản. Ba mình bảo rằng, đó là do mình không có khiếu âm nhạc. Nếu như mình có tài năng như cậu, chắc là sẽ không đến mức tập hoài mà vẫn cứng tay đâu nhỉ?”

Đào nhoẻn môi cười, đứng quay lưng về phía nắng, nửa gương mặt cô chìm trong bóng tối. Nở nụ cười thật tươi, Đào xòe hai bàn tay đến trước mặt Diệu.

“Mình tập hoài nhưng vẫn thế, vẫn không thể nào nhớ nổi nốt nhạc. Ba mình nói rằng mình không biết cảm âm. Có lẽ là do mình không tập đủ nhiều, nên nếu mọi người tập mười lần là nhớ thì mình phải tập một trăm lần, à không, có khi phải một ngàn lần!”

“Cậu không thấy nản sao? Ý mình là tập nhiều như vậy thì có lúc cũng thấy chán chứ?” Diệu đột nhiên hỏi.

“Không, sao chán được? Mình thích đàn mà.” Đào chợt hỏi ngược lại cậu. “Bộ Diệu không thích bơi sao?”

“Không, mình thích bơi lắm.”

Anh Đào ngồi xổm xuống, nắm lấy hai bàn tay của Long Diệu. Lúc này, chỉ có đôi mắt trong trẻo kia lóe lên tia sáng rực rỡ, còn mọi thứ xung quanh đều như bị màn tối phủ mờ. Mái tóc dài ngang lưng xõa xuống, vài lọn còn miết lên sàn gạch. Gương mặt xinh xắn của cô dần tiến sát lại gần cậu, ở khoảng cách này, Diệu có thể cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ phả qua cằm. Tim cậu đập loạn xạ, từng hồi dồn dập, khiến cả người như nóng bừng lên.

“Hay là vậy đi, cả hai tụi mình cùng nhau cố gắng nha?”

Long Diệu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy của Anh Đào.

“Im lặng là đồng ý. Thế cậu phải cùng mình luyện tập, luyện đến khi nào thành tài thì thôi!”

Dưới sự thúc ép của Anh Đào, Long Diệu đành phải ngượng ngùng gật đầu. Lời hứa ngày hôm ấy dần dần trở thành sợi dây liên kết giữa hai người. Nhưng thời gian mãi trôi, lời hứa cũng phai nhạt theo năm tháng và Anh Đào dường như đã quên mất nó, cô lạnh lùng bỏ mặc Long Diệu – người vẫn đang trầy trật níu giữ tia hi vọng ít ỏi từ lời hứa ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout