Chương 14: Người nhà



Long Diệu cầm hộp bánh ngọt vừa mua bên vệ đường, chầm chậm đạp xe dọc theo con phố heo hắt người qua lại. Hàng cây xanh mướt lặng lẽ vươn mình che đi những tia nắng chói chang, và lùa lớp khí mát lạnh qua gò má cậu. Càng đạp vào sâu, hàng cây cũng dần thưa thớt, chỉ còn những ngôi mộ được xếp ngay ngắn ở hai bên đường.

Đậu xe ở bên mái hiên nhỏ, Diệu men theo lối quen đi đến bia mộ của Hồng Diễm – em gái cậu. Mộ em nằm ở góc xa nhất, phải luồn qua vài ba lùm cây mới đến được chỗ. Khác với những ngôi mộ xập xệ, có nơi còn nứt cả lớp bê tông, lộ ra gạch ngói bên trong thì chỗ em yên nghỉ lại trông rất khang trang và sạch sẽ.

Đặt bánh xuống bia, Diệu từ từ ngồi xổm và giơ tay chạm nhẹ lên bức di ảnh. Trong tấm ảnh, Diễm nở nụ cười toe toét, thậm chí còn lộ một chiếc răng sún. Đôi mắt của em giống cậu đến lạ, đều là cặp mắt cười nhưng càng nhìn, cậu lại thấy nó rất đỗi u buồn.

“Anh hai mới mua bánh đậu xanh mà Diễm thích nè. Ngon lắm đó.” Châm ba nén hương, Diệu khẽ nói.

Nhìn lớp khói nghi ngút trước bài mộ của em, Diệu dường như nghe thấy được lời trách móc từ Diễm rằng:

“Sao anh không đi học, ba ngày nay em đều thấy anh ở đây.”

“Vậy mai anh hai không đến nữa, Diễm đừng giận anh hai nha.”

Nom gương mặt dễ thương kia có vẻ dịu lại, hệt như đồng tình với lời cậu vừa nói, Diệu không khỏi phì cười. Nhưng nụ cười ấy chỉ giữ được vài giây, vì ngay sau đó, khóe môi cậu đã run lên.

Long Diệu ngửa mặt lên trời, lặng nhìn bầu trời trong vắt phía trên. Từng áng mây trôi qua lững lờ, như thể không để tâm đến cậu ở bên dưới. Chúng thật vô tư lự làm sao, và mình cũng muốn được như vậy.

Mí mắt của cậu bỗng nóng hổi, tầm nhìn dần nhòe đi, chẳng thấy gì ngoài sắc xanh chói mắt ấy. Long Diệu rủ mi, cố nén nước mắt vào trong.

Dù biết giờ chỉ còn mình cậu ở nơi này, nhưng cậu vẫn cố không rơi lệ, vì Diễm không thích thấy cậu như thế.

Long Diệu cứ thế im lặng dõi mắt ngắm mọi thứ xung quanh, từ cây lan ở kế bên mộ Hồng Diễm cho đến lớp bê tông vỡ của ngôi mộ cạnh bên, cậu đều chăm chú thu chúng vào trong tròng mắt. Vành mắt Diệu chợt đỏ hoe, những sợi tia máu bắt đầu hằn lên, chằng chịt, nhưng cậu vẫn không khóc.

“Nếu như hồi đó anh không dẫn em ra sông thì có lẽ giờ Diễm đã thành một cô thiếu nữ đáng yêu rồi nhỉ...”

Ngồi phịch xuống đất, Diệu thẫn thờ nhìn về phía xa. Nhưng cậu tuyệt nhiên không dám ngoảnh mặt nhìn em, vì sợ rằng bản thân sẽ không kìm được cảm xúc.

“Thi đấu làm gì chứ? Anh còn không cứu được em cơ mà. Thằng như anh có tư cách gì để đi thi?”

Vùi mặt vào gối, nước mắt trên hoen mi không ngừng tuôn trào, dù cố khịt mũi để nén lại nhưng càng làm nước mắt càng rơi nhiều hơn. Diệu run rẩy siết chặt vòng tay, nghẹn ngào khóc nức lên.

Hôm nay là ngày mà cả đời cậu không thể nào quên được, vì ngày này sáu năm trước, Diễm đã rời xa gia đình, mãi mãi.

Xòe rộng bàn tay, Long Diệu bần thần nhớ lại khoảnh khắc bàn tay của Diễm chới với trên mặt nước, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Dù có bơi xa đến cỡ nào, cậu vẫn không thể bắt được em. Càng đến gần, càng đẩy em ra xa hơn...

Mùi vị nước ngày hôm ấy vừa mặn vừa đắng, không thể nuốt nổi. Đến tận bây giờ, đầu lưỡi của cậu vẫn nhớ như in cái vị đó. Càng cố gạt bỏ, càng mãi khắc sâu.

Sau này, mỗi lần xuống hồ bơi, cậu đều cố hết sức bơi mãi, bơi mãi. Hai tay như muốn với lấy một thứ gì đó, nhưng khi chạm vào, cậu mới lặng lẽ nhận ra rằng thứ mình vừa đụng chỉ là thành bể bơi lạnh lẽo.

Cậu không bao giờ có thể chạm vào bàn tay yếu ớt của Diễm. Không bao giờ.

Xin lỗi Đào, mong cậu hãy tha lỗi cho mình. Mình không thể tiếp tục được nữa rồi.

-

“Chị ăn thử món này đi, ngon lắm.”

Tuấn Thiện gấp miếng tôm lăn bột vào chén Thủy Kim. Còn Kim thì từ nãy đến giờ vẫn mải mê giương tròn mắt, quan sát chú nào đó đang nghêu ngao hát karaoke bên nhà đối diện. Giọng ca ấy oanh tạc đến nỗi, dù cách một con phố thì bên nhà Long Diệu vẫn nghe rõ mồn một.

“Cảm ơn em.”

Cười khẽ một tiếng, Thủy Kim sắn nhỏ từng miếng tôm, lặng lẽ ăn. Cả hai cứ thế giữ không khí gượng gạo trong bữa ăn. Khác với họ, những bàn xung quanh đều rôm rả trò chuyện, nhưng không một ai nhắc đến người em xấu số của Diệu – Hồng Diễm.

“Em không ngờ là anh Diệu cũng có em gái, chỉ là...” Nói đến đây, Thiện ngập ngừng hồi lâu.

Kim nghe Thiện nói thế, khẽ nuốt thức ăn rồi lấy khăn lau miệng.

“Đời người vô thường mà.”

Tuấn Thiện nhớ lại lúc mới đến đây tìm Long Diệu thì thấy nhà cậu đang tổ chức lễ giỗ cho em gái. Sau đó cả hai được mẹ Diệu mời vào ăn cùng, sẵn tiện chờ cậu về. Diệu đi đâu thì không ai rõ, nhưng tất cả đều ngờ ngợ rằng cậu đang đến nghĩa trang gần đây để thăm em.

“Thiện có anh chị em gì không?” Kim bâng quơ hỏi sang chuyện khác.

“Em có chị gái, nhưng không thân lắm. Còn nhà chị thì sao?”

“Chị có một đứa em trai,” Đến đây, Thủy Kim thoáng ngập ngừng. “và một người chị hơn ba tuổi.”

“Thế chị là con giữa hả? Em đó giờ cứ nghĩ chị là chị hai trong nhà không đó. Do chị chững chạc quá trời, nếu bà chị nhà em mà được như chị thì hay biết mấy.” Nói đến Ngọc Ái, Tuấn Thiện khẽ bĩu môi.

Bỗng nhiên Kim nhớ tới gương mặt xinh đẹp của cô gái có tên “Ái Trần” kia, sau đó không nhịn được mà hỏi thêm.

“Chị Thiện năm nay lớp mấy rồi?”

“Tụi em là sinh đôi.”

“Thai long phượng hả? Thế hai em có khi là tình nhân kiếp trước đó.” Một người vốn nghiêm túc như Thủy Kim, giờ lại nói với cậu bằng giọng điệu bông đùa.

Tuấn Thiện bỗng cảm thấy rờn rợn sống lưng, chép miệng một cái, rồi nói.

“Nghe ớn quá chị ơi, em không thèm làm người yêu kiếp trước gì gì đó của Ái đâu.”

Kim không nói gì, chỉ cong môi cười khẽ, tiếp tục ăn. Cả hai cứ thế im lặng dùng bữa một lúc lâu, Tuấn Thiện đột nhiên cắt ngang bầu không khí có phần gượng gạo này. Đặt ly nước lên bàn, cậu quay sang hỏi Thủy Kim.

“Ở nhà, chị có hay bị so sánh với chị chị không?”

Thủy Kim thoáng chau mày, nhìn sang đầu ống hút bị cắn nát của Tuấn Thiện. Im lặng một lúc, cô lắc đầu, rồi cất lời.

“Không em, chị ít khi gặp chị của chị lắm. Cả năm có khi mới gặp một lần.”

“Chị của chị định cư ở nước ngoài hả?” Thiện thắc mắc hỏi.

Kim không những không trả lời câu hỏi của Thiện, mà còn quay sang hỏi ngược lại cậu.

“Còn em thì sao? Em có hay bị so sánh với Ái không?”

Tuấn Thiện lấy đũa chọt chọt tôm trong chén, cặp mắt hổ phách khẽ lóe lên tia bối rối. Cậu cắn môi, động tác tay càng lúc càng vội. Bên cạnh, Thủy Kim không nói gì, chỉ nhíu mày nhẹ, rồi tiếp tục từ tốn dùng bữa.

“Ái từ nhỏ gì cũng hơn em cả, từ học hành cho đến thể thao. Ba mẹ em thì không có so sánh hay thúc ép em phải giỏi như Ái. Nhưng trong thâm tâm em, đặc biệt là sau mỗi kỳ thi, đều không nhịn được mà tự hỏi rằng tại sao Ái lại xuất sắc đến thế, dù chị ta cũng học như em.”

Thủy Kim dừng đũa, cô lấy khăn lau miệng, rồi khẽ an ủi.

“Mỗi người có một thế mạnh riêng, nhưng tổng thể là không ai là kém hơn ai và cũng không ai giỏi hơn ai. Đừng so sánh em với ai hết, vì em là em, là cá thể độc nhất trên đời này.”

Tuấn Thiện nhắm mắt, cố tìm sở đoảng của Ngọc Ái. Nhưng càng nghĩ, cậu lại chẳng mò ra được gì. Nếu có thì có lẽ tính của Ái rất trẻ con... mà vậy có được tính không nhỉ?

“Nói chung thì em cứ việc cố gắng thôi. Thắng hay thua gì đó đừng bàn đến, em cứ nghĩ mình cố gắng là vì bản thân mình, không phải vì hơn thua với Ái hay gì cả. Chỉ đơn giản là em cố gắng để hoàn thiện bản thân mình mà thôi.” Kim đổi đầu đũa, gấp miếng cá nhỏ vào chén Thiện. “Em ăn cá đi, này ngon lắm.”

Thiện ăn miếng cá, nhỏ giọng cảm thán.

“Cảm ơn chị, nếu chị làm chị em thì tốt quá.”

Thủy Kim chỉ cười, không nói gì thêm. Cả hai cứ thế mà im lặng ăn cho đến khi Long Diệu trở về. Diệu từ từ dắt xe vào nhà, đập vào mắt cậu là hai bóng lưng mặc áo xanh Đoàn thanh niên, một cao và một thấp đang dùng bữa bên hiên.

Mẹ cậu từ trong nhà bước ra. Vỗ nhẹ lên vai cậu, bà nói.

“Thiện với Kim đến tìm con kìa.” Nói đến đây, bà chỉ vào hai bóng lưng đằng xa. “Hai đứa ngồi ở đó đó.”

Diệu thủng thẳng đi đến chỗ cả hai, trong lòng không khỏi tò mò rằng họ đến đây để làm gì.

“Ăn ngon chứ?” Cậu cười mỉm nhìn Thiện.

Nghe vậy, Tuấn Thiện ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngờ nghệch. Cậu nhích người sang phía Thủy Kim, rồi kéo ghế cho Long Diệu ngồi.

“Ngon lắm, anh vào ăn chung đi.”

“Sao hai người lại đến đây thế?” Diệu hỏi.

“Tụi em tưởng anh bị bệnh nên đến thăm ấy mà.” Gấp miếng thịt vào chén Diệu, Thiện nói tiếp. “Đến nhà thì không thấy anh, mẹ anh mời tụi em vào dùng bữa luôn.”

Long Diệu uống ngụm nước ngọt, rồi đảo mắt nhìn Thiện với Kim. Đôi mắt cậu lúc này hơi ửng đỏ, bàn tay cầm ly nước cũng bắt đầu run nhẹ. Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua. Ngay sau đó, cậu lại mỉm cười dịu dàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Chuyện hôm nay, chị Kim và Thiện đừng kể cho ai hết nha.”

“Chuyện đám giỗ hả anh?” Thiện vừa mở miệng hỏi thì đã bị Kim cạnh bên đánh khẽ vào bắp tay.

“Đúng vậy.”

Thủy Kim nhanh nhảu trả lời thay cho Tuấn Thiện.

“Được, tụi chị hiểu rồi. Chị với Thiện sẽ không nói với ai đâu.”

“Cảm ơn hai người nhiều. Thật ra em nghỉ học không phải do bị bệnh đâu, mà là dạo này ba em phải đi công tác xa nên không có ai ở nhà chuẩn bị đám. Vì thế em phải ở nhà phụ mẹ.” Diệu nhẹ nhàng nói.

Thiện nghe thế cũng thấy đúng đúng, nhưng khi ngẫm lại thì nhận ra có gì đó khá sai sai. Tuy vậy, cậu chẳng biết nó sai ở đâu.

“Mai em sẽ đi học lại. Chuyện này cũng là lỗi của em, vì nghỉ mà không báo ai, làm mọi người lo lắng.” Diệu nói tiếp.

Thủy Kim vội vàng lắc đầu, nói.

“Không có gì đâu, tụi chị chỉ lo rằng em bị gì đó thôi.” Tuấn Thiện liên tục gật đầu phụ họa theo.

Diệu gắp thức ăn cho cả Kim và Thiện, đến khi chén của ai cũng đầy ắp mới chịu dừng đũa. Thoạt nhìn, cậu có vẻ rất vui vẻ, nhưng Kim thừa hiểu tất cả chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của cậu. Thoáng trong sự nhiệt tình ấy, cô còn thấy được tia vỡ vụn le lói trong đôi mắt cậu.

Có lẽ cho đến giờ Diệu vẫn không thể vượt qua nỗi đau này.

“Hai người cứ ăn tự nhiên, không no là không cho về đó.” Diệu dùng giọng điệu của chủ nhà, nói.

“Anh đừng gấp nữa, chén em đầy rồi!” Thiện vừa xua tay vừa hốt hoảng lên tiếng.

Thủy Kim cũng giật mí mắt, nhìn chén của mình đang được Long Diệu “chăm sóc” kỹ lưỡng. Cô không khỏi nâng tông giọng, nói với cậu.

“Chị no rồi, không ăn nổi nữa đâu.”

“Hai người này, ăn có tí mà đã no rồi hả? Thảo nào người ngợm gầy tong gầy teo. Em nói rồi, ăn hết đống này em mới cho về.”

“Không ăn nổi đâu, thật đó.” Thiện và Kim đồng thanh.

Long Diệu phì cười trước cảnh Thủy Kim và Tuấn Thiện nhắm mắt, khịt mũi, cố nhét thức ăn vào miệng, rồi nhai chúng một cách miễn cưỡng. Nhưng nụ cười ấy không kéo dài được lâu khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua bức di ảnh của Diễm trên bàn thờ.

Hình như hồi đó cậu cũng hay ép Diễm ăn như thế để chóng lớn. Nhưng giờ đây, Diễm sẽ chẳng bao giờ lớn lên như những bạn đồng trang lứa khác.

Tất cả đều do cậu gây ra. Người đáng phải chết là cậu, Long Diệu, chứ không phải Diễm. Em xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn, chứ không phải sự ra đi đầy đau đớn và thống khổ đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout