Tiếng gió xào xạt lướt qua tán cây thẵm màu nắng, hóm hỉnh vui đùa bên hàng ghế đá nhỏ. Những thanh âm trò chuyện ồn ã vang vọng khắp sân trường rộng lớn, từ từ lan đến văn phòng Đoàn ở góc hành lang. Ngược với không khí vội vàng bên ngoài, trong phòng lúc này căng thẳng đến nghẹt thở. Ba người Kim, Thiện và Đào ngồi tụm lại, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu, như thể đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng.
Thủy Kim xoa cằm, cặp mắt bồ câu long lanh dưới gọng kính mỏng thoáng nheo lại. Cô nhấc cây bút lên, chần chừ một lát, rồi mới ngập ngừng hạ bút xuống. Tuấn Thiện ngồi bên cạnh, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên tươi rói. Cậu nhướn mày quay sang nhìn Anh Đào ở đối diện, sau đó thủng thẳng kẻ một đường thẳng.
“Thắng rồi!” Thiện phấn khích reo hò, không quên rướn người đập tay với Đào.
Kim cười khẽ, rồi từ tốn lên tiếng.
“Hai đấu một thì sao chị thắng nổi, đặc biệt bên em lại có Đào nữa.”
Nghe lời phàn nàn từ Thủy Kim, Anh Đào chỉ biết ngượng ngùng gãi má. Thật ra, sau hôm chủ nhật đó, cô cũng ngại nói chuyện với Kim hơn. Nhưng có lẽ Kim không để ý, cô nàng vẫn đối xử với cô hệt như các bạn khác, chỉ là không còn tỏ ra quá thân thiết như trước nữa.
“Là do chị thắng em suốt, nên em mới phải dùng hạ kế thôi.” Thiện lèm bèm.
Dời mắt sang nhìn Đào – người nãy giờ vẫn luôn im lặng, Kim dịu dàng đề nghị.
“Thế Đào đánh với chị không? Lâu rồi hai mình chưa đánh caro với nhau.”
“Được nha, vậy em làm trọng tài cho.” Thiện đứng lên, nhường ghế cho Đào.
Đào im lặng một lúc, rồi mới ngập ngừng gật đầu. Thấy thế, Kim liền cười rộ lên, hai lúm hạt gạo nhỏ lặng lẽ nở rộ dưới ánh đèn.
Đường đi nước bước của Kim, Đào biết rất rõ, và ngược lại, Kim cũng thuộc lòng hết mọi chiến thuật của Đào. Hai người cứ thế càng đánh càng hăng. Anh Đào cũng dần trút bỏ vẻ mặt gượng gạo ban đầu, tuy vậy, dường như cô vẫn còn khúc mắt gì đó đang âm ỉ trong lòng. Bằng chứng là Kim nhiều lần bắt gặp cô lơ lễnh nhìn chằm chằm vào cây bút, vẻ mặt hơi buồn rười rượi.
Nhìn trang tập dần chi chít hai chữ “X”, “O”, Thiện trố tròn mắt, không ngờ rằng một trận đấu caro lại có thể kịch tính đến thế.
Nhân lúc Anh Đào còn thất thần, Thủy Kim kẻ hàng ngang lên năm con “X” của mình. Khóe mắt khẽ cong, cô mân mê cây bút trong tay, rồi nhẹ giọng, hỏi thăm.
“Đào này, em có chuyện gì buồn hả?”
Cặp mắt trong trẻo lóe lên tia bối rối, Đào vô thức nắm chặt bút, lí nhí nói.
“Sao Long Diệu nghỉ học vậy chị...” Nói đến đây, cô mím môi. “Ý em là, nhà cậu ta có việc gì sao...”
Tuấn Thiện giật thót mình, cậu cười gượng nhìn sang Thủy Kim, như thể đang nói với cô rằng: “Chuyện này em không biết gì hết, chị nói đi.”
“Cũng không có gì đâu, chỉ là Diệu nghỉ học ở nhà phụ mẹ thôi.” Kim trả lời.
“Phụ mẹ?” Đào nghi ngờ hỏi lại.
“Nhà anh Diệu hôm qua có đám giỗ, mà ba anh ấy đi công tác nên...” Thiện thấy mùi không ổn, liền lên tiếng nói đỡ cho Kim.
Thì ra cậu ta nghỉ học vì việc đó sao, Đào nghĩ thầm.
Sợ Anh Đào hỏi tiếp, Tuấn Thiện vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Giơ tay vò tóc, cậu liếc mắt nhìn ra hành lang, nơi tấp nập người qua lại, khẽ làu bàu.
“Sao giờ này anh Diệu với anh Nam còn chưa đến nữa ta? Không lẽ hai người lại giấu em đi đánh cầu lông? Giận ghê á!”
Đừng diễn nữa Thiện ơi, chị sắp không chịu nổi rồi...
Nhấc mí mắt lên, Kim chết lặng nhìn bóng lưng cao gầy của Thiện, khóe môi cô thoáng run run. Bỗng có ai đó chạm khẽ vào mu bàn tay, Kim liền quay sang nhìn.
Đào vỗ nhẹ lên mu bàn tay Kim, cặp mắt trong trẻo hơi híp lại. Tay còn lại cô đặt trên đùi, vô thức bấu chặt vạt áo dài.
“Nhà Diệu ở đâu vậy chị? Nhà cậu ta... có phải thuộc dạng khó khăn không...”
Trong nháy mắt, Thủy Kim chợt hiểu ra lý do khiến Anh Đào trở nên rụt rè như vậy. Hóa ra Đào vẫn canh cánh vụ hôm qua, nhưng mà nói thật thì ban đầu cô cũng hơi sốc, vì không nghĩ rằng Đào không hề biết nhà Diệu, dù họ là bạn thân.
Thế nhưng, khi đến nhà Diệu, cô mới ngờ ngợ nhận ra lý do Diệu lại không cho Đào đến nhà cậu. Có lẽ cho tận bây giờ, Đào vẫn không hề biết rằng Diệu có một người em gái đã mất.
Và cô cũng có thể đoán được, Diệu hiện tại vẫn đang bị ám ảnh tâm lý sau cái chết của Diễm.
Nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu ưu tư kia, Thủy Kim lật bàn tay lại, nắm hờ cổ tay mảnh khảnh của Anh Đào.
“Nhà Diệu không có khó khăn.” Nói đến đây, cô vỗ nhẹ vào lòng bàn tay run rẩy của Đào. “Đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu.”
“Nhưng tại sao...” Hốc mắt của Anh Đào dần ửng đỏ.
Tuấn Thiện im lặng nhìn hai cô nữ sinh đang thủ thỉ tâm tình với nhau, trong lòng cậu chợt có chút ngổn ngang khó tả. Dường như anh Diệu có gì đó không muốn chia sẻ cho chị Đào, và chị Đào cũng thế.
Liệu một tình bạn thật sự có thể tồn tại khi một trong hai người giữ khư khư bí mật riêng, và không hề muốn chia sẻ với đối phương?
Thiện không biết, bởi từ trước đến nay cậu chưa từng có người bạn thân thiết nào.
Thở hắt một hơi, Thiện rón rén ra khỏi văn phòng Đoàn. Không khí trong đó ngột ngạt đến độ cậu không thể thở nổi. Ngồi trên hàng ghế đá bên hông cửa phòng học, Thiện thơ thẫn thả hồn theo từng cành cây xanh thẫm rũ mình trong làn gió nhẹ thoảng qua.
Có lẽ nên chuồn về lớp thôi, Tuấn Thiện thầm nghĩ.
Vừa đứng lên, chuẩn bị bước về lớp thì Thiện bỗng thấy bóng dáng cao cao của Nam đang hớt hải chạy tới. Dừng trước cửa văn phòng Đoàn, Nam hổn hển dựa vào bức tường bên cạnh. Không đợi Thiện mở lời, cậu liền thốt ra một tràng dài.
“Diệu... Diệu từ chối đội tuyển Quốc gia...”
“Sao?” Thiện sốt sắng hỏi lại.
“Diệu không đồng ý tham gia đội tuyển, làm cả tổ Thể Dục nháo nhào trên phòng giáo viên nãy giờ kìa.”
Nói xong, Khải Nam chạy một mạch vào văn phòng Đoàn. Ngồi xuống chỗ quen thuộc, cậu lần nữa kể lại câu chuyện lúc nãy trên phòng giáo viên cho Anh Đào và Thủy Kim nghe.
Tuấn Thiện kéo ghế ngồi xuống cạnh Anh Đào, cậu dường như không để ý đến vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt cô, nhíu mày hỏi lại.
“Mà sao anh biết thế?”
“Thì lúc nãy anh có việc phải qua phòng Công Đoàn, sau đó vô tình thấy thầy cô bu lại trước phòng giáo viên. Hỏi ra mới biết Diệu từ chối tham gia đội tuyển.” Nam trả lời.
Từ lúc Nam vào phòng đến giờ, Đào vẫn giữ thái độ trầm ngâm, mặc kệ mọi người xung quanh đang ồn ào bàn tán. Dù bên cạnh có là Thiện đi chăng nữa, tim cô cũng không còn đập rộn ràng, e ấp như trước. Giờ đây nó sắc lạnh hệt tảng băng, vì Long Diệu.
Sao cậu ta lại như thế, tại sao lại từ bỏ ước mơ của mình?
Đào không hiểu, thật sự không hiểu cớ sự nào đã khiến cho Diệu lại trở nên như vậy. Cô chợt nhớ lại quãng thời gian trước, khi cả hai cùng nhau phấn đấu hết mình cho đến lúc cô lạnh lùng gạt bỏ lời hứa ngày xưa, phớt lờ Diệu.
Nhưng... sao có thể chứ? Diệu sao lại có thể bốc đồng đến như thế được?
Nắm chặt vạt áo, Anh Đào mím môi. Giờ cô đã hối hận rồi, biết thế hôm đó cô sẽ nhẹ lời với Long Diệu hơn, biết thế... cô đã không nhẫn tâm đẩy cậu ra xa...
“Không được, em phải đi nói chuyện với cậu ta!” Đào đập mạnh bàn, giọng điệu có phần run run.
Dứt lời, Anh Đào liền chạy thẳng về phía phòng Hiệu Trưởng, để lại ba người hốt hoảng nhìn nhau. Đợi cơn hoang mang đi qua, Khải Nam cười khẽ, trấn an Thủy Kim với Tuấn Thiện – đang chuẩn bị đuổi theo cô nàng.
“Không sao đâu, chuyện này chỉ có Đào mới giải quyết được.”
“Thật chứ? Nhưng...” Kim khựng người, ấp úng nhìn Nam.
“Cứ tin tui đi bí thư, chỉ có Đào mới thuyết phục được chú em kia thôi.”
Hớt hải chạy đến phòng giáo viên, Đào mệt mỏi dựa lưng lên bảng thông tin phía sau, thở hổn hển. Hành lang giờ không còn bóng người, im ắng đến lạ thường.
Đào thẫn thờ đứng chờ Diệu, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu. Hai chân dần thấm mệt, nhưng cô vẫn cố chờ.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Đào sáng bừng mắt, vừa định mở miệng thì lời nói chợt nghẹn lại nơi cổ họng. Cô Thu, giáo viên chủ nhiệm 10A3, đang đứng sau cánh cửa, cười mỉm rồi lên tiếng.
“Sao thế em? Em tìm ai vậy?”
“Dạ, em tìm bạn Diệu ạ.” Đào ngập ngừng trả lời.
“À, Long Diệu về lớp rồi. Em thử qua 11A5 tìm bạn nhé.”
-
Dù Anh Đào có đến tận lớp tìm Long Diệu thì chẳng bao giờ thấy bóng dáng cậu đâu. Xuống phòng Đoàn, chỉ thấy mỗi Thủy Kim với Khải Nam, lên hồ bơi thì lại không thấy bóng ai. Đến căn tin ngoài thấy Tuấn Thiện và đám bạn cùng lớp ra, cô chẳng thể tìm thấy bóng lưng cao lớn của Diệu trong dòng người đông đúc ấy.
Diệu đang tránh mặt mình.
Sau một tuần lục tung cả ngôi trường để tìm cậu, Đào đã có suy nghĩ như thế. Dường như không có một ai biết cụ thể Diệu đang ở đâu và làm gì. Bạn cùng lớp cũng chỉ nói là mỗi khi nghe tiếng chuông reo, Diệu toàn chạy vụt đi.
Dạo quanh sân sau, Anh Đào chợt lên tầng hai tòa nhà đa năng, đến dãy phòng nghệ thuật. Trong trường chỉ có chỗ này cô chưa đến, không phải vì gì cả, chỉ là cô nghĩ Long Diệu sẽ không bao giờ ở đây được. Khu này vốn chỉ dành cho những bạn bên câu lạc bộ nghệ thuật mà Diệu thì làm gì có dính dáng đến nửa chữ “nghệ thuật” đâu?
Vừa lướt qua kho chứa nhạc cụ, bỗng dưng từ trong phòng vang lên tiếng piano rời rạc. Nó chẳng có nhịp phách rõ ràng, cũng không hề có tông độ chuẩn chỉnh, cứ như ai đó đang đánh bừa vậy. Đào khựng lại, ngón trỏ khẽ giật giật. Nhíu chặt mày, cô bước đến gần hơn, rồi bất ngờ mở toang cánh cửa.
Có lẽ vì Đào đột ngột xông vào nên đã làm người bên trong giật mình. Hậu quả là ngay khi cô vừa nhấc mí mắt lên nhìn, một âm thanh vang dội khác bỗng đập thẳng vào hai bên tai, khiến cô choáng váng.
Long Diệu chúi người ngã về phía trước, hai tay chống trên phím đàn. Nhưng khi ngoảnh mặt nhìn thấy người đang đứng bên cửa, cậu vội vàng đứng dậy, rón rén chuồn ra khỏi phòng.
“Đứng lại.” Anh Đào loạng choạng, dùng sức bắt lấy cổ tay cậu. “Sao mấy ngày nay cậu lại tránh mình thế?”
Vờ gãi tóc, Diệu dùng tông giọng thơ ngây hỏi lại.
“Mình có trốn Đào sao?” Khi nói đến đây, cậu đột nhiên trầm giọng xuống. “Thế Đào tìm mình có chuyện gì?”
“Tại sao cậu lại từ chối tham gia đội tuyển?”
“Mình không trả lời câu này được không?” Diệu nhún vai, nói.
Khẽ chẹp miệng một tiếng, cậu gạt tay Đào ra và chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, Đào không dễ dàng để cho cậu rời đi dễ như vậy, cô nắm chặt tay áo sơ mi trắng, kéo cậu về phía mình.
“Nhà cậu có chuyện sao không cho mình biết? Cậu tự dưng nghỉ học làm mình lo lắm đó.”
“Đào không cần biết đâu.”
Nghe xong câu nói của Long Diệu, Anh Đào không kiềm được cơn tức giận đang chực trào trong người, vội nắm chặt hai vai cậu.
“Tại sao tôi lại không được biết? Tôi là bạn cậu mà, tôi đang quan tâm cậu đó.” Đào nghiến răng, hỏi.
Diệu từ từ cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cô. Nở nụ cười tươi rói như thường ngày, nhưng thật ra chẳng hề có chút ý cười nào, cậu nhỏ giọng thỏ thẻ.
“Tôi không cần cậu quan tâm.”
“Nhưng... hai tụi mình là bạn mà.” Đào nói.
Long Diệu nhếch môi cười khẩy, chua chát cất lời.
“Có người bạn nào như cậu sao? Cậu ích kỷ lắm, Anh Đào, miệng nói là quan tâm tôi nhưng thật chất cậu lại đang chất vấn tôi. Cậu toàn lo cho cảm xúc cá nhân của mình, chứ có hề quan tâm tôi đâu?”
Nói xong, cậu nhẹ nhàng gạt phăng hai tay của Đào ra, lách người rời khỏi phòng. Nhưng Anh Đào đã nhanh hơn một bước, cô chắn hai tay trước cửa, không cho cậu ra ngoài. Giương đôi mắt ửng đỏ lên vì tức giận, Đào rướn cổ hét lớn.
“Tôi biết tôi ích kỷ đó thì sao? Nhưng chẳng phải giờ tôi đang hỏi thăm, quan tâm cậu sao? Mà cậu có trả lời tôi câu nào đâu? Vì tôi ích kỷ nên mới muốn cậu tiếp tục phấn đấu, muốn cậu bơi tiếp...”
Chưa kịp nói dứt câu, Long Diệu đột nhiên hét phá lên. Vành mắt chằng chịt tơ máu, tức đến độ phát run.
“CẬU CÓ BIẾT LÀ TÔI ĐANG CHẾT ĐUỐI KHÔNG? CÓ BIẾT KHÔNG?”
Anh Đào sững sờ trước cơn thịnh nộ của Long Diệu. Đó giờ cô chẳng thấy Diệu tức giận với ai bao giờ, có thì cũng chỉ là lớn tiếng vài câu rồi hạ giọng làm lành. Chứ đừng nói là nổi điên như bây giờ.
Vì quá bất ngờ, Đào chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cậu. Khóe mi rơm rớm nước mắt, tích tách rơi.
“Cậu...”
Thấy gương mặt xinh xắn của Đào ướt đẫm nước mắt, Diệu hít sâu một hơi, rồi ngoảnh mặt sang hướng khác. Bàn tay đang nắm chặt dần thả lỏng, cậu mím chặt môi, khàn giọng, nói.
“Nếu cậu muốn thấy tôi thi đấu, tôi sẽ thi đấu. Tháng sau có giải hội khỏe phù đổng dành cho học sinh, tôi sẽ tham gia nó, vì cậu.”
Nói xong, Long Diệu đẩy nhẹ Anh Đào sang một bên, rồi bước ra khỏi phòng. Đi đến đầu dãy hành lang, cậu dường như có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô. Dù thâm tâm rất muốn quay lại an ủi, nhưng cậu lại không thể làm thế.
Tôi sẽ cho cậu thấy, lý do thực sự khiến tôi không thể vào đội tuyển.
Bình luận
Chưa có bình luận