Chương 16: Tập luyện thể thao



Nắng sương mai rọi khẽ khàng qua từng khe lá, mang theo hơi ẩm còn sót lại từ cơn mưa đêm qua, phủ xuống mặt sân còn vương chút nước. Quỳnh Hoa băng qua dãy hành lang ồn ã, đi đến tòa nhà trung tâm. Rón rén mở cửa phòng giáo viên, cô đảo mắt tìm thầy Tuấn – giáo viên Thể dục của lớp.

“Dạ thầy, thầy gọi em có chuyện gì ạ.”

“Ngồi xuống đi.” Đặt điện thoại xuống bàn, thầy nói. “Tôi có một số chuyện muốn trao đổi với em.”

Quỳnh Hoa mím môi, trong lòng thầm đoán rằng việc thầy cần nói với cô, chính là...

Giở bảng điểm ra, thầy nghiêm mặt, dùng ngón trỏ gõ lên hàng điểm ngay tên cô.

“Tôi biết thể lực của em không tốt, nên đã ráng vu vi cho em vài lần. Nhưng em cũng không nên bỏ bê môn này chứ? Đợt nào cũng như đợt nấy, trong lớp chỉ có mình em là ‘Chưa Đạt’.”

“Em... xin lỗi thầy...” Hoa ấp úng.

“Với cái đà học này của em, tôi không thể vu vi được nữa rồi.”

Nếu môn Thể dục không qua, thì mình chắc chắn sẽ bị hạ hai bậc học lực. Và rồi, học bổng... học bổng...

Hoa run rẩy cắn móng tay, mặt cắt không còn giọt máu. Tâm trí cô giờ đây quẩn quanh những dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Không có học bổng... không có tiền... làm sao được chứ...

Càng nghĩ, Hoa càng cắn mạnh hơn. Mùi tanh tưởi thoang thoảng trong khoang miệng, từ từ đậm vị. Ngón cái nhói đau, nhưng cô vẫn chẳng may mảy quan tâm đến.

“Tôi biết em cần học bổng, nên là lần này tôi cho em một cơ hội.” Thầy Tuấn dường như đọc được suy nghĩ của cô. “Tháng sau trường mình tổ chức hội thao, nếu em dự thi và đấu thắng một trận thì tôi sẽ cho em qua môn này.”

“Đấu thắng... một trận sao ạ?” Hoa hốt hoảng hỏi lại.

Thầy Tuấn rũ mắt liếc sơ qua móng tay cái rỉ máu của Quỳnh Hoa, sau đó khẽ thở dài. Mở ngăn tủ bên cạnh, thầy đột nhiên lấy ra miếng băng cá nhân, rồi đưa nó cho cô.

“Ừ, phải thắng một trận. Chứ tôi bảo em tham gia thì dễ rồi, ai mà chả làm được. Với lại đừng cắn móng nữa, băng lại đi.”

“Dạ, em cảm ơn thầy ạ.” Nhận lấy miếng băng cá nhân, Hoa liền băng hờ lên ngón tay cái.

“Em biết chơi môn gì?” Thầy Tuấn chợt hỏi.

“Em...” Hoa cắn môi, dấu răng dần in rõ trên vành môi. “Em không biết chơi môn nào hết ạ...”

Thầy Tuấn lần nữa thở dài đánh thượt, chống tay lên bàn, rồi rầu rĩ xoa trán. Im lặng chốc lát, thầy nói.

“Hay là vậy đi, em với một bạn nam nào đó trong lớp tham gia thi cầu lông. Môn đó lớp mười tụi em dù gì cũng bắt buộc phải thi, vả lại nó với bóng bàn là hai môn cho đánh đôi nam – nữ.”

“Còn về việc tập cho em chơi cầu lông, tôi sẽ nhờ một bạn nào đó biết chơi chỉ lại cho em. Chút ra về nhớ xuống kho dụng cụ gặp tôi.” Nói đến đây, thầy phất tay. “Em về lớp đi, sẵn thông báo cho lớp vụ hội thao để các bạn đăng kí tham gia.” Thầy đưa cho cô tờ phiếu đăng kí dự thi.

Quỳnh Hoa bước ra khỏi cửa, thẫn thờ đi về lớp. Đôi chân cô bỗng trở nên nặng trịch, hốc mắt cũng nóng rát lên. Ngước nhìn mảnh trời trong vắt trước mắt, Hoa bặm môi, cố ngăn hàng nước măt chực trào xuống gò má.

Sao có thể thắng nổi chứ... Mẹ... con xin lỗi... Con mất học bổng rồi.

-

Thời gian chầm chậm trôi, mặt trời dần nhú lên bầu trời trong xanh. Nắng vàng rực cả sân trường, từng tốp học sinh tung tăng xách cặp ra khỏi cổng. Những tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả khắp nơi, hòa lẫn với tiếng khói xe tấp nập ngoài đường lớn.

Khải Nam đeo hờ một bên quai cặp, thủng thẳng từ khu đa năng bước ra. Khi đi ngang qua căn tin, cậu bỗng thấy Long Diệu đang xách cặp đi ngược hướng với cậu, chuẩn bị rẽ vào kho dụng cụ.

Chụp lấy vai Diệu, Nam thắc mắc hỏi.

“Sao giờ chú em không về? Vô kho dụng cụ chi vậy?”

“À.” Diệu gãi đầu. “Em gặp thầy Tuấn, thầy có nhờ em chỉ bé nào lớp mười cách chơi câu lông.”

“Thế à, đúng là trò cưng của thầy Tuấn ha. Mà thế sao chú em có thời gian tập luyện được? Tháng sau thi bơi rồi mà?” Nam quay lưng, đi theo Diệu.

Long Diệu thoáng khựng lại, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ. Bặm môi, cậu đảo mắt nhìn về phía lối đi, chậm rãi cất lời.

“Em sắp xếp thời gian được.”

Quỳnh Hoa ngồi trên ghế đẩu, giương mắt nhìn xa xăm. Nhìn cô bé học trò đang ưu tư nghĩ ngợi gì đó bên góc cửa, thầy Tuấn đặt điện thoại xuống bàn, rồi đứng lên lấy cặp vợt trong tủ gỗ ra.

Đưa một cây đến trước mặt Hoa, thầy nói.

“Làm gì mà sợ dữ vậy?”

“Dạ em cảm ơn th...”

Chưa nói dứt câu, bên ngoài đã vọng vào tiếng của Khải Nam. “Thầy Tuấn ơi, tụi em đến rồi nè!”

Thầy Tuấn nhướn mày, quay người về phía cửa.

“Thầy nhớ thầy chỉ nhờ có mỗi mình Diệu thôi mà?”

“Hai thì dễ kèm hơn chứ thầy. Với lại Diệu còn có cuộc thi bơi vào tháng sau nữa.” Nam cười xòa.

“Cũng đúng.” Nói đến đây, thầy chỉ vào Hoa, rồi nói tiếp. “Thế hai em chỉ em này cách chơi cầu lông nha, để tháng sau em tham gia hội thao.”

“Dạ thầy.” Nam nói. “Vậy nhóc cầm vợt ra sân trước đi. Anh với Diệu vào lấy vợt tí rồi ra liền.”

Hoa nghe thế, liền ôm vợt chạy ra sân cầu lông. Đợi khoảng vài phút sau, Diệu với Nam mới thong dong xách vợt đi đến.

“Nhóc tí hon tên gì?” Rủ mí mắt xuống nhìn cô bé chỉ cao đến vai mình, Nam nhỏ giọng hỏi.

“Em tên là Quỳnh Hoa.” Hoa rụt rè trả lời.

“Hoa dạo này khỏe chứ? Vụ đó em đừng buồn, thầy Tuấn nói vậy thôi chứ thầy không nỡ cho em rớt môn đâu.” Diệu đột nhiên lên tiếng.

“Dạ... em cảm ơn anh.” Dù biết Diệu chỉ an ủi vu vơ, nhưng Hoa cũng cảm thấy dễ chịu hơn một tí.

Khải Nam nhướn một bên mày nhìn Long Diệu. Thấy thế, Diệu liền kể cho cậu nghe lý do Hoa phải học lại cách chơi cầu lông. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Nam xoa cằm, tỏ vẻ đăm chiêu.

“Thì ra là vậy, xem bộ ca này hơi khó trị rồi nè.”

“Hả, là sao anh?” Diệu nhíu mày, hỏi lại.

“Ý anh là nhóc tí hon đã trúng một lời nguyền vô cùng ghê rợn.” Vừa nói, Nam vừa vung tay. “Đó là lời nguyền mang tên ‘Học sinh giỏi’!”

“Lời nguyền... học sinh giỏi?” Quỳnh Hoa trố tròn mắt.

Đưa cây vợt cho Long Diệu, Khải Nam chấp hai tay ra sau lưng quần. Chau mày, cậu ưỡn ngực lên, rồi giải thích.

“Đúng vậy, mấy đứa học sinh xuất sắc thì chẳng bao giờ giỏi thể thao cả. Những người như nhóc tí hon đây, ngoài thời gian ngủ ra thì chắc chắn dành toàn bộ thời gian còn lại để học. Nên đừng nói là chơi thể thao, có khi giờ cho chạy một vòng sân cầu lông thì cũng chưa chắc chạy nổi.”

“Bậy hết sức, đâu phải ai cũng vậy đâu.” Diệu lên tiếng phản bác.

“Thì cũng tùy người đi, nhưng đa số là thế.” Nam tặc lưỡi.

Quỳnh Hoa cuống quýt ôm chặt cây vợt vào lòng, rồi mấp máy môi, hỏi.

“Thế giờ em phải làm sao...”

“Giờ hả? Dễ thôi, nhóc tí hon chạy hai vòng sân cho anh đi.” Nam phất tay. “Trước khi tập kỹ thuật thì cần phải có thể lực cái đã.”

Một lát sau...

Ngơ ngác nhìn Quỳnh Hoa đang chật vật chạy quanh một vòng sân, Long Diệu huýt nhẹ vào cùi chỏ Khải Nam, khẽ thì thầm vào tai cậu.

“Anh ơi, con bé sắp xỉu rồi kìa.”

Khải Nam mặc kệ lời Long Diệu, cậu vung cây vợt lên, hối thúc Quỳnh Hoa chạy tiếp. Thật ra không cần Nam đốc thúc, Hoa cũng biết rằng mình không được phép bỏ cuộc. Cô cứ thế chạy mãi, chạy đến khi ngã quỵ xuống, vẫn cắn răng đứng lên chạy tiếp.

“Cũng không cần phải gắt đến thế chứ?” Diệu hỏi Nam.

“Phải gắt, chú em cũng biết đó, nhóc đó mà không có học bổng thì có khi sẽ nghỉ học luôn mất. Nên mình giúp được gì thì cũng ráng giúp cho trọn.” Nam nói.

Chạy xong hai vòng sân, Quỳnh Hoa loạng choạng đi đến chỗ cả hai, nhưng khi còn một khoảng tầm vài tất, cô bỗng mất đà ngã phịch xuống sân.

Khải Nam tức tốc chạy đến đỡ cô dậy, sau đó dìu tới băng ghế gần đó.

“Em...  không sao... em còn khỏe lắm...”

“Anh biết nhóc khỏe rồi, nhưng nghỉ tí đi rồi chạy tiếp.” Nam gấp gáp nói.

Long Diệu lúc này ôm ba chai nước chạy đến, sau đó liền dúi cho mỗi người một chai nước suối.

“Hôm nay đến đây là đủ rồi, mai tập tiếp.” Đưa xong, Diệu nói.

“Giờ em tập đánh cầu được chưa anh? Em muốn tập đánh cầu liền!” Hoa nghiến răng nhịn cơn đau đang âm ỉ ở đầu gối, cố năn nỉ Diệu cho mình tập tiếp.

“Này từ từ, đừng gấp.” Nam vội vàng ngăn Hoa lại.

Mặc dù Hoa có năn nỉ cỡ nào, cả hai vẫn không đổi ý, ép cô về nhà nghỉ ngơi. Dẫu vậy, khi về đến nhà, Quỳnh Hoa vẫn tiếp tục xách vợt ra ngoài công viên tập tiếp. Cố nhớ lại động tác vung vợt của mấy bạn nam hay chơi cầu lông vào giờ ra chơi, cô bắt chước làm theo.

Cứ thế, trong suốt một tháng liền, sáng cô sẽ học cách đánh cầu lông cùng Khải Nam, chiều đấu dợt với Long Diệu, tối đến sẽ ra công viên ôn lại một lần nữa. Dần đà, nó trở thành thói quen của cô lúc nào không hay. Ngày nào không cầm vợt, cô sẽ cảm thấy có gì đó rất bứt rứt trong lòng.

Về người bạn nam đấu cùng cô vào ngày hội thao, theo Diệu với Nam nói, người đó nên là Tuấn Thiện. Cả hai người họ đều cho rằng kỹ năng chơi cầu của Thiện rất tốt, và khi có cậu cùng đội với cô, xác suất thắng trận đầu sẽ cực kỳ cao.

Còn về phần Tuấn Thiện, cậu chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý lời đề nghị của cô ngay tắp lự. Gương mặt cậu lúc đó trông hớn hở lắm, đôi mắt màu nâu nhạt đó chợt lóe lên tia phấn khích đến lạ. Hoa cũng chẳng hiểu sao cậu lại vui đến thế. Có lẽ là do Thiện thích chơi cầu lông chăng, cô thầm nghĩ.

-

Tuấn Thiện đứng trên lan can tầng một tòa đa năng, chống cằm nhìn Quỳnh Hoa cùng Long Diệu đang đánh cầu lông qua lại ở dưới. Ánh chiều tà lòe nhòe chiếu xuống, cùng với làn gió nhè nhẹ thoáng thổi qua mái tóc Hoa. Gương mặt nhỏ nhắn của người thiếu nữ nhễ nhại mồ hôi, gò má đỏ lựng, lan lên chóp mũi.

Hai bóng người lờ mờ in trên mặt sân nóng đổ lửa.

Bất chợt, Thiện móc điện thoại ra, chụp lén Hoa. Nhìn tấm ảnh trong máy, khóe môi cậu từ từ nhoẻn lên, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Cậu ấy dễ thương quá, cậu thầm nghĩ.

Vội vàng ngoảnh mặt ra sau, ngó nghiêng nhìn xung quanh, Tuấn Thiện thoáng thở phào khi không thấy ai qua lại trên đây, sau đó nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần. Hít một hơi thật sâu, cậu áp lòng bàn tay sát gần miệng, lớn giọng la lên.

“Hai người cho em đánh ké với!”

Long Diệu ngẩng đầu nhìn lên Tuấn Thiện, có lẽ vì Thiện đang đứng chiều nắng chiếu đến nên cậu có hơi him mắt lại. Nở nụ cười nhẹ trên môi, Diệu nói vọng lên.

“Dọn xong rồi hả? Xuống đây đi nè.”

Không cần Diệu mở lời, Thiện đã nhanh chân chạy tọt xuống sân cầu lông. Cầm cây vợt trên băng ghế đá mà hồi nãy Nam vừa để lại lên, cậu liền thủng thẳng bước đến cạnh Hoa, rồi vung vợt nói với Diệu đang ở phần sân đối diện.

“Em với Hoa là một đội nha.” Thiện quay sang nhìn Hoa. “Dù gì mình cũng nên tập dợt trước với nhau, đúng không?”

Quỳnh Hoa ngơ ngác gật đầu hùa theo.

“Vậy thì anh với Diệu là một đội.” Bỗng Khải Nam từ đâu bước đến, quàng tay lên vai Long Diệu. “Ai thua sẽ bao chầu nước, chịu không?” Cậu nháy mắt, rồi nói.

“Được thôi, trận này hai anh thua chắc!” Tuấn Thiện xoay vai, ngoảnh mặt nhìn Quỳnh Hoa. “Còn Hoa thì sao?”

Hoa bặm môi, ngón tay vô thức nắm chặt thành vợt. Im lặng một lát, cô nhỏ giọng, thỏ thẻ.

“Được, mình sẽ cố gắng hết sức.”

“Đánh y chang đấu thật nhé?” Long Diệu cười khẽ.

Sau hơn ba mươi phút, cuối cùng phần thắng nghiêng về Hoa và Thiện. Quỳnh Hoa bối rối nhìn sang tụi Khải Nam rồi dời mắt nhìn Tuấn Thiện, gạt đi mồ hôi vương trên gò má, cô mấp máy môi hồi lâu, lời nói vẫn không thể thốt ra khỏi miệng.

“Mình...” Hoa ấp úng. “Thắng rồi sao?”

“Thắng rồi.” Thiện nhoẻn môi cười, rồi cụng tay với cô. “Cậu giỏi lắm.”

“Hai anh không nhường em chứ?” Hoa hỏi Nam với Diệu.

“Không, anh rảnh đâu mà nhường. Chẳng phải người nào thua thì phải bao chầu nước sao? Anh với Diệu đâu có thừa tiền như thế.” Nam nói.

Long Diệu ở cạnh khẽ gật đầu, như thế đồng ý với lời Khải Nam vừa nói.

Quỳnh Hoa cúi đầu nhìn xuống chân, cánh môi phớt hồng thoáng mím lại, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng. Cặp mắt đen láy hơi vẩn đục, như bị một lớp màn mỏng phủ lên.

“Thắng rồi...” Hoa lẩm bẩm không ngừng. “Mình thắng rồi.”

“Đúng vậy.” Tuấn Thiện dường như không hề cảm thấy phiền, cậu vẫn gật đầu hùa theo Quỳnh Hoa.

Long Diệu dẹp vợt vào cặp, rồi quay sang nhìn Quỳnh Hoa vẫn đang thẫn thờ bên sân. Hơi nhướn mày, cậu hỏi.

“Hai em muốn uống gì, để tụi anh mua.”

“Em sao cũng được, còn Hoa?” Thiện hỏi Hoa. “Cậu muốn uống gì?”

Quỳnh Hoa nãy giờ vẫn đang gặm nhấm niềm vui chiến thắng dần lan trong lòng ngực, nên không hề để ý đến lời của Long Diệu. Cho đến khi Tuấn Thiện ở bên lặp lại câu hỏi, cô mới ậm ừ trả lời.

“Mình uống gì cũng được.”

“Em với Hoa uống nào cũng được.” Thiện nói với Diệu.

Diệu nghe xong, liền giơ ngón cái lên, tỏ ý rằng cậu đã nghe được. Sau đó cậu cùng Khải Nam đi đến căn tin, mua nước cho cả bốn. Nhìn bóng dáng cao lớn của hai người họ dần mất hút sau ngã rẽ hành lang, Thiện nhoẻn môi cười tươi, nhìn Hoa hồi lâu rồi nói.

“Còn một tuần nữa là đến hội thao rồi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Mình,” Nói đến đây, Hoa hơi bặm môi lại. Cặp mắt đen láy chợt dập dờn ngọn lửa quyết tâm. “đã sẵn sàng.”

Học bổng, nhất định sẽ thuộc vào tay mình. Chắc chắn là thế!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout