Chương 18: Sự thật



Long Diệu từ sớm đã đạp xe đến nhà Anh Đào. Dù cả hai hiện tại đang trong trạng thái “chiến tranh lạnh”, song cậu vẫn vô thức đạp xe tới đây để chờ cô.

Có lẽ là do sức mạnh của thói quen chăng?

Trước kia, khi mối quan hệ của cả hai còn tốt đẹp, trận đấu nào của Diệu, Đào cũng đến xem. Nhưng chuyện đó đã là chuyện của nửa năm về trước, và Diệu không biết vì lý do gì mà kể từ sau cuộc thi piano học đường thành phố năm ngoái, Đào dần không muốn đến xem cậu thi đấu nữa.

Buổi công diễn piano ấy vô tình trùng với ngày cậu tham dự tập huấn trên thành phố, vì thế cậu không thể đến xem cô thi được. Đó là lần đầu tiên Đào được tham dự giải đấu lớn, và cũng là lần đầu cô được vào vòng chung kết.

Ban đầu cậu cũng tiếc vì không thể đến nghe cô diễn, nhưng Đào đã nói rằng giải học đường đó chỉ là một chặng nhỏ trong hành trình âm nhạc, và đích cô muốn hướng đến là giải piano Quốc gia. Cô cũng bảo cậu là đừng vì cô mà bỏ lỡ buổi tập huấn quan trọng của mình, sau này còn có nhiều cuộc thi piano khác nữa, tới đó tha hồ cho cậu đi xem.

Cuối cùng, chẳng có buổi diễn piano nào chờ cậu cả. Vì sau cuộc thi ấy, Anh Đào đã bỏ piano hẳn.

Theo lời Khải Nam kể lại, tiết mục đơn tấu của Anh Đào vào ngày hôm ấy như một đống hỗn độn. Cô cứ ngồi thừ người bên chiếc piano, hai mắt nhìn trân trân vào khán giả, nếu không phải vì khán giả cùng với giám khảo hối thúc thì có lẽ Đào sẽ bất động như thế đến hết giờ.

Nam còn kể rằng, tiết mục đó là một trong những màn diễn tấu tệ hại nhất mà cậu từng nghe. Vì đoạn nhạc cứ đứt quãng, rồi lệch tông, đến mức mà ngay cả người không rành về âm nhạc còn phải hoài nghi rằng cô có thực sự biết đàn hay không.

Sau khi nghe Khải Nam kể xong, cậu liền chạy đến tìm Anh Đào để an ủi. Thế nhưng, Đào lại tỏ ra thờ ơ trước những lời đó, và càng đẩy cậu ra xa hơn.

Cho đến tận giờ, Đào vẫn không chịu nói cho cậu nghe chính xác những gì mà cô đã trải qua trong cuộc thi đó.

Đậu xe trước cổng nhà Anh Đào, Diệu ngồi xổm bên gốc cây nhỏ cạnh cổng, thẫn thờ giương mắt nhìn dòng xe thưa thớt qua lại. Ánh ban mai nhuốm chút sắc hồng, rọi xuống vũng nước mưa còn đọng lại trên mặt đường, rồi khi xe máy chạy lướt qua, bô xe như được điểm thêm vài vệt sáng, loáng thoáng màu cầu vồng.

Trong lúc chờ Anh Đào, Long Diệu đã xơi hết hai ổ bánh mì đặc biệt. Chợt phía cổng phát ra tiếng động khe khẽ, cậu bèn vội vàng đứng dậy.

“Anh Nam đến rồi hả, sao anh không bấm chuông?” Cùng với đó là giọng nói thánh thót của Anh Đào. “Mà em tưởng bảy giờ mình mới đi mà?”

Đào mở cổng, him mắt nhìn cậu.

“Cậu đến đây làm gì?”

Hôm nay Đào mặc đầm hoa nhí hai dây, khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng màu be nhạt và còn đeo băng đô cùng tông. Bên cạnh đó, Diệu còn thấy khóe mắt cô có tí hồng hồng, hơi lấp lánh. Có vẻ như Đào còn đang trang điểm dở thì phải, cậu thầm nghĩ.

Nhìn chằm chằm vào Đào, tim Diệu khẽ hẫng lại một nhịp, vành tai thoáng đỏ lựng. Cậu gãi đầu, tặc lưỡi một tiếng, môi hơi dẫu lên. Cuống quýt hồi lâu, cho đến khi Anh Đào định đóng sầm cổng lại, cậu mới lên tiếng.

“Cậu chuẩn bị xong chưa, tôi chở cậu.”

“Không cần.” Đào nói.

“Cậu báo anh Nam khỏi đến rước cậu nữa, để tôi chở cậu luôn cho tiện.”

“Tôi đã bảo là không cần!”

Đúng là Đào chỉ đối xử dịu dàng với người khác, Diệu thầm nghĩ.

“Ăn sáng chưa?” Diệu không muốn vì vụ cỏn con này mà cãi lộn tiếp, nên đã chuyển sang chủ đề khác.

“Ăn rồi thì sao, chưa ăn thì sao?” Đào nhếch môi, nói.

Long Diệu thở dài đánh thượt. Cậu đi đến xe lấy ổ bánh mì và ly sữa đậu nành, rồi quay sang đưa cho cô.

“Bánh mì với sữa nè, ăn đi.”

“Không ăn.”

“Bánh mì không cay, không ngò rí, không pa tê, nhiều dưa leo, ít thịt. Còn sữa nhiều đường, ít đá.” Diệu nói thêm.

Đào thích món nào, Diệu đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng với bản thân, cậu lại chẳng biết mình thích ăn gì.

“Cảm ơn, nhưng tôi không ăn.”

Diệu không nói gì, chỉ treo chúng lên tay nắm cổng, sau đó lững thững ra ngoài, đạp xe đi mất.

Anh Đào dõi mắt nhìn bóng lưng của Long Diệu dần mất hút sau ngã rẽ, sau đó hừ nhẹ một tiếng. Cầm ổ bánh mì và ly sữa đậu nành lên, cô quay người vào nhà, ngồi xuống sofa, từ tốn nhâm nhi.

Dù trong lòng còn rất giận Long Diệu, nhưng với ổ bánh mì này cùng ly sữa kia, cô lại không thể giận nổi, vì chúng quá hợp khẩu vị.

Nếu không phải vì Khải Nam rủ, cô đã chẳng buồn đến đó xem Long Diệu thi đấu.

Cô cũng không hề thích thái độ hôm đó của Long Diệu, nhất là mấy câu cậu nói như: “Nếu cậu muốn thấy tôi thi đấu, tôi sẽ thi đấu.” hay “Tôi sẽ tham gia, vì cậu.”

Cô không cần những điều đó, và cô cũng không muốn Diệu phải cố gắng thi đấu vì mình.

Đó chẳng phải là nỗ lực, mà là áp lực.

Cảm giác áp lực đó, cô là người hiểu rõ nhất.

Do đó cô không muốn Diệu sẽ giống như mình. Không hề muốn chút nào.

Hớp một ngụm sữa, Anh Đào thoáng nhíu mày lại. Cô lắc nhẹ ly sữa, cảm giác ươn ướt đọng lại nơi lòng bàn tay. Thở hắt một hơi, cô đặt nó xuống bàn.

Rốt cuộc cậu ta đã ngồi ngoài đó trong bao lâu vậy?

Khoảng hơn nửa tiếng sau, một bóng dáng cao ráo đã đứng trước cổng. Tựa hờ lưng vào bức tường ngà trắng, Nam mở điện thoại, gọi cho Anh Đào đang ở bên trong.

“Ra đi, anh đang đợi ở ngoài nè. Nhớ mang nón.” Nói xong, cậu lập tức tắt máy.

Đợi tầm năm phút, Anh Đào từ bên trong vội vã chạy ra, rồi bước đến chiếc Cub 50 màu xanh dương của Khải Nam.

“Nhanh lên, sắp tới giờ thi đấu rồi.” Gạt một bên gác chân, Nam nói.

Đào đội nón, sau đó ngồi lên một bên yên xe, tay phải vịn hờ lên vai Nam, tay còn lại đặt lên đùi.

“Đi thôi anh.”

“Rồi, nhớ vịn cho chắc vào. Không là té ráng chịu.”

Dứt lời, Nam rồ ga, phóng xe chạy đi. Chiếc Cub bon bon trên đường, hai bên lề là hàng cây cổ thụ xanh thẵm. Bầu trời trong xanh, không một bóng mây.

“Hôm nay trời đẹp ghê ha.” Nam cảm thán.

Đào nheo mắt, nhìn lên bầu trời trong vắt, trong lòng chợt dấy lên dự cảm không lành.

Chỉ vài phút sau, mây đen từ đâu ào ạt kéo đến, vẩn đục cả một vùng trời. Gió thổi mạnh, lá cây xào xạt. Từng đợt “mưa lá” không ngừng rơi lả tả, trải đầy mặt đường. Đi được một khúc, cơn mưa chợt trút ào xuống, mọi thứ dường như bị nhấn chìm trong lớp màn mịt mù.

Khải Nam dừng xe bên đường, vội vàng mặc áo mưa vào, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Gì xui vậy trời, nãy còn nắng chang chang mà.”

Cả hai sau đó đội mưa chạy thẳng đến sân thi đấu. May mà khi đến nơi, trời không còn đổ mưa nữa. Ngước lên nhìn trời, Nam khẽ tặc lưỡi.

“Trời dạo này lạ ghê.”

“Nay Thiện không đến hả anh?” Đào bất chợt lái sang chủ đề khác.

“Chắc vậy, anh cũng không biết.” Giọng Khải Nam bỗng đanh lại, dường như không muốn nhắc đến Tuấn Thiện.

Anh Đào bặm môi, bước chân dần chậm lại, bàn tay từ từ bấu chặt vào túi xách.

“Có gì sao?” Nam đang đi ở phía trước bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn Đào.

“Em...” Đào ngập ngừng. “Vụ hôm qua có thật là Thiện xảy ra xích mích với Ái không?”

Trận đấu cầu lông hôm qua của Thiện, Đào không thể đến xem do phải chuẩn bị cho lễ kỉ niệm vào buổi tối. Đến lúc kết thúc hội thao, cô mới biết được mọi chuyện thông qua một người bạn trong đội văn nghệ.

“Ừ, con bé đó là chị của Thiện.” Nam lơ lễnh nói. “Chuyện gia đình thì cứ ở trong nhà mà bảo ban nhau, mắc gì lại cãi lộn ở chốn đông người làm gì không biết.”

“Mà sao em ấy lại như vậy? Em nhớ là Thiện hiền lắm cơ mà.”

“Anh chịu.” Nam dùng chân khẩy nhẹ viên đá bên đường, giọng điệu có phần gắt gỏng. “Lớn rồi chứ có phải là con nít đâu, làm gì cũng phải nghĩ đến mọi người. Nghĩ sao muốn bỏ ngang là bỏ vậy?”

“Em còn nghe là cô nhóc cùng đội của Thiện khi đó buồn lắm.”

“Ai mà không buồn, tự nhiên khi không bị mất học bổng bởi một đứa ất ơ nào đó.”

“Học bổng?” Đào đột nhiên hỏi lại.

Khải Nam nhún vai, không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Cả hai cứ thế một trước một sau đi đến hồ bơi ở trên tầng hai. Khán đài chật ních người đến xem, đặc biệt là ở những hàng ghế đầu, không hề có bóng dáng của đàn ông.

Khi đi ngang qua dãy đó, Nam còn nghe man mán được cuộc trò chuyện nho nhỏ từ những cô gái. Nào là: “Trai bơi lội là đẹp nhất, bóng rổ không bằng đâu.” hay “Anh nào trong dàn bơi hôm nay cũng đẹp hết, chỉ cần nhìn cái thân hình sáu múi kia thôi là tối ngủ ngon rồi.”

Hơi lia mắt xuống nhìn bụng mình, Khải Nam thầm bĩu môi. Trai bóng rổ hay bơi gì đó có bảo vệ được mấy người không? Tụi kia chỉ được cái sức mạnh, chứ sức bền thì thua xa dân võ thuật.

Với một người sắp chuẩn bị lên đai đen nhị đẳng Karatedo như cậu, thừa sức đánh bật hết cả dàn “trai bóng rổ, bơi lội” kia. Tụi đó chỉ được cái mã đẹp thôi, chứ có dẻo dai gì cho cam, Nam nghĩ trong lòng.

Ngồi xuống chỗ trống gần đó, Anh Đào đảo mắt nhìn xung quanh, rồi mới từ từ cúi người kề sát vào tai Khải Nam, nói nhỏ.

“Sao hôm nay đông vậy? Mọi hôm có đông vậy đâu?”

“Thì ai biết, có khi trận hôm nay có gì đó hay đó.” Nam bâng quơ trả lời.

Đào bỗng dưng dời mắt nhìn qua tấm kính mỏng ở phía xa xa, sắc trời bên ngoài dần chuyển sang màu xám khói, ngọn cây xanh thẵm lắc lư không ngừng.

Mí mắt bên trái giật liên hồi, lồng ngực chợt quặn thắt, như thể muốn báo hiệu một điều gì đó không lành sắp đến.

“Hôm nay Diệu đăng kí thi ở nội dung 200m tự do.” Vừa nói, Nam vừa lơ lễnh nhìn chằm chằm xuống hồ bơi. “Bình thường toàn thi 50m, giờ lại nổi hứng lên 200m.”

“Thế à.”

Trong nháy mắt, Khải Nam bỗng hiểu ra lý do vì sao Long Diệu lại nằng nặc nhờ cậu rủ Anh Đào đến trận đấu hôm nay. Khóe môi cậu thoáng cong lên, đôi mắt khẽ híp lại.

“Mà đứa hay bơi nước rút, giờ bơi đường dài vậy có thắng nổi không?” Nam đột nhiên hỏi.

Anh Đào cười khẩy, đôi mắt trong trẻo chợt trở nên u ám. Mân mê tay áo, cô hờ hững lên tiếng.

“Cậu ta là Long Diệu mà.” Thoạt nghe qua có vẻ bình thường, nhưng càng nghe, Khải Nam lại nhận ra được vẻ trào phúng trong đó. “Chữ ‘thua’ đối với cậu ta là một khái niệm xa lạ đó.”

“Vậy nhóc nghĩ Diệu sẽ thắng?”

Giơ tay chỉnh lại băng đô trên đầu, Đào chỉ ậm ừ gật gù. Dù trong lòng cô biết chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về phía Diệu, nhưng chẳng hiểu sao, một cảm giác lo lắng kỳ lạ vẫn âm ỉ len lỏi trong tim.

Ngồi chờ thêm một lát, vòng loại nội dung bơi 200m tự do nam cuối cùng cũng diễn ra. Long Diệu đứng trước làn bơi của mình, chỉnh lại kính bơi, rồi bước lên bục xuất phát. Cậu hơi mím môi, theo thói quen ngước sang hàng khán giả, tìm kiếm bóng hình của Anh Đào.

Khóe môi cậu khẽ cong lên, nụ cười thấp thoáng xuất hiện. Thế nhưng khi thấy Đào nhìn mình, Diệu lại lạnh lùng ngoảnh đầu sang hướng khác, không thèm nhìn Đào nữa.

“Cái cậu ở làn số bảy nhìn đẹp trai, mà tướng lại còn đô nữa chứ.” Cô bạn ngồi bên cạnh Anh Đào không ngừng xuýt xoa, liên tục khen ngợi Long Diệu với người bạn của mình. “Hình như cậu ta mới nhìn về phía tụi mình cười phải không?”

“Ôi trời, Đào ơi, bạn nam kia mới cười với anh kìa. Không biết cuối giờ có nên đi xuống dưới làm quen không nhỉ?” Nam nhại lại cô bạn kia, uốn éo nói.

Anh Đào không nói gì, lạnh lùng liếc Khải Nam một cái. Đồ xàm xí, cô thầm nghĩ.

Tiếng còi vang lên, Long Diệu liền lao xuống hồ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã dẫn trước một khoảng rất xa. Khi mọi người mới bơi đến giữa hồ thì cậu đã đạp chân lên thành, bắt đầu vòng bơi kế tiếp.

Cậu còn nghe loáng thoáng tiếng thầy Vũ đang la ó bảo bơi chậm lại, dành sức cho những vòng cuối.

Thế nhưng, cậu lại không thể làm điều đó.

Cơ thể dường như phát cuồng, cánh tay liên tục với về phía trước. Cậu giờ hệt một kẻ điên lao đầu vào ổ rắn. Dù biết sức lực của bản thân có hạn, nhưng cậu vẫn cứ tăng tốc.

Diễm... Diễm... ráng lên em... đừng bỏ cuộc...

Hốc mắt nóng rát, tầm nhìn dần trở nên lòe nhòe. Thoắt chốc, cậu như quay về buổi tối hôm ấy, ngày mà Diễm xảy ra tai nạn.

...

Bờ sông tối om, không bóng người, chỉ có mỗi cậu và Diễm. Diễm ngồi nghịch sỏi bên vách sông. Cô bé vừa xăm soi từng viên đá, vừa ngân nga những khúc ca rời rạc. Đặt một viên đá tí hon màu trắng vào tay cậu, Diễm nhoẻn môi cười rộ, để lộ ra chiếc răng sún.

“Hai nè, viên này y chang mặt trăng luôn.”

“Đống này có gì hay chứ?” Diệu quăng viên đá xuống sông. “Đã nói là hai mình ra đây để bơi, chứ có phải ra chơi đá đâu?”

“Nhưng em không có biết bơi.”

“Vậy để anh dạy cho. Mấy này chỉ cái một là xong!” Diệu huênh hoang nói.

“Hay để mai đi hai, giờ tối quá...”

Long Diệu trừng mắt nhìn Hồng Diễm. Giọng nói có chút cộc cằn.

“Đã trốn ông bà ra đây để bơi, giờ lại đòi về à? Đúng là đồ con gái nhát cáy.”

Dứt lời, cậu liền đứng lên, cởi áo, rồi lao thẳng xuống sông. Diễm ngồi trên bờ, mếu máo nói.

“Hai... em không có nhát gan... chỉ là giờ...”

“Nhát gan là nhát gan.”

“Em không có mà...”

Nằm ngửa lên, Long Diệu thả người để làn nước lạnh lẽo nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể. Sau đó, cậu còn cố tình bơi ngửa vài vòng qua lại trước mặt Hồng Diễm.

“Chứng minh đi, nếu không nhát thì ra đây bơi với anh. Không thì cứ việc đi về, anh không thèm chơi với mấy đứa nhát cáy như em.” Cậu nhướn mày, nói.

Hồng Diễm ngồi lì trên bờ, đôi môi mấp máy hồi lâu, rồi từ từ đứng dậy. Cô bé tập tễnh đi đến chỗ cậu, nhưng khi gần đến mép sông, Diễm chợt nhào té.

Diễm ngã xuống sông, hai tay vùng vẫy không ngừng. Gương mặt nhỏ nhắn cố ngước lên, đôi mắt đen láy mở to. Cặp mắt khi ấy của cô bé, vẩn đục và ngấn nước, khiến cậu không thể nào quên được.

“Hai... hai... cứu em...”

...

Tiếng reo rò từ phía khán đài kéo cậu trở lại với hiện thực. Phía trước vẫn là một màu xanh lơ, còn xa xa là vách thành trắng buốt.

Diễm... sao em lại không chờ anh chứ... còn tí nữa thôi mà...

“Không ngờ Diệu giờ dẫn trước gần cả hai vòng bơi. Nhưng mà có ai lại bứt tốc trong những vòng bơi đầu đâu?” Khải Nam vừa dõi theo trận đấu, vừa nhỏ giọng bàn luận với Anh Đào.

“Anh coi kìa!” Đào đột nhiên ré lên. “Cậu ta còn bơi nhanh hơn hồi nãy nữa.”

“Có biết lượng sức mình không vậy? Cả người đỏ hết luôn rồi.”

Long Diệu nghiến răng, cố gắng bơi thật nhanh về phía trước. Nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn, tay chân cũng trở nên mỏi nhừ. Đầu óc cậu chao đảo, cả lồng ngực như bị một thứ vô hình nào đó ép chặt, không thể thở nổi.

Diễm... em đâu rồi... Anh đã nói là em chờ anh rồi mà?

Tiếng reo hò một lúc một vang hơn, khiến cậu nhớ đến tiếng la thất thanh của hàng xóm, tiếng khóc nức nở của bà nội, và cả tiếng xe cấp cứu.

Diễm bỗng xuất hiện trước mặt cậu với đôi mắt ngấn lệ, nhưng thứ trào ra không phải là nước mắt, mà là từng giọt máu đỏ sẫm. Cô bé đứng bên thành bể bơi, mếu máo.

“Hai... sao anh lại không cứu em? Em ở đây lạnh quá...”

“Ở ngoan ở đó đợi anh, nha?” Diệu mấp máy môi.

Cậu càng bơi nhanh hơn. Nơi bắp tay trở nên tê rần, chân cũng bắt đầu mất cảm giác. Ngực trái quặn thắt, đau âm ỉ.

Thế nhưng, ngay khi sắp chạm vào bàn tay ẩm ướt của Diễm, cô bé lại tan biến. Giọng nói ai oán ấy một lần nữa vang lên phía sau lưng cậu.

“Tất cả là tại hai... là tại hai...”

“Sao em cứ đi lung tung thế Diễm?” Long Diệu tức giận gào lên.

Tiếng hét bị những thứ nhiễu âm bên ngoài nuốt chửng, không một ai để ý đến sắc mặt của cậu lúc này. Long Diệu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Quay lưng nhìn Diễm đang chới với bên thành bể bơi phía đối diện, cậu vội bơi thẳng tới đó.

“Lần này anh sẽ cứu được em!” Cậu vừa bơi vừa lẩm bẩm.

Bơi đến nửa hồ, Diệu bỗng ré lên. Cơn chuột rút ập đến, khiến cả bắp chân cậu cứng đờ. Cảm giác tê buốt dần lan lên đùi và mông. Cậu giật mình, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

Diễm biến mất, chỉ còn cậu với làn nước lạnh lẽo.

Nước sộc thẳng vào khoang phổi, khiến cậu ho sặc sụa. Tầm nhìn trước mắt dần lòe nhòe, những mảng tối đen bắt đầu chiếm lấy. Cổ họng nóng rát vì ho liên tục, khóe mắt cay xè, ướt đẫm.

Thì ra cảm giác khi đó của Diễm là như vậy sao...

Cậu khẽ cười, rồi buông xuôi, để mặc cho dòng nước nhấn chìm mình.

“DIỆU!”

Thầy Vũ vội vàng nhảy xuống hồ, vớt Long Diệu lên. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên bờ, thầy bắt đầu hô hấp nhân tạo. Mọi người trong sân nháo nhào, thậm chí có người còn định lao xuống giúp đỡ, nhưng lại bị bảo vệ kéo về chỗ. Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, át cả tiếng mưa bên ngoài.

Thấy Long Diệu đuối nước, Anh Đào lập tức bật dậy, định chạy đến chỗ cậu. Nhưng Khải Nam đã nhanh tay chụp lấy vai cô.

“Bình tĩnh đi.” Nam gấp gáp nói. “Long Diệu sẽ không sao đâu.”

“Anh bỏ em ra, em phải xuống đó.” Đôi mắt Đào hoe đỏ, bắt đầu rơm rớm nước.

“Bình tĩnh!” Thấy Đào càng lúc càng giãy dụa hơn, Nam đành phải kéo cô ngồi xuống ghế.

Anh Đào thút thít, tay bấu chặt vào gấu áo. Nước mắt lăn dài xuống cằm, kéo theo những vệt mascara lem nhem tràn trên má. Cô cắn chặt môi, đến mức đôi môi vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ thẫm hơn.

“Cậu làm gì cũng một vừa hai phải thôi Long Diệu. Tôi có cần cậu vì tôi mà thi đấu đâu? Làm gì cũng phải nên nghĩ đến bản thân mình chứ?” Cô tức tưởi gào lên.

Khải Nam khẽ thở dài, rồi vỗ vai Anh Đào. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi khu vực hồ bơi bên dưới. Long Diệu, sau khi được sơ cứu, thì đã được đội cứu hộ cẩn thận đặt lên cáng và đưa ra ngoài.

Cùng lúc đó, tiếng sét đột nhiên rền vang, xé toạc cả một góc trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout