Chương 19: Đối mặt



“Đi đứng kiểu gì thế? Muốn bị đụng hay gì?” Theo sau đó là tiếng kèn xe inh ỏi vang lên.

Quỳnh Hoa giật mình, thẫn thờ ngoái đầu ra sau. Phía sau cô là một người đàn ông đang chạy chiếc Airblade, vẻ mặt hơi đen nghịt, liên tục bấm kèn.

“Nhìn gì mà nhìn? Né qua coi!” Người đàn ông đó tức giận la lớn.

Lúc này cô mới nhích người vào trong, rồi lững thững bước tiếp. Dưới ánh đèn đường, bóng cô chợt trở nên hiu quạnh đến lạ. Cô chẳng biết mình đang đi đâu, và làm gì, chỉ biết dựa vào chút lý trí ít ỏi để về nhà.

Bước vào nhà, Hoa liền quăng cặp xuống, sau đó đến bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu mà mẹ vừa mới mua hồi sáng, nấu cơm. Lọ đường cô nhầm thành muối, xì dầu thì tưởng là nước mắm. Cứ như thế, tầm mười lăm phút sau, cô cũng nấu xong bữa tối đạm bạc.

Quỳnh Hoa lên gác, theo thói quen lấy tập ra học bài. Cô chẳng biết mình đang ôn môn gì, chỉ biết rằng tay vẫn cầm bút, và đang giải đề. Bỗng dưới nhà vang lên tiếng mở cửa, tay cô thoáng run run. Đôi mắt đen láy vẩn đục vì bị màn sương che khuất, giờ hơi rưng rưng.

“Học xong chưa con, xuống ăn cơm nè.” Mẹ cô ở bên dưới, nói vọng lên.

“Dạ, con xuống liền.” Hoa nói.

Dứt lời, cô lập tức xuống gác, phụ mẹ dọn cơm. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy cô, mẹ lại lên cất tiếng hỏi.

“Hôm nay có chuyện gì sao con?”

Chẳng hiểu vì lý do gì, khi nghe mẹ hỏi câu ấy, nước mắt cô lại không ngừng rơi xuống, như thể mọi uất ức dồn nén suốt buổi chiều chỉ chờ giây phút này để tuôn trào.

“Mẹ... con bị mất học bổng rồi...” Hoa ôm chầm mẹ, òa khóc nức nở.

“Sao lại bị mất?” Bà dịu dàng vuốt tóc cô, khẽ hỏi.

“Do bạn con...” Cô nức lên. “Bạn con tự nhiên... bỏ thi...”

Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Đôi tay Hoa thoáng run rẩy, siết chặt lấy gấu áo bà, rồi thả lỏng đi, sau lại tiếp tục nắm. Cô cứ thế rúc mặt vào ngực bà, khóc cho đến khi hai mí mắt sưng húp lên, nước mắt dần hanh đi trên gò má, cô mới ngừng khóc.  

“Ăn đi con.” Dọn xong mâm cơm, mẹ nói.

Theo thói quen, Quỳnh Hoa gấp miếng thịt bỏ vào chén của mẹ.

“Mẹ ăn trước...” Giọng cô có chút khàn khàn.

Đưa miếng thịt vào miệng, mẹ cô thoáng chau mày lại.

“Sao thế mẹ?” Hoa hỏi.

“Không có gì đâu con.” Nói đến đây, mẹ gấp thịt vào chén cô. “Con gái ăn cơm đi.”

“Mặn quá. Mẹ đừng ăn nữa, này để con mang đi nấu lại.” Ăn xong miếng thịt bà vừa gấp, Hoa vội vàng buông đũa xuống, rồi giơ tay cầm lấy mâm cơm, chuẩn bị mang nó vào bếp.

Mẹ cô lắc đầu, sau đó dùng tay chặn cô lại. Bà vẫn điềm nhiên ăn như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Lâu lâu ăn cơm mặn tí cũng không sao đâu con.” Bà dịu dàng nói.

“Con xin lỗi...” Cô thoáng ngập ngừng.

Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn tiếp. Đặt chén cơm xuống bàn, bà ngẩng đầu lên, nhìn sang chén cơm vẫn còn nguyên của Hoa. Khẽ thở dài đánh thượt, bà đột nhiên đứng lên, cầm lấy áo khoác đang treo hờ trên cửa.

“Con muốn ăn gì? Mẹ đi mua.”

“Thôi mẹ, con ăn cơm là được rồi.” Hoa vội vàng trả lời.

“Ăn hủ tiếu chú hai ở đầu đường ha?” Không đợi cô trả lời, bà liền mở cửa, ra ngoài.

Khoảng ba phút sau, bà cầm một bịch hủ tiếu quay trở về. Nhìn bịch hủ tiếu trên tay mẹ, sống mũi Hoa chợt trở nên cay cay. Cắn chặt môi, cô cố nén kiềm lại hàng nước mắt đang chực trào nơi hoen mi. Nhưng càng làm, nước mắt lại không ngừng chảy ào ra.

“Sao mẹ... lại mua một phần chứ...” Hoa nghẹn ngào, hỏi.

“Mẹ ăn cơm no rồi, con ăn đi.”

Bà đem bịch hủ tiếu vào bếp, một lát sau, bà bưng tô hủ tiếu nóng hổi đặt trước mặt cô. Nụ cười trên môi bà vẫn ấm áp như mọi hôm, nhưng sao hôm nay, Hoa lại thấy ngột ngạt đến độ không có một từ ngữ nào có thể tả nổi.

Quỳnh Hoa cúi đầu ăn hủ tiếu, vành mắt vẫn đỏ hoe, nước mắt liên tục lăn dài xuống khóe miệng. Vị mặn của nước mắt hòa cùng vị thanh ngọt của nước lèo, tạo thành một hương vị rất đỗi lạ lẫm.

Cho đến sau này, khi đã trưởng thành, cô vẫn không thể nào quên được tô hủ tiếu mặn đắng của ngày hôm nay.

“Con xin lỗi... con xin lỗi... con là đứa vô dụng mà...” Cô vừa ăn, vừa không ngừng lẩm bẩm.

 “Nói bậy bạ gì vậy?” Mẹ cốc vào trán cô, rồi nói tiếp. “Con đừng nghĩ nhiều, cứ lo học cho mẹ. Tiền học của con, mẹ lo được.”

Quỳnh Hoa giơ tay lau đi nước mắt, đôi môi tái nhợt run run nhoẻn lên. Cô biết lúc này mình trông rất xấu, khóc không ra khóc mà cười cũng chẳng được. Nhưng cô không muốn tỏ ra quá yếu đuối trước mặt mẹ, vì cô sợ bà lại thêm phiền. Bà đã quá khổ rồi, cô không nên khiến bà lo lắng mãi được.

Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, học bổng cũng không ngoại lệ.

“Mẹ... con ăn không hết, mẹ ăn chung với con nha.” Hoa gượng cười, đẩy tô hủ tiếu đến bên bà.

Lớp trưởng bước đến chỗ Quỳnh Hoa, rồi gõ nhẹ lên bàn, gọi cô. Nhưng dường như Hoa vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cô ngoái đầu về phía cửa số, ngẩn ngơ ngắm nhìn tán cây xanh bên ngoài, không thèm để ý đến mọi việc xung quanh, kể cả tiếng kêu í ới của cậu chàng.

“Lớp phó,” Lớp trưởng có vẻ đã mất kiên nhẫn, nhịp gõ càng lúc càng một nhanh. “Hoa, Quỳnh Hoa, Lê Thị Quỳnh Hoa, đồng chí nghe rõ trả lời!”

“Sao thế?” Lúc này Hoa mới quay lại nhìn cậu, cặp mắt luôn long lanh ánh nước, giờ bỗng biến thành hố sâu tịch mịch, không thấy đáy.

Lớp trưởng chỉ tay vào quyển sách Vật Lý, khẽ thở dài đánh thượt, nói.

“Cậu chưa nộp bài Lý.”

“Bài Lý? Bài Lý nào?” Hoa ngơ ngác hỏi lại.

“Trời, giỡn hoài, cậu là người ghi báo bài đó. Cậu không nhớ là cô Lý bảo mình làm bài tập trong đề cương hả?” Lớp trưởng nhíu mày, hỏi ngược lại cô. “Đừng nói với tui là cậu quên nha?”

Quỳnh Hoa gãi đầu cười trừ. Lớp trưởng thấy thế, chỉ biết ngao ngán vỗ trán.

Cậu không nói gì, vội vàng quay về chỗ ngồi của mình, lấy cuốn tập Lý trong chồng tập cao ngất ngưỡng từ lũ bạn mới nộp cho mình ra, rồi đem nó đến trước mặt Quỳnh Hoa.

“Chép nhanh lên đi.” Cậu chép miệng. “Không có lần sau nữa đâu đó.”

“Cảm ơn Luân nhiều.” Hoa nhỏ giọng thủ thỉ.

Thành Luân nhún vai, ngồi xuống chỗ Tuấn Thiện, sau đó chống cằm nhìn Quỳnh Hoa đang hí hoáy chép bài hồi lâu. Bất chợt, cậu vu vơ hỏi.

“Cậu giận Thiện hả?”

“Không, mình không có giận cậu ấy.” Hoa ậm ừ trả lời.

“Nói dóc.”

Hoa không trả lời, vẫn cắm cúi chép bài. Thấy vậy, Luân liền lên tiếng, nói tiếp.

“Nhưng cậu giận cũng đúng mà, chứ tui thấy vụ đó Thiện có hơi quá đáng. Nghĩ sao đang thi đấu mà muốn bỏ ngang là bỏ ngang. Tự dưng còn đùng đùng nổi điên lên, trong khi chỉ đơn giản là chị gái đến xem thi đấu.”

Hoa vẫn cứ lặng im, không thèm ngó ngàng gì đến cậu.

“Mà cậu cũng đừng giận Tuấn Thiện nữa. Bạn bè nhau cả, nhịn được gì thì ráng nhịn một tí.” Luân lại tiếp tục luyên thuyên.

Không quan trọng? Toàn bộ công sức cả tháng trời của tôi, đều bị cậu ta trong một phút phá hủy hết đó!

Quỳnh Hoa mím môi, bàn tay cầm bút bỗng run run. Cô vô thức siết chặt cây bút đến độ gân xanh thoáng lộ lên. Trong cô, có thứ gì đó bập bùng cháy lên, nó mang vẻ phẫn nộ, lẫn oán hận.

“Mình không có giận gì Thiện đâu. Thật đó.” Cô cắn môi, rít lên từng tiếng một. Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói gì cậu ta nữa.

Dù miệng nói không giận Thiện, nhưng khi thấy bóng dáng cậu thấp thoáng ngoài cửa trước, Hoa lại hậm hực đứng dậy, vòng qua cửa sau, rồi rời khỏi lớp.

“Thế mà nói là không giận á?” Thành Luân nói với theo. “Cậu chưa chép xong bài mà? Bộ muốn vào sổ đầu bài ngồi hả?”

Tuấn Thiện ngơ ngác đứng đó, dõi mắt nhìn bóng dáng càng lúc càng xa dần ấy.

Đợi cô đi khỏi, cậu mới thở hắt một hơi thật dài, rồi quay người đến 12A1 tìm Thủy Kim. Suốt dọc đường đi, đầu óc Thiện rối bời không thôi. Sáng đến giờ, Hoa luôn tìm cách né tránh cậu, dù cậu có mở lời bắt chuyện thì cô cũng lạnh lùng phớt lờ, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một lần.

Có lẽ, từ giờ nụ cười ngọt ngào ấy sẽ chẳng bao giờ hướng về cậu nữa... 

“Em tìm ai?” Thiện thập thò đứng trước cửa 12A1, đang dáo dác tìm Thủy Kim thì có tiếng ai đó từ phía sau đột nhiên vang lên.

“Em tìm chị Kim ạ.”

“Vậy em bên Đoàn hả?” Người nọ ngoái đầu vào bên trong, liếc sơ một vòng lớp học, sau đó quay sang nói với cậu. “Tiểu thơ chắc đi họp hay ở dưới văn phòng Đoàn rồi, em thử xuống đó tìm thử xem.”

Vừa rời khỏi lớp, Thiện định xuống văn phòng Đoàn thì đã thấy Thủy Kim đang từ phía cầu thang đi lên, trên tay còn cầm một sấp giấy A4 khá dày.

“Tìm chị à?” Kim cười khẽ, dẫn Thiện vào lớp. “Có chuyện muốn tâm sự sao?”

“Em...”

Tuấn Thiện vừa ngồi xuống bên cạnh Thủy Kim, liền than thở ngay, vẻ mặt trông rầu rĩ thấy rõ.

“Em rối quá chị ơi, giờ Hoa giận em thật rồi. Sáng giờ cậu ấy không thèm ngó ngàng gì đến em, cứ xem em như là một người vô hình vậy.”

“Hoa” trong lời Thiện vừa kể, có lẽ là cô bạn thi đấu cùng với em ấy phải không nhỉ, Kim tự hỏi trong lòng.

“Sao Ái lại vô được sân chứ? Em chắc chắn là có ai đó đã dẫn chị ta vào. Mà người đó là ai? Sao lại làm thế?” Thiện bức xúc thốt lên.

“Giờ em biết thì cũng có ích gì đâu?” Thủy Kim cười khẽ, bâng quơ mân mê sấp giấy trên bàn.

“Em...” Thiện ngập ngừng. “Em chỉ muốn biết tại sao người đó lại làm thế thôi.”

Kim đột nhiên dừng tay, gỡ kính đặt lên bàn, rồi ngoảnh mặt nhìn Thiện. Cô hơi nghiêng đầu, hỏi.

“Sao Thiện lại ghét Ái thế?”

Tuấn Thiện vò đầu, tặc lưỡi liên tục, như thể đang cảm thấy bối rối không biết phải nói như thế nào. Thủy Kim vẫn giữ thái độ dửng dưng như thường ngày. Cô từ tốn lấy bình nước từ trong cặp, rồi nhấp nhẹ một ngụm nhỏ.

“Em... nhớ là mình đã kể vụ đó rồi mà?” Cuối cùng, Thiện vẫn chọn cách lấp liếm cho qua chuyện.

“Vì không thích bị so sánh nên em mới ghét Ái?” Kim chợt hỏi ngược lại.

“Phải rồi, đó đó.”

“Thực sự chỉ có vậy?” Kim hơi him mắt. “Nhưng chị lại không nghĩ là thế.”

Tuấn Thiện trợn mắt, mấp máy môi nhìn Thủy Kim hồi lâu. Cuối cùng, cậu cúi gầm mặt, hai vai thoáng run rẩy. Bàn tay nắm chặt thành bàn, đầu ngón dần trắng bệt.

“Chị có bao giờ trải qua cảm giác bị nhìn...” Nói đến đây, giọng cậu đứt quãng dần. “À không, ý em là cảm giác khi có người hiểu mình quá rõ, đến mức giống như mình là cái gương trong mắt họ vậy. Không điều gì có thể giấu được.”

“Em biết, em với Ái là song sinh. Có lẽ vì vậy mà Ái rất hiểu em, đến mức đôi khi em chưa kịp nói, Ái dường như đã đoán được em đang nghĩ gì trong đầu.” Thiện nói.

“Nhưng mà em lại chẳng hiểu gì về Ái cả. Em ban đầu chỉ đơn giản nghĩ rằng, Ái là chị, mà chị thì phải lo cho em mình.” Giọng cậu đều đều, hệt cỗ máy không cảm xúc. “Nếu em là anh, có lẽ em sẽ hiểu Ái như Ái hiểu em chăng?”

Thiện chợt ngẩng đầu, giương tròn mắt nhìn Kim. Vành mắt cậu ửng đỏ, đồng tử đục ngầu.

“Chắc chị thắc mắc là sao em không cố hiểu Ái phải không?”

Kim không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.

“Em đã cố, cố lắm rồi!” Cậu gắt giọng. “Nhưng có lẽ trong mắt Ái, em chỉ là một đứa em bé bỏng, cần được chở che. Ái không bao giờ chịu tâm sự gì với em, em có gặng hỏi cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Miệng thì bảo ổn, thế nhưng lại lén khóc trong phòng một mình chỉ vì thi rớt đội tuyển. Vậy mà trong khi đó, chuyện gì của em, Ái cũng muốn biết hết. Chị nghĩ em có tức không? Tại sao Ái lại có thể đọc em như một quyển sách, còn em thì không được?”

“Chị không hiểu được cái cảm giác đó đâu, nó khó chịu lắm. Em...” Thiện sụt sịt, vội đưa tay lên che mắt. “Em chỉ muốn thoát khỏi Ái, chỉ vậy thôi là đủ rồi!”

Thủy Kim mò mẫm trong ngăn bàn lấy ra tờ khăn giấy, rồi đưa nó Tuấn Thiện. Giọng cô vẫn ôn tồn, nhẹ nhàng như mọi ngày, nhưng dường như ẩn sâu trong đó là sự ganh tị có thể tả thành lời.

“Dù Ái có hơi kiểm soát em, nhưng chẳng phải là do em ấy thương em sao?”
“Em không cần điều đó!”

“Nhưng chị lại muốn như em đó, Thiện.” Kim nhoẻn môi cười, tay vô thức mân mê sấp giấy trên bàn. “Được những người thân của mình yêu thương.”

“Em... em xin lỗi...” Thiện bối rối nói. Có lẽ mình đã vô tình đụng trúng nỗi đau nào đó trong lòng Kim mất rồi, cậu thầm nghĩ.

Giơ tay vỗ nhẹ lên vai Tuấn Thiện, Thủy Kim dịu dàng nói.

“Em hãy thử một lần nói chuyện rõ ràng với Ái, cứ nói ra hết những muộn phiền của mình. Chị nghĩ Ái sẽ lắng nghe mà.”

“Nhưng em...”

“Em sợ sao?” Kim hỏi.

“Em không sợ, chỉ là em không biết đối mặt với Ái thế nào...”

Thủy Kim chỉ cười, không đáp ngay. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên bục giảng, cô nói.

“Sắp tới giờ vô học rồi, em về lớp đi, kẻo chút lại bị sao đỏ ghi tên.”

“Dạ...” Thiện vội vàng đứng lên, ngượng ngùng gãi tai.

“Chị nghĩ em nên nói chuyện với Ái, càng sớm càng tốt.”

Đợi bóng dáng Tuấn Thiện xa dần, Thủy Kim ngồi bật dậy, hung hăn gạt sấp giấy xuống đất. Cả người cô run bần bật, hai tay gồng cứng lại, tức đến độ thở hổn hển. Mọi người trong lớp ngỡ ngàng quay sang nhìn chằm chằm vào Kim. Không một ai tin rằng người vốn điềm đạm, từ tốn đến mức tưởng như chẳng bao giờ biết giận ấy lại có lúc bùng nổ cảm xúc rõ ràng tới mức này.

Ngọn lửa trong lòng Kim bập bùng cháy lớn, phừng phực khói đen.

Ông trời sao bất công quá?

Tại sao Thiện được gia đình thương yêu, mà cô lại không được?

Và tại sao Thiện không trân trọng điều đó?

Trong khi bản thân cô ngày đêm khao khát được người nhà yêu thương, nhưng lại không thể. Còn Thiện thì muốn đẩy Ái, người luôn thương yêu cậu, ra thật xa.

“Chị không hiểu được cái cảm giác đó đâu” là cái quái gì?

CÔ LÀM GÌ MÀ CÓ CƠ HỘI ĐÓ!

Thật muốn đoạt hết những tình yêu thương ấy của Tuấn Thiện. Nếu cậu không cần thì hãy đưa chúng cho cô.

Cô đều nhận tất!

Cảm giác ấm áp đó, rốt cuộc là như thế nào?

“Cậu có sao không?” Một người bạn gần đó vội vàng nhặt đống giấy giúp cô.

Thủy Kim lắc đầu, đôi mắt cô ướt đẫm nước mắt. Chóp mũi chợt ngứa ngáy, rồi lại cay xè. Tiếng nức khẽ vang lên trong cổ họng, mỗi lúc một rõ hơn.

“Không sao... chỉ là hơi xúc động tí thôi...” Cô thút thít, nói.

Cô muốn được như Thiện. Chỉ một ngày thôi là đủ rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout