Cót két…

 

Tiếng ồn nặng trịch từ chiếc cửa gỗ vang vọng vào bên trong, nơi này vẫn có ánh nắng chiếu vào nhưng không đáng kể. Mang chút gì đó bí ẩn cùng hương hoa nhẹ nhàng hòa lẫn vào không gian u tối.

 

Không có ai ư?

 

Nơi này tĩnh lặng đến mức đáng ngờ như thể cả tòa nhà đã bị ai đó hút sạch âm thanh. Tiếng lọc cọc của gót giày cô gõ lên nền gạch vang lên khô khốc, dội vào những bức tường tối om rồi quay trở lại, nghe như tiếng bước chân của một kẻ khác đang bám theo phía sau.

 

Cô chưa hẳn là sợ… nhưng một cảm giác lạnh lẽo vẫn len lỏi trong lồng ngực, khiến da đầu tê dại.

 

“Ái chà chà… con mồi nào lại tự chui vào rọ thế này?” 

 

Giọng nói vang lên ngay sát tai cô, khàn đặc pha chút vui sướng, như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới.

 

“Á á á! Má ơi cứu con!!”

 

Eva quay qua, trên trần nhà, Một con quạ khổng lồ to ngang một người trưởng thành đang treo ngược mình xuống như một cái xác bị móc lên. Đôi cánh đen sì của nó dang ra, làm bộ lông xù lên tựa bóng tối thăm thẳm. Cái đầu nó nghiêng hẳn sang một bên, đôi mắt đỏ rực thứ màu đỏ đặc quánh, giống như máu chưa kịp đông mà nhìn thẳng vào cô.

 

Eva gan tày trời ai cũng biết. Nhưng suy cho cùng… cô vẫn mới chỉ mười ba.

 

Hai chân cô run rẩy mà ngã quỵ xuống sàn, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Khuôn mặt trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. Đôi mắt cô mở to, khóe môi run rẩy dán chặt vào cái thứ đen kịt đang treo trên đầu.

 

Cái thứ đó không bay, nó thu cánh lại, những móng vuốt sắc nhọn bấu chặt trên trần nhà bắt đầu dịch chuyển, vang lên những tiếng “cót… két…” chói tai mà trườn dần xuống bức tường, từng bước thật chậm rãi.

 

“Đừng. Đừng tiến lại đây. Đừng tiến lại đây mà.” Cô bé run như cầy sấy, nước mắt đầm đìa mà van nài con quỷ kia.

 

“Này cô bé, biết gì không? Đã lâu lắm rồi ta chưa được nếm vị của trẻ nhỏ đó.”

 

“Khônggg!!!”

 

Tưởng chừng như đến đây là tận số rồi, nàng co rúm lại, lệ ứa đến ướt cả tay áo, cả hai chỉ cách một cái sải tay nữa thôi, nhưng kỳ lạ là cô vẫn bình an vô sự.

 

Nàng cẩn trọng hé đôi mắt ra, pha này mà thấy con quạ đó đang chằm chằm nhìn cô, cô có thể sẽ chết vì bệnh tim trước khi kịp rơi vào bụng nó mất. 

 

À thì đó là Eva nghĩ như vậy.

 

“Ui da ui da! Laila ơi chị biết lỗi rồi, chị chỉ đùa thôi mà. Tha cho ch… Á!” 

 

Con quạ đó hét lên đầy ai oán, van xin kẻ đang véo đến đỏ cái tai của nó, nhưng có vẻ càng nói người kia véo càng đau hơn.

 

“Chị có biết chị bao nhiêu tuổi rồi không mà đi trêu trẻ con vậy hả!”

 

Đanh thép như sấm chớp, sắc lẹm như dao. Chỉ một câu thôi, dù chẳng nhắm đến Eva nhưng cũng làm cô tỉnh cả người. Hóa ra trên đời này còn có kẻ thu phục được cả quỷ dữ, bởi sinh vật vừa dọa cô chết khiếp kia giờ lại đang chắp hai tay lạy người đàn bà còn nhỏ hơn nó một cái đầu.

 

 

###

 

 

“Bằng tất cả sự chân thành, chị thực sự xin lỗi em nha. Má này trông mát mát chứ hiền khô à.” 

 

Người con gái ấy nắm lấy tay Eva đầy thành khẩn, nhưng cũng chẳng quên lườm con quạ mất nết kia một cái, dù sát khí chỉ tỏa ra trong một khắc rất nhỏ cũng đủ để làm nàng có chút rùng mình. Con quạ kia thấy tín hiệu chẳng lành, cũng rất nhanh mà cúi đầu xin lỗi.

 

“Thứ lỗi cho chị nha, chỉ là thấy em dễ thương quá nên tính ghẹo chút thôi hà.”

 

Nàng ta lật đật gỡ cái đầu quạ ra, ẩn dưới lớp mặt nạ xấu xí đó lại là một mỹ nhân giáng trần, đôi mắt óng ánh như có kim tuyến cùng mái tóc màu violet dài đến ngang vai.

 

Tại sao ai đẹp một chút cũng có vấn đề hết trơn vậy? Eva thở dài.

 

“Thôi mà đừng dỗi nữa. Hay là bây giờ thế này nhé, chị sẽ miễn phí cho em một quẻ coi như tạ lỗi. Ưng không?” Laila nói, giọng điệu dịu dàng của nàng khiến tâm trí đang bực bội của Eva trở nên mềm nhũn.

 

“Quẻ?”

 

“Hửm? Em không biết ư? Cửa tiệm chị chuyên tiên đoán tương lai á. Cái biển ngoài kia… Nó đâu rồi?” Tay Laila hướng ra ngoài cửa chính, chỉ là ngoài cái sảnh trống không ra thì chẳng có cái biển nào ở đó cả

 

“Hì, tối qua chị dọn cửa hàng lỡ đá trúng làm gãy chân của tấm biển mất rồi…”

 

 

###

 

 

“Được rồi chúng ta quay lại chủ đề chính nhé. Em tên là gì?” Laila hỏi.

 

“Eva… Eva Smith ạ.”

 

“Còn ch…”

 

“Ừm chị là Laila, còn cái bà ẩm ic này là Mai. Hai bọn chị đều là chủ cửa tiệm này.” Laila thân thiện đáp, tiện tay bịt luôn miệng ả kia lại để tránh hậu họa.

 

“Bọn chị có thể tiên đoán tương lai cho người khác bằng năng lực của mình. Em có muốn xem về điều gì?”

 

“Thực ra ban đầu em tò mò về cách bày trí của nơi này nên mới vào chứ cũng chẳng biết là có vụ này.”

 

“Thông cảm nha, tất cả là tại nhỏ này này. Chẳng được tích sự gì hết.” 

 

“Nhưng có đến nỗi phải xích lại như thế kia không chị?” Eva nhìn qua cạnh Laila, trông Mai bị trói tứ chi nhìn vừa buồn cười vừa tội.

 

“Em không hiểu được đâu. Mà như đã nói vừa nãy, tụi chị sẽ miễn phí cho em lần gieo quẻ này.” 

 

Laila búng tay, sợi xích ngay lập tức tuột xuống giải thoát cho người kia. Mai phấn khích liền lao đến ôm chầm lấy Laila.

 

“Hí hí, biết ngay em thương chị nhất mà, sao nỡ cấm túc người xinh đẹp đến nhường này.”

 

Mai một tay siết eo, một tay nhéo má đối phương, cặp má bánh bao cứ chưng ra thế kia làm sao cô kìm lại được, còn quên luôn cả việc có người lạ đang hiện diện ở ngay đây. Laila huých eo nàng một cái, Mai liếc sang ánh mắt sửng sốt của cô bé, nàng tỉnh ngủ mà giật bắn mình, lúng túng giải thích:

 

“Bọn chị sống với nhau nhiều năm nên người ngoài nhìn vào có vẻ hơi cởi mở quá mức chứ bọn chị không phải loại trái luân lường đạo lý…”

 

“Em đã nói gì đâu mà chị đề cập đến?”

 

“...”

 

Con bé đó nói đúng, tại sao cô phải thanh minh làm chi? Đúng là giấu đầu lòi đuôi mà. Nhìn ánh mắt hình con dao của Laila, có lẽ đêm nay nàng tiêu rồi.

 

Không thể tin được, hai người họ… rất giống với những gì mình đang nghĩ tới… 

 

“Em muốn xem về tình duyên ạ.”

 

“Ồ, ai lại may mắn được thiếu nữ xinh xắn thầm thương thế này.” Mai nhanh mồm nhanh miệng, cốt là muốn xua đi không khí kỳ quặc này.

 

“Chị quá khen rồi. Em đang phân vân lắm, đến em cũng chẳng biết đó có phải yêu hay không nữa.” Eva đầy suy tư.

 

“Người ấy với em như hình với bóng, có lúc em bực bội vì người ta không để tâm đến em, nhưng có thể ngay khoảnh khắc sau đó em có thể nhảy múa như một đứa trẻ chỉ vì một cái kẹo mà họ tặng.”

 

Ghét lắm, ghét nhưng chẳng thể ngưng nghĩ về người.

 

“Như vậy có phải là thích rồi không các chị?”

 

Hai người kia liếc nhìn nhau, không hẹn mà bật cười. Laila duyên dáng lấy tay che miệng cười khúc khích, còn Mai vô ý tứ thì ôm bụng, ngửa cổ lên trời cười đến độ miệng mở to như con hà mã.

 

“Trời đất ơi, vậy là em thương người ta rồi đó!” Mai khẳng định chắc nịch.

 

“V… vậy hả chị?” Eva dè dặt hỏi.

 

“Không tin hỏi bà này nè. Nghe em miêu tả mà chị tưởng bả không đó.” Mai nói, mắt liếc qua Laila đầy mờ ám, giọng điệu như đang đá đểu cô.

 

Laila trông có vẻ không được thích thú lắm. Nhưng “quá khứ huy hoàng” là không thể chối cãi, cô đành gật đầu bất lực.

 

“Vậy người kia thì sao? Họ có ý gì với em không?” Mai hỏi tiếp.

 

“Em cũng không biết nữa, người ấy không có phản ứng gì hết.” Eva thở dài, đôi mắt tròn trịa đôi phần trùng xuống.

 

“Đừng lo lắng quá, tình yêu giống như chiếc bình vậy, ta có thể lấp đầy nó bằng thời gian mà.” 

 

Mai an ủi cô thiếu nữ mới lớn. Đó không phải chỉ là mấy lời nói suông, bởi trong đời cô đã thực sự chứng kiến một người như thế, người mà giờ đây với cô chẳng khác nào hình với bóng.

 

Cô nhìn Eva, nhìn thấy cả bóng dáng của Laila ngày ấy.

 

Nhưng đến giờ Mai vẫn không hiểu, tại sao Laila lại dịu dàng với cả thế giới, chỉ trừ mỗi cô.

 

“Chị ấy nói đúng đấy, hãy mạnh dạn bày tỏ tấm lòng của mình, dẫu không được đáp lại cũng chẳng sao. Bởi suy cho cùng thích một người là mong cầu cho họ được an yên hạnh phúc mà.” Laila động viên nàng, cũng như đối diện với chính mình của quá khứ.

 

Để có được tình yêu của mình, Laila đã đánh đổi rất nhiều, nhưng cô chấp nhận điều đó. Đến tận bây giờ nếu được quay lại khi ấy, lựa chọn của cô vẫn không đổi thay.

 

Eva tròn mắt nhìn Laila trông như ngộ ra được điều gì.

 

Phải rồi, tình yêu không phải là sở hữu, mà là được nhìn thấy nụ cười trên đôi môi người ấy 

 

“Cảm ơn hai chị nhiều lắm, em đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.” Eva nở nụ cười, rạng rỡ như ánh dương nhất thời là hai người kia sững sờ.

 

“...À không có chi. Mà tâm sự mỏng thế đủ rồi, ta vào vấn đề chính nhé.” Laila nói tiếp:

 

“Có vài thứ em cần lưu ý. Thứ nhất, bọn chị không thể cho em thấy thứ em yêu cầu, em nghĩ đến điều gì nhiều nhất, em sẽ được dẫn tới kết quả hoặc tương lai từ ý niệm đó. Nhưng có một điều rất quan trọng em phải nhớ, “tương lai” mà em nhìn thấy chỉ là một trong rất nhiều “tương lai” khác. Bởi tương lai là thứ có thể thay đổi, không có chỉ dẫn nào dẫn ta đến đó cả.” Laila ôn tồn giải thích.

 

“Vậy có nghĩa là…”

 

“Đúng rồi đấy, năng lực của bọn chị chỉ mang tính tham khảo, chẳng có gì gọi là biết trước tương lai đâu.” Mai bình thản đáp.

 

“Có vẻ chị làm em mừng hụt rồi nhỉ? Đừng buồn, còn nhỏ thì cứ cố gắng học hành chăm chỉ,tương lai khắc mọi thứ thuận buồm xuôi gió thôi.” 

 

“Trời đất, đi học cả đời đội sổ mà cũng đòi khuyên người khác học hả?” Mai châm chọc Laila.

 

“Bộ chị im thì chết ai hả?”

 

Thấy cô bé thoáng vẻ ủ rũ, Laila an ủi, khổ nỗi lại gặp kẻ vô ý tứ chuyên phá đám cô. 

 

Eva không buồn, cô chỉ là hơi hụt hẫng chút thôi, nhưng được người đẹp dỗ dành thế này cũng không tệ chút nào. Rất nhanh mèo con lại tươi tỉnh trở lại, nhìn hai người chí chóe trước mặt làm khóe môi cô không khỏi cong cong.

 

Giá mà Aida mà biết bật lại, chắc hai đứa sẽ giống cặp này lắm nhỉ?

 

Tự ngẫm, tự cười. Đến độ Laila phải vỗ vai mấy phát mới tỉnh, quay qua quay lại, chẳng biết cái bàn đã biến đi từ bao giờ, chỉ còn Eva ngồi chỏng trơ ở giữa nhà.

 

“Set up ổn ổn rồi đấy. Ta bắt đầu nhé.” Mai nói, Laila gật gù rồi dặn dò thiếu nữ:

 

“Khi thấy ánh sáng bắt đầu lóe lên, hãy nhắm mắt thật chặt, chắp hai tay lại với một ý niệm duy nhất. Nếu không kỹ thuật sẽ không hoạt động.”

 

“Em hiểu rồi.”

 

Trong một gian phòng lờ mờ ánh nến, Laila cất tiếng ca thánh thót, bước chân của hai tâm hồn đưa đẩy, đồng điệu tựa làn nước. Hai người con gái, hai đóa hoa rực rỡ hòa quyện vào nhau. Tạo nên một bức họa tuyệt mỹ.

 

Ánh mắt họ chạm nhau, phong tình cùng khát vọng. Tay trong tay, uyển chuyển uốn lượn như những cơn sóng, tà váy lụa của Laila tung bay theo từng chuyển động, như cánh bướm uốn lượn giữa rừng hoa.

 

Laila, Mai khiêu vũ không chỉ bằng cơ thể, mà còn bằng cả trái tim. Từng bước đi, từng cái chạm tay đều chứa đựng những cung bậc cảm xúc nghẹn ngào. Lúc nhẹ nhàng, dịu dàng như làn gió mùa xuân, lúc mạnh mẽ, cháy bỏng như ánh lửa hồng.

 

Họ như lãng quên tất cả, chỉ còn lại sự hiện diện của người kia và giai điệu tình yêu vang vọng khắp trần gian.

 

Họ không nói, nhưng Eva hiểu, thứ ánh sáng này được tạo nên từ xúc cảm được chôn chặt, của thứ tình yêu sẽ không bao giờ được chấp nhận. Nàng nhắm mắt và cầu mong, dù biết tương lai bản thân hằng nghĩ tới sẽ chẳng bao giờ thành.

 

Hiện thực? 

 

Em biết chứ… 

 

Nhưng dù là nhỏ nhoi nhất, em vẫn mong ở nơi đó, ánh sao đẹp nhất trần đời vẫn còn kề bên. 

 

 

###

 

 

“Sao vẫn còn đứng đây thế này? Lưu luyến gì hả?” Mai tựa đầu vào cột gỗ ngoài hiên nhà, ung dung châm điếu thuốc mà thắc mắc.

 

“À không, em chờ bạn em chơi xong, trông cô ấy có vẻ khá vui nên em không muốn làm phiền.” Eva nói, ngón tay hướng về sạp bắn súng đằng kia.

 

Mai lia mắt theo hướng cô bé chỉ, có lẽ là cô gái cao ráo đằng kia, bởi người đó là nữ duy nhất phía bên đó. Đường đường là dân trong nghề, không khó để Mai nhận ra rằng người trong mộng của cô bé là ai.

 

“Em thích lái chiến hạm đó hả?”

 

“Là sao ạ?”

 

“Là người già quen trẻ măng đó em.”

 

“???”

 

Dễ đoán thật đấy. 

 

Nhìn kìa, trông má đỏ au như trái cà chua là hiểu rồi. Mặt Mai cười khổ, bởi cô biết rõ hơn bất kỳ ai, rằng mối quan hệ này sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Ánh mắt của đứa trẻ này còn màu hồng quá, liệu ngày giông đến nó có vượt qua được không?

 

“Em… em không có.”

 

“Ừ hưm, đâu có đâu, đâu có đâu. Em nhỉ?” Mai được đà lấn tới, cái giọng khích tướng của cô khó có thể làm người ta bình tĩnh nổi, đương nhiên Eva cũng vậy. Không chịu được nữa, khuôn mặt đỏ bừng chỉa tay về phía Mai mà kêu lên:

 

“Chị thì khác gì chứ, chị với chị Lail…”

 

Eva chưa kịp nói hết câu, bàn tay mạnh mẽ của Mai đã bịt chặt cửa miệng lại, bởi cô biết nhỏ này sắp thốt ra cái gì, một tay bịt miệng, một tay ra dấu im lặng.

 

“Ấy, đừng hét giữa thanh thiên bạch nhật thế chứ. Lộ hết.”

 

Dỗi thì dỗi, nhưng Eva vẫn hiểu mình đang làm gì, nàng hốt hoảng che miệng lại. 

 

Chỉ suýt chút nữa thôi nàng đã làm hại đến đôi tình nhân này. Bởi ở Vastronia, à không, trên toàn bộ lục địa già này, thứ cảm xúc đồng tính luyến ái này bị coi là dị giáo phải bị bài trừ. 

 

Và điều này còn dữ dội hơn sau khi bá tước Vader lên nắm quyền.

 

“Những kẻ mang tư tưởng lệch lạc không xứng đáng được sống.” Đó là lời đanh thép phát ra từ chính miệng cha cô, nó xuất hiện trên đại lộ, trên sách báo hay thậm chí là cả bài giảng trên học viện.

 

Nàng không thấm nổi.

 

Bởi nàng thực sự không hiểu.

 

Yêu một người, muốn ở bên một người là trái luân lường đạo lý ư?

 

“Em hồ đồ quá, thực sự xin lỗi chị.” Eva cúi đầu, vẻ trẻ con đã rời khỏi khuôn mặt từ bao giờ.

 

“Không sao, chưa có hậu quả, tức là chưa có gì. Đừng nghĩ nhiều làm chi.”

 

Mai nói, Eva cũng nhẹ lòng đôi phần, nàng nhìn về phía Aida, ánh mắt đăm chiêu mà gặng hỏi.

 

“Chị này.”

 

“Hử?”

 

“Chị nghĩ liệu thực sự có một tương lai cho chúng ta không? Nơi mà ta không phải đào hang mà trốn nữa…”

 

“Phụt… Em nói làm chị buồn cười quá. Sorry…”

 

“Cái bà này, đúng là vô ý tứ.”

 

“Chỉ là không nghĩ trẻ người non dạ mà lại thốt ra được mấy câu triết lý thế thôi.”

 

“Hứ, đường đường là con nhà danh giá, ăn học đàng hoàng… Mà chị nhìn gì mà chằm chằm thế, mặt em có gì hả?”

 

“Tương lai là một chuỗi xác suất vô tận, chị không biết em đã nhìn thấy điều gì, nếu đó là bình minh buổi sớm mai thì chị chúc mừng cho em, nhưng nếu đó là ngày mưa giông bão thì cũng đừng buồn, bởi tương lai nằm trong tay chúng ta.”

 

Mai ngẩng đầu lên trời, phà rang làn sương trắng đầy mãn nguyện, cô nói tiếp:

 

“Thành công ư? Ta sẽ lưu danh sử sách.” 

 

“Thế còn thất bại?” 

 

“Không có thất bại nào cả. Bởi nơi nào ta nằm xuống, nơi đó hóa con đường, dẫn lối cho thế hệ sau này. Chính những linh hồn hừng hực bởi tuổi trẻ ấy sẽ thay ta vươn tới chân trời phía xa kia.”

 

 

###



Lộc cộc lộc cộc… Tiếng xe ngựa từng khúc vang lên như báo hiệu cuộc vui đã đến hồi kết, nhưng có vẻ Eva không muốn như vậy. Thân là trẻ mới lớn, một ngày rong chơi thấm vào đâu cho đủ. Cô bé ườn ra tấm kính xe mà buồn bã nhìn về phía tây, nơi ánh chiều tà đang khiêu vũ giữa trời mây. Còn Aida, cô đang cẩn thận chải chuốt lại mái tóc lụa là cho quý tiểu thư, vừa ấm áp dỗ giành cô bé đỏng đảnh này.

 

“Tiểu thư chớ buồn. Cuộc đời người còn dài, rồi sẽ đến lúc người đi đây đi đó thôi.”

 

“Ta biết chứ, ta lớn ta đi đâu chẳng được, nhưng… đâu phải lúc nào cũng được đi với Aida đâu?” Eva phụng phịu.

 

“Sao lại không? Tôi là máy móc, không phải xuất giá đi lấy chồng. Nếu tiểu thư muốn, tôi sẽ đi cùng người đến tận cùng.” Aida phản bác, nụ cười phúc hậu tựa như ánh dương soi sáng đôi mắt đối phương, khiến Eva lonh lanh ánh nước mà hỏi:

 

“Thật chứ?”

 

Aida ngừng lại một nhịp, nàng nhìn cô tiểu thư do một tay mình chăm sóc, mới lúc nào còn khóc oang oang vì cái kẹp tóc ưa thích bị hỏng mà giờ đã bắt đầu biết suy nghĩ đến tương lai rồi. Càng nghĩ khoé môi nàng càng cong. Nàng muốn ở bên cô lâu hơn nữa, đó là khát vọng được nhìn thấy hình bóng ấy trưởng thành, muốn được thấy cô ấy tung tăng giữa biển trời mênh mông, muốn được là con thuyền đồng hành cùng cô ấy trên dòng đời phía trước.

 

Phải, trong mắt nàng, Eva là điều duy nhất.

 

Nàng khẽ khép hàng mi, nó cong cong, nó uốn lượn tựa cánh bướm, cơn gió thật tinh nghịch làm tóc nàng phập phùng giữa không trung, mặt đối mặt, khẽ gật đầu.

 

“Dù bão tố mưa xa, dù có là chân chời góc bể, dù có phải rời bỏ thế gian, tôi vẫn nguyện một lòng với người.”

 

Nhẹ nhàng mà du dương, từng câu từ như bùa mê thuốc lúa đi thẳng đến tâm trí Eva. Nàng đỏ mặt, hai má đỏ ửng hết cả lên, nhất thời rối trí không biết xử lý thế nào, nàng vùi mặt luôn vào người Aida bởi cô không muốn bị nàng trêu chọc thêm nữa. Xem kìa, trông có khác nào mèo con bám váy mẹ không cơ chứ.

 

Aida không hay biết, nàng vui vẻ ôm lấy tiểu thư của mình mà vỗ về.

 

Thế mà bảo chơi đến tận khuya còn được.

 

Nhìn xem, cái đứa nãy vừa oanh tạc cả cái chợ mà giờ lại đang nhỏ dãi vào áo của cô, trông vừa dễ thương vừa buồn cười. Nàng không vội đánh thức cô, kêu bác tài chạy chậm lại, tận hưởng nối những giây phút cuối cùng. Aida nhìn người con gái đang trong vòng tay mình lần nữa, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc cô.

 

“Mơ đẹp nhé, tiểu thư của tôi.”

 

 

###



“A! chói quá đi mất!”


Sau vệt sáng trắng lóa xé toạc thị giác, dù không đau đớn nhưng đôi bờ mi cô vẫn theo phản xạ mà run rẩy, rồi từ từ hé mở. Tầm nhìn vốn đang nhòe đi bởi tàn ảnh chói lòa nay bỗng dịu lại, nơi đáy mắt là một màu tím biếc mông lung.

 

Cô thấy mình đang đứng giữa một biển hoa thạch thảo. Những cánh hoa mỏng manh, li ti đan vào nhau dệt nên một tấm thảm đến cõi mộng. Không gian thoảng mùi hương thanh tao, gió từ cõi hư vô lướt qua, lay động những tầng lá xanh thẫm, tiếng xào xạc cất lên, êm ái tựa hồ đất trời đang cất lời ru vỗ về một cõi bình yên.

 

Ngay nơi tưởng chừng như chỉ có biển hoa, phía xa hiện lên bóng hình của hai tâm hồn đang thả mình vào cõi mơ.

 

Một người cởi bỏ mọi vướng bận trần gian, an tĩnh gối đầu lên người kia. Trong không gian không chỉ có tiếng xạc xào làm nền mà còn có thiếu nữ đang ngồi khẽ nghiêng mình che đi nửa vạt nắng mờ sương. Những ngón tay thon thả, ngọc ngà mang theo nét tình ý dịu dàng nhất, chầm chậm, chầm chậm luồn qua từng dải lụa của người đang say giấc. Từng cái vuốt ve đó mang vẻ nâng niu, ân cần tựa như đang ôm ấp cả một sinh mệnh trân quý.

 

Eva ngơ ngẩn đứng nhìn, vô thức muốn tiến lại gần hơn để thu trọn dung nhan của hai người con gái ấy. Nhưng lạ kì thay, dẫu khoảng cách có vẻ gần nhưng lại dài đến vô tận, họ nhạt nhòa, mờ ảo như bóng trăng dưới mặt hồ gợn sóng. Không rõ dung nhan, chẳng tỏ nét mày, chỉ có hình bóng hai người nép vào nhau giữa biển thạch thảo tím ngắt là hiện hữu rành rọt.

 

Rồi một cơn gió lớn ùa qua, cuốn những cánh hoa tím biếc bay lả tả tung trời. Bức tranh trước mắt cô nhoè dần đi trong sương khói, vỡ vụn và khép lại nhẹ nhàng như một giấc chiêm bao tuyệt mĩ mà dang dở.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px