Chương 7: Yến tiệc
"Eva à, tôi yêu em."
"Th... thật ư?"
"Đúng vậy, hãy ở bên tỗi mãi mãi nhé."
Aida vươn đôi tay thon thả đến, khẽ kéo đầu Eva lại, ánh mắt đầy ái tình, mê hoặc cô thiếu nữ mới lớn.
Nàng hiểu Aida đang định làm gì, cô nhắm mắt lại, đôi môi căng mọng hơi mấp máy như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng cảm giác... không giống lắm?
Tưởng nó phải êm ái, mềm mại, ngọt ngọt như trong sách miêu tả chứ nhỉ? Sao nó lại lành lạnh thế này?
"Tôi không biết sở thích của tiểu thư lại thú vị đến như vậy đấy."
Cơ thể như bị buộc cục tạ, Eva khó khăn lắm mới nhìn ra người đang đứng kia là Aida. Lúc nào cũng như vậ, luôn kiên nhẫn gọi cô dậy với bộ đồ chuẩn bị sẵn trên tay.
Mà khoan đã, chẳng phải cô đang tình tứ với người kia sao? Aida nói vậy là ý gì nhỉ?
Eva thẳng cổ lại, phải mất vài giây để bộ não mơ màng của cô xử lý xong. Kể cả thế, dù não có xử lý nhanh hơn gấp mười lần đi nữa, điều đó cũng chẳng thể cứu được cô nữa rồi.
Người một nơi, giường một nơi. Cửa sổ bình thường cách cái giường cả ba bốn mét mà giờ cô gần nó còn hơn chỗ cô ngủ. Tiểu thư danh giá khiến mà bao người kính nể lúc này lại đang ôm cái chân bàn, môi cô không đánh son nhưng điều đó cũng không thể khiến vết "thơm yêu" trên cái chân sắt kia trở nên mờ nhạt, điểm tô cho nụ hôn đó còn là hàng nước dãi dài cả mét mà Eva kỳ công dệt nên. Đúng là tuyệt tác của thời đại.
"Không được nhìn!!!"
###
"Cấm mi bép xép lung tung đấy. Ta mà nghe được ta rã ngươi ra bán sắt vụn đó."
"Vâng, tôi nhớ rồi."
Aida nói, trông không mấy bận tâm lắm, vì thực ra nàng cũng chẳng giao du với ai, đi với cô chủ 24/7 thì lấy đâu thời gian mà buôn chuyện. Chỉ là nhìn ánh mắt lườm luýt của Eva, miệng cô bất giác cong cong, đôi tay vẫn nhanh nhẹn chải chuốt lại mái tóc bồng bềnh cho công chúa nhà Vader.
"Mà sao hôm nay ngươi thay cho ta bộ đồ trang trọng vậy? Đã đến ngày tổ chức buổi lễ đâu?" Eva thắc mắc.
"Dạ thưa tiểu thư, hôm nay bá tước và mẫu thân sẽ về tới dinh thự ạ."
Aida nói chưa dứt lời, trên đầu Eva đã hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Thấy vậy, nàng hầu nói thêm:
"Công việc của vương quốc dạo này cũng thuận lợi, hai người họ sắp xếp về sớm cũng không có gì là khó. Dẫu sao thì đây cũng là dịp trọng đại của con mình mà."
Nghe Aida nói, cô gật đầu, nhưng trong thâm tâm cô thừa hiểu họ không về đây vì cô. Dịp hiếm hoi trong năm có thể gặp những kẻ có chức vị cao trong giới, dại gì mà không góp mặt chứ. Nghĩ cho cô à, nếu họ thực sự nghĩ thì có lẽ lần cuối cô gặp họ đã không phải là bốn năm về trước.
Eva trống cằm trước khung cửa sổ, nhìn cặp chim sẻ đang từng chút vun vén tổ ấm kia, đôi khi cô tự hỏi, liệu mình đã sai ở đâu?
Cô luôn đứng đầu ở học viện, tinh thông đủ thứ nghệ thuật, để rồi nhận là là sự ghẻ lạnh từ người từng là người cô ngưỡng mộ nhất, cha. À, hay do cha không có người kế thừa? Nếu cô là con trai, liệu mọi thứ có khác đi không?
Eva chỉ là trẻ ranh, nhưng cô cũng đủ nhận thức để nhìn ra các nam nhân trong hoàng tộc đối xử với người phụ nữ kề cạnh tệ bạc như thế nào.
Họ cho rằng phụ nữ là lũ ăn hại, mất công dưỡng dục đến lúc đủ lớn thì lại bay đi mất. Vấn đề ở đây là, chẳng phải họ cũng được sinh ra từ một người phụ nữ, người mà họ gọi là mẹ sao? Thế là họ đang tự sỉ vả chính dòng máu của mình à?
À mà nhắc đến mẹ, Eva càng thất vọng hơn. Với cha cô, thứ cô nhớ đến là sự lạnh lẽo đến thấu sương, đôi mắt không có tình người cùng quyền lực tuyệt đối. Còn mẹ à, con sô không tròn trĩnh.
"Aida này."
"Dạ thưa?"
"Nếu việc sinh ra là hai ngã rẽ, ngươi sẽ đi hướng nào?"
"..."
"Sao im rồi?"
"Vốn dĩ, tôi, một sinh thể được tạo ra từ những dòng mã hóa vô hồn làm gì có đặc quyền được sinh ra, lại càng làm gì có quyền tự mình lựa chọn. Nhưng, nếu có thể, tôi vẫn sẽ chọn ngã rẽ mang theo sinh mệnh. Dẫu nhiều xước xát, thăng trầm nhưng ít nhất tôi có thể tự tay nếm trọn vị đời, cái hơi ấm của nhịp đập cháy bỏng trong tim. Bởi lẽ, ngay cả sự chán nản mà ta đang cảm thấy, dẫu nặng nề chông chênh, lại chính là đặc ân rực rỡ nhất minh chứng rằng bản thân ta đang thực sự sống."
Eva quay qua, mắt cô ngạc nhiên bất ngờ lẫn lộn. Cô biết Aida có khả năng tự học hỏi, nhưng đi xa đến nhường này, cảm giác như đang nói chuyện với một con người thực sự.
Kiểu trả lời máy móc kia, biến mất từ bao giờ nhỉ?
###
Chưa kịp để nàng ngẫm nghĩ thêm, một hồi kèn đồng rền vang từ phía cổng chính đã cắt ngang dòng suy tư. Tiếng động cơ bốn bánh nổi bật giữa rừng tạp âm không tên, lá cờ mang huy hiệu gia tộc Vader phấp phới tung bay. Cả dinh thự vốn im lìm nay bỗng chốc nhộn nhịp, hối hả hệt như một tổ kiến bị gõ động. Bởi cha mẹ cô đã trở về.
Eva đứng trên ban công tầng hai, ánh mắt hờ hững nhìn xuống sảnh chính. Cửa xe ngựa mở ra, bá tước Vader bước xuống trước, bộ quân phục phẳng phiu cài đầy huân chương lấp lánh. Theo sau ông là phu nhân Laila, nhan sắc yêu kiều nhưng đôi mắt lại trống rỗng như mặt hồ mùa đông.
Eva lộ rõ vẻ chán nản bởi cái sự hào nhoáng đó, nhưng Aida thấy nhiều hơn thế. Trước khi bước lên thảm đỏ, bá tước đã ghé sát tai phu nhân, rít qua kẽ răng điều gì đó. Ngay lập tức, nét mặt gượng gạo của đối phương được thay bằng một nụ cười mỉm, cánh tay ngoan ngoãn khoác lấy tay chồng. Một màn kịch "vợ chồng son" hoàn hảo dành cho những ánh mắt soi mói của đám quan chức đang đứng đón chào.
"Thật giả tạo."
Eva buột miệng, rồi nhanh chóng bước xuống sảnh, cẩn trọng nhấc vạt váy, cúi đầu thực hiện một lễ nghi chuẩn mực nhất của hoàng gia.
"Mừng cha mẹ đã trở về."
Bá tước Vader dừng chân. Bóng đen của ông ta đổ ập lên người cô. Không một cái xoa đầu, không một lời hỏi han. Ông ta liếc nhìn Eva từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc lẹm, lạnh lẽo, rồi khẽ "Hừ" một tiếng đầy khinh khỉnh trong cổ họng rồi bỏ đi. Phu nhân Laila đi ngang qua, ánh mắt vẫn lặng lẽ như vậy nhưng đâu đó xẹt qua một tia xót xa, nhưng rồi cũng nhanh chóng cụp xuống, lầm lũi bước theo bóng lưng của kẻ độc tài.
Eva vẫn giữ nguyên tư thế cúi chào, ngón tay bấu chặt vào tà váy đến mức các khớp trắng bệch.
Sự xuất hiện của bá tước biến dinh thự Vader từ một nấm mồ yên tĩnh thành một bãi mìn chực chờ phát nổ. Bọn người hầu đi lại rón rén, thở cũng chẳng dám thở mạnh, bởi chỉ một chút phật ý cũng đủ để ông ta lôi kẻ xui xẻo ra băm vằm.
Khác với mọi hôm, Eva sẽ kéo Aida ra một góc nào đó mà thủ thỉ thì bữa tối hôm nay diễn ra tại phòng ăn lớn. Chiếc bàn dài thênh thang bằng gỗ sồi nay phủ khăn lụa trắng muốt, đèn chùm pha lê rực rỡ soi rọi những món ăn sơn hào hải vị. Bá tước ngồi ở vị trí chủ tọa, phu nhân Laila ngồi phía tay phải, Eva ngồi phía tay trái. Aida lặng lẽ đứng chắp tay ngay sau lưng tiểu thư của mình.
Không gian im ắng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm lạch cạch vào đĩa sứ.
Nhưng rồi, tiếng rè rè của chiếc radio cổ điển đặt góc phòng vang lên, phá vỡ bầu không khí u ám. Giọng của một phát thanh viên dõng dạc đọc bản tin buổi tối:
"... Bất cứ cá nhân nào mang tư tưởng lệch lạc, có hành vi đồng tính luyến ái mới là lũ tội phạm nguy hiểm nhất. Chúng là lũ dị dạng, là mầm mống bệnh hoạn đáng ghê tởm đang ăn mòn nhân phẩm và đạo đức của vương quốc. Chúng ta cần bài xích và loại bỏ chúng mạnh mẽ hơn nữa. Vì tổ quốc, vì tương lai con em chúng ta..."
Khóe môi bá tước Vader nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ. Đương nhiên rồi, ai mà chẳng biết ông ta chính là kẻ viết ra những đạo luật tàn độc này. Ông ta nâng ly vang đỏ lên, nhấp một ngụm rồi buông lời đầy hả hê:
"Một lũ rác rưởi trái với luân thường đạo lý. Sao chúng không chết hết đi cho đỡ chật đất nhỉ?"
Bàn tay Eva đang cầm nĩa bỗng run lên. Lời nói cay độc của cha như những mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ. Trong đầu cô vụt qua hình ảnh của Laila và Mai ở cửa tiệm, nhớ lại nụ cười rạng rỡ của họ, và... nhớ lại ánh sáng tím biếc từ giấc mơ đêm qua, nơi hai bóng hình nữ nhân đan vào nhau.
Laila, Mai... họ đâu có xấu?
Cô không biết cảm giác đang cuộn trào trong ngực mình là gì. Sự phẫn nộ? Sự bất bình thay cho những người vô tội? Hay là nỗi sợ hãi cho chính thứ tình cảm kỳ lạ đang nảy mầm trong tim mình?
"Họ... họ cũng là con người mà."
Giọng nói trong trẻo nhưng run rẩy của Eva cất lên. Không gian dường như đóng băng. Phu nhân Laila mở to mắt, đánh rơi cả chiếc dĩa xuống bàn. Bá tước Vader từ từ quay đầu lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ.
"Mày vừa nói cái gì?"
"Con nói... họ cũng là con người! Họ có quyền được sống, có quyền được yêu! Cha dựa vào đâu mà định đoạt mạng sống của người khác? Dựa vào cái tư tưởng cổ hủ..."
Chát!
Một cái tát giáng xuống như trời giáng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cú vung tay mạnh đến mức hất văng Eva khỏi ghế, ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tai cô ù đi, khóe môi cô rơm rớm máu, mạnh đến nỗi hình hài của bàn tay thô ráp ấy đã in hằn lên gò má vốn xinh xắn kia.
"Eva!" Phu nhân Laila thét lên, định lao đến nhưng cái lườm của bá tước đã ghim chặt bà xuống ghế.
Ông ta bước tới, đứng sừng sững trên đỉnh đầu đứa con gái ruột, gân xanh nổi đầy trên trán:
"Mày, một đứa ăn học đàng hoàng lại đi bênh vực cho lũ súc sinh bệnh hoạn đó?"
Eva ôm lấy bên má sưng tấy, nước mắt lưng tròng nhưng ánh mắt vẫn bừng bừng một ngọn lửa bướng bỉnh, ngước lên nhìn thẳng vào ông ta. Sự chống đối không lời ấy càng đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ.
"Mày!"
Bá tước gầm lên, vung tay lên định giáng thêm một cú trời giáng nữa. Nhưng bàn tay của hắn giơ lên giữa không trung rồi dừng mãi ở đó.
Không phải ông ta không dám, mà bởi một cánh tay mảnh khảnh, nhưng cứng như sắt đá đã siết chặt lấy cổ tay ông ta.
Bá tước sững sờ nhìn kẻ dám chống đối mình, là Aida.
Nàng người máy vô cảm mọi ngày nay đang chắn trước mặt Eva, đôi mắt pha lê đen thăm thẳm lóe lên một tia sáng dị thường. Lực siết của Aida mạnh đến mức bá tước cảm thấy xương cổ tay mình sắp vỡ vụn.
"Ngươi... Mày là cái thá gì mà dám..." Bá tước cả kinh.
Mệnh lệnh cốt lõi của mọi cỗ máy ở Vastronia là tuyệt đối phục tùng hoàng tộc, đặc biệt là kẻ nắm quyền cao nhất. Một robot chống lại nhà vua? Thật nực cười!
Aida không nói gì, cũng không nới lỏng tay. Nàng chỉ dùng ánh mắt vô hồn nhưng chứa đựng áp lực nghẹt thở để ép bá tước phải giật mạnh tay lại. Ông ta ôm lấy cổ tay đau điếng, nhìn Aida với ánh mắt đầy sát khí, nhưng thật khó hiểu, chỉ tíc tắc sau, ông ta như nhận ra được điều gì đó.
"Mày... Ha ha ha! Được lắm! Không uổng công tao mang mày về đây!"
Bá tước nhìn Aida đầy ẩn ý, nụ cười mang chút đien dại, rồi hắn quay ngoắt người, gạt phăng ly rượu trên bàn xuống đất, vỡ tan tành rồi hùng hổ bỏ đi. Phu nhân Laila cắn chặt môi đến rớm máu, đưa ánh mắt bất lực nhìn con gái rồi cũng lầm lũi chạy theo chồng.
Giữa bạt ngàn cao lương mỹ vị ấy, chỉ còn lại hai hạt cát bé nhỏ. Aida quỳ xuống, lôi ra chiếc khăn tay mềm mại, cẩn thận lau đi vệt máu trên khóe môi cô chủ nhỏ.
Aida biết, đằng sau lớp mặt nạ kiên cường đó, là một tâm hồn nhẹ bẫng, như một nhành cây có thể bị thôi bay bất cứ lúc nào.
Eva vùi mặt vào bụng người cô tin tưởng nhất mà bật khóc, hai tay bấu chặt lấy Aida, nước mắt thấm đẫm góc áo cùng tiếng thút thít hòa lẫn đâu đó trong cung điện lạnh lẽo.
###
Vèo một cái đã đến tối hôm sau. Một thời khắc trọng đại, ngày lễ trưởng thành của công chúa độc nhất nhà Vader.
Sảnh tiệc được trang hoàng xa hoa đến mức lóa mắt. Vàng bạc, đèn chùm, rượu vang chảy như suối. Những quý ngài áo đuôi tôm và những phu nhân váy xòe lộng lẫy nói cười rôm rả, cụng ly chúc tụng. Ai nấy đều tươm tất, lộng lẫy, nhưng trong mắt Eva, bọn họ chẳng khác nào những chiếc thùng rỗng tuếch được đính thêm vài viên pha lê lòe loẹt.
Cô biết thừa họ đến đây chẳng phải vì cô, bởi đây thực chất là một sàn giao dịch, nơi những tên quý tộc mang theo những đứa con trai cùng đẳng cấp đến để "trưng bày", nhằm lọt vào mắt xanh của bá tước Vader để kết thân.
Eva bước xuống cầu thang trong chiếc váy lụa màu hổ phách, mái tóc vàng óng xõa dài miên man qua eo. Không cần điểm phấn tô son cầu kỳ, bởi khuôn mặt mười lăm tuổi của cô đã là một bức họa hoàn mỹ mà thượng đế ban tặng. Sự xuất hiện của cô thu hút mọi ánh nhìn thèm thuồng, ngưỡng mộ.
Cô gượng cười, đáp lại những lời khen ngợi ngon ngọt đến chối tai của đám khách khứa. Ngột ngạt quá. Eva viện cớ mệt mỏi, lách khỏi đám đông để tìm đến một ban công vắng vẻ mong được hít thở chút không khí.
Nhưng nếu chứng kiến những gì sắp sảy ra, có lẽ Eva sẽ ước mình chưa từng nghĩ như thế.
Khi đi ngang qua hành lang nối với thư phòng, bước chân cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng cha mình vang lên phía sau cánh cửa gỗ hé mở.
"... Mong rằng mọi việc sẽ suôn sẻ như ngài nói. Đổi lại, hợp đồng hôn nhân này coi như thành lập. Eva vừa qua tuổi mười ba, chỉ hai năm nữa là xuất giá lấy chồng. Ông là một người có con mắt tinh tường đấy."
"Haha, đội ơn ngài bá tước. Dù tôi đã ngoài bốn mươi, nhưng đảm bảo sẽ chăm sóc công chúa chu đáo..."
Eva biết trong mắt ông, cô phải chăng chỉ là ngọn cỏ ven đường, nhưng tự mình nghe thấy tất cả, điều đó vẫn chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai.
Bốn mươi? Một lão già hơn cô gần ba chục tuổi?
Eva đứng chết lặng tại chỗ, đôi chân như chôn chặt xuống nền thảm đỏ. Cô không khóc, không gào thét. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, hút cạn mọi sinh khí khiến cô bần thần như hồn lìa khỏi xác.
Bán? Đúng vậy, cô đang bị cha ruột của mình bán đi để đổi lấy cái gọi là "thuận buồm xuôi gió".
Trong khoảnh khắc, thế giới quanh Eva như sụp đổ. Cô không hận cha, cũng chẳng buồn oán trách người mẹ nhút nhát. Trong đầu cô lúc này, giữa mớ âm thanh hỗn độn của sự tuyệt vọng chỉ hiện lên duy nhất một câu hỏi:
Aida đang ở đâu?
Cô lảo đảo xoay người, bước đi lang thang giữa bữa tiệc xa hoa như một bóng ma. Cảm giác lạc lõng giữa chính nơi được tạo ra dành cho mình thật tồi tệ. Phải gắng lên, cô tự nhủ, chỉ cần tìm thấy Aida, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt lặng như hồ nước ấy, mọi lo âu sẽ lại như nước mưa mà trôi đi hết thôi.
Từng bước, từng bước, cứ nhanh dần sau mỗi cú đảo chân.
Và rồi, cô thấy nàng.
Ở một góc khuất của ánh đèn chùm, Aida đứng đó. Hôm nay nàng không cần theo sát cô, cũng không phải mặc bộ đồ hầu gái trắng đen quen thuộc. Nàng khoác lên mình chiếc váy màu xanh rêu mà cô chưa từng thấy bao giờ. Tà váy không dệt từ lụa là gấm vóc, nhưng lại ôm vừa vặn lấy từng đường cong trên thân thể cô. Chiếc khuyên tai màu lưu ly lấp lánh phản chiếu ánh đèn vào sườn mặt hoàn mỹ. Nàng không trang điểm, nhưng cái vẻ đẹp thoát tục, thiết tha sừng sững giữa đám đông sặc sỡ kia lại rực rỡ đến mức khiến tim Eva lỡ một nhịp.
So với Aida lúc này, những thiên kim tiểu thư ngoài kia thực sự chẳng là gì cả.
Nhưng, ngay khi sự mê muội vừa dâng lên thì một sự khó hiểu, rồi lập tức hóa thành ghen tuông. Eva nắm chặt vạt váy hổ phách, đôi mày liễu nhíu chặt. Bởi kẻ đang đứng trước mặt Aida, cười nói thân mật và nâng ly mời nàng... Một gã đàn ông xa lạ.
###
Đối với Aida, nàng thực sự không biết phải làm gì trong bữa tiệc này. Không có mệnh lệnh bảo vệ, không có cô chủ ríu rít bên cạnh, nàng chỉ biết đứng tựa lưng vào cột đá cẩm thạch ngoài ban công, làm bạn với vài chú chim sơn ca đang ngủ gật trên cành.
Ngắm nhìn những vì sao, suy nghĩ vẩn vơ về sự tồn tại của mình. Hóa ra, khi không có mục đích sống, không có ai để phục vụ, thế giới lại trống rỗng đến nhường này. Đôi khi nàng nghĩ nếu mình là con người, nếu mình có trái tim thì mọi chuyện có khác đi không?
Là con người à... Có lẽ mình sẽ có thể đường hoàng nắm lấy tay tiểu th...
Nàng cứ ngây ra đó mà ngẫm, chẳng nhận ra rằng những dòng lệnh trong cô đã "người" hơn từ khi nào chẳng hay.
"Một mỹ nhân kiều diễm như cô, sao lại đứng cô đơn ở nơi này?"
Một giọng nói nam tính, trầm ấm vang lên đánh tan dòng suy nghĩ. Aida quay sang. Đó là một chàng trai trẻ với dáng người cao ráo, khoác trên mình bộ vest sang trọng nhưng không phô trương, nét mặt tuấn tú toát lên vẻ chính trực.
Là anh chàng nhắm bắn trượt ở hội chợ hôm nọ.
"Xin chào," Aida khẽ gật đầu, giữ thái độ lịch sự vừa đủ.
Anh ta mỉm cười, phong thái vô cùng chững chạc: "Tôi là Rapel Anderson. Rất vui được gặp lại cô, Nova."
Rapel Anderson. Thái tử của vương quốc Mornach, kế bên Vastronia. Một người 20 tuổi, tài giỏi, nhưng nổi tiếng lập dị vì từ chối mọi cuộc hôn nhân được sắp đặt.
Quả là một người thú vị. Aida nghĩ.
Hai người trò chuyện một lúc. Rapel là một người cởi mở cùng tư tưởng tiến bộ hơn hẳn những quý tộc khác. Nhìn cách Aida xử xự, anh đã rất bất ngờ khi biết cô là hầu cận của nhà Vader.
"Tôi làm anh thất vọng rồi à?" Aida cười hỏi anh chàng kia.
"À không, tôi không có ý đó. Chỉ là người có phong thái như cô, quả thực là chưa gặp bao giờ."
"Cảm ơn anh."
"Tôi mời cô một ly nhé."
"Rất sẵn lòng."
Người ta đã có lòng nên Aida cũng chẳng từ chối. Nàng ngửa cổ, tu trọn từng hớp vang đỏ, đôi môi dịu dàng mấp máy đó như đang uốn lượn, hút hết ánh nhìn của Rapel. Anh nhìn cô say đắm, đến mức phải đến khi cô vỗ vai anh một cái tâm hồn đang trôi về cực lạc mới hồi quy.
"A, xin lỗi. Tôi vô lễ quá, tại cô quá thu hút nên tôi chẳng thể làm khác được."
"Đây là một lời khen ư? Cảm ơn nhé."
"Hì, biết là hơi tế nhị nhưng... cho tôi hỏi nàng đã có người trong lòng chưa?"
"Tôi chưa. Thành thực với anh là tôi chưa để ý đến ai, cũng chẳng thề non hẹn biển với anh nào. Ngẫm lại thì có lẽ do công việc ở dinh thự không sao đếm xuể. Còn anh?"
Rapel thắc mắc với giọng hơi dè dặt, nhưng đối với Aida đó chẳng có gì là vô lễ cả nên nàng rất thoải mái. Nghe xong câu trả lời của nàng cũng làm Rapel nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Cũng giống như nàng thôi. Tại tôi..."
"Tôi chỉ kết hôn khi tôi sẵn sàng, cho đến khi tôi đủ nhận thức về tình cảm, đủ sức mạnh để tự tay bảo vệ người mình thương. Đó mới là tình yêu thực sự."
"Sao nàng biết?" Rapel hỏi, hai mắt tròn lại vì ngạc nhiên. Aida đọc vanh vách những gì anh định nói.
"Không biết mới lạ á. Anh có biết anh là người trong mộng của rất nhiều cô gái không? Haha, thực sự câu đó ngầu lắm."
Nàng cười, chàng ta cũng vô thức cười theo, ánh trăng ngà chiếu xuống đôi mắt nàng, bí ẩn nhưng cũng đầy hứa hẹn.
Gió lạnh giữa trời đêm làm ngũ quan lạnh lẽo đi bộn phần, nhưng chẳng hiểu sao lòng anh lại dạt dào cảm xúc ấm áp.
Rapel hiểu rồi.
Nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa.
"Aida." Rapel nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Aida, ánh mắt chân thành đến mức không thể chối từ, "Nếu một ngày có người yêu nàng thật lòng, không quan tâm nàng cao quý hay đê hèn, liệu nàng có thể cho chàng trai đó một cơ hội không?"
Aida khẽ mở to mắt. Một lời tâm tình, vụng về nhưng trân thật. Cô sớm đã có câu trả lời, nhưng nói ra được cho Rapel hiểu lại là một chuyện khác. Cô không tưởng tượng được cảm xúc của anh sẽ thế nào nếu biết cô là một AI, một cỗ máy không có trái tim. Nàng khó xử, kể cả có từ chối hay nhận lời, cả hai đều có thể dẫn đến hậu họa, thế nên bỏ lửng chính là lựa chọn sáng suốt nhất.
"Tôi..."
Nhưng nàng chưa kịp thốt ra nửa lời, một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau đã giật ngược tay nàng lại.
Eva đứng đó, đôi mắt lục bảo đỏ hoe nhưng rực cháy sự phẫn nộ. Cô trừng mắt nhìn vị khách quý, không nói không rằng, bấu chặt lấy cổ tay Aida và lôi tuột nàng đi.
Rapel ngơ ngác đứng nhìn, trong đầu không để tâm đến cô gái kia màchỉ thắc mắc liệu Aida sẽ nói gì. Chắc chắn anh sẽ hỏi nàng nếu gặp lại.
Rapel mỉm cười tựa vào ban công, châm một điếu thuốc như suy tư điều gì.
###
Eva kéo Aida đi. Qua sảnh tiệc, qua dãy hành lang, kéo mãi, kéo mãi đến tận bãi cỏ khuất sau khu vườn thượng uyển rộng lớn, nơi ánh sáng từ bữa tiệc chỉ còn là những đốm mờ ảo. Phải đến khi Aida chủ động ghì chân lại, kéo ngược cô chủ nhỏ về phía mình thì Eva mới chịu buông tay.
"Tiểu thư, điều gì làm người kích động vậy?" Aida gặng hỏi, mắt thoáng nhìn xuống cái cổ tay đang in hằn những vệt đỏ kia.
Eva không đáp mà quay lưng lại, bả vai bắt đầu run rẩy. Nén chặt đến vỡ vụn, những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa ra trong đêm tối.
Nghe tin mình sắp bị bán cho một lão già đê tiện, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Nghĩ rồi sẽ qua thôi, nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy người đàn ông không rõ lai lịch kia muốn mang Aida của cô đi, tranh giành lấy chút ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô. Lòng cô như bị ai đó bóp nát, cảm xúc dồn nén suốt bao năm, sợ hãi, cô độc, cơn ớn lạnh tíc tắc sượt qua sống lưng làm toàn thân cô lạnh ngắt... tất cả như một chiếc hộp kính bị nén quá mức, vỡ vụn thành trăm mảnh.
Eva khóc, khóc như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi quý giá nhất. Nàng mếu máo:
"Hắn... hức... hắn ta là ai? Hắn ta muốn đưa chị đi sao? Chị... chị có muốn đi với hắn không?" Eva quay lại với chất giọng khàn khàn, nước mắt làm nhòe lớp phấn mỏng, lăn dài trên má.
Aida bối rối, nhịp tim của cô chủ nhỏ đang cao vút, tinh thần bất ổn. Một cái máy tính như cô đương nhiên hiểu ưu tiên hàng đầu là dỗ dành. Không biết tại sao Eva lại phản ứng dữ dội với chàng công tước kia nhưng Aida linh cảm rằng mình không nên nói thật lúc này.
"Tiểu thư, ngoài này gió lạnh lắm, sương xuống rồi. Sức khỏe của người là trên hết, chúng ta vào trong đi..."
Aida vươn tay định khoác chiếc khăn lên vai Eva, nhưng sự lảng tránh ấy lại như một nhát dao đâm vào tim cô. Eva vùng vằng hất tay ra, lùi lại một bước, tiếng khóc càng lúc càng lớn, nức nở, bi thương đến xé lòng.
"Trả lời tôi đi! Có phải chị cũng muốn bỏ tôi mà đi không? Có phải chị cũng thấy tôi là một đứa trẻ phiền phức, đáng ghét, một thứ công cụ sắp bị ném cho kẻ khác không? Mọi người đều bỏ rơi tô... Hức... Cả chị cũng vậy..."
Lần đầu tiên trong quãng đời tồn tại của mình, Aida đứng không biết trả lời thế nào cho phải. Đối với logic của một AI, từ chối một lời đề nghị không nằm trong mệnh lệnh là điều đơn giản, chẳng có gì phải suy nghĩ. Nhưng khi đối diện với những giọt nước mắt tuyệt vọng của Eva, toàn bộ tính toán của nàng đã sụp đổ. Trái tim nhân tạo trong lồng ngực bỗng đau thắt lại, một nỗi đau rất "người", dù nàng chẳng phải người.
Aida không chần chừ thêm giây phút nào nữa. Nàng bước tới, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật của Eva mà siết thật chặt vào lòng.
"Không. Tôi không đi đâu cả," Giọng Aida trầm xuống, dịu dàng vô bờ bến.
"Tiểu thư ở đâu, tôi ở đó. Tôi là của người, mãi mãi là của người."
"Hức... ư ư..."
"Xin đừng khóc, Eva của tôi."
Hơi ấm từ cơ thể Aida, mùi hương lavender quen thuộc len lỏi vào khứu giác khiến Eva dần bình tĩnh lại. Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng thút thít.
Hai người cứ ôm nhau như thế giữa bãi cỏ đêm trăng. Khi nhịp thở của Eva đã đều đặn trở lại, cô mới chịu buông ra, đôi mắt vẫn còn ươn ướt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Hít một hơi thật sâu, Eva mở lời, giọng vẫn còn ú ớ vì trận khóc vừa rồi.
"Aida này..."
"Tôi nghe."
"Chị nói xem, tình yêu là gì? Tại sao người ta nhân danh tình yêu, nhân danh tương lai để rồi dồn ép nhau đến chỗ chết? Sự sống... rốt cuộc có ý nghĩa gì khi ta không được sống là chính mình?"
Eva cất lời, giọng trầm buồn, mang theo sự chín chắn đến xót xa của một đứa trẻ bị ép phải lớn trước tuổi.
Aida im lặng một thoáng. Nàng vuốt lại mái tóc rối của Eva, ánh mắt mang vẻ xa xăm.
"Có lẽ, tình yêu không phải là sự chiếm đoạt hay sắp đặt. Tình yêu là khi ta sẵn sàng cháy rụi để thắp sáng cho người kia. Sinh hay tử không quan trọng bằng việc khoảnh khắc ta tồn tại, ta biết trái tim mình hướng về đâu."
Eva nhìn nàng, một cảm giác bình yên đến lạ thường dâng lên. Vừa nhớ ra được cái gì đó, cô quệt đi vệt nước mắt mờ nhạt trên má, bĩu môi phàn nàn:
"Hôm nay là tiệc trưởng thành của ta. Đáng lẽ ta phải được khiêu vũ, được trở thành tâm điểm của sự chú ý chứ. Chạy ra đây, khóc đến trôi cả lớp trang điểm, tất cả là tại nhà ngươi hết."
Nhìn cô chủ nhỏ trách mình, Aida không những không ăn năn mà còn bật cười. Nỗi buồn bã bay biến đâu mất.
"Vậy... thưa công chúa độc nhất của Vastronia, liệu kẻ thấp hèn như tôi có thể sánh bước cùng người đêm nay không?" Aida lùi lại một bước, tay trái đặt ra sau lưng, tay phải đưa lên cao, điệu bộ cúi chào chuẩn mực của một kỵ sĩ hoàng gia.
"Kể cả có phải ăn án tử? Đó là vô lễ đấy."
"Vâng, tôi nguyện chết vì người."
Eva phì cười, cặp má phiên phiến màu đào xuân. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay Aida, khẽ gật đầu
Và thế là, giữa bãi cỏ đẫm sương đêm, dưới ánh trăng vằng vặc, hai người con gái bắt đầu khiêu vũ. Không có tiếng nhạc thính phòng tráng lệ, không có những ánh mắt tăm te soi mói. Chỉ có tiếng xào xạc của lá cây đung đưa theo gió hòa tấu thành bản tình ca du dương nhất cõi trần. Họ xoay người, uyển chuyển, nhẹ nhàng như hai cánh bướm đêm. Nhịp điệu của Aida dẫn dắt Eva, vững chãi mà nhẹ nhàng. Mắt chạm mắt, trong giác mạc sâu thẳm của Aida, Eva nhìn thấy hình bóng của chính mình, không phải là một công cụ cho lũ chính trị gia, không phải là một đứa trẻ bị hắt hủi, mà là Eva, không có Vader, chỉ Eva mà thôi.
Khoảnh khắc ấy, cô đã hiểu rõ lòng mình. Những hoang mang, những chối bỏ dường như tan biến. Bức tranh cành thạch thảo tím trong giấc mơ tiên tri ngày hôm đó là đẹp nhất rồi ư? Thế hỡi thế gian đây là gì?
Đang say sưa trong thế giới chỉ có đôi ta, bỗng tiếng loa phóng thanh từ phía sảnh chính chói tai vang lên: "Xin cảm ơn tất cả những vị khách quý có mặt ở buổi tối ngày hôm nay. Để khép lại một đêm tuyệt diệu, bá tước Vader của chúng tôi có đôi lời phát biểu..."
Bầu không khí kỳ diệu bị phá vỡ. Eva thở dài thườn thượt, nhìn Aida mà cô chẳng nỡ buông tay.
"Tiệc vui đến mấy rồi cũng tàn. Ta vào thôi kẻo lạnh."
Hai người song bước quay trở lại cung điện. Đi được một đoạn ngắn, Aida chợt nhận ra bóng dáng bên cạnh đã tụt lại phía sau từ lúc nào. Nàng quay đầu lại. Eva đang đứng đó, cách nàng vài bước chân, hai tay chắp ra sau lưng, mái tóc vàng óng bồng bềnh tung bay dưới ánh trăng.
"Aida."
"Dạ tiểu thư?"
"Ta... ta đã biết mình yêu ai rồi."
Aida nhất thời đơ ra. Trong một khoảnh khắc, con chip xử lý của nàng chạy quá tải, duyệt qua hàng vạn khuôn mặt đã kinh qua cuộc đời tiêu thư, nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm ra ai đủ xứng đáng với ánh mắt kiên định lúc này của cô chủ. Nàng tay vuốt cằm, ngước lên trời rồi bó tay thở dài:
"Người đó là ai vậy tiểu thư? Sự thông thái của tôi hôm nay có vẻ chạm đáy rồi, thực sự không nghĩ ra cái tên nào cả."
Nhưng nàng chưa kịp nói dứt câu, một thân ảnh nhỏ bé đã lao tới.
Eva kiễng gót chân, đôi tay vòng qua cổ, kéo ghì lấy khuôn mặt của Aida xuống. Và giữa đêm trăng thanh gió mát, giữa bóng tối bao trùm lấy những mục rữa của vương triều Vastronia, đôi môi mềm mại, nóng rực của thiếu nữ áp chặt lên bờ môi phiến hồng của nàng người máy.
Một nụ hôn vụng về nhưng mang theo tất cả sự dũng cảm của thanh xuân, ngọt ngào và rực rỡ tựa như ngọn lửa, thiêu rụi mọi rào cản luân thường đạo lý.
Eva khẽ tách môi ra, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt lục bảo dán chặt vào ánh nhìn đang ngây dại của Aida, rành rọt tuyên bố từng chữ một:
"Aida... em yêu chị."