Tập 2: Nỗi niềm
Mười tám, con chưa hiểu cuộc đời Nên con vẫn cứ thích vui chơi Vẫn chưa biết nghĩ cho người khác Vẫn muốn riêng mình được vui thôi Con vốn tưởng rằng nếu cứ vui Thì sẽ vô tư sống hết đời Nhưng chính mẹ cha cho con thấy Những góc tối tăm chốn lòng người Con vốn tưởng đời rất bình an Cha mẹ yêu thương, chẳng gian nan Nhưng chính mẹ cha cho con thấy Cuộc sống này đây chẳng dễ dàng Con vốn tưởng rằng con hạnh phúc Không cần có những phút lo toan Nhưng chính mẹ cha làm con khóc Con thấy không ai được vẹn toàn Tại sao như thế, mẹ cha ơi? Con cố giấu đi những ngậm ngùi Tự dối mình rằng mình vui lắm! Trên đời ai cũng chỉ thế thôi Mà sao cứ xé nát niềm vui? Xin cho con sống, được không người? Dẫu dối con hay sao cũng được Xin giữ cho con những nụ cười… |
1 |