Tập 7: Thư gửi bố
Con chẳng muốn nghe tiếng thở dài Chẳng mong buồn phủ kín ngày mai Con mong bố mẹ đừng cãi vã Bởi những lý do vụn vặt hoài
Bố dạy cho con cách làm người Mà sao bố cứ vậy, bố ơi? Bởi những lý do tầm thường lắm! Sao chẳng rộng lòng, chẳng buông trôi?
Cứ để tiếng qua rồi tiếng lại Để chúng con không được cười vui Cứ để chúng con buồn, chán ngán Thì nói làm gì đến ngày mai.
Con xin quỳ xuống dưới chân người Xin cho con có những nụ cười! Để con vui vẻ như con đã Để biết bao dung với cuộc đời!
Để con nhìn bố con cố gắng Con muốn vươn cao với mọi người Con xin bố hãy thêm rộng lượng Mở rộng lòng ra nhé, bố ơi!
Xin bố sống sao cho ra sống! Xin để chúng con có niềm vui! |
1 |