Tập 8: Ước mơ buồn
Con người, ai cũng ước được vẹn toàn Từ hình dáng đến cả từng cọng tóc Vậy mà con lại ước điều ngu ngốc Để dòng đời cũng không khỏi phân vân Con ước rằng con đánh mất đôi chân Để khỏi đá vu vơ khi giận dữ Khỏi bồn chồn trước những con đường cũ Khỏi phải đi trên những chặng đời buồn Con ước rằng tay con cũng mất luôn Để khỏi xé nát những vầng ký ức Khỏi rã rời những khi tim thổn thức Khỏi đưa lên chào tạm biệt những ai… Con ước rằng con không có đôi tai Khỏi nghe những tiếng thở dài vô nghĩa Khỏi nghe những tiếng thở than se sẽ Khỏi phải nghe bao tiếng khóc cuộc đời Con ước rằng con câm lặng bờ môi Để khỏi nói ra bao lời ngốc nghếch Vì lời ấy nói cũng bằng vô ích Bị oan ư? Nói đi. Rồi ai tin? Con ước rằng con chỉ thấy bóng đêm Nghĩa là con sẽ không còn đôi mắt Để khỏi thấy mỗi ngày trôi tẻ ngắt Để khỏi trông bố mẹ cãi cọ hoài Ở ngoài kia, cuộc sống rất đẹp tươi Con vẫn mong biến mất khỏi dòng đời Như mây gió bay đến nơi nào đấy Chốn yên bình không có những buồn vui… |
1 |