Tập 14: Ngây ngô
Con bất chợt nhận ra Cuộc sống của con buồn tẻ quá! Con nhận ra giữa dòng đời hối hả Con vẫn lơ ngơ Con ước mình được về lại tuổi thơ Một thuở bình yên và vô cùng trong sáng Và lúc nào cũng vui tươi như ánh nắng Chẳng cần suy nghĩ, toan lo Chẳng thể nào trở lại được ngày xưa Con đánh thức trong con một vầng ký ức Chợt ngẩn ngơ và rưng rưng khoé mắt Con nhận ra mình đã sai Ngày hôm nay là ký ức của ngày mai Con sẽ gọi dậy một ngày nào đấy Mà hôm nay con như vậy Thì ngày mai trang ký ức cũng buồn Con tự dỗ mình phải phấn chấn hơn Để ngày mai cũng là một ngày vui vẻ Để ngày mai thấy hôm qua chẳng trôi nghĩa Để ký ức cuộc đời đáng nhớ từng trang Con tự hỏi mình nên vàng vội một chút chăng? Bởi như thế mới là cuộc sống Để từng ngày qua, con thêm lớn Để khỏi ngây ngô, để hiểu được chính mình… |
1 |