Tập 16: Thương
Con nhìn xa, lòng bâng khuâng, nhức nhối Chắc mẹ giờ đang khắc khoải, lạnh căm Cây mạ non tay mẹ vẫn đang cầm Cũng run rẩy giữa chiều Đông lộng gió Trời ngủ quên, nắng vàng còn chưa tỏ Mẹ run run, mẹ khắc khổ, mẹ ơi! Thế mà con giờ đây chỉ biết ngồi Giương đôi mắt lên nhìn người suy tưởng Thương mẹ nhiều, con nhắc mình cố gắng Học hành chăm, gian khó chẳng sờn lòng Mẹ, mẹ ơi, con mãi mãi thầm mong Trời đừng lạnh để giá băng lòng mẹ Một tiếng yêu mà nói sao khó thế! Con nạt mình, là mẹ, mẹ chứ ai! Thế nhưng con vẫn chẳng cất lên lời Vẫn chỉ biết nói thương người bằng mắt. |
1 |