Tập 17: Nhớ khúc ru xưa
Một mình con lại nhớ khúc ru xưa Tiếng mẹ buồn, len lỏi giữa tiếng mưa Mẹ tảo tần, vai áo sờn muốn rách Con nghĩ thương, nghe gió lạnh từng giờ. Con mong mình được sống lại ngày thơ Để bên tai nghe nhịp nhịp tiếng ru Mong mẹ chẳng phải nhọc nhằn thêm nữa Khúc ru xưa vọng lại những giấc mơ Suốt một đời mẹ lam lũ sớm trưa Trong lời ru còn lẫn bóng con cò Trong lời ru thấy nghẹn ngào nước mắt Mẹ thảnh thơi, ngày ấy có bao giờ? Con giật mình thức dậy giữa cơn mơ Tim bâng khuâng, con nhớ khúc ru xưa… |
1 |