Nơi phép thuật tồn tại



           Sau khi cười xong thấy mình bị ba người nhìn chằm chằm nên anh Hải ngượng ngùng gãi mũi, biết mình quá thất thố nên anh Hải “e hèm” một tiếng rồi bày ra tư thế của một giáo viên mà phổ cập kiến thức cho Chiêu.

           Sau một hồi nghe anh Hải giảng Chiêu hiểu rằng hành tinh này vẫn là Trái Đất. Lúc trước nơi này cũng giống như lịch sử mà cô từng học, không hề có thứ gọi là phép thuật này đâu. Nhưng một sự kiện đã hướng Trái Đất này sang một tương lai hoàn toàn mới so với nơi cô từng ở.

           Vào những năm 2018 đến những năm 2030, có một làn sương tím kì lạ bao phủ toàn bộ bề mặt Trái Đất này trong chừng đó thời gian. Rất nhiều người sợ hãi trước làn sương tím đó vô danh kia. Hầu như không ai là không từng tiếp xúc với nó cả và sống với nó hơn 10 năm. Sau khi làn sương tan đi hoàn toàn cũng chính là năm 2032, chỉ còn 539.735 người trên toàn thế giới. Những người còn sống sót vô cùng hoảng sợ không biết khi nào người tiếp theo chết đi có phải là mình hay không. Trong quá trình ấy bất ngờ từ những nơi khác nhau trên thế giới xuất hiện những người có thể dùng được những năng lực kì lạ và dần dần hầu như ai cũng có thể sử dụng được những năng lực đó. Người ta nói rằng bất kì ai sống trong màn sương ấy đều bị biến đổi gene, gene bị biến đổi khiến cho những người bình thường sở hữu một năng lực siêu nhiên, theo các nhà khoa học công bố về năng lực đó đã gọi nó là phép thuật. Còn những người đã chết đi là do thế giới này đào thải vì không thể tiếp nhận và tiến hoá trong màn sương, đồng thời một phần trong số đó đã chết vì những người và quốc gia sở hữu phép thuật đầu tiên phát động tấn công. Thương vong vô số, sát khí dày đặc, thây người chất đống, xã hội hỗn độn, con người bộc lộ rõ bản chất để sinh tồn, sức mạnh vượt lên trên cả đạo đức trở thành khuôn mẫu của xã hội mới.  

           Và một kỷ nguyên mới của con người được mở ra, gọi là Kỷ nguyên Phép thuật Hỗn loạn.

           Hệ thống phép thuật chia thành các nhóm năng lực khác nhau, mỗi nhóm tương ứng với những khả năng đặc biệt mà người sở hữu có thể khai thác. Theo độ cơ bản và phổ biến, ta có thể chia làm hai nhóm chính: kiểm soát các yếu tố tự nhiên và hỗn loạn.

           Phép thuật kiểm soát các yếu tố tự nhiên mà ta thường biết là ngũ hành như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.  Vài ra trường hợp hiếm có có thể điều khiển cả sấm sét, ánh sáng, bóng tối.

          Còn phép thuật hỗn loạn gồm: từ trường, trọng lực, không gian, điều trị, độc, nguyền, ... và nhiều loại khác nữa. Ngoài ra, còn có một nhóm khá hiếm là phép thuật tinh thần hơi đặc biệt hơn so với các loại khác. Phép thuật tinh thần chia làm 5 nhánh: hồn, vận may, mộng, tâm trí và tiên tri.

           Hơn hết nơi chúng ta đang ở là Thăng Bình mà cô từng ở lúc ở bên kia. Khoảng 3 tháng trước có vài người nông dân đang làm trên đồng bỗng chết đột ngột. Có người đưa đi khám nghiệm tử thi nhưng không tìm ra được nguyên nhân chết do bệnh tật hay gì cả, nhưng cụ Tri cảm thấy không đơn thuần như thế và cụ đã gửi uỷ thác đến hội Cánh Én.

            Hội Cánh Én là hội xử lý những vụ án liên quan đến phép thuật của khu vực miền Trung. Phong và anh Hải được cử đến đây để điều tra vụ này, có điều chuyện này lớn hơn những gì hội Cánh Én nghĩ nhiều. Chuyện này do một nhóm người thuộc tổ chức những kẻ chống phá Nhà nước vì căn nguyên phép thuật làm ra.

           Bọn chúng cho rằng phép thuật mà chúng ta đang sử dụng là do Thánh Lục Kỳ trao cho. Chúng phải trở thành tín đồ và làm theo chỉ dẫn của Thánh để tránh được tai ương sắp ập đến Trái Đất này. Bởi vì tín đồ của tổ chức này có mặt ở khắp mọi nơi, không quốc gia nào là không có. Nên triệt phá nhóm này, nhóm khác nổi lên khiến Nhà nước đau đầu vô cùng. Bọn chúng được đánh dấu vào tội phạm nguy hiểm loại đặc biệt.

           Mà lần này chỉ là nhóm nhỏ gồm 5 người, có khả năng còn những người khác nữa. Bọn chúng đang âm mưu làm chuyện gì đó mà hai người chưa rõ nhưng những người ở đây bị “đóng băng” suốt ba tháng. Nguyên khí bị xoá mòn một cách nhanh chóng. Mà bên địch quá đông nên bọn Phong với anh Hải không thể địch lại. Không những vậy mà chúng còn lập một kết giới ở nguyên cả vùng này, khi mà Phong gọi cứu viện, chúng khiến bọn họ không vào được. Phong chỉ đành làm phép học lỏm từ bọn người kia lên họ để hút nguyên khí của họ cung cấp cho những người ở đây.

           Chiêu nghe tới đây suy đoán một chuyện, có lẽ là người tính không bằng trời tính. Ba tháng qua, họ luôn hút nguyên khí của cô chứ không phải của nhóm người kia. Nguyên khí vốn tối hôm qua phải được lấy từ cô lại kéo theo Chiêu sang đây.

           Chiêu sau một hồi thẩm thấu và sắp xếp lại kiến thức quá tải này rồi đưa ra một đáp án chắc chắn hiểu rằng mình không còn ở Trái Đất bình thường của mình nữa rồi. Đây giống như thế giới song song với nơi cô ở, khác biệt là nơi đây có phép thuật và bây giờ là năm 2082, một xã hội tuân theo trật tự mới. Mình bị bắt cóc sang thế giới khác luôn rồi. Chiêu oán giận liếc nhìn về thủ phạm bắt cóc mình qua đây.

           Phong chột dạ mà gãi gãi đầu nhìn Chiêu với nụ cười ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh cậu đã trấn tỉnh lại. Việc quan trong bây giờ không phải là chuyện này mà là làm sao để đem được nguyên khí về đây. Phong đang suy nghĩ cách ứng phó, Chiêu như tỉnh ngộ chuyện gì đó mà híp mắt lại nhìn Phong hỏi.

           "Nếu như nguyên khí là nguồn sống của sinh vật sống thì có một người đột ngột mất đi sức sống dần dần, cơ thể luôn mệt mỏi và buồn ngủ. Liệu đó có phải là triệu chứng của việc mất đi nguyên khí hay không?"

           "Đúng vậy. Nguyên khí của mỗi người vốn đã không giống nhau nên có người chết già có người chết trẻ đó. Để cơ thể tiếp tục sống nên nguyên khí sẽ đi nuôi dưỡng cơ thể mà mất dần đi. Cậu có thể hiểu nó giống như một viên phấn vậy. Cậu cứ tưởng tượng cảnh mà một viên phấn bị viết mà mất dần đi ấy. Viên phấn bị viết hết thì người đó cũng chết. Và nếu viên phấn ấy mất đi quá nhanh thì chứng tỏ nó đang bị hút đi chứ không phải đi nuôi cơ thể cậu đâu."

           Chiêu nghe Phong nói một hồi ngẫm nghĩ. Hỏi: "Thế thì Phong này, cậu nghĩ sao nếu như thứ bị cậu hút không phải là bọn người kia?"

           "Không thể nào. Phạm vi trận pháp của tôi bị giới hạn do kết giới của bọn người kia và kết giới tôi lập ở từng nhà nên không thể nào hút người khác mà không hút chúng."

           Nếu như lúc nãy chỉ là nghi ngờ có khả năng thôi thì bây giờ cô đã chắc chắn được rồi. Cô bị chính Phong hút đi nguyên khí mới như thế này. Lúc nãy ở giữa đồng cô đã thấy cái gương bị che kia, tuy chỉ thấy phần dưới nhưng cô chắc chắn nó giống hệt cái gương mà Khương tặng cô. Có lẽ hôm qua trong lúc thi phép, Phong đã sai sót ở chỗ nào đó mà không đem nguyên khí của cô hút qua được mà hút thẳng cả cô qua đây. Mọi chuyện đã sáng tỏ. Bây giờ chỉ cần tìm cách trở về thôi. Cô phải đi sinh nhật của Khương nữa.

           "Cách để tôi quay trở về chắc cậu biết chứ? Không biết là trận pháp hay bùa chú gì đó của cậu. Trả tôi về chỗ cũ đi."

           "Tôi không biết cách để cậu quay về."

           Chiêu: ... Mày hốt tao qua đây được mà không xúc tao về lại được à?

           "Chẳng phải mày làm trận gì gì đó bắt cóc tao qua đây à? Làm lại đi để tao chui qua là xong."

           Chiêu nhìn Phong với ánh mắt bất bình. Rõ ràng là làm được mà không chịu làm. Chiêu trừng trừng mắt, khoanh tay lại nhìn Phong cứ lắc đầu. Phong hết cách chỉ có thể cố gắng thuyết phục Chiêu. Nhưng cô cứ không chịu nghe.

           "Vấn đề ở đây là trận hút nguyên khí đó là tôi học lỏm của bọn người kia. Trong qua trình hút có sai sót gì thì tôi không biết. Với lại, có một lần tôi thử đưa tay mình qua cái gương ấy rồi nhưng mà không thể xuyên qua được. Trường hợp của cậu là vô cùng kì lạ, có khả năng hôm qua tôi làm sai ở chỗ nào đó rồi hoặc là hôm qua đủ 100 ngày đã ứng với điều kiện nào đó nên mọi thứ quá sức thiên thời địa lời mới vô tình đem cậu qua đây."

           "Thế mày nghĩ sao về việc nó bắt tao qua đây. Mày không nghĩ tới việc thực chất bao lâu nay người mày hút không phải bọn người kia mà là tao à?" Chiêu kìm không nổi sự tức giận mà xưng mày tao với Phong.

           "Điều đó là không thể nào!!!"

           "Điều đó là không thể nào!!!"

           Anh Hải và Phong đột ngột nói lớn lên khiến Chiêu hoảng hồn. Trái tim của Chiêu thắt lại khiến cô lại tức ngực. Sau một hồi điều chỉnh lại nhịp thở để ổn định ngực mình nhưng không có kết quả mong muốn. Trái tim của Chiêu sau khi thắt lại đập lên liên hồi như cấp cứu cho sự sống của nó. Mà việc này khiến cho trái tim của Chiêu va đập với cục u không rõ nguồn gốc của cô. Ngực cô như nghẹn đi, đầu óc quay cuồng, đầu đổ đầy mồ hôi lanh rồi ôm chặt ngực ngã xuống. Mẫn thấy vậy liền vào trong lấy đồ của mình.

           "Bé ơi, em sao vậy nè? Sao lại ôm ngực thế này, em có bị bệnh tim bẩm sinh không?" Hải tay chân bấn loạn hỏi thăm cô.

           "Này, cậu không sao chứ? Chị Mẫn, cậu ấy bị sao vậy?” Phong hoảng loạn nhìn Mẫn.

           Mẫn vuốt lưng cô để cô thở lại cho nhuận khí. Dần dần hơi thở của cô ổn định lại, cô tránh ra khỏi tay Phong. Ngực vẫn còn hơi đau nên cô vẫn ngồi trên ghế mà ôm ngực điều hoà nhịp thở. Phong bị đẩy ra hơi ngượng ngùng nhưng không nói gì. Chỉ lẳng lặng bên cạnh nhìn Chiêu với vẻ mặt buồn bã.

           "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý khiến cậu đau đâu. Tôi xin lỗi cậu nhiều."

           Chị ấy lấy ra một ống nghe đặt lên tim Chiêu. Do vẫn mặc đồ ngủ ở nhà nên dễ kiểm tra. Mẫn hơi nhíu mày lại. Tháo ống nghe ra, hỏi Chiêu: “Tim em không ổn định. Chiêu em có bệnh nền không?”

            “Có. Nhưng không sao đâu.” Chiêu ngả lưng vào lòng Mẫn. Cô mở hờ đôi mắt nhìn người này, không phải nói chứ chị gái này toả ra một cảm giác dễ tin tưởng, ngắm nhìn kĩ sẽ biết đây là một mỹ nhân, Mẫn sở hữu làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc đen nhánh dài được khăn vấn lên gọn gàng và đôi mắt cười cong cong ánh lên nét hiền dịu, thanh tú. Mẫn mặc áo tấc màu đỏ đậm toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đậm chất nét xưa và quá đỗi duyên dáng.

           Chiêu không kiềm chế được mà buộc miệng nói: “Mẫn nhy.”

           Mọi người nghe thấy cô nói vậy, cười ầm lên. Hoá ra là một cô bé háo sắc. Mẫn vui vẻ xoa đầu Chiêu khiến cô an tâm rồi thiếp đi. Chiêu ngủ dậy đã im lặng tiêu hoá nguồn thông tin quá tải. Nhưng cô chắc chắn suốt ba tháng qua là Phong hút đi nguyên khí của cô. Có lẽ do cái gương lớn mà Khương tặng cô đã làm cầu nối khiến Phong làm phép lên cô.

           Kết quả chung cuộc về độ tin tưởng của cô với Phong là: bà đây không tin. Bây giờ người duy nhất có khả năng đưa mình về chỉ có thể là Phong thôi. Để tao chống mắt lên xem khi Phong thấy mình quậy đục nước nơi này sẽ còn cố chấp không đưa mình về nữa hay không? Chiêu híp mắt, dựa đầu vào vai Mẫn suy nghĩ. Bỗng nhiên, Chiêu ngẩng đầu nhìn miệng Mẫn chằm chằm.

            “Sao vậy, Chiêu?” Mẫn hơi ngượng trước ánh mắt chằm chằm của Chiêu.

            “Sao răng mọi người đen vậy?” Chiêu nhớ hình ảnh lạ lẫm trước mắt mình.

            “Bọn chị nhuộm răng. Em chắc cũng đến tuổi rồi nhỉ? Sao lại không nhuộm vậy?”

           Chiêu: !!!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout