Chiêu hơi hoảng trước câu hỏi của chị Mẫn. Chưa biết nói gì, cô lại nghe Phong và Hải bàn bạc về việc tìm đâu ra nguyên khí cung cấp cho mọi người. Chiêu liếc mắt nhìn sang cười khinh. Hải không hiểu sao cô lại làm vậy liền mở lời hỏi: “Em cười gì vậy?”
"Em không quan tâm nhưng em chắc chắn một điều ở đây là mọi người không thể tiếp tục lấy được nguyên khí nữa để cung cấp cho những người khác đâu."
“Ý là sao?” Hải nhíu mày. Khuôn mặt chất phát, khờ khạo lại ánh lên sự nguy hiểm.
"Bởi vì em ở đây rồi thì làm sao mà Phong có thể lấy được nguyên khí của em cho mấy người kia được."
Anh Hải nghe Chiêu nói xong, đột ngột lại quay ngược lại vấn đề Chiêu tới từ đâu. Cô im lặng. Giờ cô không biết phải nói sao cả. Không lẽ giờ nói là mình tới từ thế giới khác lại càng khó hơn nữa, không bị bảo là tâm thần là may rồi.
Trong lúc Chiêu đang bâng khuân suy nghĩ không thấy anh Hải đang chú ý thấy sắc mặt khác thường của Chiêu. Cô bé này dường như không muốn nói nhưng đây là điều bắt buộc phải làm. Vẫn chưa nắm chắc rằng cô bé này có phải là người của bọn kia hay không? Tuy nhìn cô bé vô cùng suy kiệt nhưng tính mạng mọi người là trên hết. Làm sao có một con người sống trong thế giới này lại không biết phép thuật cơ chứ?
Phong thấy anh Hải đang cố ép cung Chiêu liền lập tức lên tiếng giải vây. Chưa nói đến từ đâu nhưng mà Chiêu bị cuốn vào chuyện này cũng là do cậu nên cậu phải chịu trách nhiệm.
"Em nghĩ cậu ấy không phải người của bọn đó đâu anh. Cậu ấy bị cuốn vào do em mà."
Thấy Phong nói đỡ cho Chiêu, anh Hải cũng không nói gì thêm. Dù gì Phong cũng được tính là cấp trên của mình nên không không có quyền quyết định ở đây. Chưa kể đến tính cách của cậu ấy từ trước đến nay. Nói một là một, hai là hai. Không được can dự vào chuyện cậu ấy làm. Đây chính là lệnh của hội trưởng Cánh Én nói với anh khi được giao nhiệm vụ này để hỗ trợ cho Phong.
Sau khi giằng co đấu tranh tâm lý của mình một hồi, anh Hải quyết định buông bỏ. Phong thấy vậy thì vừa lòng. Quay qua nhìn Chiêu mà nở nụ cười tươi tắn mà ôn tồn hỏi.
"Nếu cậu muốn thì khi rời khỏi đây hãy đi với tôi. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với cậu.”
Chiêu nhìn Phong như suy nghĩ gì đó mà gật đầu. Thấy Chiêu ngoan ngoãn như vậy, Phong cũng vui lòng. Cậu nhìn xuống cái nhẫn mà Chiêu đang đeo rồi hỏi.
"Tôi khá thích cái nhẫn mà cậu đang đeo đó. Cậu cho tôi mượn được không?"
"Không."
Chiêu từ chối thẳng thừng làm anh Hải sửng sốt. Còn Phong như đã dự liệu được trước nên vẫn mỉm cười tủm tỉm. Cậu quay qua nói gì đó với anh Hải, tiếp tục quay sang Chiêu mà hỏi thăm. Chiêu tiếp tục hỏi những câu hỏi trong lòng. Phong không ngại rắc rối cũng không ngạc nhiên lắm. Cậu vẫn mỉm cười mà từ tốn nhìn Chiêu trả lời từng câu.
Cả nước ta hiện có 3 hội đặt ở ba miền: Bắc Mỏ Hạc, Trung Cánh Én, Nam Giò Cò. Các hội này chuyên xử lý các vụ án hay uỷ thác về phép thuật. Chiêu cũng biết rằng Mẫn là sinh viên Y đi về quê chơi lại tình cờ gặp Phong và anh Hải trên đường nên cùng nhau tới đây. Lúc vừa tới nhà ông Tri, nhóm người kia đã dựng kết giới ngăn cách trong ngoài. Còn tất cả những người dân ở đây bị đứng yên suốt ba tháng.
Anh Hải nhìn đến cảnh này thì không biết nói gì. Rốt cuộc anh vẫn chưa xác nhận được danh tính của Chiêu nhưng nhìn cô bé này anh vẫn không biết nói gì. Con bé nếu thật sự là bị triệu hồi đến đây do trận pháp của cậu Phong thì bên anh là người có lỗi. Nhưng nếu cô bé này là người của bọn kia thì anh không biết âm mưu của bọn họ là gì. Nên anh không biết mình phải đối xử với cô bé này như thế nào. Đặc biệt là với thái độ của cậu Phong làm anh rất khó hiểu. Rõ ràng cậu Phong không quan tâm người khác, thậm chí là hờ hững với mọi thứ mà lại luôn rất chủ động với Chiêu. Điều này thật sự kì lạ.
Chiêu giãn cơ rồi nhìn Phong vẫn luôn đeo một cái khăn trên đầu. Nhìn kĩ thì thấy giống cái mấn mà cô hay đội khi tham gia văn nghệ trên trường. Có điều nếu như nhìn kĩ sẽ thấy nó là một cái khăn được quấn hình chữ nhân. Nhìn thấy thú vị nên cô bước là về ghế Phong đang ngồi mà đưa tay ra hỏi thử.
"Tao coi thử cái này được không?"
Phong ngẩng người tưởng Chiêu tính xoa đầu mình, nghe cô nói vậy mà vô thức gật đầu. Nhận được sự đồng ý của đối phương, Chiêu cúi xuống nhìn kĩ rồi thích thú đưa tay sờ thử.
Vải khá mềm, quấn lên sẽ không bị đau. Hơn nữa áo dài mà Phong mặc khiến Chiêu cảm thấy nó bình thường nhưng mà lúc được Phong sờ vào Chiêu cảm thấy nó khá mềm mại và nhẹ nhàng, có lẽ là lụa. Cả cái thẻ bài ngọc màu đen huyền có tua rua màu xanh lục mà Phong đang đeo trên ngực nữa, nó là ngọc thật chứ không phải nhựa. Với cả cái giọng Huế đặc trưng cho dù nói giọng phổ thông vẫn không mất được của Phong. Lòng Chiêu lại chắc chắn một chuyện nữa.
Ừm, đúng vậy. Đây là thiếu gia còn nhà giàu. Chắc ăn luôn.
Phong thấy đồng tử Chiêu co lại, mắt sáng lên, loay hoay trên người mình cũng hơi ngượng ngùng nhưng không trách đi sợ cô mất hứng. Thấy Chiêu chơi từ khăn quấn đến áo dài rồi thẻ bài ngọc của mình mà Phong thấy hơi buồn cười. Chiêu cầm cổ tay Phong ngắm nghía hồi lâu, đồng tử cô giãn ra nhìn chằm cậu. Tiếng cười khẽ của Phong làm Chiêu thoát khỏi suy nghĩ của mình mà nhìn Phong. Lúc này, bụng cô kêu “ọt ọt”. Mẫn từ sau hè bưng mâm đồ ăn lên nấu lúc dẫn Chiêu đi đánh răng lên. Trên mâm là niêu cơm trắng, muối đậu phụng. Hết. Chỉ vậy thôi, đến đậu phụng bị giã nhưng không mịn. Đậu đi đường đậu, muối đi đường muối Bốn người cùng ăn mâm cơm ít ỏi cho qua bữa.
Ăn xong Hải đi rửa bát để lại ba người ngồi trên bàn uống trà. Chiêu nhìn quanh nhà một vòng, hỏi: “Ông Tri mà mày nhắc lúc nãy đâu rồi?"
“Ở trong trận tôi đặt ngoài đình kia cùng hầu hết dân làng. Như vậy dễ hạn nguyên khí thoát ra quá nhanh và dễ đưa nguyên khí cho họ hơn.”
"À mà, vẫn có chuyện tôi muốn nói với cậu."
"Hả, chuyện gì á?"
"Nếu cậu muốn trở về nơi ban đầu của mình thì bên nhóm người mà chúng tôi đang đối đầu có thể biết được đó. Cậu có muốn gia nhập với chúng tôi rồi bắt bọn chúng tìm cách cậu về không, Chiêu?"
Thấy Phong đưa ra đề nghị hấp dẫn như vậy Chiêu cũng không nỡ từ chối. Nhưng cô vẫn có một yêu cầu.
"Là gì?”
“…”
Yêu cầu của Chiêu làm Phong hơi ngẩng người. Cậu nghĩ cô phải đưa ra yêu cầu gì đó cao hơn như là thay đổi môi trường khác hay không được để bản thân cô vào hoàn cảnh nguy hiểm gì gì đó. Mà không phải yêu cầu đơn giản này. Cô thật sự khó đoán hơn những gì anh nghĩ.
Phong làm sao mà biết được lòng Chiêu đang nghĩ gì cơ chứ.
Lúc này, Chiêu đứng dậy kéo Mẫn ra ngoài chơi. Mẫn dẫn Chiêu ra sau vườn hái rau cải nấu cơm trưa, ở ngoài hè cô thấy Hải ngồi xổm rửa chén. Cô lại gần rửa cùng làm Hải ngạc nhiên. Anh không ngờ cô lại rửa với mình.
“Sao không đi chơi đi? Để anh rửa cho.” Hải đẩy Chiêu cho cô ra ngoài chơi.
Chiêu cũng không cố chấp mà ngồi bên cạnh hỏi nhỏ: “Anh ghét em à?”
Hải hơi cứng người nhưng lập tức trả lời: “Không, anh giống như ghét em lắm à?”
“Em thấy anh hơi đề phòng em. Sau này em sẽ cho anh câu trả lời anh muốn. Nhưng không phải là bây giờ.” Chiêu nói xong bỏ anh ở lại, nhảy bay qua lưới rào vườn nói chuyện cười đùa cùng Mẫn. Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại như hai thế giới. Hải rửa xong chén, bưng rổ bàn bếp. Quay người lại thấy Phong không biết từ khi nào đã đứng ở cửa thông nhà trên với nhà bếp, cậu nhìn ra vườn đầy tiếng cười nói kia. Hải ngập ngừng để chén lên giàn cho ráo nước, xoay người gãi gãi đầu hỏi: “Cậu muốn ra ngoài chơi hả, cậu Phong?”
“Không. Tôi chỉ nhìn chút thôi.” Nói rồi cậu vào nhà trên lại, bỏ Hải ngơ ngác nhìn Phong nói vậy nhưng vẫn ngáng lại nhìn xuyên qua khung cửa sổ ra vườn. Ánh mắt lấp lánh của Phong khó lòng làm anh bỏ qua.
“Hay cậu ra ngoài chơi với họ đi.”
“Không cần đâu. Tôi không muốn đi chơi đâu.”
“… Nhưng tôi muốn ra, cậu ra với tôi đi. Tôi hơi ngại.” Hải bịa đại lí do cho có.
“… Được. Tôi ra vì anh thôi đó.” Phong miệng nói chậm lại nhanh tay xách đôi guốc mộc để ở sau lưng nãy giờ xuống. Chạy lẹ ra ngoài.
Hải thấy cảnh này cười thầm trong lòng. Nói đi nói lại, Phong cũng chỉ là đứa trẻ 17 tuổi. Vẫn còn quá trẻ.
Ngoài vườn, Hải ra ngoài vườn thấy cảnh Chiêu nhảy nhót dưới cây chuối lùn nhìn vào Mẫn và Phong với giọng thích thú: “Chuối này chín bói rồi. Mình hái được không chị?”
“Cái này mình phải hỏi bà Na đã.”
“Bà Na đâu chị? Để em đi xin.”
“Bà Na ở chung chỗ với ông Tri ngoài đình rồi.” Phong ở phía sau, thình lình nói.
“Giờ sao?”
“Cứ ăn trước đi.” Hải nhìn ánh mắt lấp lánh như sao của Chiêu.
“Thật không? Em hái nha.” Chiêu không biết từ đâu lấy ra dao rựa lưỡi cong, cán dài. Rựa ánh lên màu bạc của kim loại, “phật” một tiếng, cả buồng chuối rơi vào tay còn lại của Chiêu.
Ba người còn lại sững sờ nhìn cảnh này chết trân.
“Mày lùn mà sao chặt được buồng chuối cao vậy, Chiêu?” Phong là người hỏi đầu tiên.
Chiêu nghe Phong động chạm đến “vết thương lòng” của mình liền liếc cậu: “Mày nói chữ “lùn” lần nữa xem.” Như thể cảnh cáo Phong câm miệng, cô chặt thêm một cái “phật”, một tàu lá chuối xanh mướt, rơi xuống tay Chiêu nhẹ nhàng nhưng không hề bị rách một chút nào.
“Em lấy cái rựa ở đâu ra vậy, Chiêu?” Hải bất ngờ nhìn rựa bén lẹm trong tay cô. Nhìn cách dùng rựa điêu luyện này không phải trong ngày một ngày hai là làm được.
“Hả, à bình thường em cũng hay lên rừng làm keo với mẹ nên thuận tay lấy trong bếp ra lúc anh Hải rửa chén ý.”
Chiêu nói bẻ ba trái chuối hơi ngả vàng chia từng người. Mọi người nhận chuối ngẩn ngơ nhìn cảnh cô tay trái vác nguyên buồng chuối lên vai, tay phải cầm tàu lá chuối cùng rựa nhảy qua lưới rào vườn vào bếp.
Mọi người: Sao cứ có cảm giác đầu óc con bé này không được bình thường vậy ta?
Bình luận
Chưa có bình luận