Chiêu lòi đầu từ bếp hỏi Mẫn trưa nay ăn gì thì ba người mới hoàn hồn. Mẫn ôm bó rau muống vào nhà bếp. Chiêu mở tủ lạnh thấy trống không, mở tủ bếp chỉ còn gia vị đầy đủ. Cô không tưởng được mấy tháng này họ sống ra sao.
“Em phụ chị nấu cơm ha.”
“Được chứ, hai người kia cũng không biết nấu.”
“Đừng nói chị cũng không biết nấu cơm nghe.”
“Ừm. Nói ra buồn cười chứ bọn chị mấy ngày đầu bị giữ trong pháp trận này xém chết đói vì không ai biết nấu cơm cả. Đến ngày thứ bốn cũng không kìm nổi mà chị đi nấu. Kết quả là nồi cơm bị cháy hỏng, cả bọn bị đau bụng giành nhau nhà vệ sinh. Từ đó, mà chị nghiên cứu nấu được mấy món luộc đó.” Mẫn ngượng nghịu vò tà áo nhăn nhúm.
Chiêu: Thảm như vậy luôn hả trời? Hiểu lí do sao sáng nay ăn cơm nồi niêu rồi đó. Nhìn phèn mà toàn thiếu gia với tiểu thư vậy?
“Thôi để đó em nấu cho.” Chiêu muốn bảo vệ bụng quý giá của mình.
Chiêu lấy niêu đất lớn đi nấu cơm, mở lu gạo thấy đáy mà hơi nản, vét hết số gạo còn lại trong lu. Cô mở vòi nước bắt đầu vo gạo nhưng hết nước, đành phải ra ngoài lu nước ở hiên bếp để vo. Lúc bắt nồi lên bếp lại thấy hết ga. “…Đậu má.” Chiêu đi chụm củi để nấu cơm vậy.
Vừa bắt cơm lên, cô ra vườn, lại gần ổ gà đang ấp, gà mái chưa kịp phản ứng đã bị cô túm cổ lên không. Lúc hạ xuống trên tay đã có vài quả trứng gà. Cô chạy nhanh vào, lấy một thau nhỏ đổ nước và bỏ trứng vào. Ba người kia xúm lại sau lưng hỏi cô làm gì: “Xem có trứng trống không ý mà. Trứng nào có trống bỏ lại vào ổ. Nè, đem ba cái này vào ổ lại đi.”
Ba người nhìn nhau hơi chần chừ, không ai đưa tay ra nhận.
“Nhanh lên, đứng đó làm gì nữa.” Chiêu hối thúc nhét mỗi người mỗi quả giống hệt nhét chuối lúc nãy, còn mình ôm năm quả còn lại vào trong bếp.
“Nhưng Chiêu này, bọn này không đấu lại đâu.” Mẫn cũng lên tiếng, nhìn quả trứng trong tay.
“Một người bắt gà, một người để trứng vào, còn dư ra một người đứng chơi. Thấy chưa, đơn giản vậy thôi. Nhanh đi đi. Phép thuật gì đó dung đại đi.” Chiêu ôm niêu cơm nhìn ra ngoài.
“Lẹ lên.” Cô quay lưng đi không thèm quan tâm nữa.
Một buổi trưa trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua những tàu chuối xanh thẫm, tạo ra vài bóng râm nhỏ che chắn cho ổ gà ngoài vườn. Trong không gian yên tĩnh ấy, Mẫn và Phong, Hải, mỗi người đều nắm trong tay những quả trứng mới từ ổ.
Bầu không khí căng thẳng khi họ tới gần ổ trứng, một âm thanh “o o” phát ra từ trong ổ, khiến cả ba người dừng bước. Gà mẹ, một con gà mái xù lông với đôi mắt đỏ ngầu, đứng chồm lên trên ổ trứng, ngẩng cao đầu, bộ lông xù như một chiếc quả cầu lông màu nâu vàng. Trông nó không khác gì một vị thần bảo vệ tổ của mình.
Lúc này, trí nhớ của ba người lại chợt lóe lên về việc Chiêu làm lúc nãy, Chiêu – đã nắm cổ gà mẹ lên để lấy trứng từ ổ gà. Lúc đó, gà mẹ bị nắm cổ nên hoảng loạn, chưa kịp phản ứng và có lẽ, nó vẫn còn phẫn nộ vì hành động đó. Gà mẹ nhìn ba người bằng đôi mắt giận dữ, và chẳng mất thời gian, nó đã bắt đầu mổ liên hồi vào không khí, xù lông, chuẩn bị tấn công.
Mẫn nhìn thiếu niên áo tấc xanh lục thẫm, ánh mắt lo lắng: "Không thể để nó giận lâu như vậy, chúng ta phải đặt trứng vào ổ cho nó yên ổn." Nhưng ngay khi Phong định đưa tay đặt trứng xuống ổ, con gà mẹ đã lao vào với tốc độ nhanh đến mức không kịp né tránh. Gà mẹ vươn cổ, mổ vào tay cậu, làm cậu phải lùi lại nhanh chóng với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và đau đớn. Hải thấy thế liền vội vàng bước lên, muốn thử lại, nhưng khi anh vừa đưa tay đến gần, con gà mẹ lại tiếp tục xù lông và xông tới, tấn công thẳng vào tay anh.
Mẫn đứng lùi ra sau, nhưng gà mẹ không chịu dừng lại, lại càng thêm dữ dội. Tiếng kêu “cục cục” của con gà càng thêm rõ ràng, lan tỏa khắp không gian. Bầu không khí trở nên căng thẳng, tiếng gà vỗ cánh, mổ loạn xạ vào không khí, khiến ba người bất ngờ, không biết phải làm gì. Phong nhanh chóng lùi lại, tay vẫn giữ chặt quả trứng trong tay.
Và đúng lúc này, ngoài vườn, tiếng chó ngoài hiên nhà sủa ầm, như một sự khởi đầu cho cảnh hỗn loạn. Căn nhà cổ bắt đầu inh. Tiếng chó sủa làm không khí thêm phần căng thẳng, gà mẹ cũng không thể kìm chế, nó càng hung hãn hơn, nhảy lên, đập cánh dữ dội, đôi mắt như lửa nhìn chằm chằm vào ba người.
Ba người không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng lui ra khỏi ổ, nhưng ngay khi họ quay lưng, con gà mẹ vẫn đứng im, không cho họ rời đi một cách dễ dàng. Tiếng chó sủa ngày càng lớn, khiến không gian vườn như trở thành một trận chiến. Gà mẹ vẫn kiên quyết giữ ổ trứng, không một ai có thể tiếp cận gần thêm nữa.
Mẫn, dù có chút sợ hãi, nhưng không thể không bật cười trước tình huống khó xử này. "Có lẽ chúng ta đã làm quá lên rồi." cô nói, ánh mắt dường như không thể nhịn nổi cơn cười trước cảnh tượng hỗn loạn mà họ đã vô tình tạo ra. Hải chỉ biết lắc đầu, thở dài. “Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra ở đây.”
Cả ba chậm rãi lùi lại, rời xa ổ trứng, trong khi con gà mẹ vẫn đứng đó, như một người bảo vệ không thể lay chuyển. Tiếng chó sủa vẫn vang vọng khắp vườn, tiếng gà vẫn tiếp tục kêu “o o”, hòa lẫn với tiếng cười khúc khích của Mẫn và Phong, Hải, khiến không gian trở nên thật náo loạn và đầy hỗn độn.
Cảnh tượng này, với gà bay, chó sủa, và gà mẹ ngoài vườn, dường như sẽ còn in đậm trong tâm trí ba người, làm tiêu tan đi phần nào những kiềm nén trong ba tháng qua. Lòng họ cảm thấy nhẹ nhàng đi phần nào.
Chiêu vừa gọt vỏ xanh của chuối chát thành hình thoi đầu đuôi, thả từng trái đã sơ chế vào nước muối loãng. Cô đem nồi cơm đã chín múc ra dĩa để nguội. Nghe tiếng ồn ào từng bên ngoài vọng vào, cô bực bội ra ngoài xem thử. Không nhìn không sao nhưng nhìn rồi cô lại thấy có sao. Ba người kia ôm trúng cười đùa chỗ ổ gà. Cô khoanh tay híp mắt dựng lưng vào tường, im lặng nhìn chằm chằm họ, chờ những người đang cười ngây ngô kia phát hiện ra mình.
Phong là người đầu tiên phát hiện ra cô, cậu gãi gãi đầu nhìn về phía này rồi cuối gằm mặt xuống. Hải và Mẫn nhận thấy hành động của Phong liền quay đầu thấy Chiêu, không hiểu sao thấy thẹn trong lòng mà cùng cúi đầu nhìn đất. Chiêu nhìn cảnh tượng trước mặt, không tự chủ liên tưởng đến bạn mình. Bọn nó khi làm sai cũng cùng nhau cuối mặt nhìn chân, không dám nhìn cô.
Chiêu chỉ bất lực túm cổ gà mái đang xù lông lên kia, nhìn qua người còn lại với ánh mắt hờ hững: “Nhìn gì nữa, bỏ vào đi.” Ba người nhìn con gà mái hung dữ đang giãy dụa khỏi bàn tay tàn ác của cô. Nghe Chiêu hối thúc, họ hối hả bỏ trứng vào ổ. Vừa bỏ vào xong cô thả gà xuống ổ, Chiêu đứng dậy chạy ù vào phòng bếp, bỏ lại con gà dựng ngược lông đối mắt với họ.
“Aaaaaaaaaaaaaaaa… Chiêu ơi, đừng chạy một mình mà.” Mẫn hét lên chạy thục mạng vào bếp, quen tay đóng luôn cửa hông lại, để lại chiến trường cho hai “mãnh nam” ngoài kia.
Chiêu bắt đầu rửa sạch và cắt nhỏ tỏi, hành lá. Phi thơm chảo dầu, cho hành lá vào, phi thơm rồi đổ ra chén, để riêng cho nguội. Chiêu bắt chảo lên cho tỏi đã cắt nhỏ vào với dầu ăn cho thơm. Đổ cơm đã nấu vào chảo và đảo đều sao cho dầu áo một lớp mỏng trên cơm. Thêm nước mắm, đường, tiêu theo ông bà mách bảo. Cô đập vài trứng gà vào chén, đánh tan. Chờ cơm đã được đảo đều rồi cho trứng vào chảo, tiếp tục đảo đều cho đến khi trứng chín và hòa quyện vào cơm. Chiêu lấy mỡ hành trộn với cơm. Trộn xong cô lấy tàu lá chuối lúc nãy đem đi hơ trên lửa, hơ xong liền lau tàu lá hai lần cho sạch. Tước lá rồi trải lá chuối thành nhiều lớp (khoảng 10 lớp) trong hộp hình chữ nhật, cho cơm vừa chiên vào giữa. Chiêu làm được hai gói, cho các gói cơm vào nồi hấp, hấp khoảng 15-20 phút cho các hương vị hòa quyện.
Trong lúc chờ cơm chín, cô lấy chuối đã ngâm vào nước muối ra, thái chuối thật mỏng khoảng hai phần mười thân chuối mà không bị đứt, làm xong bỏ vào thau muối loãng mới. Chiêu bắt nước được nước sôi lần lượt bỏ vào nồi, luộc ngập nước, đợi khoảng 7 phút lại với ra. Nhờ Mẫn lấy một cái vá lớn, ép dẹp hết nước nhưng không bị nát. Cho chuối đã ép hết vào một tô nhỏ, cô đi băm nhỏ tỏi, ớt, gừng sao cho thật mịn rồi cho nước mắm, nước sôi để nguội cùng đường và chanh. Cô đem nước mắm đã làm trọn với chuối trong tô. Đã xong món cá chuối làm từ chuối nhưng không từ cá.
Mẫn ở bên nhìn Chiêu thoăn thoắt lấy mâm dọn cá chuối và cơm chiên gói lá chuối cùng chén đũa. Mùi thơm từ cơm chiên và nước mắm phả vào mũi chị Mẫn khiến bụng chị kêu “ọt ọt”. Mẫn ngại ngùng gãi đầu nhìn Chiêu trố mắt đang nhìn bụng mình.
“Lâu rồi chị chưa được ăn bữa nào đàng hoàng ấy mà. Sao em nấu cơm giỏi quá vậy?”
“Em ở nhà một mình hoài à, nên phải tự nấu cơm hồi nhỏ tới giờ quen rồi.”
“Vậy à. Chị trước giờ đều được cô Tư nấu cho. Cô Tư nấu ăn ngon lắm, hồi nào ra khỏi đây chị mời em ăn cơm cô ấy nấu.”
“Chị hứa rồi nha. Nhớ mời em đó.” Chiêu ngẩng đầu cười híp mắt với Mẫn.
Nhà trên được dọn một mâm cơm khói trắng bay nhẹ nhàng, Hải lanh lẹ đem chén đũa từ nhà dưới lên đưa cho mọi người. Có lẽ lâu quá chưa được ăn bữa cơm đàng hoàng mà ba người ăn như hổ đói. Tuy không có thịt nhưng đồ ăn vẫn hết chóng váng. Nhìn cách ăn cơm đầy thanh lịch của ba người nhưng tay và miệng lại xuất hiện tàn ảnh, Chiêu do dự mình có nên gắp đồ ăn không. Chiêu xới nửa chén cơm nhỏ của mình cho anh Hải vì thấy anh hụt hẫng vì niêu cơm đã thấy đáy. Hải không nhận nhưng Chiêu lại nói mình chưa ăn, mới xới cơm vào chén vả lại cô cũng ăn ít. Chần chừ một chút anh vừa ăn vừa cảm ơn ríu rít, còn hứa nếu sống sót ra ngoài sẽ tặng cô một mảnh đất, còn hỏi cô muốn xây nhà kiểu nào. Chiêu cười ha hả, hùa theo lời Hải nói muốn nhà giống hệt nhà ông Tri như này nhưng vườn rộng hơn và trồng nhiều trái cây, đặc biệt là xoài. Hải bảo chỉ cần cho anh 3 tháng, đảm bảo mọi việc sẽ đâu ra đó. Bữa ăn đầy ấm áp và tiếng cười trong sáng.
Bình luận
Chưa có bình luận