Chén đũa vẫn được Mẫn và Hải dọn dẹp, Phong lại dẫn Chiêu ra ngoài hiên nhà và lấy gương ra từ túi vải nâu mục nát, lủng lỗ chỗ. Tấm gương nhỏ bằng lòng bàn tay từ từ lớn lên, trở lại kích thước ban đầu. Chiêu đang quan sát sự kỳ diệu bỗng một tiếng “ầm”, tấm gương nặng nề rơi xuống đất. Phong đột ngột dùng vải đỏ che đi mặt gương, cậu quay đầu đưa tay về phía cô, nói: “Bắt đầu dàn trận nào.”
Chiêu thấy Phong nhưng vậy thì hơi buồn cười. Nhìn người bằng tuổi mình bày ra tư thế giống mấy nhân vật chính truyện hành động của Nhật và Hàn. Nhưng cô vẫn hơi thắc mắc: “Mày tính đi lấy nguyên khí à? Sao đi sớm vậy. Anh Phong bảo khuya mới thực hiện được mà."
"Phải chuẩn bị đồ làm lễ chứ!"
“Tuỳ cưng, chuỵ không liên can à nha. Mà mày dùng phép thuật chi đó?” Chiêu tỏ ra cà lơ phất phơ như hỏi bâng quơ.
“Là...” Phong nhỏ giọng đáp.
“Hở, mày vừa nói cái gì cơ?” Tai Chiêu không được thính lắm lại gặp Phong nói lí nhí.
"Không có gì, chỉ là khả năng có thể thay đổi kích thước của đối tượng cố định."
"Hở?" Mặt Chiêu ngơ ngác nghe Phong nói chuyện như vịt nghe sấm như trâu nghe đàn.
Phong nhìn ánh mắt mờ mịt của Chiêu mà cười phì một tiếng. Chiêu thấy vậy thì để cho Phong cười xong rồi lại hỏi câu đó. Phong thấy Chiêu tò mò như vậy thì liền ngưng cười để giải thích. Nhưng giọt nước mắt trong vắt trên khoé mi của Phong vẫn bán đứng cậu. Phong khẽ ho nhẹ hai tiếng rồi ôn tồn nói.
"Coi bộ anh Hải phổ cập kiến thức cho mày không đủ rồi. Đặc biệt là những thứ như thế này mới lạ này không tồn tại trong nhận thức ban đầu của mày nên không cần trố mắt mà gặm hỏi tao thế đâu, Chiêu."
"Mày vốn cực kì thông minh mà."
Chiêu nghe Phong nói vậy thì hơi suy nghĩ gì đó mà ngẩn người nhìn Phong. Cậu thấy vậy liền cuối đầu, che dấu ánh mắt của mình. Đưa tay vào túi vải nâu lấy một bát hương, vài cây đèn cầy, một bó nhang ngũ vị, một cái mâm đồng cũ,... Chiêu lặng người nhìn Phong như ảo thuật lấy một đống đồ từ túi vải nhỏ. Cô cảm thấy mình cần thay đổi nhận thức, cái thế này thật kỳ quái.
Phong lấy đồ xong để cả dưới đất, quay lên nhìn Chiêu ngạc nhiên bên cạnh. Cậu liền nhẹ nhàng nói: "Đây gọi là túi không gian, có thể chứa nhiều đồ vật, trong này có diện tích khoảng 5 mét vuông. À, hình như thiếu chút đồ, tao đi lấy đã. Dưới sạp tre có để võng đó Chiêu."
Nói rồi, Phong đứng dậy đi ra khỏi cổng nhà, Chiêu vào trong lấy võng dưới sạp tre, cô tung tăng đem ra ngoài, ngó nghiêng thấy ngoài vườn bưởi có thân cây rất lớn. Cô quyết định ngủ dưới tán bưởi xanh tốt, gió trưa lùa tới mang theo mùi bưởi thoang thoảng vào khoang mũi cô. Chưa được vài phút, Chiêu đã chìm vào giấc ngủ.
...
Trời đã khuya, trăng mờ, có làn sương đọng dày đặc như sữa loãng, phủ một lớp màng trắng lạnh lên khu vườn bưởi mà Chiêu đang ngủ. Phong ngồi sừng sững giữa vườn như thể chính không khí u uẩn nơi đây là thứ cậu mong chờ. Trong bộ áo dài ngũ thân tay chẽn màu xanh lục thẫm, Phong không giống một thư sinh nho nhã, cũng chẳng mang dáng vẻ công tử quen hưởng thụ. Gương mặt cậu lúc này trắng đến tái nhợt, mắt sâu và lạnh như mặt nước giếng cổ, còn đôi môi thì lúc nào cũng hơi cong lên một nụ cười nhàn nhạt đầy bí hiểm. Xung quanh người cậu có làn khói đen lượn lờ.
Trước mặt Phong là một chiếc mâm đồng đã xỉn màu lấy ra lúc trưa, đặt giữa vòng tròn kỳ dị vẽ bằng huyết gà trống tơ. Bên trên mâm là các vật phẩm cần thiết cho một nghi thức không dành cho ánh sáng ban ngày: ba bát máu tươi, một lọ đựng tro, nhang ngũ vị, và một miếng lụa đỏ có thêu chữ – nét chỉ run run, mảnh như sợi tóc, nhưng từng nét sắc như dao. Miếng lụa ấy vừa mới được đặt xuống đã khẽ rung lên nhẹ như có gió thổi, dù bốn phía không một cơn gió nào lướt qua.
Chiêu nằm ở võng bên phải khẽ động – tiếng vải kẽo kẹt trong gió nghe như tiếng thở dài của một linh hồn vừa tỉnh giấc. Chiêu trở mình. Tóc cô xõa dài, lòa xòa trước trán, lưng chừng giữa mê và tỉnh. Cô dụi mắt, ngước nhìn Phong bằng đôi mắt vẫn còn đẫm sương mơ hồ.
"Tới giờ làm lễ à?" Cô hỏi, giọng khản nhẹ như sương sớm vắt qua cổ họng.
Phong không quay đầu lại, mảng lụa đỏ bị cậu vội bỏ vào ống tay áo, đưa tay khẽ chạm vào viên ngọc đen. Chiêu dưới ánh nến đỏ mờ thấp thoáng thấy được chữ được thêu trên đó. Không khí trong vườn lập tức đặc lại, như thể thời gian vừa bị bóp nghẹt một nhịp.
"Ừm, sắp đến giờ rồi."
Chiêu ngồi dậy, kéo khăn choàng do Phong đắp lên vai cô lúc chiều. Dáng cô gầy, mong manh như thể chỉ cần gió mạnh một chút là có thể cuốn bay đi. Nhưng đôi mắt ấy – đôi mắt vừa tỉnh giấc – lại sắc như lưỡi dao mỏng, nhìn thấu cả màn đêm.
"Bây giờ tao đã ở đây rồi, mày tính hút nguyên khí của ai? "Cô hỏi, giọng không rõ tò mò hay lạnh lùng.
Phong không cất tiếng, chỉ thấy cậu lấy vài bông cúc vàng từ đâu mà tước hết những cánh hoa, tung chúng xung quanh vị trí cậu ngồi.
Cô đứng dậy, bước chân trần trên mặt đất ẩm, tiến đến bên Phong. Mùi hương bưởi thoảng qua áo cô, hòa vào hương trầm đang cháy âm ỉ trên bàn tế. Một khắc sau, cô cúi người, rót rượu từ bình ngọc vào bát đồng, tay không hề run. Cử chỉ như người đã làm việc này cả trăm lần, như người đồng hành không thể thiếu trong những nghi lễ bất thường của Phong.
Phong hơi ngẩng người nhìn hành động của cô, như thể không thể tin được nhưng trong chốc lát cậu đã trấn tĩnh lại, cậu lấy đi tấm vải đỏ che khuất tấm gương xuống. Đồng hồ đeo tay của Phong sắp chỉ đến 12 giờ đêm. Phong đối diện tấm gương dùng một con dao găm cán ngà voi khắc phù chú cổ xưa, cắt nhẹ đầu ngón tay, để từng giọt máu nhỏ xuống tâm trận đồ. Mỗi giọt máu rơi xuống đất là một lần ánh trăng chao đảo trên mặt lá bưởi. Cây cối trong vườn bỗng nhiên rung lên khe khẽ, như thể thứ gì đó đang thức dậy sau một giấc ngủ dài. Lũ chim đêm bay vút lên từ cành cao, hốt hoảng như trốn chạy khỏi thứ mà mắt phàm không thể thấy.
Có lẽ do mùi bưởi hơi nồng, Chiêu đang lặng lẽ quan sát, bỗng "hắt xì" một tiếng. Phong không ngoái đầu lại, chỉ khẽ cất tiếng bằng giọng mũi đều đều, như gió luồn qua kẽ đá.
"Đừng làm phiền sự tĩnh lặng. Nguyên khí không về nếu tâm còn xao động."
Trong ánh sáng lờ mờ, Phong bắt đầu niệm chú – âm thanh không lớn, nhưng rền vang và ngân dài như được vọng lại từ chính lòng đất. Ngay khi câu chú đầu tiên cất lên, không khí như đặc quánh lại. Lá bưởi bắt đầu héo dần, hoa đang nở bỗng cụp xuống từng cánh như bị rút sinh lực. Một làn hơi mỏng, nhàn nhạt, bốc lên từ mặt đất, quyện vào lòng bàn tay Phong – nơi chàng đang cầm viên ngọc đen gọi là "Ngọc dẫn hồn".
Nhưng Phong không nhăn mặt. Đây không phải là lần đầu chàng làm lễ. Cũng chẳng phải lần đầu tiên chàng lấy nguyên khí từ người khác để nuôi sống những người bị "đóng băng" trong thân thể của mình kia. Có dòng khí đen tiếp tục tụ lại trong lòng bàn tay cậu, xoáy thành hình xoắn ốc, trước khi tan vào viên ngọc đen. Cậu đưa viên ngọc đen ngang tầm mắt, nhìn thẳng bản thân trong gương, từ đó xuất hiện những bàn tay khói đen chui vào gương. Có lẽ vì hương trầm mà Chiêu ôm gốc cây bưởi ngủ say.
Phong đưa tay còn lại đặt lên trán mình – những đường vân máu nổi lên, đỏ như lửa. Làn da trắng bệch của cậu dần chuyển sang sắc hồng nhẹ, hơi thở đều hơn. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, nơi khóe miệng cậu rỉ ra một dòng máu đen đặc, mặn và lạnh. Dù đã quen với nghi thức này, Phong biết – cái giá phải trả là mỗi lần hút nguyên khí, một phần nhân tính trong chàng lại bị ăn mòn thêm một chút.
Chưa đến vài giây khi Phong đọc xong thì bỗng nhiên từ trong gương bật ra những cánh tay khói màu đen đánh về phía Phong. Cậu bị văng ra khỏi trận pháp. Nhận cú phản phệ cùng cơn đau đớn từ ngực truyền đến ngay lập tức khiến cậu ngất đi. Chiêu nằm ngủ ở cách đó không xa trận pháp Phong vẽ không hề biết những chuyện vừa xảy ra.
"Rắc. Rắc. Rắc."
Mặt gương bị nứt từ phía trên lan đến tận giữa giương. Hương cắm trên lư cũng tắt ngay tắp lự. Những cánh tay chui ra từ gương không thể vượt khỏi phạm vi pháp trận dần dần tiêu biến.
Trời gần sáng. Mùi hương trầm quện với hương hoa bưởi, tạo nên thứ mùi hăng hắc, nửa thơm, nửa lợm giọng. Cây cối trong vườn trông héo úa như đã qua một trận hạn lớn. Phong đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, gói lại viên ngọc và tấm lụa đỏ vào một hộp gỗ đen, khóa bằng ba lớp khóa đồng. Cậu bỏ vào túi vải.
Phong bước chậm rãi khỏi vườn, dáng đi không vội vàng, nhưng trên vai như nặng thêm cả một thời vận u tối đang kéo đến. Trời phía đông vừa ló rạng – ánh sáng đầu tiên của ngày không đủ xua tan bóng tối trong đôi mắt chàng thiếu gia.
Bỗng từ trong vườn xuất hiện năm người. Trong đó có một người con gái mặc áo tứ thân màu tím đen, yếm màu đen đầy huyền bí ôm đàn đáy đi chính giữa đám người. Những người còn lại thì mặc đồ diễn khi hát ca trù. Họ đi tới chỗ Chiêu đang nằm. Cô gái ôm đàn nhìn Chiêu một lát lâu, sai người đàn ông vạm vỡ nhất phía sau vác Chiêu lên vai rời đi. Trước khi đi có một chàng trai trong đó quay lại nhìn hướng Phong một cái rồi mới rời đi.
Mặt trời đã nhô lên, Hải tìm đến Phong vì thấy đã quá giờ. Một phần cũng sợ Chiêu sẽ gây bất lợi cho Phong nên đến sớm hơn thường ngày. Vừa đến thì thấy Phong ngất ở cửa còn Chiêu thì không thấy đâu. Hải thấy không ổn liền đánh thức Phong dậy nhưng không thành. Anh gọi Mẫn chữa trị cho cậu.
Bình luận
Chưa có bình luận