Bình minh vén mây, những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua các khe đá và những tường vỡ, vẽ lên những vệt sáng nhạt trên mặt đất lởm chởm. Cảnh vật xung quanh tàn tích vẫn lạnh lẽo, nhưng sự ấm áp từ ánh nắng làm không gian như bừng tỉnh sau một đêm dài.
Chiêu đang ngủ thì thấy không thoải mái lắm. Người cô cứ xốc xốc như đang đi xe ô tô chạy đường xấu vậy. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, cô lập tức ói theo bản năng. Nhưng bụng đói meo, chẳng có gì để nôn ngoài chút dịch mật vàng nhạt. Nôn xong, cô cảm thấy nhẹ bẫng — rồi rơi cái bịch xuống đất.
Mở mắt ra, cô thấy một người đàn ông khoảng ba mươi đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt rất chi là nghiêm túc. Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô đã thấy người đó lấy từ đâu ra áo khoác jean đen, để lộ hình xăm to tướng trên cánh tay khi gió sớm lùa vào ống tay áo.
Cái áo đó bị ném về phía cô.
Theo bản năng, Chiêu hất chân đá văng nó ra xa — khiến không khí bỗng dưng ngượng chín cả mặt. Để giảm căng thẳng, cô lắp bắp xin lỗi.
Bất ngờ, người đàn ông kia không đáp lời, mà cúi đầu kính cẩn... về phía sau lưng cô.
“Thưa, con bé đã tỉnh.”
Vừa nói, hắn vừa lùi lại, cúi thấp người, bàn tay làm động tác mời đầy lễ nghi.
Chiêu nhíu mày quay lại nhìn. Sau lưng là một chị gái... ôm đàn... mặc áo tím...
Trời đất ơi, đẹp muốn xỉu.
Không, phải nói là đẹp giống như một bức tranh thủy mặc, vừa mộc mạc, vừa thanh thoát. Chị ấy mặc một chiếc áo tứ thân màu đen tím, vạt áo thướt tha ôm lấy dáng người mảnh khảnh như sương mai đầu ngõ. Màu tím không màu sắc không phô trương mà đằm thắm như sắc mực tàu loang trên giấy dó cũ.
Trên tay chị là một chiếc đàn đáy dài, cũ kỹ mà tinh xảo. Cách chị ôm nó cũng nhẹ nhàng như ôm một phần tâm hồn đã cũ. Thứ nhạc cụ đã gần như biến mất khỏi đời sống thường ngày. Cây đàn ấy không chỉ là vật trang trí; nó như một phần cơ thể chị, hòa vào nhau tạo nên một hình ảnh siêu thực: mỹ nữ ôm tiếng xưa, giữa thế giới mới.
Mái tóc đen được búi gọn phía sau, vài sợi rơi lòa xòa đúng kiểu "tính mà như không tính". Gương mặt chị nghiêng nghiêng trong ánh sáng, mang đường nét thanh tú của - lạnh lùng, nhưng không xa cách. Là cái vẻ đẹp trầm mặc như thiếu nữ trong tranh lụa, vừa bước ra từ khói lam chiều chốn làng xưa.
Đôi mắt... đôi mắt ấy mới là điều khiến Chiêu như bị thôi miên. Mắt đen nâu, sâu và ướt, như thể trong đó đang cất giấu một nỗi buồn chưa từng gọi tên. Nó vừa khiến người ta muốn đến gần, lại vừa khiến người ta sợ bị cuốn vào.
Chiêu đứng hình mất vài giây. Não cô như bị tạm dừng chức năng xử lý. Cả thế giới xung quanh nhòe dần, chỉ còn chị ấy là rõ nét.
Chiêu nuốt khan. Lòng thầm thốt:
"Má ơi… người mô ra mà đẹp dữ vậy nè."
Người con gái ấy chậm rãi bước tới, nhìn Chiêu bằng ánh mắt dịu dàng rồi cất tiếng:
“Ta tên là Sương. Em tên gì?”
Chiêu vẫn nhìn chằm chằm vào nhan sắc xuất thần kia mà cười hì hì, đầu óc rỗng tuếch như uống thuốc lú.
Sương cố giữ bình tĩnh, cười nhẹ hỏi lại:
“Em cũng dễ thương lắm. Em tên gì nè?”
“Hehe, em tên Chiêu. Chiêu trong ‘cậu ấm cô chiêu’ đó chị~”
“Ồ, vậy chắc nhà em giàu dữ lắm ha?”
“Đâu có đâu chị. Nhà em nghèo thấy bà nội luôn á. Ông nội hy vọng em sẽ sung sướng hơn người khác — không phải chịu khổ như mấy cậu ấm cô chiêu thời xưa đó chị.”
Sương gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ cảm thông.
“Tên em ý nghĩa thật đấy. Nhưng sao em lại ở đây? Theo chị biết thì dân vùng này đều đã nằm trong trận pháp của tên nhóc Phong rồi mà.”
“Ủa chị, em đang ngủ ở nhà mà. Tỉnh dậy cái đã thấy ở đây rồi đó…”
Sương thoáng cau mày, khẽ lẩm bẩm.
“Chắc là Phong muốn lấy em làm vật tế… Người ở đây bị nó lừa cả rồi. Mọi chuyện là do nó sắp đặt.”
Chiêu đang nghe tới đó thì đột nhiên khựng lại. Khoan đã...
Phong? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Chiêu ngồi ngả ngớn người trên đất, ngước lên nhìn Sương, người vẫn ngồi tựa lưng vào một cột đá, đàn đáy đặt trên đùi. Không khí sáng sớm còn vương vấn hơi sương, nhưng Sương đã bắt đầu nói chuyện, giọng nói trầm nhẹ như từng lời hát ru.
“Chiêu này,em có bao giờ nghĩ về sự thay đổi của một ngày không?”
Chiêu mỉm cười, nhìn ra xa, nơi bầu trời vẫn còn nhuốm một chút màu đen của đêm. Cô chưa bao giờ nghĩ về sự thay đổi theo cách đó.
“Thường thì em chỉ thấy trời sáng dần lên, rồi mặt trời lên cao, rồi nắng. Chứ chẳng nghĩ gì nhiều. Em thích những ngày nắng, mà! Có thể đi ngủ, rất ấm áp."
Sương bật cười nhẹ. Tiếng cười của chị thoáng qua như làn gió xuân.
“Nắng không phải là thứ duy nhất khiến một ngày trở nên đặc biệt đâu. Mà là những thay đổi nhỏ trong ta. Như những lúc em ngồi nhìn trời, có thể em không thấy, nhưng em đang thay đổi đấy. Những suy nghĩ, cảm xúc của em cũng thay đổi theo từng giờ. Mới sáng hôm qua, em có thể nghĩ rằng thế giới này thật kỳ lạ, nhưng giờ em đã dám ngồi trò chuyện với chị, chẳng phải thế là một thay đổi lớn sao?”
Chiêu nghe mà ngớ người ra, rồi sau đó bật cười:
“Chị lại làm em thấy mình như kiểu phải thay đổi một cái gì đó quá to lớn ấy. Em chỉ muốn ăn, ngủ hay là… tìm vài thứ vui vui thôi mà.”
Sương khẽ gật đầu, nhìn vào mặt trời đang dần lên cao.
“Chị hiểu. Đôi khi, người ta cứ nghĩ thay đổi phải lớn lao, phải hoành tráng. Nhưng thực tế, thay đổi chỉ đến từ những điều nhỏ bé nhất mà thôi. Thử nhìn xem, mỗi khi trời sáng, mặt trời chỉ nhẹ nhàng từ từ nhô lên. Nhưng khi nó lên đến đỉnh, cả thế giới bừng sáng, phải không?”
Chiêu nghĩ một lát rồi gật đầu. Cô nhìn về phía mặt trời, hơi chói mắt.
“Ừm, mà sao chị lại có thể nhìn nhận mọi thứ như thế, dễ dàng vậy chứ? Em thì… lúc nào cũng thấy mông lung lắm.”
Sương cười nhẹ, đôi mắt đen nâu nhìn xa xăm, như thể đang nhớ về một điều gì đó đã rất lâu rồi:
“Chị cũng từng như em, mông lung lắm. Nhưng rồi chị nhận ra một điều: sự mông lung không phải là điều đáng sợ, mà là cơ hội để khám phá. Khi ta không biết mình đang ở đâu, mình có thể đi bất kỳ đâu mình muốn.”
Chiêu tròn mắt nhìn, không thể tin vào những gì mình nghe. Cô ngả người ra sau, ngước nhìn lên bầu trời sáng.
“Nghe chị nói như kiểu… đi đâu cũng được mà không sợ bị lạc vậy đó. Nhưng em không biết đường mà đi, chị à.”
Sương quay sang, nụ cười trên môi chị càng sâu lắng.
“Em không cần phải biết đường. Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần bước đi. Một bước thôi. Rồi từ bước đầu tiên đó, em sẽ bắt đầu thấy thế giới khác đi. Và chị chắc chắn em sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về.”
Chiêu im lặng, nghĩ về lời nói của Sương. Cảm giác những lời này, dù giản đơn, lại mang sức mạnh lớn lao. Cô nhìn ra xa, nơi những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu chiếu sáng cả vùng đất hoang tàn này. Cảm giác như một chút gì đó trong cô bắt đầu chuyển động.
Gần trưa, ánh nắng không còn dịu dàng mà chiếu thẳng lên mặt đất, làm mọi thứ như bừng sáng. Cái nóng bắt đầu tăng dần, nhưng trong khoảnh khắc này, Sương và Chiêu vẫn ngồi đó, trò chuyện như thể không có gì quan trọng hơn.
“Em không nghĩ là mình có thể làm được những điều lớn lao đâu. Em chẳng giỏi gì cả.”
Sương quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định.
“Nhưng em giỏi điều này, Chiêu. Em giỏi làm mọi người vui vẻ hơn đó. Và chỉ khi em hiểu bản thân mình, em sẽ biết mình có thể làm được những gì.”
Chiêu khẽ cười:
“Chị nói nghe cứ như em sắp thành một người giỏi giang gì đó vậy.”
Sương nhún vai, rồi đứng dậy, duỗi tay về phía Chiêu.
“Chỉ cần em muốn, thế giới này sẽ không ngừng mở ra. Và nếu một ngày nào đó em thấy mệt mỏi, chị sẽ ở đây, đưa em đi tìm lại con đường của chính mình.”
Chiêu nhìn bàn tay Sương, rồi nhìn thẳng vào mắt chị. Cô đứng lên, rồi nắm lấy tay chị, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Cả hai người không nói gì thêm, chỉ nhìn nhau như vậy, trong một khoảnh khắc dài đến nỗi cả không gian này dường như ngừng lại. Cảm giác nhẹ nhàng ấy lấp đầy những suy nghĩ ngổn ngang trong Chiêu, như thể đã tìm được một người đồng hành.
Cô trò chuyện từ sáng đến gần trưa nhưng vẫn liếc mắt nhìn chị Sương. Tay chị ấy đang phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ — đang truyền về phía cô trong lúc trò chuyện.
Chắc là phép thuật ha? Nhưng... là phép gì nhỉ?
Đúng lúc Chiêu đang phân tâm, Sương đứng dậy, bước về phía một cô gái tóc đen ngắn ngang vai ở phía sau, thì thầm vài câu rồi lặng lẽ rời đi.
Cô gái tóc ngắn tiến lại gần, giơ tay lên cao và… chặt vào gáy Chiêu một phát.
Chiêu đau điếng, ôm cổ, trừng mắt nhìn người vừa ra tay:
“Ủa, bà chị ơi? Bị ảo phim hả? Chị tưởng chặt vô gáy là tui xỉu hả? Mơ đi nha—”
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông khi nãy đã lôi ra một chai gì đó xịt thẳng vào mặt Chiêu. Cô ngửi thấy mùi gì nồng nồng rồi... ngã xuống đất.
Người đàn ông nhăn mặt, lườm cô gái tóc ngắn:
“Mày bớt ảo phim lại giùm tao cái, Thư.”
Thư: “…” Ác độc vừa thôi. Giữ chút mặt mũi cho đồng đội đi cha nội.
Bình luận
Chưa có bình luận