Bỏ trốn



          "Còn mày nữa con Chiêu kia. Tao xịt chai nước rửa kính chứ có phải thuốc mê đâu mà mày bất tỉnh. Dậy ngay."

           Chiêu đang nằm trên đất nghe mình bị vạch trần cũng không nhột mở mắt ra nhìn. Thấy nhóm người nhìn mình chằm chằm nên cô cũng không diễn nữa. Cô trực tiếp lật bài trở mặt nhìn thẳng vào Thư, vẻ mặt vô cảm gặm hỏi.

           "Tôi có vẻ là một phần trong của kết hoạch nhỉ? Bắt cóc, tẩy não sau đó là gì nữa? Muốn biến tôi thành vật tế gì đó của mấy người đúng không?"

           Thư nghe Chiêu vạch trần mọi chuyện mà đổ mồ hôi lạnh. Nhìn cô bé nhỏ nhắn thiếu sức sống trước mặt lạnh lùng nói lên kế hoạch của bọn họ mà không e dè gì cả khiến cô hơi hoảng. Nhưng chưa để Thư kịp trả lời thì Chiêu lại lên tiếng.

           "Quả nhiên là tẩy não. Tôi đoán đúng rồi nhỉ? Có nước không cho tôi một chút đi. Nếu tôi chết thì không kiếm được vật tế khác đâu."

           Thư nghe thấy liền lùi lại một bước một Chiêu cảnh giác. Con bé này không thể khinh thường, nó đáng sợ hơn bề ngoài của nó nhiều. Thư quay đầu nhìn về cậu chàng tóc xoăn màu hạt dẻ đang lau con dao găm hai lưỡi trong tay. Từ chỗ cậu ta lấy được một chai nước và một gói lương khô đưa cho Chiêu. Dù con bé này có vẻ nguy hiểm nhưng nó nói cũng không sai. Bọn họ cần cô sống.

           Chiêu uống một hơi hết nửa chai nước mới xé gói lương khô ra. Bỏ thẳng viên lương khô nhỏ đó vào miệng ngậm. Đang nhâm nhi thì có tiếng đàn vang lên. Nghe thê lương, buồn bã làm sao. Chiêu nhìn qua phía phát ra tiếng thấy Sương đang ngồi trên mõm đá phía xa đánh đàn. Nghe tiếng đàn làm Chiêu hơi nhớ nhà. Cô nhớ Khương, cả Tang và Hạ nữa. Không biết mấy cục cưng của cô phát hiện cô biến mất thì sẽ ra sao nữa?

           Sau khi ăn xong viên lương khô cứng ngắt và uống sạch những giọt nước cuối cùng trong chai, Chiêu liếm môi khô khốc, cố gắng giữ lại chút vị ngọt mờ nhạt còn sót lại. Cô không bỏ phí gì cả—trong tình cảnh này, từng giọt nước cũng là thứ xa xỉ.

           Không lâu sau, một tên trong nhóm quay lại, thít dây thừng quanh cổ tay cô chặt đến mức da thịt in hằn. Bọn họ không nói một lời, chỉ làm việc của mình với vẻ thành thạo lạnh lùng. Chiêu bị kéo dậy, chân bị trói quặt, cả người bị treo lên một cành cây sần sùi, cứng như đá. Cành cây cách đất khoảng 3 mét.

           Tư thế treo ngược người không đến mức đau đớn tột cùng, nhưng khiến máu dồn xuống đầu, hai chân tê rần như mất cảm giác. Cô đung đưa nhẹ người, mái tóc bết dính mồ hôi bay nhẹ trong gió. Cái nóng giữa rừng âm u, cùng với cảm giác chật vật vì bị trói, khiến hơi thở trở nên nặng nề hơn từng chút. Chăm chút để ý xung quanh, ở đây có 7 người, lần lượt là Sương, Thư, Vân với mái tóc dài đỏ, Dũng khiêng cô lúc đầu, Khang cầm dao hai lưỡi, còn có hai chàng trai tên Hữu và Kim.

           Đám người ấy rốt cuộc cũng bỏ đi, hướng về phía những bức tường đá hoang tàn phía xa. Chiêu híp mắt nhìn theo qua tán lá rậm rạp, gió rừng lặng ngắt như nín thở. Lúc này cô mới để ý, nơi bọn họ tiến tới trông rất quen thuộc. Những phiến đá lở lói, vài mảng tường cũ kỹ nghiêng ngả như sắp đổ... Cô nhận ra mình vẫn đang ở gần khu tàn tích Đồng Dương—một nơi từng được nhắc đến trong ký ức cũ của cô, nhưng ở thế giới này nó dường như càng hoang vu hơn.

           Gọi là “tàn tích” quả không sai. Ngoài hai, ba bức tường đá đen nhẻm đứng trơ trọi giữa bãi đất trống, nơi này chẳng còn gì nguyên vẹn. Không có mái che, không có hình tượng thờ cúng, chỉ còn dấu vết của một thời đã xa, bị bỏ quên dưới lớp rêu mốc và thời gian.

           Chiêu nhìn chăm chú một lúc lâu. Sự quen thuộc của địa điểm khiến trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu tàn tích này vẫn ở đây… thì có lẽ, thứ kia cũng còn đó.

           Nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên gương mặt lem luốc. Cô không sợ nữa. Trái lại, trong lòng đang bắt đầu sôi lên một kế hoạch liều lĩnh mà cô biết—chỉ cần một chút cơ hội thôi, có thể lật ngược tình thế.

           Nếu như đến cả tàn tích cũng xuất hiện ở đây thì có lẽ thứ đó cũng có?

           Thế giới song song này không có nhà và người quen của cô thì chắc đồ vật và cây cối vẫn giữ nguyên. Chiêu suy nghĩ gì đó mà lặng lẽ nở nụ cười. Nhìn đám người xa xa mà lên kế hoạch trong đầu. Cô thấy Sương lấy ra một vật bị bọc bởi vải viết đầy chữ cổ. Sau đó, Sương bắt đầu vẽ lên đất xung quanh tàn tích ấy. Những người còn lại lấy dao trong túi áo ra cắt vào lòng bàn tay, họ đổ máu của một cách cẩn thận theo đường trận pháp mà Sương đã vẽ.

           Nhìn giống tà thuật ghê ta! Triệu hồi hay phá phong ấn nhỉ?

           Chiêu không kìm được cảm thán trước cảnh tượng kỳ dị trước mắt, nhưng ngay lập tức cô tháo sợi dây thừng trói chân mình, vốn đang treo lơ lửng trên cây. Chỉ trong thoáng chốc, cô đáp xuống đất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như một bóng ma, rồi chạy về phía Tây Bắc mà không để đám người kia phát hiện ra điều gì.

           Mấy người này đã đánh giá thấp Chiêu quá rồi. Để mà nói thì Chiêu vốn đã chơi trò bắt cóc từ nhỏ với Tang rồi. Có loại thắt nút nào mà chưa từng thử cơ chứ. Chưa kể cô từng bị Tang treo ngược chân lên trói vào cây nữa. Lúc tháo được dây thừng thì cô ói một đống. Máu dồn lên não khiến cô cảm thấy khó chịu cực kì. Nhưng giờ nghĩ lại thấy lúc trò lúc trước chơi cũng cơ ích ghê. Chiêu chạy khỏi tầm nhìn của đám người kia thì chậm dần. Cô đi bộ chậm rãi tới một nơi để chứng thực suy nghĩ của mình. Nếu cô suy luận đúng thì chắc có lẽ cô có cơ hội lật ngược thế cờ này.

           -Bên phía Phong-

           Sau khi được Mẫn chữa thương, Phong tỉnh dậy đã qua nửa ngày. Chị đã tốn rất nhiều sức mới khiến Phong dậy nhanh như vậy. Phong sau khi tỉnh nghe Hải thuật lại tất cả đã mau chóng chạy về phía Nam nhưng bị anh Hải ngăn lại. Anh sợ Phong sẽ trúng bẫy của đám người kia, vả lại Phong đã bị thương nặng.

           Phong tức giận nhưng không làm được gì. Cậu bực bội đi tìm đồ trong nhà, nguyên khí không lấy được còn bị phản phệ vì không có vật để hút nên mới bị thương. Chỉ còn cách một cách khác nhưng cần có Chiêu mới thực hiện được. Còn cậu sẽ dẫn theo Hải và Mẫn đi cùng. Đứng trước giờ khắc sinh tử này, bọn họ cũng biết phải trái đúng sai nên đành làm theo Phong.

           Phong dẫn theo Hải và Mẫn, phân công cho anh Hải đi về phía Bắc phá huỷ những gì thấy được ở rìa kết giới hình mái vòm này. Còn Mẫn đi về phía Đông cũng làm tương tự như Hải. Phong biết chắc rằng bây giờ bọn người kia đã bắt đầu làm lễ rồi nên kết giới sẽ không có ai canh giữ nữa, phá huỷ kết giới vòm này để cứu viện vào được là điều tất yếu.

           Còn cậu sẽ một mình cứu Chiêu dù có trả giá đi chăng nữa. Không thể để bọn người kia mở 'nó' ra được.

           Phong ở đang đuổi tới chỗ của đám người kia. Chợt đổi hướng chạy về phía bên trái. Được một đoạn thì thấy bóng dáng của Chiêu đang nhanh nhảu chạy phía trước. Phong thấy vậy, hớn hở chạy về phía Chiêu.

           Cô đang chạy tìm kiếm đáp án mình muốn, bỗng nhiên cảm thấy có người đuổi theo phía sau mình nên cô nhanh chân tăng tốc. Phong thấy Chiêu chạy nhanh hơn cũng hoảng mà đuổi theo bước chân cô. Phong với lợi thế chân dài tất nhiên đã đuổi kịp, đưa tay muốn nắm lấy cổ áo của Chiêu nhưg bị hụt. Chiêu hơi hoảng vì cảm giác xém bị bắt, cô theo phản xạ bản năng đánh về phía sau.

           Phong chưa kịp định hình được chuyền gì, thân hình nhỏ bé phía trước đột ngột dừng lại. Chỉ thấy Chiêu xoay người nhìn mình, cô đã gây bất ngờ  xoay người 180 độ rồi tung cú sút theo kiểu taekwondo, đá thẳng vào ngực khiến Phong ngã xuống nằm dài trên đất. Đá xong cô bỏ chạy.

           "Tha em anh ơi. Em không có chạy đâu chỉ là em đi dạo thôi."

           Phong nghe thấy tiếng Chiêu hét lên xin tha kết hợp với cú đá vừa lãnh từ Chiêu. Cậu cảm thấy lời nói và hành động của Chiêu không đồng nhất với nhau một chút nào cả. Chả có ai đá người xong lại như thế. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, sau cơn choáng từ cú đá đó Phong dần dần cảm thấy ngực mình đau rát. Chưa kể đến cậu mới chịu phản phệ lúc sớm mà giờ lại nhận thêm một cú đá khủng khiếp từ Chiêu. Cơn đau từ ngực khiến cậu quằn quại nằm trên đất.

           Chiêu vừa đá người vừa la hét xin tha xong lại không nhận được phản hồi. Cô mở hé mắt quay đầu lại xem phía sau. Người nằm trên đất không ai khác chính là Phong. Cô chạy lại chỗ cậu chọt chọt vài cái vào người xem còn sống không. Chiêu lật ngửa người Phong, xem xét tình hình của cậu. Thấy người còn sống, cô thở phào một hơi.

           Chờ một lúc, Phong cuối cùng cũng ổn lại. Cậu mở mắt ra nhìn Chiêu đang nhìn cậu bên cạnh. Phong mếu mó chảy ra một giọt nước mắt, trách cứ Chiêu.

           "Mày đánh tao. Mày làm tao đau quá. Mày phải chịu trách nhiệm."

           Chiêu biết mình sai, không cãi lại. Chờ Phong khóc mãi nhưng chưa dừng lại.

           ... Chiêu biết mình sai, không cãi lại. Chờ Phong khóc mãi nhưng chưa dừng lại, cô bực bội lấy tay bịt miệng cậu lại. Phong thút thít vài tiếng cũng ngừng. Chiêu lấy tay ra vuốt mái tóc hai ngày chưa gội rồi nhìn Phong.

           "Lên đây tao cõng. Vinh hạnh lắm đấy."

           "Ừm."

           Chiêu cúi xuống kéo hai tay Phong lên vai mình chuẩn bị cõng cậu. Phong phía sau hít lạnh một tiếng. Ngực cậu đập vào lưng cô khiến vết thương lại trở đau. Chiêu thấy nước mắt Phong lại sắp rơi. Cô quyết định, xoay người lại bế cậu với tư thế bế công chúa. Phong hơi ngượng mà úp mặt mình vào vai Chiêu.

           Tình hình đã ổn lại. Chiêu bế Phong chạy tới một cánh rừng. Cánh rừng vốn xanh tốt, um tùm mà giờ chỉ toàn là những gốc cây khô héo xám xịt. Chiêu hơi hoang mang nhìn vào một chút, cô chạy về phía Bắc để vào rừng. Được một đoạn Phong nhìn xung quanh lại hỏi Chiêu.

           "Mày đi đâu vậy. Chạy vào đây cũng không có gì đâu."

           "Yên lặng chút đi. Tao quên đường rồi nè. Hồi trước ở đây có nhà mà ta."

           Câu nói của Chiêu rất nhỏ, nhưng vì Phong đang ở trong lòng cô, nên anh nghe rõ mồn một. Phong im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra Chiêu đã dừng lại. Cô thả Phong xuống đất, rồi bước đi về phía trước. Phong ngồi dậy, phủi bụi trên áo, ngẩng đầu nhìn về phía trước và bất ngờ khi thấy một cái hố sâu trước mắt. Miệng hố rộng ít nhất phải 10 mét.

           Phong đứng lên, nhìn xuống đáy hố, chỉ thấy toàn là đất. Cảm giác này thật khủng khiếp. Trong lúc Phong vẫn đang bàng hoàng, Chiêu lại bước đến gần một cây xà cừ, đá mạnh vào một nhánh cây.

           "Rắc."

           Cành cây gãy rụng. Vì cây trong rừng đã khô héo, cộng với sức mạnh của cú đá, một nhánh cây to như cánh tay người trưởng thành rơi vào tay Chiêu. Cô nhanh chóng đạp vào phần ngọn của cành cây để tránh bị vướng víu. Phong vẫn chưa hiểu cô định làm gì, thì bỗng thấy Chiêu nhảy xuống hố.

           "Đừng nhảy!"

           Chiêu không quay lại, lao mình xuống hố, cành cây vắt ngang vai, rồi đáp đất nhẹ nhàng. Cô lập tức dùng cành cây đâm xuống đất ở gần đáy hố, đào xới một cách có mục đích. Phong đứng trên miệng hố, nhìn xuống, rồi nhanh chóng nhảy theo cô. Cậu cúi xuống và bắt đầu đào cùng. Sau một lúc, tay cậu đã rướm máu, nhưng Chiêu vẫn không ngừng đào. Phong ngồi bệt xuống đất, tò mò hỏi cô.

           "Dưới đó có gì vậy?"

           Chiêu vẫn chăm chú đào, không ngừng lại, nhưng trả lời một cách ngắn gọn.

           "Có một thứ. Lúc nhỏ tao vô tình tìm thấy. Nhưng giờ tao không chắc nó còn ở đó nữa."

           "Là gì thế? Mày nói mày là người từ nơi khác tới mà, sao lại biết trong rừng này có một cái hố?"

           Chiêu không ngừng công việc của mình, lạnh lùng giải thích.

           "Bom."

           "Nếu suy đoán của tao không sai thì dưới này có một quả bom chưa nổ. Còn những chuyện khác, sau khi thoát khỏi tình huống này, tao sẽ giải thích cho mày nghe. Mày yên tâm, tao chưa bao giờ gạt ai."

           Phong không còn nghe rõ những lời tiếp theo của Chiêu. Chỉ với chữ "bom" mà cô nói, đầu óc cậu ong ong, cảm giác như cả không gian xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Hoá ra từ nãy giờ, cậu không chỉ đang đối mặt với hiểm nguy, mà là một quả bom chưa nổ ngay dưới chân mình. Rốt cuộc đầu óc nhỏ này có được bình thường không vậy?

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout