Chiêu thấy biểu hiện của cậu có phần sợ hãi liền quay lại tiếp tục công việc một cách miệt mài. Cậu thấy cô không để ý đến mình, chỉ im lặng một lúc lại lên tiếng.
"Sao tự nhiên mày lại đi đào bom?"
"Tại đấu không lại chứ sao. Bên nhóm kia có 6,7 người luôn mà."
"Nhưng bọn họ với bom thì có quan hệ gì chứ?"
"Thì tao cưa ra để lấy thuốc trong này ra mà. Tao không có phép như mày nên chơi vật lý thôi."
"Mày tính cưa nó nữa á!!!"
Cậu nghe cô nói xong càng kinh ngạc hơn. Tưởng cô đào gì chứ ai mà có ngờ cô đào bom mà xong tính cưa nó ra nữa. Chần chừ một lúc cậu lại hỏi.
"Mà có gì để cưa đâu?"
Chiêu không nói gì mà chỉ nhìn cậu một cái. Cô đụng vào được một phần của trái bom rồi hăng hái làm việc kéo nó ra khỏi đất trước vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu. Trái bom dài khoảng 50cm được cô kéo ra nhẹ tênh. Chiêu tính vứt nó lên đất lại nghe tiếng Phong hét lên.
"Nhẹ, nhẹ, Nhẹ thôi. Chết cả đám bây giờ."
Chiêu cũng biết điều mà dùng hai tay đặt bom xuống. Phong vừa thở phào vì cô nghe lời mình nhưng cô lại lấy từ trong người một cái cưa cầm tay loại nhỏ. Cái loại mà dùng trong xưởng gỗ đó. Cậu thấy cô ngồi xuống, đặt chân trái dẫm lên trái bom bắt đầu cưa.
Phong: "..." Mày có biết mày đang làm gì không hả con kia? Aaaaaa. Chết cả lũ bây giờ. Việc mày cưa bom và đối đầu với mấy người kia thì có liên quan gì chứ? Phong đầu suy sụp mà hét trong lòng. Cậu chưa bao giờ thấy đứa nào mà liều như vậy. Hít sâu một hơi cậu cố gắng thuyết phục hành động dại dột của cô.
"Bình tĩnh nào. Bây giờ mày làm thế này thì cũng chả hao tổn gì bên kia mà tao với mày đều chết đó."
Chiêu đang miệt mài cưa cuối cùng cũng ngước mắt lên lau mồ hôi trên trán rồi trấn an cậu.
"Yên tâm mày cứ tin ở tao..."
"Bùm."
Chiêu chưa nói hết lời thì một tiếng nổ lớn vang lên cắt ngang lời cô. Phong nhắm mắt bịt tai chấp nhận số phận của mình đang kết thúc nhưng kì lạ thay chả có gì xảy ra.
Bên tai lại có tiếng cảm thán của Chiêu. Cậu sợ nó rồi. Biết vậy đã đi tìm cứu viện thay vì cứu nhỏ này.
"Trời đất ơi. Mẹ ơi. Cái gì vậy nè?"
Phong từ từ mở mắt, thả lỏng cơ thể quan sát xung quanh. Chả có bom hay vụ nổ nào cả. Chỉ thấy phía xa xa trước mặt là những toà tháp gạch cao với hoa văn kì lạ. Xung quanh không chỉ là rừng chết mà thêm vào đó là một con đường đất bằng phẳng dẫn đến những ngọn tháp ấy. Trên bầu trời hện lên một lớp màng vàng kim mỏng, dần bao vây vùng đất xung quanh đây. Những nơi trong kết giới dần thay đổi, đường xi măng, đường dầu chẳng thấy, chỉ còn lại khoảng đất rộng lớn, ruộng trồng đầy lúa nếp vàng ươm. Có một con đường dẫn đến các "tháp sáng". Hai người dưới hố dần được nâng lên, hai người hai loạng choạng.
Phong còn đang ngỡ ngàng, cô bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Phía đó là "tháp sáng" mà. Hơn nữa những người kia cũng đang ở đó. Nếu quan sát kĩ cũng không khó nhận ra đó là kiến thúc của Champa.
Chưa kịp phản ứng nhiều, bỗng Chiều chận đầu Phong xuống đột ngột, chỉ thấy một mũi tên lửa "vút" một tiếng. Cắm thẳng vị trí cậu vừa đứng, lưng Phong lạnh toát, tự hỏi làm sao Chiêu có thể phát hiện trước cả cậu.
Chưa kịp định hình, Chiêu lại ngửi thấy mùi hoa nhài trong không khí. Nhẹ giọng nói:
"Bọn họ tới rồi, coi chừng!"
"Tinh."
Tiếng dây đàn khẽ vang, như đang đánh thẳng vào tim hai người, tiếng đàn bao vây lấy hai người đứng ở hố sâu đang được nâng lên. Hai người thấy mình bị bao vây bởi 6 người nhìn chằm chằm. Rõ ràng không thấy chị Sương nhưng Chiêu không giảm cảnh giác. Họ đang ở thế yếu, đặc biệt trong tay không có vũ khí.
Khang vô tình chạm mặt với Phong, chưa để mọi người phản ứng, ánh dao phản chiếu dưới nắng lao tới. Gió rít qua cánh đồng như một lời cảnh báo. Lưỡi dao hai đầu sắc lạnh mà gã thanh niên cầm trong tay. Hắn bước tới từng bước chậm rãi, mắt không rời khỏi cô bé đứng cách đó chỉ vài mét—nhỏ bé, tay không, chỉ có hơi thở đều và ánh mắt không chút run sợ.
Bất chợt, hắn lao lên, lưỡi dao vung thành đường vòng cung chết chóc. Nhưng cô bé không lùi. Cô nghiêng người tránh trong gang tấc, mái tóc sượt qua mép dao. Một cú quét chân cực nhanh—hắn khựng lại, mất đà. Cô chớp lấy khoảnh khắc, xoay người, dùng khuỷu tay đánh vào cẳng tay cầm dao của hắn.
Tiếng kim loại chạm đất không vang lên như mong đợi. Quá yếu, cơ thể cô bị suy nhược quá đỗi nên không đủ lực. Hắn rít lên, dùng chân đá con dao sắp rơi xuống lại vào lòng bàn tay. Cô ở vị trí quá gần nên Khang đã chém thẳng đầu cô, Chiêu kịp ngẩng đầu nhưng xương lông mày vẫn không thoát được, giọt máu đỏ ấm chảy từ lông mày xuống mắt phải. Cô dùng tay bẻ ngược tay hắn, dao trong tay hắn run run vài lần bị văng xuống, âm thanh lạnh ngắt vang lên.
Khang toan cúi nhặt lại vũ khí, nhưng cô bé đã xoay ngược người, đá mạnh vào bụng hắn. Hắn ngã nhào, thở dốc. Cô không nói lời nào, chỉ bước tới, gạt dao ra xa bằng chân, rồi nhìn xuống hắn dưới đất. Mắt phải đầy máu nhưng cô không thèm chớp mắt lau đi. Khang cảm thấy mình không còn chút sức lực.
Dũng thấy không ổn liền xông tới đưa tay cản vai Chiêu lại.
"Đủ rồi, đùa vậy thôi đừng quá trớn."
Phong đưa tay kéo cô ra sau lưng, nhìn Dũng đầy cảnh giác. Chiêu bỗng nghe Dũng "xì" một tiếng đầy khinh thường, không thèm liếc mắt nhìn cậu. Chiêu hơi nghi hoặc trong lòng vì biểu hiện của nhóm Sương. Dường như Phong và họ không ưa nhau ra mặt. Cũng đúng. Nhưng hai bên đang giằng co trong im lặng bỗng thấy Chiêu ông quả bom nặng trĩu ném về phía sau lưng Vân. Đôi mắt đen tròn của ả trợn trừng, chửi như bắn rap:
"Mẹ kiếp con điên kia, mày ném trái bom kia về chỗ tao làm gì..."
Chiêu không để tâm mà chỉ nhìn chằm chằm sau lưng Vân, miệng thì thầm như đếm số.
"Hai, bốn sáu,...hai mươi, hai ba. Trốn mô rồi?"
Mọi người không để ý chỉ thấy Chiêu nghiêng đầy về bên trái nhìn, máu chảy gần nửa khuôn mặt tạo nên hình ảnh đầy kinh dị. Gió chiều thổi tới lay nhẹ mái tóc đen dài của Chiêu mang theo mùi hoa nhài đậm hơn, kèm theo đó trộn mùi thuốc Nam hơi đắng. Chiêu xoay người lại, hỏi:
"Chị Sương, ra đây chơi với em đi. Đem cả chị Mẫn nữa nha."
Dứt lời, Sương ôm Mẫn trong lòng bước ra khỏi gốc xà cừ to lớn. Sương đang kề cần đàn Đáy vào bên trái cổ Mẫn. Thùng đàn lại được giắt vào dây lưng của Sương. Cười mỉm nhìn Chiêu nhẹ giọng hỏi.
"Sao em biết là chị?"
Chiêu cười khù khờ lên tiếng: "He, he. Người chị có mùi thơm lắm." Tuy vậy, nhưng trong lòng tự thấy bản thân hơi biến thái. Xoa xoa nhẹ mũi, cô cười nhìn Sương.
"Thế sao? Nhưng chị lại không thấy, mũi em thính thật đó. Trò chuyện đủ rồi, chúng ta vào chuyện chính nào." Sương đưa tay về phía Chiêu như gọi mời.
Phong kéo Chiêu ra sau lưng, trầm giọng uy hiếp:
"Thả chị Mẫn ra."
"Thử tiến một bước xem. Tôi không chắc rằng cô gái da mềm thịt mỏng này có thể chịu được đâu." Sương cười híp mắt nhìn Phong đầy cảnh cáo. Cô cực ghét thằng nhóc này. Thằng khốn nạn giả tạo.
"Mỹ nữ à, đừng làm người đẹp của em bị thương. Không thì lấy ai để em ngắn." Chiêu núp ở sau lưng Phong ló đầu ra nói chuyện với giọng nài nỉ. Nếu bình thường có lẽ mọi người sẽ thấy đáng yêu với gương mặt và biểu cảm của Chiêu. Nhưng với khuôn mặt đầy máu của cô cùng nụ cười tươi tắn kì dị.
"Thế qua đây với chị nào, sao lúc nãy em bỏ đi mà không nói trước với chị thế? Khuôn mặt đáng yêu của em sao đầy máu vậy nè?" Sương vẫn cười như cũ, nhỏ nhẹ nói chuyện, mắt hơi liếc Khang được Thư đỡ dậy.
Bỗng sấm nổ vang trời, Mây đen cuồn cuộn kéo tới như những dòng lũ trên không trung, xoá sạch màu trời. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng giữa khoảng không, tay phải giơ cao, ánh sét xanh trắng tụ lại quanh cánh tay anh, nổ lách tách như những con rắn ánh sáng đang siết chặt lấy không khí. Một loạt sét nhắm thẳng đầu Sương mà tới, một ánh lửa loé lên, bùng nổ va chạm với sấm sét mà tiêu biến.
Vân bước chậm rãi qua Sương, những đốm than đỏ đang cháy rực dưới chân. Từng bước chân của cô để lại vệt lửa cháy âm ỉ trên mặt đất khô cằn. Mái tóc dài tung bay, rực lên ánh đỏ như ngọn lửa sống. Đôi mắt cô rực cháy – không phải vì giận dữ, mà là vì sức mạnh đang bừng tỉnh.
"Bọn tội phạm, chịu thua đi!" – cậu chàng quát. Tia sét từ lòng bàn tay anh phóng ra, xé rách không khí, lao thẳng về phía cô. Vân chỉ nhếch môi cười – một cái cười lạnh lùng và đầy thách thức. Cô vung tay, lửa từ lòng bàn tay nổ tung như một ngọn pháo, chặn lấy luồng điện đang lao tới. Ánh sáng xanh và đỏ va vào nhau, tóe lên những tia lửa trắng chói mắt.
"Ầm!"
Sóng xung kích dội ra xung quanh, thổi bay đất đá và cát bụi. Cây cối gần đó bốc cháy. Trên bầu trời, sấm vẫn rền vang không ngớt, như hòa vào tiếng gầm gừ của hai nguồn sức mạnh đang va chạm. Những người xung quanh chịu hết ảnh hưởng của hai người, miệng Chiêu đầy bụi đất ho sặc sụa. Sau khi bụi tan,những người khác đều xuất hiện, quanh họ đều xuất hiện một lớp màn màu lam trong suốt bảo vệ vẹn toàn. Duy chỉ có Chiêu là nhếch nhác. Lớp màn dần mờ đi rồi biến mất. Cô cúi gằm mặt không để mọi người nhìn đến, Phong ríu rít lấy khăn tay lau cho cô.
Lúc này, chàng trai lao tới, thân hình bọc trong điện năng, từng cú đấm phát ra những tiếng nổ như lôi thần giáng thế. Người còn lại luồn lách, thân ảnh như một ngọn lửa đang khiêu vũ, rồi bất ngờ tung cú đá xoáy bọc lửa vào ngang sườn anh.
Tiếng va chạm khiến không khí như rạn nứt. Cả hai tách ra, thở dốc, ánh mắt như thiêu đốt không gian giữa họ.
"Chuyện này chỉ mới bắt đầu," Cô nói, giọng nhỏ nhưng rực như tàn tro cháy âm ỉ.
"Và tao sẽ kết thúc nó bằng sấm sét." Anh đáp, ánh mắt lóe lên như tia chớp chuẩn bị giáng xuống.
Huýt!” – tiếng huýt sáo vang lên ngay sau lưng họ, đầy phấn khích và nghịch ngợm. Người tạo ra âm thanh đó đang ngẩng khuôn mặt được lau sạch sẽ lên, ánh mắt đậm ánh sáng. Hai người đang chiến đấu nghe thấy liền ngoảnh đầu, nhìn cô bé nhỏ con kia.
"Tiếp đi chứ, đang hay mà!" Chiêu phấn khích kiềm không nổi mà vỗ vỗ nhẹ hai tay với nhau, khuôn mặt hiện lên vẻ say đắm trước cảnh tưởng đối đầu đầy khốc liệt ở trước mắt.
Bình luận
Huynh Vy