Hai người kia nghe thấy lời nói của Chiêu cũng không tiếp tục, Vân đáp xuống, tới gần Sương lặng lẽ nhìn Chiêu, Miệng thì thầm mắng: "Con điên."
"Xí." Chiêu nghe thấy liền khoanh tay, ngẩng đầu nhìn chàng thanh niên dùng sét lúc nãy đang họp hội cùng một nhím người xa lạ. Khoảng 7 người, trong đó có anh Hải. Chàng trai kia chạy nhanh tới, cười nói tranh công với Hải. Chiêu ơi nghiêng đầu nhìn những người còn lại, họ đều mặc đồng phục đặc chế màu trắng thêu hình cánh chim vàng đen ở cánh tay phải. Có lẽ là cánh én, nhìn sang gớm.
Hai nhanh chân tới đây, hớt hải nói: "Cậu Phong, hội chỉ gửi tới 6 người thôi nhưng đều rất mạnh đó."
Sương hơi nhướng mày, nhìn nhóm anh Hải rồi nhìn vết thương trên xương lông mày của Chiêu. Cuối cùng cũng cười, cười thật lớn. Dù tiếng cười pha chút chế nhạo nhưng gắn lên khuôn mặt của chị ấy lại có một loại ý vị khác. Bỗng, chị nhìn thẳng vào Phong, nói:
"Mày hớt tay trên của tao còn diễn sâu như vậy, mọi người có biết mày thối rữa từ trong ra ngoài như vậy không?"
Nói xong, Sương đưa tay ra, gọi Chiêu đến đây nhưng hai bên lại bắt đầu giằng co. Nhìn cần đàn sắp cứa vào cổ Mẫn, Chiêu bước lên đồng ý trao đổi.
"Nhưng mà."
"Đừng có đụng đến cô ấy. Đúng không cô bé dễ thương?"
Cô mỉm cười nhìn Chiêu nhỏ nhẹ hỏi giống như nói với em gái của mình vậy.
"Chị thả chị Mẫn ra đi. Rồi em qua đó."
Sương tắt ngay nụ cười. Nhìn lại cho rõ người đang bị mình bắt làm con tim. Tuy quần áo xề xoà, mặt lấm lên bụi đất nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp điềm đạm, thanh tú của Mẫn. Cô thấy được ý định của Chiêu nhưng không tiện vạch trận.
"Thế em đã hỏi ý muốn của cô gái này chưa? Thử xem cô ấy muốn đi với ai nhé?"
Chiêu nghe vậy liền bước tới đưa tay tính bắt lấy tay Mẫn, miệng mỉm cười chưa kịp thốt lời nào đã thấy Sương đột ngột hôn xuống môi Mẫn. Đôi mắt sáng của chị Mẫn lập tức mờ đi. Những người đang giằng co cảnh giác cũng ngừng lại. Không khí sắp đóng băng thành giọt, lúc này có tiếng Chiêu buộc miệng thốt ra.
"Á đù! Thiệt luôn!"
Sương thả Mẫn ra, nhẹ giọng hỏi chị muốn đi với ai. Như bị hớp hồn, Mẫn lập tức thả lỏng cơ thể. Cười ngây ngô cười cười với Sương. Níu lấy tà áo tím rũ bên hông Sương.
"Thấy chưa? Cô ấy không muốn rời khỏi chị mất rồi." Sương nở nụ cười trên đôi môi hơi đỏ, đàn được chị đeo ra sau lưng nhưng tay lại nắm lấy Mẫn, đan xen ngón tay với nhau như người chiến thắng.
Chuyện đã đến nước này chỉ có thể để Chiêu đi theo họ. Phong ở phía sau muốn ngăn họ lại nhưng bị Chiêu đưa mắt cảnh cáo, tay đưa ra sau kéo đi khăn quấn trên đầu Phong đi, chạy nhanh về phía Sương.
"Tin tao."
Đó là hai chữ cô nói thầm khi lại gần cậu, rồi cô bị dịch chuyển đi.
Phong ngẩn người nhìn về hướng họ biến mất, mái tóc đen ngắn mềm mại bay trong gió như tơ lụa. Hải và những người phía sau im lặng, Phong đứng lặng người ở đó một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Hải đã được Dương bên cạnh nắm lấy tay anh nhìn chằm chằm. Thấy Phong nhìn sang đây, Dương buông tay ra, cung kính chào cậu. Năm người kia cũng lập tức làm theo.
"Chào cậu Phong. Chúng tôi là đội cứu viện. Xin nhận lệnh của cậu."
Nhìn cảnh tượng nhiều người cung kính chào một thanh niên nhỏ tuổi như vậy chắc chắn sẽ làm Chiêu ngạc nhiên. Cô chắc chắn sẽ không ngờ Phong không chỉ là một công tử như cô đoán mà còn là Phó hội trưởng của hội Cánh Én.
"Triển khai đội hình lại đi. Không được để Chiêu xảy ra chuyện. Con bé chính là chìa khoá mà ta cần."
"Rõ!" Sáu người đồng loạt nói.
Hải lơ mơ không hiểu chuyện vẫn nghe thấy được. Cậu không ngờ cậu Phong lại được những người này cung kính như vậy. Riêng Dương là em trai của bạn mình nên mình đã quen từ trước. Còn năm người còn lại là những người lúc bình thường nếu muốn gặp cũng không thấy được một sợi tóc nữa là. Có thể điều động tổ Cánh Én vàng không hề dễ dàng, rốt cuộc cậu Phong có thân phận gì vậy?
-Bên phía Chiêu.-
Chiêu bị Dũng dịch chuyển đi, cô cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung nhẹ một cái khi Dũng vừa dịch chuyển cô đi. Trong khoảnh khắc mơ hồ tiếp theo, cảnh vật xung quanh hiện ra. Chưa kịp phản ứng, một cơn buồn nôn theo bản năng nổi lên. Chiêu ôm miệng ngồi thụt xuống, nôn khan. Chỉ nghe bên tai là tiếng cười khinh miệt của Dũng và tiếng vỗ lưng nhè nhẹ của Sương. Đợi cơ thể ổn hơn, Chiêu ngước đôi mắt sáng rực như sao đêm của mình nhìn xung quanh.
Cô thấy mình đang đứng trước con đường đá dài dẫn vào Phật viện, một nơi cô chỉ từng nghe nhắc đến qua lời kể mơ hồ của vài người trong nhóm. Hai bên vệ đường hơi xơ xác thiếu sinh khí. Tuy không có ai nhưng cô cảm giác hơi lạnh sống lưng. Con đường trước mặt trông hoang tàn và lạnh lẽo. Hai bên vệ đường cỏ mọc lưa thưa, ngả màu vàng úa, đất khô nứt nẻ. Không khí như bị rút sạch sinh khí, khung cảnh yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió rít qua cành cây trụi lá. Làn gió ấy mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến Chiêu vô thức rùng mình.
Đoàn người cùng cô tiến tới thì bị chặn lại. Bốn lính canh xuất hiện, chắn ngang đường đi. Nhưng khi ánh mắt Chiêu chạm phải họ, cô không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Họ không phải người. Hay nói đúng hơn, họ là những xác chết khô quắt, lớp da sẫm màu vàng đất ôm sát khung xương lởm chởm. Chúng để mình trần, mặc khố ngắn vắt chéo qua hông, đầu đội mũ đồng nhỏ che gáy bằng vải. Nhưng cả người như phủ lên mình lớp đất mỏng, bụi bặm dính đầy người. Hốc mắt trũng sâu, đen đặc như hố không đáy, không có lấy một tia sáng sự sống. Tựa như mấy xác ướp Ai Cập mà cô từng thấy trên điện thoại, nhưng rùng rợn hơn gấp bội bởi vì chúng đang cử động.
Bốn thây khô đứng thẳng, tay cầm những ngọn giáo han gỉ chĩa ra phía trước. Miệng của chúng khẽ động đậy, phát ra những âm thanh ú ớ như thể đang cố gắng nói gì đó. Nhưng giọng nói nghe vỡ nát, khó xác định, có lẽ dây thanh quản đã mục nát từ lâu, thứ phát ra chỉ còn là tiếng gió rít khô khốc xen lẫn tiếng rên gằn rợn óc. Mùi tanh nồng, như thịt thối và kim loại rỉ, phả ra từ những cái miệng há hốc ấy, khiến Chiêu phải bịt mũi theo phản xạ. Quá thối, phản ứng của cơ thể đối vời mùi xác chết thành công lần nữa khiến cơn buồn nôn lúc nãy trỗi dậy.
Giữa bầu không khí kinh hoàng ấy, Sương bước lên một bước, không hề có vẻ gì là sợ hãi.
"Tôi là đại diện của Thánh Lục Kỳ, theo lệnh của Người đã mang theo cống phẩm cho cuộc hiến tế sắp tới."
Cô cất giọng, chậm rãi, đầy cung kính. Sương lấy ra một hộp ngà, có triện đỏ son khắc bốn chữ cái La-tinh từ túi vải đen bên hông đưa cho đám lính canh. Một xác khô cuối đầu dù không có mắt nhưng làm như thật sự có hiểu chữ, chạy vào sau cánh cửa. Chờ đợi trong chốc lát, một xác khô khác xuất hiện nhưng khác với bộ độ lính canh lại để mình trần, Khố lụa thêu hoa văn quấn quanh hông, dài đến bắp chân, màu trắng, hình voi. Búi tóc cao được thắt lại bằng dây lụa màu tía. Cổ đeo vòng đồng hoen rỉ. Tuy nhiều có vẻ mỹ miều nhưng trên người hắn cũng có bụi bặm dính đầy người như bọn lính canh. Nhìn hốc mắt đen thui khong có nhãn cầu của hắn làm Chiêu giật mình. Không biết tên quan kia nói gì nhưng giọng của Sương như vỡ tan trong làn gió u ám. Chiêu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đi đầu. Không chỉ vì Sương không hề run sợ, mà bởi cách cô ta nói chuyện với mấy thứ không phải người kia như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường.
"Xin hãy cho chúng tôi được diện kiến vua Indravarman II."
Sương mở lời xin gặp mặt. Thái độ cung kính như thật sự muốn gặp vua của mấy xác khô này. Chiêu lùi dần về phía sau để tránh ngửi mùi hương của lính canh nhưng phía sau có người ép tới. Quay đầu nhìn, Chiêu lập tức muốn ói. Có nguyên một hàng người xếp hàng phía sau cô. Bọn họ xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, chờ đợi như những tín đồ ngoan đạo. Chiêu chao đảo, hoảng hốt lùi lại thêm một bước. Họ mặc đồ rách rưới nhưng điều đặc biệt họ là xác khô. Không, họ khác với những thay khô trước mặt, thi thể đang thối rửa mới đúng. Thi thể đứng sau lưng Chiêu là một phụ nữ. Cô xác định được điều này vì mái tóc dài chỉ còn vài cọng của nó. Nhưng nó chỉ mặc một cái váy rách không rõ màu lấm lem bùn , bên trên để trần lộ phần ngực teo tóp như mấy miếng thịt xông khói.
Chiêu cố gắng kiềm cơn buồn nôn, mắt mở lớn, hai tay đưa lên bịt miệng. Cô chụp lấy vạt áo của Khang, người đứng trước mặt, trùm kín mặt mũi mình như để chặn đứng cơn buồn nôn đang cuộn trào. Khang quay đầu, định gỡ ra, nhưng thấy sắc mặt cô tái xanh, anh khựng lại, để yên cho cô bấu vào. Nhìn Chiêu như sắp xỉu tới nơi rồi. Cậu đoán có lẽ cô chưa thích ứng do bị dịch chuyển lúc nãy. Nhìn hàng người phía sau toàn người dân xin được yết kiến vua mà quay lại. Cậu thấy họ tươi cười nói chuyện với nhau nhưng khi thấy cậu nhìn họ, họ lại nhìn với về phía cậu ánh mắt tối sầm, kì lạ khiến cậu rùng mình. Nhưng ngay từ đầu chị Sương mở được đường để vào được Phật viện này đã là kì lạ rồi. Ở nhóm họ chỉ có Sương là nói chuyện trực tiếp được với Ngài ấy thôi. Cậu chỉ là tín đồ, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được.
Đoàn người được phép đi vào. Những lính gác xương khô đứng im, giáo vẫn chĩa ra như tượng đá. Không khí bên trong cũng không sáng sủa hơn. Gió lạnh và bóng tối đan vào nhau trong từng ngóc ngách của không gian mờ ảo phía trước. Chiêu, lúc này đã rã rời, ngồi bệt xuống cách cổng ba mét. Toàn thân cô như nhũn ra vì kiệt sức, vì sợ hãi, và vì mùi hôi thối không thể nào chịu nổi.
Sương đi đầu, quay lại gọi:
"Sao vậy? Đi vào thôi."
Chiêu ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn, phẫn uất:
"Chị Sương… chị không ngửi thấy mùi hôi hả?"
Sương nhíu mày, bước tới gần:
"Hả? Mùi gì cơ?"
Chiêu tròn mắt nhìn, cố phân tích sắc mặt Sương. Không có dấu hiệu dối trá. Biểu cảm của chị ta hoàn toàn chân thật. Nhưng điều đó còn khiến cô hoang mang hơn. Chẳng lẽ chỉ mình cô ngửi thấy mùi này? Cô nhớ lại lúc nãy. Những người xếp hàng phía sau, xác chết chết phân huỷ đã bị chặn lại ngoài cổng. Họ đứng đó, im lặng, không còn cười đùa. Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.
Chiêu quay về phía Sương, giọng run run nhưng rõ ràng:
"Rốt cuộc chị muốn gì? Tại sao lại dẫn em tới cái nơi quỷ quái này?"
"Sao vậy? Đi vào thôi."
"Chị Sương, chị không thấy thối hả?"
"Hả, thối gì cơ?"
Chiêu nhìn Sương có vẻ như không nói dối. Chẳng lẽ chỉ có cô mới thấy hôi sao? Chiêu đứng dậy nhìn phía sau Thấy đám người ngoài kia bị chặn lại không được vào. Cô nhìn thẳng Sương chất vấn.
Cuối cùng, cánh cổng Phật viện mở ra.
Không gian dường như nín thở. Làn gió lạnh lướt qua, thổi tung mớ tóc rối bết mồ hôi của Chiêu. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Sương tối lại một thoáng, chỉ một thoáng thôi, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm nhiên ban đầu. Chiêu nhìn Sương. Ánh mắt chị ta, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi bị chất vấn, đã tối sầm lại như một tấm màn nhung đen. Không phải giận dữ, không phải bất ngờ. Mà là lạnh lẽo. Lạnh đến mức làm người ta tưởng chừng như tim ngừng đập trong một nhịp.
“Con tin không có tư cách nói nhiều.”
Giọng Sương không lớn nhưng vang vọng lạ kỳ trong đầu Chiêu, như thể không phát ra từ miệng mà từ một khoảng trống sâu hoắm nào đó trong ngực cô ta. Lời nói ấy không giống người thường. Nó có gì đó thành kính đến cực đoan, như lời khấn từ miệng kẻ cuồng tín.
Chiêu đứng dậy, bước vào cùng đoàn người.
Phật viện bên trong không giống chùa. Không có chuông đồng, không có tiếng kinh, không có mùi nhang. Chỉ có một hành lang dài hun hút, lát đá đen trơn nhẵn như mặt gương. Mỗi bước chân vang vọng lại như bị kéo dài đến vô tận, vọng ngược lại từ chính bên trong đầu Chiêu.
Hai bên tường treo đầy những tượng Phật bán thân bằng gỗ, nhưng tất cả đã bị mục ruỗng và méo mó. Mặt tượng trầm ngâm, không phải từ bi, mà là đau đớn và sợ hãi. Có bức thậm chí bị nứt toác ra, để lộ bên trong là những cái miệng há hốc với răng người. Máu khô như sơn nâu loang lổ trên mặt gỗ nứt nẻ.
Chiêu nín thở bước qua, nhưng dù cố không nhìn, cô vẫn cảm thấy từng cặp mắt gỗ sâu hoắm đang dõi theo cô.
“Đi tiếp đi." Giọng Sương vang lên phía trước, không quay đầu lại.
Họ được dẫn tới một chính điện tối om. Bên trong không đèn, không nến, chỉ có một thứ ánh sáng vàng vọt nhợt nhạt phát ra từ những, Chiêu nhận ra rõ ràng: đó là da người, những mảng da đã khô, còn vương lông tơ, được căng thành khung, khắc lên những chữ cổ uốn lượn như rết bò.
Mùi tanh thối ngọt lịm như máu khô bốc lên từ mọi ngóc ngách. Cô đưa tay bịt chặt mũi nhưng vẫn không thể nào ngăn cơn buồn nôn dâng trào. Phía trước, nơi trung tâm điện, có một bệ đá lớn trên đó đặt một pho tượng vua Indravarman II.
Bình luận
Chưa có bình luận