Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover

Chương 2. Sự tích trùm trường


- Nhầm chuồng rồi con giai, lớp mày bên khối mười cơ!

Đặng Văn Thanh Phong cười tít cả mắt, cố gắng trưng ra bộ mặt khả ố nhất để xát muối vào lòng thằng bạn nối khố của nó là Cường. Năm nay Cường phải "cày" lại toàn bộ màn một tựa game "Trung học phổ thông", thật tội nghiệp!

Cường tức.

Thằng nhóc cố tình xếp hàng ngay tại khu vực lớp 11D chỉ để khỏi bị lạc quẻ giữa đám loi nhoi đầu cấp. Kỳ thực với chiều cao không hề khiêm tốn mà nó sở hữu, dẫu đứng hẳn sang khối mười hai thì vẫn thu hút ánh nhìn. Trường An Lạc ít thấy mấy đứa lêu đêu như Cường, dinh dưỡng dồn sạch cả về tứ chi tạo nên chiều dọc cơ thể một mét tám tư khiến nó thi thoảng lại đập đầu vào ngưỡng cửa ở nơi nào đó.

Chẳng biết có phải đây là nguyên nhân làm cho thành tích các môn văn hoá của Cường bết bát hay không. 

Kết quả kỳ thi chuyển cấp năm ngoái của chàng thiếu niên vô cùng ấn tượng. Ai hỏi bố mẹ nó cũng đáp rằng:

- Thằng Cu nhà em ba môn mười điểm.

Người người đều phải xuýt xoa trầm trồ thán phục trước khi họ biết sự thật.

Ba môn của Cường CỘNG LẠI mới được 10 điểm, cụ thể: Toán 2,0 - Văn 2,0 - Anh 2,0. Kết quả đều tăm tắp hiếm học sinh nào sở hữu. 

Hà Nội tính điểm đầu vào phổ thông bằng cách lấy tổng hai môn Văn Toán nhân đôi rồi cộng Tiếng Anh. Vậy là chàng họ Võ được mười, nghe thì oai như cóc nếu không ai hỏi gì thêm. 

Cường ấm ức. 

Thằng nhóc nghĩ bản thân làm tốt hơn thế, chắc chắn có nhầm lẫn. Nó quyết định nộp đơn phúc khảo lại cả ba môn, với niềm tin sắt đá rằng các bài thi của mình bị nhập sai điểm hoặc bị chấm đắt cũng nên. 

Ngày nhận kết quả phúc khảo, đúng như Cường dự đoán, ba môn thi đều tăng điểm hết.

Cụ thể: Toán 3,0 - Văn 3,0 - Anh 3,0. 

Có lẽ ông trời thương nó, hoặc là hội đồng chấm thi đã cố căng mắt nhằm tìm ra chỗ thích hợp cộng điểm cho nó. Chẳng ai biết, nhưng cuối cùng Cường cũng thành công giành được vé vớt để vào An Lạc khi trường hạ điểm chuẩn từ 16 xuống còn 15. 

Tuy rằng số lượng thí sinh thi lên cấp ba khu vực thủ đô luôn luôn đông đúc, An Lạc vẫn thường bị thiếu chỉ tiêu bởi vì nằm ở ngoại thành cách xa trung tâm. Dẫu sao với Cường thì điều này rất may mắn.

Chàng khờ vui lắm, nhà nó ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Thế là cậu cả họ Võ đỗ cấp ba rồi!

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11D nhận thấy người học trò cũ nổi bật giữa khối, cực kỳ nhiệt tình đi đến lôi thằng nhóc cứng đầu đó về đúng vị trí. Chưa hết, thầy còn đặc biệt dặn dò lớp trưởng 10D dẫn cậu ra đứng cuối hàng để khỏi chắn mất tầm nhìn của các học sinh sở hữu chiều cao khiêm tốn.

Lúc bấy giờ Cường mới phát hiện hoá ra nó không lạc quẻ. Thằng nhóc lớp trưởng cũng cao ngang nó, nhan sắc tuy rằng kém nó một bậc nhưng mà so với khứa bạn mỏ hỗn của nó - Phong “cờ đỏ” thì chẳng kém cạnh chút nào. "Cờ đỏ" rất nổi tiếng, ngăn bàn hay xuất hiện thư tình nặc danh. Lớp trưởng này ấy vậy mà cũng toát lên khí chất nguy hiểm tương tự.

Xuống cuối hàng ngồi, sau khi hát quốc ca xong thì Cường ngủ gật hết lễ khai giảng. Chàng khờ đâu biết ngay từ giây phút nó bị lôi cổ về với 10D, có một ánh mắt đã bí mật dõi theo mình.

Thiên Thư không ngờ em lại học cùng "bim bim rong biển". Rõ ràng ngày đi nhận lớp và tập khai giảng em chưa hề gặp chàng ta, còn tin chắc phải chạy sang khối mười một thì mới có thể trông thấy. 

Thật ra vào lúc giáo viên chủ nhiệm 10D điểm danh các bạn trong lớp, nghe đọc đến Võ Cao Cường em đã giật mình nghĩ về anh ấy, thế nhưng em cho rằng chỉ là trùng tên mà thôi, vì người ta khoá trên.

Giờ thì mọi chuyện đã rõ mười mươi, hoá ra chàng ngốc lưu ban!

- Thư đừng nhìn cái quả cao kều đó nữa, coi chừng bị ăn đấm đấy.

Đặng Thị Minh Nguyệt ngồi ở kế bên lập tức nhắc nhở. Nguyệt là bạn thân của Thư lúc học cấp một, lên cấp hai bởi vì khác trường lại chẳng đứa nào được dùng điện thoại thành ra họ mất liên lạc từ đó. May thay, ông trời không nỡ chia cắt tình bạn giữa Thư và Nguyệt nên để hai cô gái nhỏ trùng phùng tại An Lạc này.

- Ăn đấm á?... Cậu ta là đầu gấu sao?

Thư nghe cô bạn cảnh báo như vậy thì chợt ngỡ ngàng.

- Ừ, tớ hóng được mọi người xung quanh bảo thế. Nghe đồn năm ngoái mới nhập học được vài hôm anh ta đã đập trùm trường què tay nhập viện nhưng lại chẳng bị phạt gì. Trùm trường cũ học lớp mười hai, đàn em hẳn mấy đứa bu vào đánh mà vẫn thua trắng. Năm nay bọn họ tốt nghiệp hết rồi, chuyện này cứ thế trở thành huyền thoại. 

- Đánh què tay mà không bị đình chỉ á?

Cô gái nhỏ kinh ngạc thốt lên.

- Phải rồi… Tụi nó đồn gia đình anh ta giàu lắm, thừa tiền bịt miệng chúng sinh, mua Maybach chỉ để dắt chó đi dạo cho đỡ mỏi chân. 

- Maybach là cái gì cơ?

- Xe hơi hạng sang ấy, Thư không biết à? Mười mấy tỉ một chiếc.

Trời đất… Có khoa trương quá không vậy?

Thư ngoái đầu về phía chàng trai trong mộng ngồi ở cuối hàng lúc này đã ngủ khò rồi, lòng em bỗng dấy lên một sự bối rối kỳ lạ. 

Vụ soán ngôi trùm trường thật ra oan cho "bim bim rong biển" nhiều lắm, dù đầu đuôi câu chuyện cũng lại xuất phát từ món ăn vặt ưa thích của Cường.

Hôm ấy nó đang tung tăng về lớp từ khu căng tin, hai tay ôm chặt chiếc túi ni lông bên trong đựng đến cả chục gói bim bim vị rong biển. Lúc băng qua dãy hành lang thì thấy vài thằng mặt mũi bặm trợn đứng lì ở đó choán hết lối đi, bởi vậy, vô tình Cường huých nhầm phải một ông anh học khối mười hai. 

Dù chàng khờ đã xin lỗi rồi nhưng các đàn anh không hề nể mặt, lại còn muốn trấn lột luôn bịch bim bim của nó. Cường ghét lắm. Trên đời này nó ghét đủ thứ, ghét nhất là bị bán toàn bộ kho báu truyện tranh giấu dưới gầm giường, ghét nhì là bị cuỗm đồ ăn thức uống khoái khẩu. 

Nó chỉ muốn đấm cho đám người tinh tướng trước mặt mỗi đứa một quả.

Vấn đề ở chỗ, ông nội Cường - người sở hữu đai đen thất đẳng đồng thời là thầy dạy võ cho nó từ hồi bé tí luôn dặn học võ chỉ nhằm mục đích phòng thân, bảo vệ kẻ yếu, rèn luyện sức khoẻ. Ông mà biết nó giở võ ra đánh bạn cùng trường thì nó chết chắc. Thế nên Cường quyết tâm không thèm phản kháng, đầu đuôi chúa hề chỉ ôm chặt lấy bịch bim bim sau đó tất bật né đòn. 

Dốt gì thì dốt chứ riêng thể thao chàng khờ tự tin vô cùng.

Trùm trường nện trượt liên tiếp, giận đến mức bốc khói, đám đàn em cũng bị thằng ranh lớp mười xoay như chong chóng. Hắn cay cú, dồn toàn lực vào quả đấm cuối, nhè giữa mặt thiếu niên họ Võ đánh tới. Nhưng ai ngờ nhãi con này trâu bò quá, mãi chẳng thấy nó mệt, đã vậy còn né được cú chốt thần sầu của hắn với một tốc độ kinh hoàng. Không may, cũng bởi vậy mà hắn mất đà, đường quyền ấy cứ thế lao nhanh đến bức tường gạch sau lưng thằng ranh lớp mười. 

Đám đàn em của hắn câm nín. Cường cũng câm nín. Chỉ có trùm trường là hét ầm lên. Sau đó giáo viên phát hiện, vội vã đưa thanh niên gãy tay tới Khoa Cấp cứu. 

Cả lũ bị gọi vào văn phòng trường viết bản kiểm điểm. Chỉ là, camera giám sát chứng thực từ đầu đến cuối Cường chỉ ôm chặt lấy bịch bim bim bảo bối của nó né trái né phải đỡ đòn, không tấn công bất kỳ anh trai khoá trên nào hết. Cuối cùng nó được thả về, bình an vô sự, riêng bim bim vẫn bị tịch thu do các thầy cô cấm mang quà vặt lên lớp.

Công sức chàng khờ bỏ ra thế là đổ sông đổ bể.

Chuyện một đám hổ báo cáo chồn học khối mười hai đánh thua đàn em lớp mười khiến cho trùm trường mất mặt. Nhưng hắn thà để tụi nó đồn mình bị thằng nhóc khoá dưới làm gỏi còn hơn để người ta biết mình gục do tự tay đấm vào tường, nghe ngu hết cả phần thiên hạ. Tóm lại thua là thua, hắn chấp nhận. 

Được cái sau đó bố của nhãi ấy cũng ghé bệnh viện thăm hắn, vừa mua đồ tẩm bổ lại vừa an ủi động viên. Hắn cũng xuôi xuôi rồi. Lúc ông ta trả lời điện thoại, tình cờ trùm trường thấy ảnh nền thằng ranh lớp mười mặc võ phục trắng đeo chiếc đai đen, cổ toòng teng ba bốn huy chương lấp lánh ánh vàng, miệng cười toe cười toét.

Hắn lập tức chửi ầm ĩ lên trong đầu.

Chẳng trách né đòn như thể nó biết Lăng Ba Vi Bộ(1)!

 


∆∆∆
Chú thích:
(1) Tuyệt kỹ né đòn của phái Tiêu Dao (Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung).

Bình luận đoạn văn

Bình luận

sau cơn mưa trời lại sáng

sau cơn mưa trời lại sáng

trùm trường bất đắc dĩ =))) cute hết sức

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px