Chương 3. Sân thượng chạm mặt
Cứ thế, dù muốn dù không Cường cũng buộc phải chấp nhận kết cục trở thành học sinh lớp mười thêm một năm nữa. Dĩ nhiên điều đó chẳng dễ dàng gì, bỗng dưng lại phải xưng bạn gọi bè với đám nít ranh kém tuổi. Chàng khờ cay lắm, chỉ tại chuyện này mà hè vừa rồi bố nó cắt luôn chuyến du lịch Nhật đã hứa từ trước, chưa kể ông còn bán đồng nát hết toàn bộ kho báu truyện tranh cậu con quý tử giấu dưới gầm giường.
Đúng là một mùa hè đau khổ!
Nhưng chàng ta không dám ho he phản đối, bởi bố Dũng mà đánh thì độ sát thương cao gấp ba lần ông nội mặc dù bố chỉ sở hữu đai đen tứ đẳng.
Cường đã thử thái độ một tí bằng cách cố tình bỏ qua bữa sáng mẹ nó dày công chuẩn bị. Kết quả là hai ngày tiếp theo, bữa nào nó cũng thấy nhân viên nhà hàng giao đến tận cửa sushi, bào ngư, cá hồi, bò Kobe nướng, vân vân và mây mây - toàn những món yêu thích của Cường. Sau đó, chàng họ Võ được phép vừa ăn cơm nắm muối vừng vừa nhìn cả nhà ngồi thưởng thức hết chỗ sơn hào hải vị ấy, chẳng phần nó miếng nào.
Xin nhắc lại, đúng là một mùa hè đau khổ!
Do chiều cao làm phiền tầm nhìn của người đối diện, Cường tiếp tục bị xếp ngồi ở cuối lớp - nơi có thể bao quát được mọi nhất cử nhất động của từng thành viên 10D.
Cường cảm thấy thằng ranh lớp trưởng vô cùng ngứa mắt. Học giỏi thì cũng thôi đi, lại còn đẹp trai. Đẹp trai học giỏi thì cũng thôi đi, lại còn cứ phải một mét tám tư giống nó. Thằng này họ Văn, tên đầy đủ là Văn Thành Công, nghe rực rỡ phát phiền. Phong "cờ đỏ" phán rằng triệu chứng của Cường dân gian gọi là "ghen ăn tức ở".
Kẻ khờ khạo cực kỳ bất bình. Nó đẹp trai hơn lớp trưởng kia khoảng năm trăm lần, và dĩ nhiên chỉ cần như thế cũng đủ chứng minh nó không phải hạng con nít con nôi so kè vớ vẩn - theo logic tự nó nghĩ ra. Chưa kể, giác quan thứ sáu mách bảo Cường rằng lớp trưởng lớp nó bên cạnh khí chất hút gái đáng sợ thì còn sở hữu một loại năng lượng phản diện được che đậy kỹ gọi là "thảo mai". Nó đâu thèm khát gì loại năng lượng ấy mà đi tị nạnh, nó bình thường.
An Lạc không có lớp chọn, do chiếu theo phương châm thương hiệu nhà trường đề ra: "Tất cả học sinh xứng đáng được hưởng quyền lợi giáo dục như nhau." Bởi lẽ đó, việc thủ khoa đầu vào năm nay cùng với "vĩ khoa" lưu ban ngồi chung một lớp chẳng phải chuyện lạ.
Lần đầu nghe phương châm của trường trong lễ khai giảng, Cường cảm thấy xúc động vô cùng. Nó chê vụ lớp chọn - lớp thường lâu rồi. Lớp thường hả? Đồng nghĩa với "lớp không được chọn" chứ gì? Dù thằng Phong giải thích lớp chọn phục vụ mục đích bồi dưỡng nhân tài, nhưng chàng khờ cho rằng nhân tài có rất nhiều kiểu, kiểu giống nó chẳng hạn.
Nhờ phương châm đào tạo đặc biệt ấy mà thiếu niên họ Võ gặp được định mệnh đời mình, để rồi sau gần mười bảy năm chỉ biết cắm mặt vào các vợ yêu 2D, cuối cùng nó đã hiểu rung động thực sự mang dáng dấp như thế nào.
…
Không hề báo trước, con tim bỗng dưng lỡ nhịp vào một ngày nắng.
Cường còn nhớ rất rõ, hôm ấy thời tiết tương đối đẹp. Thông thường giờ nghỉ trưa nó sẽ về nhà, nhiều học sinh An Lạc cũng vậy, trừ những ai ở xa thì mới tụ tập ăn uống trong căng tin trường sau đó tranh thủ vào lớp ngả lưng đợi học ca chiều. Bữa nay bận công việc nên mẹ dặn Cường ở lại mua cơm căng tin ăn đỡ. Đánh chén no nê, chàng khờ uể oải vác xác lên lớp.
Hành lang ban trưa vắng teo, gió thổi xào xạc mát rượi đem hương hoa sữa len lỏi qua từng ô cửa.
Thu đến rồi, Hà Nội bắt đầu trở mình thay áo mới, đẹp như tranh vẽ. Khuôn viên An Lạc được mẹ thiên nhiên tô điểm bằng những gam màu dịu dàng rất đỗi nên thơ. Nắng ngưng bỏng rát, cũng thôi cái kiểu hầm hập ngày hạ. Nắng thu hiền lắm, nàng thả tia sáng mong manh xuyên qua tán cây, in hình bóng lá rải đầy mặt sân.
Đứng trước khung cảnh trữ tình tuyệt diệu ấy, Cường bỗng nghe lòng bâng khuâng là lạ.
Loa phường đâu đó vọng lại bài ca quen thuộc mỗi độ thu về.
Em đến rồi ư mùa lộng gió
Khẽ ướp hương cốm vào heo may
Khẽ chạm hồn tôi bằng nắng óng
Khẽ dệt xuyến xao động tim này…
Cường lẩm bẩm hát theo, và chẳng biết nó đã lên tới sân thượng lúc nào.
Sân thượng tòa nhà dành cho khối mười là nơi lý tưởng để ngắm cảnh xả căng thẳng. Đứng ở đây có thể thu hết khuôn viên An Lạc vào trong tầm mắt, từ vườn trường ra bãi đỗ xe, nhà đa năng, khu hiệu bộ, khu lớp học, khu căng tin, rồi thư viện phía xa. Ngẩng đầu lên, cảm giác như chỉ cần một cái với tay cũng đủ chạm đến cả chín tầng trời.
Ngoại trừ nó với Phong, chưa có ai phát hiện chỗ bí mật này. Đáng tiếc, vì bữa nay "cờ đỏ" nghỉ ốm nên Cường tới đây một mình. Vốn dĩ nó chỉ định ngắm cảnh chút xíu rồi kiếm góc nào chợp mắt trước khi phải quay về lớp chuẩn bị cho ca "hành xác" buổi chiều, chẳng ngờ vị trí thâu trọn góc nhìn đẹp nhất lại có người chiếm mất rồi.
Nhờ đức tính chung thủy với các vợ ảo, Cường đã luyện thành công phản xạ gặp gái 3D lập tức mù ngang. Bởi vậy, chàng họ Võ tốn cả nửa phút mới nhận ra được con bé dùng bút bi để cài tóc ở phía đối diện chính là thủ khoa đầu vào năm nay kiêm luôn lớp phó học tập lớp Cường hiện tại - Hồ Thiên Thư.
Tên toàn mùi trâm anh thế phiệt IQ kịch trần, kiểu người này lúc nào cũng nhìn mấy đứa đội sổ như nó bằng nửa con mắt. Nghĩ đến đây, Cường quay lưng định rời khỏi đó, nào ngờ nhỏ ấy đột nhiên cất tiếng hát.
Thanh âm trong trẻo tựa suối ngâm nga, dịu dàng vuốt ve thính giác và rồi cứ thế róc rách chạy thẳng vào tim khiến cho ai kia bất động tại chỗ.
Không chỉ là otaku(1), thằng nhóc còn đam mê phim Tây Du Ký phiên bản 1986. Bởi vậy, dù dốt đặc cán mai, Cường thừa sức nhận ra con bé trước mặt đang hát bài "Nữ nhi tình", hát luôn bằng tiếng Trung. Nó nghe đến ngẩn người. Con bé đứng xoay lưng về phía chàng ngốc, chẳng hay biết bản thân vô tình thu được một vị khán giả.
Mãi đến khi cây bút đồng thời cũng là chiếc trâm tự chế gài trên búi tóc của Thư bị lỏng, rơi xuống đất, em mới ngừng việc hát để cúi xuống nhặt. Và chính vào lúc ấy, cô gái nhỏ phát hiện hoá ra sân thượng không chỉ có mỗi mình em.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc từ Thư, chẳng hiểu sao tốc độ phản xạ quỷ khóc thần sầu của Cường đột nhiên thoái hóa nghiêm trọng. Chắc nó sẽ tiếp tục đờ ra nhìn em quên cả động đậy nếu như không có một cú điện thoại bất ngờ gọi đến chen ngang. Tiếng nhạc chuông vang lên lập tức tố giác nỗi lòng ai đó.
My heart goes sha la la là la…(2)
"Đậu xanh!"
Thằng nhóc cuống quýt mò tìm điện thoại, rối đến mức quên luôn điện thoại nhét ở chỗ nào, lóng ngóng mãi mới tắt được chuông. Ngẩng đầu kiểm tra thử, phát hiện nàng lớp phó vẫn đang nhìn mình chòng chọc, thiếu niên càng hoảng hốt, bèn lắp bắp quát luôn vào mặt con bé:
- Nh… Nhìn cái gì mà nhìn?... Con mèo nhà tôi nó gọi…
Nói xong, chàng khờ ôm cặp định đánh bài chuồn, nhưng âm thanh vô cùng mất trật tự trong lồng ngực dội lên liên hồi khiến nó khó chịu.
Tất cả là tại con bé kia hết, tự dưng xuất hiện ở đây chiếm chỗ!
Cường cảm thấy mặt mũi vành tai đều nóng ran lên một cách kỳ quặc. Chẳng biết phải trút giận vào đâu, nó tiếp tục quay ra trách Thư:
- Ng… Người Việt Nam… mắc gì… hát tiếng Tàu… Chả hiểu gì hết!
Sau đó, nó cuốn gói chạy thẳng về lớp.
∆∆∆
Chú thích:
(1) Otaku: Từ tiếng Nhật, chỉ những người đam mê cuồng nhiệt lĩnh vực nào đó (thường là anime, manga, game).
(2) Trích từ bài “Shalala Lala” - Vengaboys.
Bình luận
sau cơn mưa trời lại sáng
inox304
Người dùng mới
Xin tên bài hát trên loa phường với tác giả ơi