Quay về lớp, Cường lôi chai nước khoáng để trong cặp ra tu ừng ực. Có lẽ do chạy quá nhanh, nhịp tim vẫn cứ bất thường. Điện thoại tiếp tục đổ chuông, giai điệu bài "Shalala Lala" của Vengaboys vang lên lần nữa làm nó giật mình. 

Người gọi là Phong "cờ đỏ". Cường nhấn nút nghe rồi lập tức mắng:

- Ốm thì ngủ một mạch đến sáng mai đi! Đang yên đang lành tự dưng gọi điện làm tao sợ hết cả hồn!

Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên:

- Làm gì khuất tất mà hết cả hồn? Vào nhầm nhà vệ sinh nữ không ra được à?

- Có việc thì “ẳng” khẩn trương cho tao còn ngủ!

Cường vội chặn họng thằng bạn. Bản năng tinh tường được mài giũa ra sau hơn chục năm chơi với "cờ đỏ" mách bảo nó rằng không nên để cho cái nết âm phủ của khứa bạn thân cướp cò.

- Nay tao không đến câu lạc bộ được, mày hướng dẫn nhóm võ sinh mới vào nhé!

- Rồi! Còn gì nữa không?

- Rảnh thì bế con Gián sang đây tao vuốt nhờ tí.

- Đếch rảnh!

Chàng khờ đáp cụt lủn rồi cúp máy ngang. 

Leonardo Gián là tên mèo cưng của Cường, được nhận nuôi từ hồi cấp hai. Phong "cờ đỏ" cũng thích, suốt ngày đòi vuốt nhờ. Chàng họ Võ chưa gặp ai giống thằng này, muốn nựng mèo nhưng ngại làm sen, còn dõng dạc tuyên bố rằng người trưởng thành có lối đi riêng, trong khi nó kém Cường hẳn ba tháng liền.

Trưa hôm ấy, “vĩ khoa” trường không chợp mắt được phút nào. Thậm chí đến tiết Văn - khoảng thời gian mà nó luôn gặp thất bại khi cố giữ mình tỉnh táo, nó cũng chẳng ngủ được. Hễ vô tình lia mắt trúng phải bóng lưng mảnh khảnh của Thư là cả phút sau Cường gặp vấn đề về hệ tim mạch. 

Và rồi, chuyện ngày càng trở nên tồi tệ. 

Thằng nhóc phát hiện rằng không cần nhìn, chỉ cần nhớ lại cảnh "cây trâm" trên đầu con nhỏ lớp phó rơi xuống, mái tóc huyền bóng mượt dài đến tận eo của nhỏ xoã ra, được ánh nắng mặt trời ôm lấy xong rồi cứ thế lấp la lấp lánh chói cả mắt nó, là nó lại bắt đầu khó thở.

Sau "sự kiện sân thượng" vài ngày, triệu chứng trên không hề thuyên giảm.

Sau "sự kiện sân thượng" vài tuần, triệu chứng trên vẫn cứ tái diễn.

Càng lúc Cường càng thấy sợ, hay là nó mắc bệnh tim?

Bỏ mẹ, thế thì làm sao tập võ được nữa!

Nó xộc thẳng đến khoa tim mạch của hẳn bốn bệnh viện lớn, cả công cả tư. Nhưng rồi ở đâu bác sĩ cũng đưa ra một kết luận giống nhau: sức khoẻ tim mạch không có dấu hiệu bất thường.

Là người cẩn thận, Cường lại đột kích vào khoa hô hấp của bốn bệnh viện lớn khác để khám. Tuy nhiên, kết quả vẫn chẳng có gì khác biệt. Họ bảo nó không sao cả. 

Hiện tượng kỳ lạ khiến Cường mệt mỏi. Thậm chí nó còn nghi ngờ rằng cái Thư biết dùng tà thuật, rằng buổi trưa hôm ấy ở trên sân thượng nó đã bị yểm một loại bùa chú gì đó mà đến bác sĩ đầu ngành cũng chẳng nhận ra. Nhưng Cường không tìm được bằng chứng nào hết, bởi vậy nó chỉ còn mỗi nước âm thầm thêm tên con bé thủ khoa vào trong danh sách nhân vật 3D nguy hiểm cần tránh, sau thằng Công lớp trưởng.

Từ đó, cứ nhìn thấy hai đứa nêu trên là kẻ khờ khạo sôi máu. Ra cảm giác anti con người không hề bình đẳng như Cường vẫn nghĩ, có lẽ do giới tính khác nhau, Cường đoán thế. 

Mức độ căm ghét mà nó dành cho lớp trưởng vô cùng ổn định, liếc sơ là thấy ngứa mắt. Trái lại, mức độ căm ghét dành cho lớp phó lúc cao lúc thấp, tùy hoàn cảnh con nhỏ ở đâu, làm gì, với ai. Ví dụ, nếu như nhỏ ngồi yên một chỗ và thở thì Cường cảm thấy hơi hơi đáng ghét. Nhưng lúc nhỏ chỉ bài cho mấy thằng oắt trong lớp rồi cười xã giao đáp lại tụi nó thì Cường cảm thấy mức độ đáng ghét của nhỏ tăng vọt, lan sang đám vô hình bên cạnh khiến cho bọn này cũng đáng ghét theo. 

Trời ơi, lồng ngực Cường những lúc như thế nhức nhối khôn tả. 

Cuối cùng căn bệnh kỳ lạ của Cường cũng bị thằng Phong "cờ đỏ" phát hiện. Dù không phải bác sĩ nhưng sau khi nghe đồng chí bạn thân trình bày hoàn cảnh một lần duy nhất, "cờ đỏ" đã biết ngay Cường mắc bệnh gì. Nhưng nó chỉ lấp lửng bằng một câu thơ khiến Cường mất công tra cứu cả đêm mà chẳng tìm ra đáp án.

Thông cảm với sự ngây ngô ngớ ngẩn của tên bạn khờ, và để tránh cho việc sau này nó đòi lấy gái 2D được hiện thực hoá, chàng quân sư quyết định tiết lộ là Cường mắc bệnh tương tư. 

Ban đầu chúa hề còn hơi nghi nghi, bởi là người sinh vào ngày 1 tháng 4, Phong Đặng kia mà đã bốc phét thì hơn cả Cuội. Cường tiếp tục lên mạng tra cứu, nhưng kết quả trả về khiến nó sốc nặng. 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia nói rằng tương tư gồm ba giai đoạn: giai đoạn báo động, giai đoạn chống đỡ, giai đoạn stress. Ở giai đoạn cuối, người bệnh có thể mắc chứng tâm thần, thêm cả nguy cơ tử vong vì bệnh cơ hội.

Cường đóng băng tại chỗ, mặt mũi nó tái mét không còn giọt máu.

- Thế tức là… tao bị bệnh hiểm nghèo hả mày?... Đáng lẽ tao phải khám ở Khoa Thần kinh…

Chàng khờ nói bằng giọng run run. Phong nhìn thấy phản ứng như thể vừa nhận được tin sét đánh của khứa bạn thân, nó đảo mắt rồi cười hềnh hệch:

- Bố đây biết con giai dị ứng với trí thông minh, nhưng ai dạy con rằng tương tư là bệnh hiểm nghèo? Kỹ năng đọc hiểu vi diệu thế này khả năng đúp thêm năm nữa con ạ!

- Nhưng mà trên mạng viết…

- Nín! Tới giờ này mày vẫn chưa hiểu tại sao mấy chục gia sư phải bó tay với mày à?

Lại thêm một hồi giải thích đến từ vị trí thằng bạn, cuối cùng Cường cũng ngộ được chân lý quan trọng nhất: nó vừa thoát khỏi vũng lầy 2D trở về thực tại. Nó đã biết rung động rồi. 

Hoá ra vào lúc tình đầu gõ cửa, người ta sẽ tưởng mình mắc bệnh tim.

Và cả bệnh thần kinh nữa.

May quá là may, Cường không bị bệnh gì hết, nó chỉ thích một cô gái. 

Mấy đứa giỏi Văn giống thằng "cờ đỏ" bao giờ cũng vậy, thơ thẩn với chả bóng gió, nẫu ruột! Từ đầu cứ huỵch toẹt luôn đáp án nó thích bé Thư thì có phải là đỡ mất thời gian lên mạng tra cứu hay không. 

Cường cảm thấy như vừa thoát khỏi móng vuốt của một con gấu, đêm đó nó ngủ ngon hẳn.

*

Từ sau hôm tình cờ chạm mặt ở trên sân thượng, Thư phát hiện "bim bim rong biển" rất hay nhìn về phía em, nhưng hễ em nhìn lại thì ngay lập tức chàng ta sẽ đưa mắt sang nơi khác.

Chẳng rõ Cường có nhớ từng gặp em không, em luôn tự hỏi mình như vậy.

Tuy trong trường lan truyền rất nhiều tin đồn ác ý về anh, thế nhưng theo quan sát của Thư, Cường không hề hung dữ bạo lực, cũng chưa từng hỗn láo coi trời bằng vung như lời họ nói. 

Anh chỉ hơi khờ khạo, hơi làm biếng, hơi lập dị tí thôi.

Miệng lưỡi thế gian đúng là đáng sợ!

- Anh Cường, nhà anh thực sự dắt chó đi dạo bằng Maybach à?

Đột nhiên có đứa nào đấy xáp lại bàn của chàng ngốc dò hỏi. Cường đang bận chơi dở ván game, bị làm phiền nhưng cũng chẳng hề gắt gỏng, nó chỉ ngẩng đầu lên trợn mắt đáp ngay:

- Nhà tao nuôi chó bao giờ?

Minh Nguyệt hóng được vội vàng giật giật tay áo của cô bạn thân sau đó khẽ giọng thì thầm:

- Đó đó Thư đã nghe chưa? Không thèm phủ nhận nhà có Maybach, rõ ràng là cậu ấm, tin đồn chuẩn đét!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px