Chương 6. Quyết định tỏ tình
Ba lần rồi!
Từ sáng đến giờ chúa hề đếm được tổng cộng ba lần thằng Công lớp trưởng le ve lại chỗ bé Thư. Đồ thảo mai thảo mốt này nữa, nhất định phải khiến cho tất cả con gái trong lớp nhìn nó bằng ánh mắt hình trái tim thì mới vừa lòng đúng không?
Cường cau có, nó sắp sửa nghiến mòn cả răng, đột nhiên lại trông thấy lớp trưởng tiếp tục "tình cờ" lướt qua bàn của người thương.
- Đầu Thư dính gì này!
- Hả? Gì thế…
Công giơ tay định chạm vào tóc của Thư. Chẳng rõ tóc em làm sao, chỉ biết tay cậu nhóc lớp trưởng bất ngờ bị tóm lấy giữa lưng chừng bằng một lực siết có thể biến carbon thành kim cương.
- Đầu tao cũng dính gì ấy, mày xem hộ tao!
Thành Công nhíu mày khó chịu. Chẳng hiểu trùm trường làm sao, gần đây anh ta rất hay gây sự với cậu.
- Ông không tự xem được à?
- Chắc mắt tao mọc trên đỉnh đầu.
- Ông nhờ người khác không được hay sao mà cứ phải tôi?
- Cả lớp toàn đứa lùn tịt thì thấy sao được đỉnh đầu của tao?
- Vậy ông cúi xuống là được…
- Tao không thích cúi!
Thái độ này rõ ràng là muốn kiếm chuyện đây mà, còn ở ngay trước mặt Thư nữa. Công hơi bực, bàn tay cậu cuộn tròn lại thành nắm đấm. Trong trường lan truyền rất nhiều tin đồn đáng sợ về Võ Cao Cường, nhưng lớp trưởng không hề e ngại.
- Ông muốn đánh nhau chứ gì?
- Tao đang nhờ mày hết sức tử tế đấy nhé!
Cường nhếch mép cười, vẻ mặt cực kỳ thách thức. Nó chưa chủ động gây hấn với ai ở trường bao giờ, chẳng qua đám thừa hơi rỗi việc suốt ngày lan tin đồn nhảm bôi nhọ danh tiếng sạch không tì vết của nó. Mấy chuyện ruồi bu thiếu gia mặc kệ, nhưng riêng chuyện tên họ Văn này lượn qua lượn lại ý đồ quyến rũ bé Thư thì nào nó chịu để yên.
- Hai người làm gì vậy, về chỗ đi!
Mắt thấy hiệp hội cao kều sắp sửa đánh nhau, Thư vội vã can ngăn.
Cường tặc lưỡi, trước khi đi nó còn giơ hai ngón tay trỏ vào mắt mình rồi lại chĩa thẳng về phía lớp trưởng, hàm ý đe doạ vô cùng rõ ràng: liệu hồn, bố mày đang để ý đấy!
Suốt buổi học, như thường lệ, kiến thức thầy cô vất vả truyền đạt lướt qua tai trái của Cường sau đó thoát ra ngoài bằng tai phải. Nó ngáp ngắn ngáp dài, một tay chống cằm, một tay xoay xoay cây bút chì kim.
Chẳng hiểu sao bóng lưng cô lớp phó nhỏ cứ chạy thẳng đến đập vào mắt nó, khiến nó bị xao nhãng. Đây là kỹ năng độc quyền siêu cấp bí mật chỉ người học giỏi mới biết đúng không?
Bữa nay Thư đổi kiểu tóc khác, không búi nữa mà tết đuôi sam lệch về một bên, nhìn đằng sau xinh ơi là xinh.
À không, nhìn đằng nào cũng xinh!
Cường muốn lôi điện thoại ra chụp ảnh em, nhưng rồi nó cảm thấy hành vi chụp ảnh quay phim mà không xin phép cực kỳ biến thái, thế nên nó buộc phải giấu nhẹm mong muốn phạm pháp đó đi. Tranh thủ lúc mọi người đang tập trung vào bài giảng, chúa hề ở cuối lớp bắt đầu hí hoáy phác hoạ chân dung của Thư vào trong cuốn vở duy nhất nó dùng để ghi tất cả các môn.
Có một bí mật mà chỉ vài người quan trọng được biết: Cường vẽ rất đẹp.
Mẹ Cường là giảng viên nổi tiếng ở trường mỹ thuật, năng khiếu này của nó chắc chắn di truyền từ mẹ, còn năng khiếu thể thao cộng với giao diện đẹp trai sao nguyên bản chính từ bố.
Về trí thông minh… chắc do đột biến gen lặn.
Nhưng Cường lại không hay vẽ, nó chỉ vẽ khi có cảm hứng.
Dạo này chẳng hiểu tại sao, cứ lên lớp là có cảm hứng, lạ thật!
Đến lúc nhận ra thì đã vẽ hết nửa quyển vở rồi, ai không biết còn tưởng Cường đang ôn thi vào trường mỹ thuật hoặc trường kiến trúc gì đó.
Phong "cờ đỏ" khuyên nó: nếu như thích người ta đến thế thì tỏ tình đi, mắc công cái bệnh tương tư ngày một nặng thêm. Nhưng thằng này không biết gì cả, đứng trước chân dung nàng thơ do mình tự tay vẽ ra Cường còn cảm thấy tim đập chân run nữa là đứng trước phiên bản 3D của em rồi nói mấy lời sến súa.
Quân sư bạn thân lại bảo: cứ yên tâm, ai yêu vào chẳng tự động sến. Thằng mỏ hỗn khuyên bằng cái mặt đểu lắm, dù mặt nó lúc nào cũng đểu.
Rốt cuộc nên tỏ tình hay nên giả bộ làm thinh cho qua chuyện nhỉ?
Phân vân quá!
Cường phân vân từ sáng tới tối, từ trường về nhà, từ phòng khách vào tận phòng ngủ. Đầu óc nó lơ ma lơ mơ, đến nỗi uống nhầm cả khay nước của Leonardo Gián, điều đó khiến mèo cưng nhìn nó với một ánh mắt vô cùng kỳ thị.
Mấy nay Cường lo lắm, nhất là sau khi nó nằm vùng khảo sát mấy nhóm riêng tư của đám con trai An Lạc, phát hiện không ít thằng tăm tia bé Thư. Bọn này điên hết rồi, trường đầy rẫy gái xinh, sao cứ phải chọn làm tình địch với nó thế nhỉ? Ô hay, hoa khôi trường chẳng phải con nhỏ Mĩ Nhân Mẫn Nhi gì đó bên khối mười một à?
Rồi cả tụi chíp hôi 10D, có thắc mắc thì lên văn phòng hỏi bài giáo viên, đằng này cứ nhè giờ giải lao là đám con gái bu lấy thằng Công, đám con trai bu lấy bé Thư hỏi lấy hỏi để. Mục đích thiếu trong sáng!
Chưa kể tới con bé Minh Nguyệt bạn thân của Thư. Thân mấy cũng ngồi xích ra chút đi, suốt ngày sà vào cạnh em thì thà thì thầm cái gì không biết, rồi thơm trúng má em ai chịu trách nhiệm? Phải có liêm sỉ chứ hả? Mà nhá, so ra nhỏ này cấp độ đe doạ cao hơn lớp trưởng họ Văn.
Dẫu sao cũng bị dí làm trùm trường, hay là Cường lấy danh nghĩa trên đăng đàn cấm tiệt đứa nào lại gần bé Thư luôn nhỉ?
Không được không được, nhỡ đâu em ấy hiểu lầm nó đang cố tình cô lập em khỏi các bạn thì sao? Thế là bạo lực học đường còn gì!
Không được không được!
- Vậy lấy tư cách quái gì "phong toả" em ấy khỏi đám nguy hiểm xung quanh đây hả?
Cường hét toáng lên vào mặt thằng Phong khi mà phương án tỉ mỉ nó mới nghĩ ra lại bị khứa bạn mỏ hỗn phát hiện rằng có vấn đề.
"Cờ đỏ" chỉ cười mất nết rồi nhẹ nhàng đáp:
- Tư cách bạn trai, thằng con khờ khạo của bố ạ!
- Nhưng nhỡ em ấy từ chối tao thì làm sao?
- Thì cứ mạnh dạn xông vào mà hôn, chịu khó ăn một cái tát là được, vẫn lời chán.
Quân sư giở giọng xỏ lá đùa nhây khiến Cường vừa cáu lại vừa xấu hổ:
- Mày điên à?
- Thế đợi thằng khác tỏ tình hộ cho, xong đợi người ta cầu hôn rồi kết hôn hộ mày luôn!
- Nhưng mà…
- Mày đào đâu ra lắm "nhưng" thế hả?
Thằng "cờ đỏ" nói có lý quá Cường không cãi được, hoặc là tại nó giỏi Văn. Dẫu sao quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có một phương án hứa hẹn: tỏ tình!
Tỏ tình thì tỏ tình, mất miếng thịt nào đâu mà sợ, Cường làm được.
Nó lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ dưới sự trợ giúp nhiệt tình của cả vũ trụ, đặc biệt là khứa bạn thân thi thoảng mới thấy chịu làm người tốt.
Theo kinh nghiệm nghiên cứu truyện tranh thiếu nữ của Cường, chỉ cần đẹp trai là được. Theo kinh nghiệm nghiên cứu hồng trần của Phong "cờ đỏ", chỉ cần giàu có là được. Đến lúc tỏ tình mạnh dạn mà khoe, đảm bảo sắt đá cũng phải cảm động.
Nguyên một tuần trước khi kế hoạch vĩ đại diễn ra, hơi một tí là mẹ của Cường lại thấy nó hỏi những câu tương đối kỳ lạ:
- Mẹ ơi, mùi nước hoa này con gái có thích không?
- Mẹ ơi, để tóc kiểu này con gái có thích không?
- Mẹ ơi, đi giày kiểu này con gái có thích không?
- Mẹ ơi…
Mọi người trong nhà nhìn Cường hết sức ngạc nhiên, sau đó chẳng ai bảo ai, tất cả cùng cười tủm tỉm. Chưa bao giờ trông thấy cu cậu sốt sắng thế này trước đây. Có lần bà nội của Cường còn đùa: thằng cháu đích tôn chắc chỉ dậy thì thành công về mặt thể xác.
Vậy mà cuối cùng cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến - ngày Võ Cao Cường chính thức dậy thì về mặt tâm hồn.
Bình luận
vào đây với mục đích ủng hộ Inox304😊
inox304
vào đây với mục đích ủng hộ Inox304😊
inox304
sau cơn mưa trời lại sáng