Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover

Chương 7. Tỏ tình thất bại

Trước ngày tỏ tình một hôm, Cường cùng anh em chí cốt lượn khắp trung tâm thương mại để tìm mua quà tặng cho nàng thơ. Nó nghĩ mãi không biết nên chọn thứ gì bèn quay ra hỏi "cờ đỏ":

- Tặng nhẫn vàng hay nhẫn kim cương bây giờ?

- Mày định tỏ tình hay định cầu hôn? Tặng đại cái iPhone đi, lấy màu hồng ấy!

Chí lí, con gái ai mà chẳng thích màu hồng.

Đến lúc thanh toán, Cường bất chợt nhớ ra cái thẻ của nó bị bố khoá từ đợt hè do tội lưu ban. Bố bảo nếu năm nay nó đạt học sinh tiên tiến thì mới mở lại. Số phận thật trớ trêu!

Khác với bố mẹ Phong, bố mẹ Cường quản lý chi tiêu rất chặt, mỗi lần họ chỉ phát cho nó một khoản cố định loanh quanh mười triệu. Tuy nhiên, hễ cu cậu vướng vào lùm xùm là họ khoá thẻ, đỉnh điểm lên đến cả năm. Cường vẫn chưa quên được có dạo nó phải thắt lưng buộc bụng để gom bạc cắc mua chiếc mô hình cực hiếm, bởi vậy chàng thiếu niên không dám phung phí quá mức tiền của bản thân.

Nhưng tiền của bạn thân thì lại là vấn đề khác.

- Cho vay đi người tốt!

- Tao không phải người tốt.

Nói vậy thôi, câu của Phong mang nghĩa "đồng ý". Nó quẹt thẻ giùm Cường, đính kèm thêm cả tràng tường thuật công lao to lớn. 

Thanh Phong là một "cờ xanh" chính hiệu, tiêu biểu cho chữ "Thanh" đệm trước tên nó. Biệt danh "cờ đỏ" nó đang sở hữu không hề liên quan gì đến nhân phẩm mà liên quan đến danh dự nhiều hơn. Nó học cũng giỏi, bởi vậy chưa bao giờ bị khoá thẻ. 

Lý do khiến Phong thi vào An Lạc thay vì trường chuyên vô cùng đơn giản: tốt nghiệp xong đằng nào bố mẹ cũng sẽ tống nó sang Nhật tiếp bước chị gái, vậy thì học đâu chẳng thế. Nguyên nhân thứ hai là bởi chương trình "gặp nhau quanh năm" tức Võ Cao Cường đăng ký An Lạc chứ không đầu quân cho trường quốc tế hay trường năng khiếu. Anh em chí cốt phải chung một lò đào tạo mới vui, dẫu sao vị trí địa lí cũng gần. 

Hiện tại Phong thấy bản thân thật là từ bi, nếu nó không có ở đây để làm phật sống phù hộ Cu Cường vượt qua nghịch cảnh thì chắc thằng này thật sự sẽ đòi lấy gái 2D mất thôi. 

- Ôi tình yêu… 

Phong cười khả ố rồi dí chiếc hộp đựng con iPhone vừa mới thanh toán vào trong tay Cường.

Mấy chị nhân viên xinh đẹp ở chỗ cửa hàng điện thoại cứ nhìn hai đứa thì thầm to nhỏ, chẳng biết họ nói cái gì, chỉ nghe loáng thoáng có bà rú lên "đường đường mỹ mỹ". Chắc là hậu quả của việc thường xuyên bị áp doanh số bán hàng!

Cường cũng chẳng quan tâm lắm, nó cười toe toét vỗ vai "cờ đỏ":

- Cảm ơn nhé bạn hiền, bạn rất xứng đáng làm bố đỡ đầu của các con mình!

Rồi cái ngày quan trọng ấy cũng đã đến. 

Suốt cả buổi tối Cường nằm trằn trọc, nó hồi hộp đến nỗi chỉ ngủ được có một tí. Kế hoạch là tìm cách hẹn Thư cuối giờ ở lại, sau đó thì quỳ một chân xuống tặng quà. Thằng Phong dặn rồi, quỳ hai chân là phải lạy nữa, cho nên quỳ một chân thôi.

À nhầm, kịch bản này hình như dùng để cầu hôn, tỏ tình chưa cần quỳ.

Chết thật, phải dậy ôn lại kịch bản lần nữa.

Đầu tiên thì phải tặng quà, sau đó bảo "anh yêu em". 

À quên, đầu tiên phải bảo là "anh yêu em", sau đó thì mới tặng quà.

Mà không được, truyện tranh thiếu nữ người ta chỉ nói "thích" thôi, có ai dùng từ "yêu" đâu. Thế nên Cường quyết định sử dụng câu "anh thích em". Ừm, nghe hợp lí rồi đấy!

Nhưng người tính đâu bằng trời tính. 

Ngày hôm ấy mây trắng nắng trong, gió thu thổi mát cõi lòng nhẹ tênh.  

Bỗng dưng Thư phát hiện "bim bim rong biển" có gì lạ lắm. Lúc em đi xuống chỗ ai kia để thu quỹ lớp, người ta chợt yêu cầu em gọi bằng "anh", bởi em kém người ta đến gần hai tuổi. Dĩ nhiên em biết Cường sinh vào đầu năm, còn em lại cuối năm, nhưng Thư không thể bắt chước bạn cùng lớp gọi "anh" xưng "em" với Cường, như vậy thì xấu hổ chết mất!

Anh bảo Thư cuối giờ ở lại đợi anh, vì tiền đóng quỹ lớp anh trót cho bạn mượn rồi, chờ anh đòi về đã.

Cuối giờ em cũng kiên nhẫn ở lại đợi thật, chẳng hiểu sao, tim em đập rất nhanh. Hôm nay nhìn thiếu niên họ Võ đẹp trai hơn hẳn mọi ngày, đứng gần anh còn cảm nhận được hương thơm nam tính thoang thoảng khiến Thư chẳng dám nhìn lâu. 

Em đã dặn lòng rất nhiều, không được thích anh nữa, cũng không được để cho ai kia đoán ra tình cảm của mình. Chuyện này chẳng khác nào luyện tập đối kháng trong Karate, nhìn thì dễ, thực hành thì khó. 

Lát sau Cường quay lại, thế nhưng trên tay anh không hề có tiền quỹ lớp mà thay vào đó là bó hoa hồng cùng với một hộp quà hình chữ nhật được thắt nơ rất xinh xắn. 

Lạ quá, nay đâu phải sinh nhật của em, ngày Phụ nữ Việt Nam cũng qua mất rồi. Rốt cuộc anh tính làm gì vậy? Không lẽ…

Thư đang mải kinh ngạc thì thấy chàng ta bước tới gần em, cuống đến nỗi chân nọ vấp vào chân kia suýt ngã. Sau đó, chúa hề cứ gãi đầu gãi tai ấp úng mãi chẳng nên lời, còn hơi khụy gối xuống không rõ định làm cái gì, được nửa chừng lại vội vã đứng dậy ngay, cuối cùng là dõng dạc hô to:

- Thư lấy tôi nhé?

Cường dí bó hoa vào mặt nàng thơ, trực tiếp sử dụng lời thoại ghi trong kịch bản cầu hôn.

?

Cái gì cơ?

Thư nghe xong đứng hình tại chỗ, chẳng tin nổi vào tai mình nữa. Hai mắt em lộ vẻ kinh ngạc.

- À nhầm… Thư… Thư… la… làm… làm… bạn gái tôi… nhé?

Tiêu rồi, tự nhiên nói sai kịch bản khiến thanh HP(1) của Cường tụt dốc không phanh. Ngược lại, chỉ số xấu hổ của nó thì đã ở mức kịch trần. Trái tim trong lồng ngực chàng khờ đập như điên dại, lòng bàn tay cũng dần trở nên ướt đẫm.

- Đây là một trò cá cược đúng không? 

Đột ngột Thư đặt câu hỏi khiến Cường choáng váng. 

Em nghi anh ghét Thành Công nên mới cố tình bày ra trò này để chọc lớp trưởng, hoặc là ai đó đã khiêu khích anh thử tán đổ Thư trong một thời hạn nhất định.

- Tôi… Tôi thích Thư thật mà… 

- Cường thích tôi vì điều gì?

- Hả?... À thì… Thư vừa xinh lại vừa học giỏi, là kiểu trâm anh thế phiệt đúng gu của tôi…

- Ai nói với Cường tôi là trâm anh thế phiệt? Trâm anh thế phiệt thật sự chính là Cường đó.

- Ơ…?

Mọi chuyện diễn ra khác xa so với dự tính của Cường, điều này khiến nó cảm thấy bối rối vô cùng. Thư không hề mừng rỡ như nó tưởng tượng, ngược lại, phản ứng lạnh lùng kia chẳng khác nào đang xát muối vào lòng thiếu niên mới lớn.

- Cường nên tập trung học hành thì hơn.

Dứt lời, nàng thủ khoa cầm lấy ba lô toan rời khỏi lớp, cảm giác tim vừa bị ai đổ dầu nóng. Em đâu phải trâm anh thế phiệt như lời Cường nói. Người ta còn chẳng hiểu ý nghĩa của cụm từ này nhưng vẫn khẳng định đó là gu mình, vậy thì chắc chắn đã nghe qua hoặc phải tiếp xúc rất nhiều. 

Hơn nữa, cho dù anh nói thật, nếu hôm nay em dám gật đầu, sớm muộn gì cũng lãnh hậu quả bị dán nhãn “trèo cao” thôi. Câu chuyện của bố mẹ là minh chứng sống.

Mắt thấy Thư sắp bước ra cửa, Cường cuống quýt nắm lấy tay em giữ lại hỏi dồn:

- Khoan đã… Ý Thư là… Thư chê tôi học dốt chứ gì?

Có lẽ vì nắm mạnh quá nên cô gái nhỏ bị đau, em nhíu mày khẽ kêu một tiếng. Cường giật mình, nó vội vã buông tay không dám chạm vào em nữa. 

- Tôi… Tôi xin lỗi…

Chàng khờ lắp bắp nói, sợ bản thân đã để lại ấn tượng xấu.

- Không sao… 

Nàng thủ khoa khẽ đáp, em xoa nhẹ chỗ vừa bị nắm. Nhìn vết hằn bắt đầu đỏ lên nơi cổ tay em, Cường chỉ muốn tát cho chính mình một cái thật mạnh. Nó chẳng biết phải làm gì nữa, mọi bước trong kế hoạch đều lệch ra khỏi quỹ đạo hết rồi.

- Mỗi người một thế mạnh, không ai hoàn mỹ cả. Tôi là gì mà chê Cường chứ?... Chỉ có điều… 

Thư ngập ngừng một lúc, mãi sau em mới dứt khoát ngẩng đầu lên nói tiếp:

- Cường ạ, tôi không thích Cường, chưa từng thích Cường, sau này cũng sẽ không thích Cường đâu… Chúng ta vẫn còn đi học, chuyện tình cảm… đừng nên nhắc nữa thì hơn…

- Đủ rồi!

Tại sao ngôn từ có thể nhọn hoắt như vậy? 

Thiếu gia quát ầm lên, rồi nó lại quay người bỏ chạy, giống hệt hôm gặp Thư ở trên sân thượng. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, không chỉ bị bao trùm bởi nỗi xấu hổ, lồng ngực Cường rất đau.

Chưa bao giờ nó phải thất vọng đến thế, ngay cả lần đầu tiên trở thành bại tướng trong giải toàn quốc, để lọt huy chương vàng vào tay đối thủ thì nó cũng chưa từng có cảm giác thất vọng tới mức độ này. Cường chạy vụt ra ngoài hành lang, gấp như thể muốn đuổi theo gió, tan biến vào khoảng không để chẳng một ai kịp nhìn thấy mình.

Ráng chiều đỏ rực ngày thu phủ xuống An Lạc, dặm lên áo thiếu niên lớp màu hồng cam ấm áp, thế nhưng lại chẳng đủ xua tan cái lạnh bao trùm lấy cõi lòng nó lúc này.

 

∆∆∆
Chú thích:
(1) Hit Points hoặc Health Points, gọi dân dã là "máu" hay "sinh lực". Thanh HP biểu thị tình trạng sức khỏe của một nhân vật.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

sau cơn mưa trời lại sáng

sau cơn mưa trời lại sáng

Mấy chị nhân viên chắc tưởng hai đứa này là 1 cặp chứ j, dắt bồ đi mua điện thoại=))

inox304

Chính nó 😂

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px