Nơi tương tư đong đầy - from Loser to Lover

Chương 12. Liều thuốc tinh thần

May cho căn bệnh nghĩ nhiều của Thư, sáng nay trùm trường An Lạc lại đến lớp rồi, không hề lặn mất cả tuần giống như dự định trong đơn xin phép bố mẹ anh nộp. 

Chỉ là… Hình như Cường vẫn còn sốt. 

Anh nằm gục xuống mặt bàn, hơi thở nặng nề có vẻ rất mệt. Thư nhìn anh mà lòng chợt xót nhưng em lại chẳng biết phải làm gì. Hôm trước em vừa từ chối người ta, bây giờ chạy đến hỏi han liệu có thảo mai quá không? 

Rõ ràng chưa khoẻ mà chẳng hiểu sao chàng khờ còn cố đến trường. Bộ dạng ấy như cấu vào tim người bận tâm vậy!

- Cao Cường, mệt thì xuống phòng y tế nằm, không bò ra bàn kiểu đấy!

Tiếng thầy Văn cất lên. Thầy Văn - giáo viên phụ trách môn Toán của lớp 10D, lớn tuổi khó tính, có biệt danh "ninja phi phấn". Mỗi lần phải nhắc đứa nào bướng bỉnh là thầy nheo mắt kéo gọng kính xuống sau đó ném một mẩu phấn, bách phát bách trúng. Thầy đặc biệt "ghim" Cường vì nó đã dốt lại còn hay né được phấn của thầy.

- Dạ không sao… Em cực kỳ khoẻ!

Đúng lúc thầy Văn định phi một cục phấn xuống thì Cường uể oải ngồi dậy. Bài giảng của thầy cứ như niệm chú làm nó ong hết cả đầu, vừa gục ngã được hơn chục phút đã bị nhắc nhở.

- Nãy giờ có nghe giảng không đấy hả?

- Dạ có, em nghe hết mà!

- Thế cậu nhắc lại cho tôi "giá của vectơ" là gì?

Cường lờ đờ đứng dậy, hàng loạt suy nghĩ bắt đầu chạy loạn trong não.

"Vectơ là cái gì ta? Tên nhãn hiệu hả? Toán đố khó thế, hỏi giá Rô-lếch đếch-rớt(1) có phải dễ không, hỏi giá vectơ thì ai mà biết!"

Sau một hồi vò đầu bứt tóc, chàng trai sở hữu tứ chi phát triển dõng dạc trả lời:

- Dạ thưa thầy, "giá của vectơ"... em không đi chợ nên không biết ạ!

Cả lớp cười ồ lên như được mùa.

Thầy Văn nghe nó phát biểu xong giận tím mặt, cầm luôn bút đỏ phê thẳng vào sổ đầu bài mấy dòng ngắn gọn: "Võ Cao Cường coi thường môn Toán, 0 điểm." 

Thầy vừa ghi vừa đọc rõ to. 

Cả lớp lại cười ồ tiếp tập hai còn chàng "vĩ khoa" chỉ biết câm nín. Nằm im cũng dính đại bác là đây!

Cường tặc lưỡi, nó đưa mắt lườm cả lớp sau đó định ngồi xuống ghế, bỗng nó phát hiện bé Thư nhìn về phía mình. Em ấy không cười sằng sặc như bọn chíp hôi láo lếu xung quanh, nhưng đôi ngọc tựa biển hồ kia khiến cho tim nó nhộn nhạo chẳng thể kiểm soát. 

Vậy là nó cau mày lại, ngồi phịch xuống rồi nhanh chóng đảo mắt sang nơi khác.

Thế nhưng hành động trốn tránh của nó làm Thư hiểu lầm. Cô gái nhỏ cho rằng nó đang giận em, thậm chí là ghét em rồi. Thử quan sát cái cách người ta dằn đầu bút bi xuống mặt bàn kìa!

Hết tiết, đại bộ phận học sinh 10D ùa ra khỏi lớp, cố tìm cách lấy lại sức sống sau khi thoát khỏi giờ Toán đầy tính ám ảnh của thầy "ninja". Hôm nào cũng thế, tuần nào cũng vậy, mỗi lần đến giờ Toán là có vài đứa ngồi sổ đầu bài hoặc xơi "trứng ngỗng", may mà hôm nay mình Cường hứng trọn.

Chúa hề lại nằm bò ra bàn, cơn sốt chưa tan hẳn. Vốn dĩ bố mẹ muốn để nó khỏi bệnh hoàn toàn mới cho đi học, thế nhưng nếu chàng khờ ở nhà thì ai sẽ trông bé Thư bây giờ? Phong cảnh cáo rất đúng, tiền vàng đặt trong két sắt còn chẳng an tâm huống chi nàng thơ bảo bối giữa rừng "Lý Thông"!

Nên Cường quyết không nghỉ nữa, nằm nhà nhìn tranh của em sao mà thích bằng ngắm em trực tiếp. Nó bốc phét bảo sắp kiểm tra mấy môn cực khó, nghỉ nhiều quá sẽ bị ngắt quãng rồi hổng kiến thức, nghe y như học sinh gương mẫu phát biểu dưới cờ đầu tuần. 

Cuối cùng, chắc là cảm động trước sự "chăm chỉ" bất thường của chàng quý tử, bố mẹ Cường đồng ý để nó đi học, không quên nhét cả đống thuốc bổ vào trong ba lô thằng nhóc.

Vậy mà Cường chẳng uống. Phàm cái gì đăng đắng là cậu ấm nhỏ lại ghét, thành thử cứ gục xuống bàn chịu trận như thế.

Nó nào biết có người trông thấy mà nhói lòng đâu.

Thư nhìn vào trong ví, lẩm nhẩm đếm số tiền đại lý thu mua ve chai gần nhà trả cho mười lăm cân giấy hôm trước, được tổng cộng gần bốn mươi nghìn. Hàng ngày em vẫn phụ giúp ông bà đi bán phế liệu sau giờ tan học. Ông bà em lớn tuổi, tới xin việc người ta không nhận, đành rong ruổi phố phường từ sáng đến tối nhặt nhạnh đồ bỏ, cốt kiếm vài thêm vài đồng nuôi cháu. 

Hiếm khi đặt chân đến khu căng tin, Thư nhìn quầy bán đồ ăn vặt mà hoa cả mắt. Em biết Cường thích vị cay ngọt, thích nước có ga, thích uống trà sữa, thích ăn bánh tráng, đủ thứ. Hay ở chỗ mặt anh chẳng bao giờ nổi mụn hết, da dẻ đẹp đến nỗi con gái cũng phải ghen tị. Chỉ là tính anh hơi cọc làm mọi người sợ chứ Thư biết rõ không thiếu nữ sinh lén nhìn trộm anh.

- Cô ơi, còn bim bim rong biển không ạ?

- Hết rồi cháu!

Cô gái nhỏ nghe xong thì thất vọng lắm. Dường như thứ gì liên quan đến anh đều cháy hàng cả. Điện thoại đắt đỏ em không mua được đã đành, đằng này một món ăn vặt em cũng chẳng thể mua nổi. Đúng là thảm hại!

- Vậy cho cháu lon bò húc ạ!

- Mười lăm nghìn nhé!

Cuối cùng, Thư quyết định chọn nước tăng lực. Em đoán món đồ uống này chắc sẽ giúp người thương tỉnh táo đôi chút.

Cầm lon nước lạnh trong tay, nàng thủ khoa chậm rãi bước từng bước một lên bậc cầu thang về lớp. Em suy nghĩ rất lung, phải biểu hiện thế nào để anh cho rằng em chỉ quan tâm đến anh giống bao bạn khác, để anh không thấy ghét em nữa, để anh hết giận.

Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn hẳn, đôi tay nhỏ cũng run rẩy theo.

Trong mắt Cường, Hồ Thiên Thư có các đặc điểm: thủ khoa đầu vào, quyền cao chức trọng (lớp phó học tập), học hành đỉnh chóp, xinh xắn tuyệt vời, nề nếp kỷ luật, khiêm tốn dễ thương, thần tượng trong lòng, “kích cỡ vừa vặn”, cùng họ với Bác.

Nói tóm lại, về cơ bản em được chín điểm. Trừ nửa điểm vì dám từ chối một chàng đẹp trai xuất sắc như Cường, trừ thêm nửa điểm nữa vì tội cười cười nói nói với tên họ Văn, tuần trước hai lần, tuần này hai lần, tổng cộng là bốn lần. Chẳng biết hôm qua nó nghỉ thì lần thứ năm đã kịp phát sinh hay chưa.

Nghĩ đến là thấy tức, Cường ngồi hậm hực cắn mòn hết sạch mười đầu móng tay, khiến cho tất cả những ai không có họ hàng với bộ gặm nhấm đều phải phát hãi.

- Cường làm sao thế? Vẫn còn ốm à? 

Đột nhiên Thư đi xuống bàn nó hỏi thăm. Chàng họ Võ xúc động vô cùng, đang tính cộng thêm điểm cho nàng thì nàng lại bảo:

- Cường nộp nốt quỹ lớp đi nhé! Hôm trước Cường hẹn tôi ở lại nộp mà nói chuyện xong Cường bỏ về luôn chẳng nộp gì cả.

Ừ nhỉ, bị từ chối phũ nên là thiếu gia quên béng! 

Em ấy nhấn mạnh "thích Cường" đến tận ba lần, nhưng toàn là câu phủ định.

"Tôi không thích Cường, chưa từng thích Cường, sau này cũng sẽ không thích Cường đâu."

Theo như nhận xét của Phong "cờ đỏ", Cường bị từ chối ở cả ba thì: hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn. 

Hình như nó bảo cái thì ở giữa chính xác phải là hiện tại hoàn toàn gì đấy, Cường cũng chẳng rõ. 

Chỉ biết mỗi lần nhớ lại đều rất đau thôi.

Và còn rất đắng nữa, đắng hơn đống thuốc trong cặp nhiều lắm. Hoá ra thất tình có vị như thế!

Nhưng Cường tuyệt đối không bỏ cuộc đâu, thi lên đai đen nhất đẳng khó vậy nó còn làm được cơ mà. Quân sư tình yêu bảo rồi: chỉ cần mặt dày là xong!

Nghĩ đến đây, thằng nhóc thở dài, rút tiền ra đóng quỹ lớp rồi lại gục đầu xuống bàn.

Cơn sốt dai dẳng khiến cho chàng khờ mệt quá, nhưng nếu tiếp tục nghỉ nữa e rằng nó sẽ chết vì sốt ruột trước cả sốt thường. Đang thở khò khè thì Cường giật bắn mình lên bởi vì có đứa mất nết nào đấy dí lon nước lạnh vào mặt của nó.

Thế là cậu ấm bật dậy định chửi thì ôi may quá phanh kịp cái mồm.

- Này, cho Cường đấy! Còn sốt đúng không?

Thư chưa đi, em vẫn đứng ở đó, nở nụ cười xinh đẹp như một nàng tiên. À không, chắc phải thủ khoa của tiên!

Cường nhìn đến ngẩn ngơ, chợt nhận ra đây là lần đầu em cười với nó. 

Thế rồi em đặt lon nước xuống bàn sau đó xoay người đi mất. 

Ánh mắt chàng khờ chạy theo em mãi, tận khi tiếng trống vào lớp vang lên nó mới sực tỉnh. Cuối cùng, để kiểm chứng, nó giơ tay tát bốp một cái vào mặt của mình.

Đau quá, vậy thì không phải nằm mơ!

Từ giờ trong mắt Cường, Hồ Thiên Thư lúc nào cũng mười điểm hết, mười điểm tuyệt đối. Chắc chắn là như thế!

 


∆∆∆
Chú thích:
(1) Cách đọc “đỉnh cao” của Cường dành cho Rolex Datejust - một dòng sản phẩm của hãng đồng hồ Thụy Sỹ nổi tiếng Rolex. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px